Hồ Sơ Trinh Sát

Chương 448: Ao máu

Chương 448 AO MÁU

Lúc này Viên Mục Dã đột nhiên phát hiện trong một đồ đựng to bằng đá có những vật màu trắng. Cậu đến gần và cầm một cái lên xem: “Đồ vật ông anh này sưu tầm thật sự khác biệt đấy.”

Đoàn Phong dán sát vào nhìn kĩ thứ trong tay Viên Mục Dã, sau đó nói với vẻ mặt ghê tởm: “Đây không phải răng người ư?”

Viên Mục Dã gật đầu: “Xem ra chúng ta đã gặp cao thủ rồi…”

Đoàn Phong buồn cười: “Xin cậu chú ý cách dùng từ, chúng ta gặp phải biếи ŧɦái trong biếи ŧɦái! Thích sưu tầm răng người hả? Được, đừng để cho tôi nhìn thấy hắn, nếu không nhất định tôi sẽ đánh cho răng hắn rơi đầy đất!!”

Viên Mục Dã không có tâm trạng lảm nhảm với Đoàn Phong, cậu xem xét kĩ đống răng trên bàn đá, phát hiện có chừng hơn một trăm cái, hơn nữa trông màu sắc và độ mài mòn, chúng đều thuộc về những người khác nhau…

“Ở đây có răng hàm của hơn một trăm người khác nhau, khoảng một phần tư trong đó là răng hàm có màu sắc rất mới. Mặc dù đã được rửa sạch rất cẩn thận, nhưng tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi máu trên đó, chứng minh là vừa được nhổ xuống không lâu.”

Đoàn Phong nghe mà nổi cả da gà: “Cậu đừng làm tôi sợ. Không phải cậu muốn nói là hơn ba mươi người mất tích của tổ làm chương trình đều bị người ra nhổ răng hàm đấy chứ?”

“Đây là một hòn đảo hoang, anh nói chỗ răng hàm mới đó có thể từ đâu ra?” Viên Mục Dã hỏi ngược lại.

Đoàn Phong ngẫm nghĩ, sau đó vỗ ngực, nói: “Không sao, nhổ răng hàm cũng không chết được, nhiều lắm là bọn họ trở về đi trồng lại răng thôi.”

Viên Mục Dã nói với vẻ bất đắc dĩ: “Anh hai à, anh cho rằng bọn họ đều có năng lực tự chữa lành siêu mạnh giống anh chắc? Hơn nữa, người sống có thể để cho người khác tự tiện nhổ răng hàm của mình hay sao?”

Đoàn Phong thở dài, sau đó lắc đầu nói: “Thật là đen đủi, sợ cái gì tới cái đó… Vậy cậu nói hiện giờ xác của những người này có thể ở chỗ nào?”

Viên Mục Dã lắc đầu: “Bây giờ tôi vẫn chưa đoán ra, nhưng chắc chắn không ra khỏi hòn đảo này… Hơn nữa, mặc dù chủ nhân căn nhà gỗ này ưa sưu tập răng hàm, nhưng cũng không làm bẩn chỗ mình ngủ. Anh xem này, dù hơi nặng mùi, nhưng đó cũng chỉ là mùi mốc. Nếu gϊếŧ người nhổ răng ở đây, mùi ở chỗ này chắc chắn sẽ khiến anh cả đời khó quên.”

Nghe vậy, Đoàn Phong bịt mắt lại: “Được đấy, còn là một tên biếи ŧɦái cuồng gϊếŧ người rất thích sạch sẽ…”

Hai người đang nói chuyện thì bộ đàm trên người bọn họ đột nhiên vang lên, hóa ra là phía Đại Quân và Tằng Nam Nam có phát hiện, gọi Viên Mục Dã và Đoàn Phong lập tức qua đó tập hợp với bọn họ… Mặc dù Đại Quân chưa nói rõ rốt cuộc đã phát hiện cái gì, nhưng trong giọng nói của anh ta có lẫn cả cảm giác sợ hãi, chỉ e thứ bọn họ phát hiện chẳng tốt lành gì.

Sau đó nhóm Viên Mục Dã và tổ của Hoắc Nhiễm với Trương Khai chân trước chân sau chạy tới vị trí mà Đại Quân nói. Kết quả khi tới nơi thì thấy, nơi đó có một hang núi rất lớn.

Vốn dĩ Đại Quân và Tằng Nam Nam đi dọc theo bãi biển về phía vách đá, kết quả họ phát hiện cửa hang vừa phải này ở chỗ tiếp giáp giữa bãi biển và vách đá. Ai ngờ sau khi họ đi vào lại phát hiện bên trong có mảnh trời khác, không gian rộng bằng một sân bóng rổ trong nhà, hơn nữa cái hang này còn thông với một lối ra khác ở bên kia vách đá, gió biển thổi qua quanh năm, bên trong vừa khô vừa lạnh…

Nhưng đây cũng không phải nguyên nhân Đại Quân gọi mọi người tới. Hai người họ phát hiện một ít thịt khô giống như thịt xông khói trong hang, cho nên muốn cho mọi người lại đây xem thử, xem rốt cuộc đó có phải là con người treo lên hay không?!

