*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. La Thần nói theo: “Ta đi với nàng.”
Vinh Tuệ Khanh cũng không từ chối, đeo khăn che mặt lên rồi sóng vai cùng La Thần đi ra khỏi lều bạt họ đang ở.
Tâm trạng Lang Thất chán ngán lười nhác liếʍ liếʍ vuốt sói của mình, híp mắt ngủ gật trên đất.
Vinh Tuệ Khanh cùng La Thần đi ra ngoài nhìn thử mây mù giăng khắp núi một lát, cô nói với La Thần: “Thần thúc, chúng ta đi lên kia xem sao.”
La Thần tung thuyền nhỏ hạch đào lên không trung để nó phóng to ra.
Thuyền nhỏ tựa hồ đυ.ng vào cấm chế nào đó mà “đùng” một tiếng thu nhỏ lại rơi về trong tay của La Thần.
Vinh Tuệ Khanh cau mày lại, lấy thuyền nhỏ hạch3đào trong tay La Thần qua xem, cân nhắc kỹ lưỡng rồi sau đó ngẩng đầu lên nhìn trời mà ngưng thần suy nghĩ một lát, mặt lại giãn ra cười bảo: “Thì ra là Tù Lung Trận gà mờ trên vùng trời kinh thành nước Đại Sở là từ đây mà ra đấy à.”
Tù Lung Trận trên núi Côn Ngô này so với Tù Lung Trận do Đại Trận Pháp Sư Kỷ Lương Đống bày ra thì tất nhiên là hoàn thiện hơn rất nhiều rồi. Hơn nữa mặt trên trận pháp hình như còn có một huyễn trận lớn chồng lên để cho Tù Lung Trận này thêm phức tạp hơn nữa.
“Xem ra không bay được rồi.” La Thần ngửa đầu nhìn bầu trời một chút, mênh0mông chẳng có áng mây nào, còn xanh thẳm đến nỗi như thể màu xanh lam thủy tinh trong veo lấp lánh vậy.
“Sao không thể bay chứ?” Vinh Tuệ Khanh cười cười: “Phạm vi bao phủ của trận pháp càng lớn thì lỗ hổng có thể chui lại càng nhiều. Cái này gọi là lớn thì cũng có chỗ khó, mà bé cũng lại có chỗ lợi.”
“Nàng biết à.” Mặt mày La Thần đều giãn ra.
Vinh Tuệ Khanh kiếm mấy cục đá ở trên mặt đất rồi tuỳ tiện ném lên trời, chú ý quan sát những góc độ mà cục đá này bị cản lại, đồng thời cầm cành cây nhặt được trên đất viết viết vẽ vẽ, tính toán thử mức độ chia cắt của trận pháp5này.
Bọn họ muốn phá được Tù Lung Trận này thì phải tìm được khe hở của trận pháp cùng với hướng đi của nguyên khí đất trời bị trận pháp này chia cắt.
Chỉ cần thăm dò được cái này thì bọn họ có thể bay rồi. Nhưng phi thuyền vẫn quá to, có chút bất tiện, dùng phi thoa thì sẽ linh hoạt hơn.
Vinh Tuệ Khanh liền nhét thuyền nhỏ hạch đào vào trong tay La Thân lại: “Chúng ta dùng phi thoa đi. Theo hướng ta nói mà bay lên.”
La Thần đồng ý, thu thuyền nhỏ hạch đào lại rồi lấy phi thoa ra cho Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh áng chừng phi thoa này một chút rồi ném nó xuống đất cách chỗ đứng một khoảng, sau4đó lại nhảy lên, La Thần cũng nhảy theo lên đỡ lấy eo Vinh Tuệ Khanh và đứng sau lưng cô.
Vinh Tuệ Khanh dùng khống chế phi thoa tựa như chơi trượt ván ở kiếp trước vậy, cô nhún người bay lên trời.
Nguyên khí trong đất trời lại hiện ra như một mảnh kết cấu hình lưới ở trước mắt cô. Cô cùng La Thần chao qua đảo lại ở trong khe hở của màng lưới ấy.
Từng đám từng đám mây trắng ở bên cạnh lướt qua họ, còn có chim muông tò mò bay lượn vòng quanh hai người họ, bộ dáng tựa như không sợ người.
Vinh Tuệ Khanh duỗi tay ra, một con chim ngũ sắc đậu lên cánh tay cô, đôi mắt đen láy sáng lấp9lánh nhìn cô không chớp mắt.
Năm đó lúc Vinh Tuệ Khanh ở phố Hồ Lô đã được đại nương mập mở ra Thiên Nhãn, đồng thời cũng khai thông luôn thất khiếu cùng lục thức, cũng tiện thể nghe hiểu được tiếng thú. Lúc trước, khi Khẳng Khẳng chưa biết nói chuyện thì đều là dùng tiếng thú để giao tiếp với Vinh Tuệ Khanh.
