Hồ Sơ Trinh Sát

Chương 450: Xương trắng

Chương 450 XƯƠNG TRẮNG

ANgưu cười một cách bí ẩn: “Anh Đoàn, thật ra anh cũng có thể không cần phải lên núi mỗi ngày!”

“Nghĩa là sao? Chẳng lẽ người trong thôn đã tìm được thức ăn khác rồi ư?” Đoàn Phong cau mày nói.

A Ngưu lắc đầu: “Đương nhiên không phải, thiên tai thế này lấy đâu ra thức ăn gì khác? Tôi nghe nói các thôn khác đều đã bắt đầu có người chết đói rồi!”

Đoàn Phong càng khó hiểu hơn: “Vậy anh còn không lên núi đào thịt Thái Tuế, anh cho hai miệng ăn trong nhà ăn bằng cái gì?”

Bình thường A Ngưu cực kỳ thích nghe Đoàn Phong kể mấy chuyện trong thành phố, cho nên chơi rất thân với anh ta, vậy nên cũng không kiêng dè mà nói: “Tôi bảo với anh nhé, hôm nay lúc anh lên núi, hãy đào nhiều thịt Thái Tuế hơn một chút, mang về để đến ngày mai, như vậy sáng sớm hôm sau anh sẽ phát hiện thịt Thái Tuế anh ăn còn dư của ngày hôm qua sẽ mọc lại như lúc anh mới mang về…”

Đoàn Phong giật mình hỏi: “Thần kỳ thế à?”

A Ngưu gật đầu một cách chân thành: “Đương nhiên, nếu không vì sao hiện giờ mỗi ngày người trong thôn đều không lên núi nữa? Nhớ kĩ là đào thêm nhiều một chút về, ngày mai anh và cô Tần sẽ không phải đi nữa.”

Sau khi trở về nhà, Đoàn Phong nửa tin nửa ngờ kể lại cho Tần Uyển. Chị ấy nghe xong thì nói với vẻ mặt nghi ngờ: “Nếu đúng là như vậy, tại sao người già trong thôn còn phải nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại là không thể đào dư chứ? Chẳng lẽ bọn họ không biết thịt Thái Tuế sẽ tự mọc ra hay sao?”

Đoàn Phong lắc đầu: “Khả năng không biết không cao đâu, nếu không những cụ già đó cũng không cần phải cố ý dặn dò mãi…”

May thay, kinh nghiệm trước kia nói với Đoàn Phong rằng, có những quy tắc không thể dễ dàng phá vỡ, nếu không, không ai biết sẽ phải trả giá đắt ra sao… Cho nên anh ta cũng không nghe theo đề nghị của A Ngưu mà vẫn giống như trước kia, chỉ đào đủ khẩu phần một ngày cho mình và Tần Uyển.

Những ngày tháng đó giằng co một khoảng thời gian. Đoàn Phong phát hiện, người dân lên núi đào thịt Thái Tuế chỉ còn lại mình và mấy hộ khác có người già trong thôn. Hầu như tất cả người dân còn lại của thôn đều ở trong nhà cả ngày. Từ trên xuống dưới thôn đều mang lại cho người ta cảm giác âm u nặng nề như chết...

Buổi tối hôm ấy, Đoàn Phong đột nhiên bị âm thanh truyền từ nhà A Ngưu sát vách tới làm bừng tỉnh. Anh ta nghiêng tai lắng nghe, hình như có một đứa trẻ đang khóc nức nở. Nhà A Ngưu đúng là có một bé gái chưa đến ba tuổi, trước kia thường xuyên đi theo A Ngưu tới tìm Đoàn Phong chơi, nghe anh ta kể chuyện. Nhưng đến nay đã một khoảng thời gian Đoàn Phong không được gặp cô bé rồi.

Nghĩ đến đây, Đoàn Phong nhỏm dậy đi ra ngoài xem xét, kết quả khi anh ta đi ra sân thì nhìn thấy con gái của A Ngưu đang ngồi xổm ở chỗ chân tường nhà mình khẽ khóc nức nở…

Đoàn Phong bèn đi đến bên cạnh hàng rào tre ngăn giữa hai nhà và hỏi: “Nữu Nữu? Cháu làm sao vậy?”

Cô bé được anh ta gọi là Nữu Nữu ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đoàn Phong qua hàng rào tre: “Chú ơi… cháu sợ…”

“Sợ ư? Vậy cháu nói cho chú biết, cháu sợ cái gì?” Đoàn Phong hỏi rất kiên nhẫn.

Đầu tiên Nữu Nữu quay đầu liếc nhìn nhà mình, sau đó khẽ nói với Đoàn Phong: “Cha… cháu sợ cha…”

Nghe Nữu Nữu nói như vậy, lúc này Đoàn Phong mới nhớ ra đã mấy ngày rồi mình không gặp A Ngưu, vì thế anh ta lấy làm lạ, hỏi: “Nữu Nữu đừng sợ. Cháu nói cho chú nghe, cha làm chuyện gì mà khiến cháu cảm thấy sợ!?”

