Hồ Sơ Trinh Sát

Chương 452: Căn hầm trong phòng bếp

Chương 452 CĂN HẦM TRONG PHÒNG BẾP

Khi mấy người Đoàn Phong vào nhà Tiểu Ngũ, anh ta đi trước vào phòng bếp và đột ngột mở chiếc nồi đang đóng ra… Cũng may chiếc nồi trong nhà Tiểu Ngũ đang nấu thịt Thái Tuế hôm nay mang về, không hề có đầu người.

Tiểu Ngũ thấy vậy bèn giải thích: “Lúc em về thấy ông không ở nhà nên định luộc thịt Thái Tuế trước, đợi ông đi dạo về là có thể ăn, vậy mà đợi mãi không thấy ông về…”

Đoàn Phong khẽ gật đầu, sau đó đi lòng vòng các chỗ khác, đến tận khi anh ta phát hiện một vũng máu phủ đầy cỏ dại ở một góc sân… Đoàn Phong đoán chỉ sợ ông của Tiểu Ngũ đã xảy ra chuyện.

Sau đó Đoàn Phong tìm theo vết máu đứt quãng trên mặt đất, cuối cùng phát hiện những giọt máu đó đều chỉ về hướng nhà Lý Nhị, hàng xóm sát bên cạnh nhà Tiểu Ngũ. Khi Tiểu Ngũ nhìn thấy vết máu trên mặt đất thì rất kích động, vì thế khi Đoàn Phong lần theo vết máu tìm đến nhà Lý Nhị, Tiểu Ngũ sốt ruột chỉ muốn đạp cửa tiến vào.

Cuối cùng Đoàn Phong phải kéo Tiểu Ngũ lại rồi bảo cậu ta đứng sau lưng mình, sau đó anh ta giơ tay nhẹ nhàng gõ vài lần. Lúc đầu bên trong không hề có phản ứng, giống như trong nhà không có người vậy… Nhưng Đoàn Phong hiểu rõ không thể nào trong nhà Lý Nhị không có ai được, vì thế anh ta bắt đầu dùng sức liên tục đập cửa “bành bành bành”.

Một lát sau, người trong nhà rốt cuộc cũng bị Đoàn Phong đánh bại, gã không kiên nhẫn mà hỏi: “Ai vậy?”

“Tôi, mở cửa!” Đoàn Phong trả lời ngắn gọn nhưng đầy mạnh mẽ.

Đối phương hiển nhiên không ngờ người đến lại là Đoàn Phong, gã trầm mặc một lúc rồi mới nhẹ giọng hỏi: “Anh Đoàn, anh có việc gì à?”

“Có, mở cửa!” Đoàn Phong tiếp tục gằn giọng.

Mặc dù Đoàn Phong và Tần Uyển là người ngoài nhưng người trong thôn rất kính trọng bọn họ, dù không kính trọng thì cũng có vài phần kiêng kỵ… Đối phương đành hé một khe hở để nhìn ra ngoài, không ngờ Đoàn Phong không cho gã cơ hội đó, anh ta dùng sức đẩy mạnh một cái, cửa nhà lập tức bị mở ra.

Lý Nhị bị cánh cửa đẩy lùi về phía sau, gã vừa định nổi nóng thì nhìn thấy sắc mặt Đoàn Phong dữ tợn, bèn vội vàng cười nịnh: “Anh Đoàn, anh có chuyện gì không?”

Đoàn Phong cũng không trả lời mà nghiêng đầu nhìn về phía căn phòng sau lưng Lý Nhị: “Sao bây giờ mới mở cửa? Đừng nói với tôi là nhà cậu ngủ rồi nhé…”

Lý Nhị cười xấu hổ nói: “Không, đang ăn cơm nên không nghe thấy.”

Đoàn Phong cười lạnh: “Vừa hay, đến sớm không bằng đến đúng lúc, hôm nay chúng tôi cũng ăn ở nhà cậu!”

Lý Nhị không ngờ Đoàn Phong sẽ nói như vậy, sắc mặt gã lập tức thay đổi, Lý Nhị vừa muốn nói gì đó thì bỗng thấy Đoàn Phong đột nhiên đi vòng qua gã rồi tiến thẳng vào nhà, Lý Nhị muốn ngăn cản… nhưng vẫn chậm một bước.

Sau khi Đoàn Phong đi vào nhà, anh ta thấy một cảnh tượng buồn nôn, người nhà của Lý Nhị đang ngồi quây vào một chỗ, họ dùng tay nắm thịt nhão trong bát rồi ăn say sưa ngon lành, Đoàn Phong nhìn mà muốn nôn…

Tần Uyển và Tiểu Ngũ đi đằng sau cũng ngây ngẩn cả người, họ không biết cả gia đình này đang liên tục ăn thứ gì trong miệng. Mà điều kinh khủng nhất là mặc dù có người từ bên ngoài tiến vào thì vẫn không thể cắt ngang quá trình ăn uống của họ, dường như chỉ có ăn cơm mới là chuyện quan trọng nhất trên đời này.

Đoàn Phong đương nhiên biết những người này đang ăn thứ gì, nhưng điều anh ta quan tâm nhất bây giờ là ông của Tiểu Ngũ có xảy ra chuyện gì không, Đoàn Phong lạnh lùng chất vấn: “Ông của Tiểu Ngũ đâu?”

