Chương 412 MẤT KHỐNG CHẾ
Lúc đầu Viên Mục Dã tưởng rằng đây là từ trường tư duy của tất cả các du khách đã tự sát! Cho đến khi nhìn thấy Hoắc Nhiễm và Trương Khai đi cuối cùng trong đám người đó thì cậu sợ đến toát mồ hôi lạnh.
Kẻ yếu đuối như Lâu Ngọc Sơn còn cần cả cậu và Đoàn Phong hợp sức mới kéo lại được, thì một mình Viên Mục Dã làm sao kéo được cả Trương Khai và Hoắc Nhiễm chứ! Không còn cách nào khác, Viên Mục Dã đành gào lên kêu cứu, hy vọng Đoàn Phong sau khi đưa Lâu Ngọc Sơn về trại kịp quay lại giúp đỡ...
Nhưng Viên Mục Dã nhanh chóng nhận ra một vấn đề, đó chính là Trương Khai và Hoắc Nhiễm đi đến từ hướng mọi người cắm trại, nếu như Đoàn Phong nhìn thấy tình trạng này của hai người họ thì sao có thể để họ tiếp tục đi về phía vách núi thế này chứ?
Một dự cảm không lành dần tăng lên trong lòng Viên Mục Dã, không phải là toàn bộ mọi người trong trại đều trúng chiêu rồi chứ? Nhưng điều này cũng không đúng, cho dù người khác trúng chiêu thì khi nãy mình và Đoàn Phong vẫn còn tỉnh táo mà!
Nhưng hiện thực không cho Viên Mục Dã nhiều thời gian để suy nghĩ, bây giờ không có sự giúp đỡ của Đoàn Phong, cậu đành một mình đi ngăn Hoắc Nhiễm và Trương Khai lại trước đã rồi tính tiếp... Cũng đâu thể đứng im nhìn hai người họ nhảy xuống vực được?
Trước hết, Viên Mục Dã kéo Hoắc Nhiễm đang ở gần mình lại trước, so với Trương Khai thì sức của cậu ta yếu hơn nhiều... Viên Mục Dã vừa kéo Hoắc Nhiễm vừa lắc cậu ta, còn gọi to tên của cậu ta nữa, nhưng thằng nhóc này vẫn cứ nhắm chặt hai mắt, kéo cả Viên Mục Dã bước từng bước lên phía trước.
Viên Mục Dã thấy cứ thế này thì không thể gọi Hoắc Nhiễm tỉnh lại được, đành phải dùng cách của Đoàn Phong tát cho cậu ta hai cái bạt tai... Nhưng không biết có phải vì Viên Mục Dã không nỡ xuống tay, hay do lực của cậu không mạnh bằng Đoàn Phong ra tay với Lâu Ngọc Sơn, mà Hoắc Nhiễm chỉ lắc nhẹ đầu một cái rồi tiếp tục đi về phía trước.
Viên Mục Dã biết tiếp tục như thế này thì không được, cậu đành phải cởi thắt lưng buộc tạm Hoắc Nhiễm vào thân cây bên cạnh!
Xử lý xong Hoắc nhiễm, Viên Mục Dã vội vàng chạy về phía Trương Khai cách đó không xa, thằng nhóc này vóc dáng cao lớn, sải chân dài, chỉ cần Viên Mục Dã chậm một chút nữa thôi là cậu ta đã bước đến vách núi rồi...
Thật ra ở thời điểm này Viên Mục Dã một mình kéo Trương Khai lại cũng rất nguy hiểm, thằng nhóc này cao đến một mét chín, lại khỏe như trâu, nếu cứ lao ra kéo lại thì Viên Mục Dã không thể kéo nổi cậu ta!
Có kinh nghiệm từ trước với Hoắc Nhiễm, lần này Viên Mục Dã ra tay nhẫn tâm hơn, cậu dùng hết mười phần công lực cho Trương Khai hai cái tát thật mạnh... Nhưng không ngờ, tát xong tay cậu thì đau còn Trương Khai lại chẳng có dấu hiệu tỉnh dậy.
“Chuyện quái gì thế này chứ? Sao không có hiệu quả vậy? Trương Khai, cậu tỉnh lại đi! Còn đi nữa thì cậu sẽ biến thành bánh nhân thịt đấy!” Viên Mục Dã lo lắng nói.
Đến cái tát mạnh như thế mà cậu ta còn không tỉnh được thì vài câu của Viên Mục Dã có ý nghĩa gì, không còn cách nào Viên Mục Dã đành dùng lại chiêu cũ, nhưng cậu phát hiện ra mình không thể dùng cách xử lý Hoắc Nhiễm đối với Trương Khai được!
Thứ nhất vì chỗ này tương đối thoáng đãng, không còn cây to để cậu trói Trương Khai lại được; thứ hai là trên người cậu cũng chẳng còn thứ gì để buộc cậu ta lại cả...