Trương Khai đứng bên dưới một miếng “thịt khô”, hít mũi ngửi thử: “Trông giông giống, ngửi lại càng giống, nhưng không phải ở đây không có ai ư? Chỗ thịt khô này ở đâu ra?”

Trong đám bọn họ, chỉ có Đoàn Phong sống được lâu nhất nên tất nhiên đã gặp đủ thứ chuyện kỳ cục lạ đời, kết hợp với số răng hàm mà anh ta và Viên Mục Dã vừa mới nhìn thấy ở nhà gỗ, trên cơ bản trong lòng Đoàn Phong đã đoán được bảy tám phần.

Viên Mục Dã nhìn từng miếng “thịt khô” treo bên trên, dường như cũng thầm đoán ra gì đó, có điều phản ứng bài xích trong lòng khiến cậu vô thức chống lại khả năng này…

“Đây là do người treo lên hay là động vật treo lên?” Mặt Hoắc Nhiễm đầy dấu chấm hỏi.

Đoàn Phong trầm giọng đáp: “Trước hết đừng quan tâm có phải người treo lên hay không, bây giờ tôi chỉ tò mò đây là thịt gì!”

“Còn có thể là thịt gì? Không phải thịt heo thì là thịt bò thôi, hoặc là thịt động vật nào đó trên đảo…” Trương Khai nói bằng vẻ mặt không đồng tình.

Đại Quân đón đầu hắt cho cậu ta một chậu nước lạnh: “Vừa nãy cậu cũng đi quanh đảo, có nhìn thấy động vật nào khác ngoài con người không?”

Trương Khai sửng sốt, nhưng cậu ta có thần kinh thô nên vốn chẳng nghĩ theo hướng đó, mà là gãi đầu nói: “Thế thì không có… Chẳng lẽ đó là thịt cá? Thế thì con cá này không nhỏ đâu, nếu không phơi khô cả con là được rồi, cớ gì tốn công cắt thịt thành từng miếng chứ.”

Tuy Trương Khai vẫn chưa hiểu ra, nhưng sắc mặt của Hoắc Nhiễm ở bên cạnh đã xanh mét, cậu ta từ từ lùi ra sau mấy bước: “Đây… đây chẳng lẽ là… thịt người?!”

Nghe Hoắc Nhiễm nói như vậy, Trương Khai cũng hoảng sợ: “Cậu hù dọa ai đấy? Còn thịt người á? Sao ở đây có thể… có thịt người chứ…” Nửa câu sau của cậu ta rõ ràng là không đủ tự tin, dù sao ai có thể dám chắc đó có phải thịt người hay không?

Cả đám đang nói chuyện, Viên Mục Dã đột nhiên cảm thấy dưới chân ươn ướt. Cậu cúi đầu nhìn và hoảng hốt nói: “Thủy triều, mọi người nhanh nhanh đi ra ngoài!”

Đáng tiếc lúc này cửa hang lúc trước đi vào cũng đã bị nhấn chìm. Nếu cố xông ra, bất cứ lúc nào cũng có thể bị sóng lớn đánh vào vách đá của hòn đảo, chết tan xương nát thịt… Vì thế Đoàn Phong nhanh chóng lùa mọi người rút về khu vực khô ráo. Xem vị trí của chỗ “thịt khô” kia, cho dù nước biển dâng cao thế nào cũng sẽ không ngập đến chúng. Điều này cũng chứng minh chỉ cần mọi người tạm thời lùi về chỗ có địa hình cao hơn trong hang, yên tâm chờ đợi thuỷ triều xuống là được.

Do đó, để tránh né thủy triều, cả đám bọn họ tiếp tục đi sâu hơn vào phía trong hang, kết quả Viên Mục Dã càng đi càng thấy là lạ. Chẳng những cậu có thể ngửi thấy mùi máu tươi càng ngày càng dày đặc, hơn nữa dường như phía trước còn có thứ gì đang liên tục vẫy gọi cậu…

Mãi đến khi một cái ao thật lớn xuất hiện trước mặt mấy người bọn họ, ngay cả Hoắc Nhiễm không nhạy cảm về mùi nhất cũng phải bịt mũi lại: “Mùi gì thế?! Khó ngửi quá!”

Lúc này Viên Mục Dã dẫn đầu bước lên phía trước, trong ao đá kia là một ao máu, mà ở giữa ao máu hình như còn có thứ gì đó đang phập phồng…

Mặc dù đây là lần đầu tiên Viên Mục Dã nhìn thấy thứ như thế này, nhưng trong lòng cậu có một âm thanh luôn kêu gào nói với cậu rằng, bản thân cậu khao khát thứ trước mắt… Nhưng lý trí lại khiến cậu rõ ràng thứ này trông rất tà ác và tàn nhẫn, không thể dễ dàng tới gần.