Chương 411 BÓNG NGƯỜI
Viên Mục Dã nói: “Nhưng điều kiện tiên quyết là loài sinh vật bí ẩn này phải không gây chết người... nếu không nó khó tồn tại được.”
Đoàn Phong thở dài: “Thật ra từ thời viễn cổ đã có rất nhiều sinh vật lấy con người làm thức ăn... cho nên từ sau khi con người có trí khôn đã xác định phải tiêu diệt hết những loài sinh vật này. Đương nhiên, cũng có một phần nhỏ trong số đó lựa chọn cách ẩn nấp, hoặc trà trộn vào con người, tiếp tục duy trì nòi giống, ví dụ như tên mắt vàng kia.”
Viên Mục Dã không hiểu: “Nhưng về số lượng thì bọn chúng đều thuộc phe thiểu số, chắc phải sợ hãi con người, thậm trí còn phải trốn tránh thật xa mới đúng chứ!”
Đoàn Phong lắc đầu: “Cậu đừng quên bản tính của chúng, động vật ăn thịt không thể tiến hóa thành động vật ăn cỏ, nếu như ăn thịt người đã là bản tính của chúng thì bản tính này rất khó bị áp chế... Nhưng vì không muốn bị con người phát hiện ra sự tồn tại của chúng dẫn đến tuyệt chủng mà bọn chúng thường hoạt động trong phạm vi nhỏ, hay một nơi nào đó hẻo lánh vắng vẻ, dùng những cách mà con người không phát hiện ra để thỏa mãn bản tính của mình.”
“Nhưng thi thể của những du khách tự sát đều còn nguyên vẹn mà!” Viên Mục Dã thắc mắc.
Đoàn Phong cười mắng: “Cậu có ngốc không thế! Ăn thịt người chỉ là một ví dụ thôi, có rất nhiều loài không thèm ăn thịt con người, nhất định còn nguyên nhân khác...”
Viên Mục Dã vừa định hỏi còn có thể có nguyên nhân gì, thì đột nhiên nghe thấy phía sau lưng có âm thanh kỳ lạ, Đoàn Phong lập tức ra hiệu im lặng, sau đó lặng lẽ kéo khóa lều vải ra...
Cùng lúc đó, Đoàn Phong và Viên Mục Dã nhìn xuyên qua khe hở thấy một bóng lưng... cứ bước về phía xa mà không quay đầu lại. Hai người họ nhìn nhau rồi nhanh chóng ra khỏi lều, lặng lẽ đi theo bóng người kia.
Lúc đó trời rất tối, ánh sáng duy nhất là vầng trăng tròn trên đỉnh đầu, hai người Viên Mục Dã nương theo ánh trăng nhìn theo bóng người kia, phát hiện dáng đi của người đó rất giống Lâu Ngọc Sơn?
Lúc này Đoàn Phong nhận ra Lâu Ngọc Sơn đang đi về hướng đỉnh Lạc Hà, anh ta thầm kêu “không hay”, vội kéo Viên Mục Dã bám theo!
May mà chân người này bị tập tễnh nên Đoàn Phong và Viên Mục Dã nhanh chóng đuổi kịp, đến phía trước nhìn dáng người tròn vo kia không phải Lâu Ngọc Sơn thì còn là ai!
“Suỵt... đừng đánh động anh ta!” Đoàn Phong thì thầm nói với Viên Mục Dã.
Viên Mục Dã gật đầu, sau đó cùng Đoàn Phong nhanh chóng người trước người sau bọc anh ta lại... Lúc này ánh mắt Lâu Ngọc Sơn mơ màng như bị mộng du đi thẳng về phía vách núi.
Chọn đúng thời điểm, Đoàn Phong đột ngột lao đến... Anh ta lợi dụng quán tính cơ thể nhanh chóng kéo Lâu Ngọc Sơn bên bờ vực quay lại! Viên Mục Dã cũng mau chóng chạy đến giúp, nhưng tên này mặc dù đã bị Đoàn Phong quật ngã xuống đất mà mắt vẫn mở trừng trừng mơ màng không tỉnh lại.
May mà Đoàn Phong và Viên Mục Dã cảnh giác, nếu không “bản đồ sống” này sẽ trở thành tiêu đề trên trang báo ngày mai mất!
Đoàn Phong thấy Lâu Ngọc Sơn vẫn không tỉnh lại, vẫn cố thoát khỏi bọn họ để lao về phía vách núi, anh ta cũng không khách sáo với Lâu Ngọc Sơn nữa, cho Lâu Ngọc Sơn hai cái tát thật mạnh vào mỗi bên má! Viên Mục Dã ngồi nhìn thôi cũng thấy ê cả răng.
