Chương 449 THỊT THÁI TUẾ
“Máu Thái Tuế?!” Đoàn Phong chợt thốt ra một cái tên kỳ lạ.
Những người khác nghe thấy đều sửng sốt, cuối cùng Đại Quân khẽ hỏi: “Đội trưởng Đoàn, máu Thái Tuế là thứ gì thế?”
Đoàn Phong không lập tức trả lời câu hỏi của Đại Quân mà giơ tay kéo Viên Mục Dã lại, đồng thời nói với những người khác: “Mọi người cách xa cái ao máu này một chút!”
Nghe vậy, tất cả mọi người đều tránh ra, dù gì đây cũng là một ao máu đặc như tàu hũ, còn cả cái thứ nhúc nha nhúc nhích trông tởm vô cùng kia nữa… Nhưng không biết vì sao Viên Mục Dã lại dùng dằng không muốn đi.
Đoàn Phong cảm thấy lúc anh ta kéo Viên Mục Dã thì đối phương hơi chống đối, mặt anh ta lập tức sầm lại, nói với Trương Khai: “Mau tới đây khiêng cậu ấy đi giúp tôi!”
Trương Khai không nói lời thừa, lập tức lôi tuột Viên Mục Dã cách xa ao máu cùng với Đoàn Phong. Khi bọn họ đến gần chỗ nước biển đang dâng lên, mùi tanh của biển cũng thổi tan mùi hương ngọt ngấy bay từ ao máu ra…
Viên Mục Dã thoắt cái tỉnh táo lại. Cậu lắc đầu, sau đó lẳng lặng ngồi xổm xuống rửa mặt bằng nước biển lạnh băng, lúc này cậu mới cảm thấy mình có thể tư duy như bình thường. Đại Quân ở cạnh lo lắng hỏi: “Có chuyện gì à? Viên, cậu đừng làm chúng tôi sợ nhé!”
Viên Mục Dã thở hắt ra: “Tôi không sao, đừng lo lắng… Đội trưởng Đoàn, máu Thái Tuế là thứ gì vậy?”
Đoàn Phong quay đầu nhìn về phía ao máu, sau đó thở dài đáp: “Thành thật mà nói tôi cũng không biết thứ này rốt cuộc có lai lịch gì, chỉ biết là thứ này rất xấu xa, người có được nó… hầu như đều có kết cục không chết thì điên.”
Tiếp theo Đoàn Phong kể cho mọi người nghe về một việc anh ta đã tự mình trải qua. Lúc đó anh ta và Tần Uyển vẫn còn sống ẩn dật, những người lúc trước cùng chạy trốn với bọn họ đã lần lượt qua đời từ lâu. Để không nhớ lại những chuyện cũ khi xưa nữa, hai người bọn họ muốn tìm một thôn làng hẻo lánh để sống cuộc sống đơn giản an nhàn.
Nhưng Đoàn Phong nhanh chóng phát hiện, một khi hai người bọn họ chọn sống giữa đám đông, sẽ không có cuộc sống nào đơn giản và an nhàn cả… Lúc ấy để có thể cắm rễ trong cái thôn đó, Tần Uyển khám bệnh miễn phí cho người trong thôn. Với khả năng y tế của chị ấy ngay lúc đó, tuy không đến mức cứu sống người hay chữa lành vết thương, nhưng vẫn có thể đối phó với mấy bệnh vặt vãnh.
Thôn mà họ lựa chọn cách khá xa thành phố, người trong thôn có mắc bệnh thì phần nhiều là chữa trị bằng những cách bản địa do lớp người già truyền lại, có thể chữa khỏi hay không, sống hay chết đều xem ý trời.
Nhưng từ sau khi Đoàn Phong và Tần Uyển đến, những bệnh bình thường chỉ cần đừng nguy hiểm quá là Tần Uyển đều có thể chữa được. Nếu mắc bệnh nặng liên quan đến tính mạng, Đoàn Phong sẽ tự mình lên thành phố tìm bác sĩ, thuật lại bệnh tình, sau đó bốc thuốc về giúp người bệnh.
Mặc dù cách này cũng không thể bảo đảm người ta sẽ không bị bệnh chết, nhưng đã tốt hơn so với trước kia không biết bao nhiêu rồi… Cho nên người trong thôn đều rất cảm kích hai người họ, cũng nhanh chóng đón nhận bọn họ, đối xử với họ như người cùng một thôn.
Đoàn Phong nhớ rõ năm đó là vào đợt hạn hán trăm năm khó gặp. Người dân trong thôn gần như không thu hoạch được gì. May thay, một số người già trên bảy mươi trong thôn có kinh nghiệm, nên đưa mọi người lên ngọn núi gần đó đào “Thổ sản vùng núi” lấp bụng.
Cái gọi là “Thổ sản vùng núi” cũng không phải của ngon vật lạ gì, thực tế là một loài nấm mọc trên núi, hương vị cũng không ngon, nhưng mà lại có thể lấp đầy bụng trong lúc chẳng còn gì ăn.
