Chương 410 SINH VẬT BÍ ẨN
Viên Mục Dã đi một vòng quanh cây lê vua, cậu cảm thấy xung quanh cây này có một loại hơi thở kỳ lạ... Không ngờ khi cậu đặt tay lên thân cây, trái tim bất thình lình đập thịch một cái!
Không biết vì sao, Viên Mục Dã cảm thấy cây này như đang sống! Nhất là khi tay cậu chạm vào thân cây, cậu có thể cảm nhận được dường như cái cây đang hô hấp...
Đoàn Phong thấy sắc mặt Viên Mục Dã khác thường thì đi đến cạnh thì thầm hỏi: “Sao thế?”
Nhất thời Viên Mục Dã cũng không biết nên nói ra cảm nhận của mình là gì, cậu chỉ lắc đầu bảo: “Không có gì, tôi chỉ cảm thấy cây lê mấy trăm năm có thể khải tử hoàn sinh thật sự rất thần kỳ...”
Lúc này những người số 54 còn lại đang vui vẻ chụp ảnh dưới gốc cây lê, không ai có thể ngờ... ở gần đó đang có một đôi mắt gian ác nhìn chằm chằm vào mấy người bọn họ!
Sau đó, cả đoàn tiếp tục đi về phía đỉnh Lạc Hà, trên đường đi Viên Mục Dã nhìn thấy cả một mảng thực vật bị chết khô kéo dài liên miên, cậu thuận miệng hỏi Lâu Ngọc Sơn nói: “Chỗ này bị làm sao thế?”
Lâu Ngọc Sơn đã lâu không đi vào trong núi nên cũng không biết nguyên nhân, anh ta nghĩ rồi nói: “Chuyện này tôi cũng không biết, có lẽ do nhân viên khu du lịch dùng thuốc diệt cỏ!”
Đoàn Phong và Viên Mục Dã đi đến chỗ mảng thực vật bị chết khô kia nhưng không ngửi thấy mùi thuốc trừ sâu, trông có vẻ như chỉ bị chết khô thông thường. Lúc này hai người họ liếc nhìn nhau, sự nghi ngờ trong lòng dần dâng lên...
A Mộc đi phía trước nói theo bệnh nghề nghiệp: “Tình trạng này rất phổ biến, nguyên nhân cụ thể thì tôi cũng không rõ, có điều chỉ một thời gian ngắn sau là chỗ này lại xanh tươi như trước thôi.”
Đường đi càng về sau càng khó đi, nhưng trong đoàn người chỉ có Lâu Ngọc Sơn là có biểu hiện mệt mỏi, Viên Mục Dã thấy thế hỏi anh ta có cần nghỉ ngơi một lúc không?
Lâu Ngọc Sơn ngượng ngùng nói: “Giờ mọi người đã hiểu vì sao tôi không thể làm người dẫn đường chuyên nghiệp rồi chứ? Cơ thể tôi thuộc tạng dễ béo, muốn giảm béo khó như cắt thịt vậy, hai năm gần đây tôi bắt đầu xuất hiện tình trạng xuất huyết não, cả người không muốn vận động!”
Vì để ý đến Lâu Ngọc Sơn nên mọi người dừng lại một chỗ cách đỉnh Lạc Hà khoảng ba cây số để nghỉ ngơi và chỉnh đốn lại, coi như cho Lâu Ngọc Sơn nghỉ lấy sức...
Trong lúc mọi người ngồi nghỉ, Viên Mục Dã thuận miệng hỏi Lâu Ngọc Sơn: “Có một số việc trên tài liệu không viết tỉ mỉ, anh có biết những du khách tự sát kia nhảy núi vào thời gian nào không?”
Lâu Ngọc Sơn ngẫm nghĩ, rồi nói với vẻ ngập ngừng: “Chuyện này tôi cũng không rõ lắm, hơn nữa thi thể của những du khách kia đều chết được vài ngày mới được tìm thấy, cho nên tình hình cụ thể thì phải đến đồn cảnh sát hỏi... Có điều tôi đoán là từ khoảng chạng vạng tối hoặc từ rạng sáng đến hừng đông. Bởi vì hành trình lên núi là cố định, không có bất cứ đường tắt nào, bất kể ai lên núi cũng cần xuất phát từ buổi sáng, leo núi một ngày đường, đến chạng vạng tối mới lên được đỉnh Lạc Hà! Nếu như người đó muốn tự sát, thì chắc sẽ không ngồi trên núi cả một đêm hay lâu hơn đâu nhỉ?”