Suy cho cùng, Nữu Nữu cũng chỉ là một đứa trẻ mới mấy tuổi, ngôn ngữ và logic của bé đều không tốt đến mức có thể miêu tả sự việc mình nhìn thấy, vì thế cô bé suy nghĩ một hồi lâu rồi mới khe khẽ nói: “Cha ăn thịt mẹ…”

Nghe vậy, đầu tiên Đoàn Phong thầm kinh hãi, nhưng ngay sau đó anh ta cảm thấy chắc chắn là cô bé con chưa nói rõ ràng ý mình muốn diễn đạt. Đoàn Phong rất hiểu con người A Ngưu, bình thường có thể nói là việc gì cũng nghe theo vợ mình, thương vợ hết mực…

Nghĩ đến đây, Đoàn Phong mỉm cười hỏi: “Vậy Nữu Nữu nói cho chú biết, hiện giờ cha mẹ cháu đang ở đâu?”

Khuôn mặt Nữu Nữu lộ ra nét hoảng sợ: “Cha ăn no nên đang ngủ… Mẹ nằm dưới nền đất…”

Lần này thì Đoàn Phong không bình tĩnh nổi. Có lẽ câu trước của Nữu Nữu chưa diễn đạt rõ ý nghĩa lắm, nhưng hiện giờ cô bé đã có nhận biết cơ bản, cho nên vẫn có thể nói rõ ràng một vài sự việc, bởi vậy khi anh ta nghe Nữu Nữu nói mẹ nằm dưới nền đất, trong lòng lập tức dâng lên linh cảm xấu.

Để biết rõ ngọn ngành, Đoàn Phong xoay người nhảy qua hàng rào tre, đi vào trong sân nhà A Ngưu… Để không đánh động người trong nhà, Đoàn Phong còn ra hiệu im lặng với Nữu Nữu.

Cô bé con rất nghe lời, thấy thế lập tức bịt kín miệng mình bằng bàn tay nhỏ.

Lúc ấy Đoàn Phong chỉ muốn xem thử rốt cuộc là thế nào. Nếu chỉ do cô bé con không miêu tả rõ ràng, anh ta sẽ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, đưa cô bé vào phòng rồi quay về.

Kết quả khi anh ta bước vào nhà A Ngưu, thấy vợ A Ngưu đang nằm cứng đờ dưới đất, trợn tròn mắt, biểu cảm kinh hoàng như thể trước khi chết đã trải qua chuyện gì cực kỳ đáng sợ… Xác chết thình lình xuất hiện dọa Đoàn Phong giật nảy!

Đoàn Phong vội vã ngồi thụp xuống kiểm tra nguyên nhân cái chết của vợ A Ngưu, phát hiện cơ thể của cô ấy vẫn còn ấm, chắc là vừa mới chết không lâu… Hơn nữa trên cổ tay người phụ nữ còn có vài vết thương cũ, có cái đã liền, có cái là mới bị thương khoảng thời gian trước.

Anh ta lại nhìn sắc mặt của vợ A Ngưu, xanh đen. Mặc dù sắc mặt người chết đều không dễ coi, nhưng nhìn gương mặt này của cô ta thì biết lúc còn sống chắc chắn bị thiếu máu rất nặng… Lúc này Đoàn Phong nhớ tới sắc mặt của A Ngưu lúc trước, hình như cũng hơi xanh xao.

Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn cũng chỉ xem đến đây thôi, nhưng Đoàn Phong là người đã quen với sống chết, tất nhiên không kiêng kỵ điều gì, vì thế anh ta bèn cởϊ qυầи áo của người chết, muốn xem xét nguyên nhân chết cụ thể của cô ta. Kết quả anh ta lại phát hiện cơ thể bên dưới lớp quần áo đã nát bấy, thậm chí có chỗ đều bị lóc hết da thịt, lộ cả xương trắng ra…

Đoàn Phong xem đến đây thì lạnh cả sống lưng. Anh ta không hiểu tại sao vợ của A Ngưu lại biến thành như thế này? Chẳng lẽ đúng như lời Nữu Nữu nói, là A Ngưu ăn thịt vợ mình ư?

Nhưng sao người phụ nữ này có thể nhẫn nhịn đến bây giờ mới chết? Trong hoàn cảnh không có thuốc giảm đau, người bình thường sẽ không thể chịu đựng khi bị lóc thịt, sao có thể chờ đến khi thịt trên người đều bị lóc hết rồi mới chết được?!

Lúc này Đoàn Phong vội xoay người kiểm tra Nữu Nữu, thấy mặc dù cô bé hơi gầy, nhưng da thịt trên người đều còn nguyên… Vì thế anh ta khẽ thở phào, sau đó từ từ đi vào buồng trong, muốn xem thử A Ngưu còn đang ngủ có tình trạng như thế nào.

Đoàn Phong nhẹ nhàng đẩy cửa phòng hé ra một khe hở, anh ta thấy A Ngưu đang quay lưng về phía cửa ngủ khò khò. Thật sự khó có thể tưởng tượng được đây là A Ngưu đã từng vô cùng yêu thương vợ mình. Giờ vợ đã chết… thế mà A Ngưu còn có thể yên tâm thoải mái nằm trên giường ngủ!?