Lâu Ngọc Sơn bị đánh mới hoàn toàn tỉnh táo lại, anh ta mấp máy miệng, nói không rõ ràng: “Sao tôi lại ở đây?”
Đoàn Phong cũng không vòng vo, hỏi thẳng luôn: “Anh có hay bị mộng du không?”
Lâu Ngọc Sơn lắc đầu liên tục: “Chắc chắn không! Tôi đã kết hôn bốn năm năm rồi, nếu mắc chứng mộng du… thì vợ tôi phải nói cho tôi biết chứ?”
“Vậy chỉ có thể là anh đã trúng tà rồi!” Đoàn Phong tức giận nói.
Lâu Ngọc Sơn nghe Đoàn Phong nói vậy sắc mặt tái nhợt, Viên Mục Dã thấy anh ta sợ hãi ma quỷ như vậy thì vội vàng trấn an: “Anh đừng sợ, anh ấy chỉ nói đùa với anh thôi!”
Mặc dù anh ta không biết có phải mình đã trúng tà hay không, nhưng Lâu Ngọc Sơn nhớ rõ vừa nãy rõ ràng anh ta đang ngủ trong lều, sao vừa mở mắt ra đã chạy đến bên vách núi rồi? Còn cả mặt của anh ta nữa... sao lại cảm thấy đau rát như vậy chứ!
Người đã tỉnh, Viên Mục Dã cảm thấy nơi này cũng không nên ở lâu, tốt nhất nên quay về chỗ cắm trại trước đã. Cậu cùng Đoàn Phong kéo theo Lâu Ngọc Sơn đã sợ đến nhũn chân quay về trại. Không ngờ bọn họ chưa đi được mấy bước thì Viên Mục Dã nhìn thấy phía đối diện có bóng người đi tới...
Ban đầu Viên Mục Dã còn tưởng là có ai trong đội nghe thấy tiếng kêu nên đến giúp? Nhưng cậu nhanh chóng phát hiện ra bóng người đó mờ mờ ảo ảo, dường như luôn duy trì một khoảng cách cố định với bọn họ.
Viên Mục Dã nghĩ một chút rồi như hiểu ra, cậu nói với Đoàn Phong: “Anh đưa Lâu Ngọc Sơn về trước đi! Tôi ở lại xem xét một chút...”
Đoàn Phong không yên tâm: “Cậu ở lại một mình được không? Hay là cậu cùng tôi quay về trước, sau đó tôi lại đi cùng cậu đến đây!”
Viên Mục Dã lắc đầu: “Không được, nếu anh ở đây tôi không nhìn thấy gì cả!”
Đoàn Phong hiểu ý cậu nên dặn dò: “Nơi này chỉ cách trại mấy chục mét, nếu cậu thấy điều gì thì hét to lên, sau khi đưa anh ta về tôi sẽ quay lại...”
Viên Mục Dã gật đầu: “Được, đúng rồi, sau khi anh về nhớ gọi Trương Khai và Đại Quân dậy, để bọn họ trông chừng Lâu Ngọc Sơn, tôi cảm thấy anh ta cứ mê mê man man, biết đâu lại bị mê hoặc lần nữa.”
Sau khi Đoàn Phong và Lâu Ngọc Sơn đi, bốn phía xung quanh trở nên tĩnh lặng, dường như cả đám côn trùng rả rích ban đêm cũng đều trốn đi hết... Viên Mục Dã đoán không sai, sau khi hai người Đoàn Phong rời đi, bóng dáng mờ ảo phía xa dần dần trở nên rõ ràng,
Đó là một người thanh niên khoảng hai mươi tuổi, quần áo trên người anh ta không cùng một mùa với trang phục hiện giờ của Viên Mục Dã, xem ra đây hẳn là người đầu tiên tự sát.
Hãy vào s1apihd.com để đọc truyện nhanh hơn!
Tình trạng của người thanh niên này giống hệt như Lâu Ngọc Sơn khi nãy, Viên Mục Dã có thể khẳng định mười mấy cái chết trên định Lạc Hà này không phải là trùng hợp, nhất định có một thế lực nào đó đang ở sau lưng thao túng bọn họ đi tự sát.
Người thanh niên đó đi đến bên bờ vực, sau đó không hề do dự mà nhảy xuống, anh ta thậm chí còn không thèm nhìn cảnh sắc trên đỉnh Lạc Hà một lần... Chỉ tiếc rằng đây là chuyện đã xảy ra, cho dù Viên Mục Dã muốn cứu cũng không thể cứu được, chỉ có thể trơ mắt nhìn một sinh mệnh trẻ tuổi như vậy ra đi!
Không ngờ, khi Viên Mục Dã còn chưa lấy lại tinh thần từ hiện trường nhảy vách núi của người thanh niên kia, thì lại nhìn thấy có nhiều bóng người hơn xông về phía vách núi...