“Ông của Tiểu Ngũ à? Chẳng phải ông ấy đang ở nhà sao?” Lý Nhị mạnh miệng nói.

Lời nói này của Lý Nhị chẳng có tí sức nặng nào, đừng nói là Đoàn Phong mà đến cả bản thân gã cũng cảm thấy quá giả, thế là gã bổ sung thêm một câu: “Lúc chiều tôi ra ngoài còn nhìn thấy ông ấy đang ngồi trong sân phơi nắng mà?” Đọc truyện tại s1apihd.com

Mấy người Đoàn Phong đã lần theo vết máu để đến đây nên sao có thể vì dăm ba câu mà bị đuổi đi được, Tiểu Ngũ nghe vậy lại càng không kiềm chế được cơn tức giận: “Ông nội của tôi đâu? Đừng giả vờ, chúng tôi đã tìm theo vết máu đến chỗ này đấy!”

Lý Nhị khăng khăng thề thốt phủ nhận, gã nói mình không biết ông của Tiểu Ngũ đi đâu. Đoàn Phong nhìn một vòng xung quanh nhà họ Lý, anh ta phát hiện không gian ở đây có hạn, không dễ để giấu xác người. Đoàn Phong suy nghĩ một chút rồi đi thẳng đến nhà bếp…

Không ngoài dự đoán, nhà bếp của Lý Nhị cũng có một vò gốm, Đoàn Phong đi trước để mở ra xem, thứ trong đó chính là đống thịt nhão trên bàn cơm vừa nãy.

Đoàn Phong phát hiện lò đang đốt lửa, trong nồi dường như đang nấu thứ gì đó, một dự cảm không lành nảy sinh trong lòng Đoàn Phong, anh ta bèn tiến đến trước bếp lò rồi mở nắp nồi ra.

Không ngờ đồ vật trong nồi lại khác với dự đoán của Đoàn Phong, cũng không phải bộ phận cơ thể người mà chỉ là nồi nước sôi? Đồng thời Lý Nhị chạy theo thấy Đoàn Phong đang nhìn nồi nước sôi thì sắc mặt cũng thả lỏng.

Nhưng vẻ mặt của gã lại bị Đoàn Phong quan sát được, sắc mặt Lý Nhị đủ để chứng minh ông của Tiểu Ngũ đã được Lý Nhị giấu ở một chỗ nào đó trong nhà… Đoàn Phong nghĩ đến đây bèn đột ngột dùng muôi trên bếp múc một chút nước sôi, sau đó đi tới chỗ vò gốm, anh ta dùng một tay mở nắp và làm ra vẻ như muốn đổ nước sôi vào trong.

Lý Nhị thấy vậy bèn quát to: “Anh muốn làm gì?”

Đoàn Phong lạnh lùng cười nói: “Những lời này phải là tôi hỏi cậu mới đúng, rốt cuộc thì cậu muốn làm gì? Tại sao lại giấu ông của Tiểu Ngũ đi!”

Lúc đó Lý Nhị đã rất sốt ruột, hai mắt gã đỏ bừng, gã nói: “Họ Đoàn kia, từ trước đến giờ chúng ta đâu có thù oán gì với nhau? Sao anh phải đối xử với gia đình tôi như vậy?”

“Vậy cậu có thù oán gì với nhà Tiểu Ngũ? Tại sao lại đối xử với cậu ta như vậy?” Đoàn Phong hỏi ngược lại.

Lý Nhị cắn răng, gã vẫn khẳng định mình không biết ông của Tiểu Ngũ đã đi đâu, Đoàn Phong nghe vậy thì không khách sáo nữa, anh ta hơi nghiêng chiếc muôi trong tay để nước sôi đổ vào trong vò…

Chỉ nghe thấy tiếng “xoẹt xẹt”, thứ trong vò gốm giống như một vật sống phát ra âm thanh đau đớn như khi bị bỏng vậy, Lý Nhị lập tức nổi giận, gã cầm dao phay bổ về phía Đoàn Phong, vậy mà lại bị Tần Uyển đứng bên cạnh đá một phát ngã lăn quay.

Trong thời gian này, Tần Uyển đều thể hiện mình là người chỉ biết chữa bệnh nên người trong thôn không thể biết thân thủ của chị ấy lại lợi hại như vậy… Đoàn Phong thấy Lý Nhị lại dám xông lên, anh ta bèn đổ chỗ nước sôi còn lại vào trong vò gốm.

“Đừng đổ! Tôi xin anh đừng đổ nữa!” Cuối cùng Lý Nhị cũng quỳ bịch xuống cầu xin.

Đoàn Phong gật đầu bảo: “Muốn tôi không đổ cũng được, nói một chút đi, cậu giấu ông của Tiểu Ngũ ở chỗ nào rồi?”

Lý Nhị chỉ vào chiếc tủ bát trong bếp rồi trả lời: “Phía sau có cái hầm…”

Tiểu Ngũ nhanh chóng chạy đến đẩy cái tủ bát ra, đúng là có mấy tấm ván gỗ có thể đẩy ra được!