Sống chết ngay trước mắt, đầu óc Viên Mục Dã trống rỗng, cậu thực sự không nghĩ ra bất kỳ biện pháp hữu hiệu nào để ngăn Trương Khai tiếp tục đi về phía trước, chỉ có thể tốn công vô ích tiếp tục cản trước mặt cậu ta, miệng không ngừng gào hét gọi Đoàn Phong, hy vọng anh ta có thể xuất hiện ở thời điểm quan trọng, giải quyết lo lắng trước mắt.
Nhưng hy vọng của Viên Mục Dã đã thất bại, vách đá chỉ còn cách cậu và Trương Khai chưa đến hai mét, cùng lắm thì cậu cũng chỉ cố giữ được không đến nửa phút nữa, sau đó hai người bọn họ sẽ cùng nhau rơi xuống vách núi.
Thật ra lúc này cậu chỉ cần tránh sang một bên thì sẽ không bị rơi xuống, nhưng cậu không thể bỏ mặc Trương Khai, cũng không cam tâm chết ở đây cùng với cậu ta...
Lúc đó Viên Mục Dã cuống lên, mắt cũng sung huyết, trong lòng chỉ có một suy nghĩ là nhất định phải ngăn Trương Khai nhảy xuống vách núi kia! Trong tình huống cấp bách cũng không biết cậu nghĩ thế nào mà lại há miệng cắn vào cổ tay trái của Trương Khai!
Máu người nóng hổi chảy vào cổ họng cậu, cảm giác tuyệt vọng trong lòng cậu đột ngột biến mất! Càng quỷ dị hơn là... Trương Khai trước đó còn không có phản ứng giờ lại đứng yên tại chỗ, để mặc Viên Mục Dã hút máu của cậu ta.
Thời gian dường như trôi qua rất lâu, Viên Mục Dã dùng chút ý trí còn sót lại buông tay Trương Khai ra, máu người mang theo sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến Viên Mục Dã khó lòng bình tĩnh lại được. Cậu nhìn Trương Khai vẫn đang đứng yên một chỗ không nhúc nhích, thầm hiểu bây giờ phải đưa cậu ta đến chỗ an toàn trước đã. Cậu kéo Trương Khai đến bên cạnh Hoắc Nhiễm, sau đó cởi dây dày của Hoắc Nhiễm rồi trói Trương Khai vào cùng một cái cây với Hoắc Nhiễm...
Không biết có phải do hút máu người hay không mà Viên Mục Dã cảm thấy tinh thần của mình phấn chấn hơn rất nhiều, hình ảnh những du khách đã tự sát kia lần lượt xuất hiện, cậu gõ gõ vào huyệt Thái Dương để mình tỉnh táo lại, cố phân biệt đâu là ảo cảnh đâu là thực tế.
Sau khi xác định những bóng người này không có người mình quen, Viên Mục Dã mới quay về nơi cắm trại... Hiện giờ cậu không lo lắng Đoàn Phong sẽ xảy ra chuyện, bởi vì so với cậu, trong khu cắm trại có Tằng Nam Nam và Đại Quân còn nguy hiểm hơn nhiều.
Viên Mục Dã quay lại khu cắm trại, thấy xung quanh vô cùng yên tĩnh, đầu tiên cậu đi đến trước lều của Tằng Nam Nam và Đại Quân, kéo khóa ra nhìn... thấy hai người đó vẫn đang nằm ngủ!
Viên Mục Dã cũng bớt lo lắng, nhưng cậu phát hiện ra có điểm không đúng, với sự cảnh giác của Tằng Nam Nam và Đại Quân thì cửa lều bị mở ra sao họ có thể không tỉnh lại chứ! Nhưng hai người trước mặt vẫn như đang ngủ say, cho dù Viên Mục Dã gọi thế nào cũng không tỉnh lại...
Hết cách, Viên Mục Dã đành quay lại lều của mình để tìm Đoàn Phong, nhưng sau khi tìm tất cả các lều đều không thấy Đoàn Phong đâu, trong khu trại ngoài Tằng Nam Nam và Đại Quân thì không còn ai khác!
Lúc này cậu đột nhiên phát hiện ra mình đã quên một người, đó chính là người dẫn đường A Mộc... Những người khác, người bị hôn mê người thì thất thường, duy chỉ có cậu ta là không thấy tăm hơi đâu, chẳng lẽ A Mộc có vấn đề sao? Đọc truyện tại s1apihd.com
Trong lúc Viên Mục Dã đang nghi ngờ thì cậu đột nhiên cảm giác sau lưng có thứ gì đó đang đến gần. Thời khắc quan trọng, Viên Mục Dã giơ tay ra chộp một cái, một nhánh cây dưới đất đã xuất hiện trong tay cậu, cậu không hề do dự quay người đánh thẳng vào thứ đang đến gần phía sau mình!
Chỉ nghe một tiếng “Chi” thê thảm vang lên, trong thoáng chốc Viên Mục Dã cảm thấy như mình nghe thấy tiếng một con mèo kêu vậy, nhưng trên cơ thể thứ kia không có một cọng lông nào...