Viên Mục Dã cảm thấy Lâu Ngọc Sơn nói rất có lý, trong tình hình bình thường, đại đa số du khách tự sát đều sẽ lựa chọn nhảy núi vào thời điểm chạng vạng tối đến rạng sáng hôm sau.
Nghĩ đến đây trong lòng Viên Mục Dã cũng có suy tính, nhưng cậu không muốn tiếp tục nghĩ về đề tài này nữa, nên chuyển sang chuyện khác: “Nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi.”
Ba cây số đường núi cũng không quá xa, mọi người kịp đến đỉnh Lạc Hà trước khi mặt trời lặn, ánh nắng chiều chiếu lên khung cảnh hùng vĩ của núi non khiến tinh thần mọi người đều cảm thấy thanh thản.
Viên Mục Dã và Đoàn Phong đứng trên đỉnh núi, quan sát sơn cốc phía bên dưới, hai người không nhịn được mà cảm khái, cảnh sắc tuyệt vời trước mặt khiến người ta lưu luyến không muốn rời đi, sao những du khách kia lại nghĩ đến chuyện tự sát chứ? Truy cập fanpage https://facebook.com/TruyenDKM để tham gia các event hấp dẫn.
Mặt trời nhanh chóng lặn về phía Tây, A Mộc tổ chức cho mọi người dựng lều, đốt lửa, chuẩn bị tốt mọi thứ ở chỗ cắm trại... Trong lúc này Viên Mục Dã vẫn quan sát khung cảnh xung quanh, thấy mọi thứ đều bình thường, không có chỗ nào không ổn.
Sau khi dựng xong lều, A Mộc đi đến một chỗ cách khu dựng trại không xa đào được một loại rễ cây, cậu ta nói người dân ở đây gọi nó là khoai đất, là đặc sản núi rừng của bọn họ, nướng trên lửa thì sẽ có mùi vị giống như khoai lang, đây là món ngon trong tuổi thơ của họ.
Lâu Ngọc Sơn nhìn thấy khoai đất cũng vô cùng nhiệt tình, nói rằng đã hơn hai mươi năm anh ta không được ăn thứ này! Vừa nói chuyện, A Mộc vừa nhanh nhẹn dùng cành cây cắm vào củ khoai gác lên đống lửa nướng chín...
Một mùi thơm kỳ lạ nhanh chóng bay vào mũi mọi người, khiến Đại Quân và Trương Khai thèm đến chảy nước miếng. Nhưng Viên Mục Dã lại cảm thấy phản cảm với mùi vị này, lúc đầu thì thấy dễ ngửi nhưng ngửi một lúc thì lại thấy buồn nôn.
Hơn nữa, bình thường Viên Mục Dã cũng không có hứng thú đối với đồ ăn, cho nên cậu chỉ đưa củ khoai đã nướng chín lên miệng ngửi ngửi rồi đưa hết cho Đại Quân.
Trước khi ngủ phải chia người theo từng lều, quy tắc vẫn như cũ, người số 54 cứ hai người ở một lều... Đại Quân và Tằng Nam Nam rất tự giác đi vào một lều, Trương Khai mặt dày định ngủ chung một lều với Đoàn Phong như bị anh ta tức giận nói: “Tôi không chịu được tiếng ngáy của cậu, cút sang kia ngủ cùng với em họ cậu đi!”
Lần này Đoàn Phong và Viên Mục Dã đều có thần giao cách cảm, không nói ra nhưng đều để lại một người gác đêm, bởi vì bọn họ muốn xem thử xem vào lúc nửa đêm có thứ gì gây chuyện không?
Sau khi tất cả mọi người đã quay lại lều vải, Đoàn phong thì thầm với Viên Mục Dã: “Lúc nãy cậu thấy gì ở cây lê thế?”
Viên Mục Dã thấy chỉ còn hai người bọn họ mới nói nhỏ: “Cụ thể tôi cũng không nói rõ được, nhưng có cảm giác cây lê kia như đang sống vậy!”
“Cây đó không phải vẫn còn sống à!” Đoàn Phong không hiểu.
Viên Mục Dã lắc đầu: “Không phải cách sống mà anh nói, tôi cảm thấy gốc cây đó như có hô hấp và tiếng tim đập...”
Đoàn Phong rơi vào trầm tư, một lúc sau anh ta mới thì thầm: “Thật ra năm đó khi chúng tôi sống ẩn cư trong rừng sâu cũng từng gặp một số chuyện kỳ lạ, đừng nói là hồi đó, ngay cả khoa học bây giờ cũng không thể giải thích được... Dù sao thế giới này quá rộng lớn, con người không biết đến sự tồn tại của một vài loài sinh vật cũng là chuyện bình thường.”