Hồi ấy vị trí của thôn bọn họ xa xôi, bình thường cả thợ săn cũng không lên núi săn thú, cho nên thứ này cũng chỉ truyền miệng giữa những người già trong thôn thôi, người ngoài vốn không thể nào biết được…
Mà người già trong thôn bọn họ còn đặt tên cho thứ này là thịt Thái Tuế, không phải bởi vì ăn thứ này là có thể sống mãi không già, khỏi trăm thứ bệnh, mà là mặc kệ nó bị đào đi bao nhiêu, ngày hôm sau luôn có thể tự mọc ra tiếp.
Bởi vì hai người Đoàn Phong và Tần Uyển đã được người trong thôn đón nhận, cho nên lúc ấy bọn họ cũng là một thành viên trong thôn, đi theo mọi người cùng lên núi đào Thái Tuế… Thật ra ban đầu bọn họ cũng chỉ tò mò, rốt cuộc thịt Thái Tuế là thứ gì, kết quả khi chân chính nhìn thấy thịt Thái Tuế, bọn họ cũng thật sự bị dọa sợ.
Lúc đầu bọn họ nghe người dân nói đào thịt Thái Tuế, còn tưởng rằng thứ này mọc lên từ dưới đất. Nào ngờ khi bọn họ đi theo mọi người lên núi thì thấy, hóa ra cái thứ gọi là thịt Thái Tuế kia lại mọc ở trong một hang núi. Hãy vào s1apihd.com để đọc truyện nhanh hơn!
Phải nói là thịt Thái Tuế thoạt nhìn cực kỳ giống một tai nấm siêu lớn, mà người dân thôn chỉ đào một miếng bằng công cụ trồng trọt ngày thường hay dùng, về cơ bản là đã đủ khẩu phần một ngày cho một hộ gia đình.
Trước khi ra ngoài, người già trong thôn còn dặn dò, đừng tham lam, mỗi ngày ăn bao nhiêu đào bấy nhiêu, rằng một khi mang thứ này về nhà thì nhất định phải ăn hết, không thể để thịt Thái Tuế ở trong nhà qua đêm…
Ban đầu người dân thôn cho rằng lý do phải yêu cầu mọi người như vậy là sợ có người tham lam sẽ đào hết tận gốc rễ của thịt Thái Tuế, cho nên mỗi hộ gia đình đều rất nghe lời, chỉ đào khẩu phần cho ngày hôm đó, sáng sớm hôm sau lại lên núi đào tiếp.
Lúc ấy Đoàn Phong và Tần Uyển cũng từng ăn loại thịt Thái Tuế này. Thật lòng mà nói, nếu nấu nướng không có gia vị, hương vị thật sự chẳng hề ngon lành, cũng chỉ có thể đối phó khẩn cấp trong năm có thiên tai mà thôi.
Nhưng nạn hạn hán năm đó quá nặng, mấy tháng liên tiếp đều chẳng rơi một giọt mưa. Người dân trong thôn còn không thể trồng một số cây khác, chỉ có thể cầm cự như vậy đến đầu xuân…
Dần dần, có vài người trong thôn bắt đầu sợ hãi, lo lắng sẽ có ngày thịt Thái Tuế trên núi bị ăn hết sạch, đến lúc đó người cả thôn bọn họ chỉ còn nước chết đói. Hơn nữa, nói thật chút thịt Thái Tuế này cũng không đỡ đói, cực khổ đi đường núi rõ xa mà chỉ đủ cả nhà ăn lửng dạ mà thôi.
Cũng vào ngay lúc này, có người bắt đầu nảy sinh lòng dạ không ngay thẳng, nghĩ bụng có thể đào dư ra đem về để ngày hôm sau ăn, như vậy mỗi ngày cũng đỡ phải đi đường núi xa như vậy nữa…
Hai người Đoàn Phong và Tần Uyển trước sau đều kiên trì mỗi ngày lên núi đào thịt Thái Tuế, không lấy dư ra một miếng nào. Nhưng không bao lâu sau, bọn họ phát hiện người dân lên núi đào Thái Tuế mỗi ngày bắt đầu trở nên càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn mấy hộ gia đình bao gồm Đoàn Phong và Tần Uyển.
Cùng lúc đó, bầu không khí trong thôn cũng bắt đầu trở nên cực kỳ quái lạ. Ban ngày, người dân hầu như không ra khỏi cửa, ngược lại đến khi trời tối là tất cả các hộ gia đình đều trở nên náo nhiệt, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng chép miệng từ trong nhà.
Có một hôm Đoàn Phong thật sự tò mò, bèn đến gõ cửa nhà A Ngưu sát vách bọn họ. Hôm trước A Ngưu còn lên núi đào thịt Thái Tuế cùng với họ, nhưng bắt đầu từ ngày hôm qua cũng không thấy tới nữa.
Đoàn Phong gõ vài tiếng, cửa phòng đã được mở ra, A Ngưu với khuôn mặt xanh lét đứng ở trước mặt anh ta, hỏi: “Anh Đoàn à? Sao anh lại tới đây?”
Đoàn Phong hỏi thẳng anh ta: “Ngày hôm qua sao anh không lên núi đào thịt Thái Tuế với chúng tôi thế?”