Chú chim nhỏ kia líu ra líu ríu một hồi thì giương cánh bay đi.
“Thần thúc, ta không ngờ nơi này lại tưng bừng như thế đấy.” Vinh Tuệ Khanh nở nụ cười. Chú chim nhỏ kia nói với Vinh Tuệ Khanh rằng nếu bay cao hơn nữa sẽ không còn mấy cấm chế đáng ghét này đâu.
Thật ra những trận pháp cấm chế này có tác dụng với tu sĩ mà thôi, còn đối với động vật thì không có tác dụng gì. Thế nhưng bởi vì trận pháp quá mạnh mẽ nên lúc chim nhỏ đang bay ngang trời thì cũng cảm giác được nguyên khí đất trời không nối liền với nhau, cũng ảnh hưởng đến việc định vị hướng bay của chúng nó.
“Vậy chúng ta cứ tiếp tục bay lên phía trên thôi. Thần thúc, ôm chặt ta nhé.”
La Thần ở sau lưng Vinh Tuệ Khanh càng ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô.
Vinh Tuệ Khanh dang rộng hai tay, nhắm mắt lại rồi dùng thần thức để cảm nhận hướng đi của nguyên khí đất trời quanh người, cùng lúc đó cũng điều khiến phi thoa ở dưới chân đi theo hình xoắn ốc trong Tù Lung Trận mà bay lên cao.
Tiếng gió vù vù thổi qua bên tai họ, Tù Lung Trận mạnh mẽ cũng thỉnh thoảng bốc lên một làn khói trắng ở dưới lòng bàn chân họ. Nếu động vào thì lập tức sẽ bị ngã chổng vó.
Bọn họ càng bay lên cao, nếu không cẩn thận đυ.ng trúng cấm chế của trận pháp thì sẽ ngã càng thảm. Bởi vì ở trong trận pháp, một khi đã chạm vào cấm chế thì linh lực của họ sẽ bị giới hạn lại đến một mức độ rất nhỏ.
Vinh Tuệ Khanh tập trung tinh thần tìm con đường bay lên ở trong Tù Lung Trận. Suy cho cùng thì cô vừa mới chủ trì một Tù Lung Trận quá lớn trên không trung kinh thành nước Đại Sở, mặc dù không khổng lồ như trận này nhưng so về sự tinh vi thì chỉ có hơn chứ không có kém.
Vù!
Bọn họ cuối cùng cũng thoát khỏi tầng cấm chế cuối cùng của trận pháp, bay ra khoảng trời ngoài trận.
Bầu trời nơi đó càng thêm xanh, càng thêm chói chang, mây trắng từng làn rong ruổi tự như đang chơi đùa.
Vinh Tuệ Khanh mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là ánh vàng chói lòa của mặt trời nơi xa xôi, Húc Nhật Quyết tự động lưu chuyển, toàn thân dồi dào linh khí, cảm giác nhẹ nhàng tưởng chừng bản thân có thể nhảy khỏi phi thoa mà tự mình bay lượn.
La Thần cúi xuống hôn nhẹ lên đầu Vinh Tuệ Khanh một cái rồi nhắc nhở cô: “Đừng chú tâm vào ánh mặt trời quá, không phải nàng muốn quan sát trận pháp ở đây à?”
Vinh Tuệ Khanh lấy lại bình tĩnh rồi nhìn xuống mặt đất ở dưới chân mình.
Mạch núi Côn Ngô nối liền nhau trải dài cả vạn dặm, vô cùng rộng lớn. Núi chính cao vυ't giấu mình sau mây, chẳng thấy được đỉnh là ở đâu cả. Hai ngọn núi kế bên thấp hơn một tí, nhưng lại trùng điệp kéo dài. Từ giữa không trung nhìn xuống thì mạch núi tạo thành hình một chữ “Sơn” vĩ đại.
Bọn họ ở trên không một ngọn núi phía Đông, phía Tây đối diện cũng có một ngọn.
Nhìn từ trên xuống thế này, nếu bố trí trận pháp ở cả ngọn Côn Ngô thì nơi suy yếu nhất hẳn là đỉnh của ngọn núi chính giữa kia. Thế nhưng chỗ đó lại là vị trí của nội môn Thanh Vân Tông, vì thế dù là nơi suy yếu nhất lại trở thành nơi mạnh mẽ nhất, bù đắp cho khuyết điểm của trận pháp này.
Vinh Tuệ Khanh một bên nhìn một bên lại gật đầu tấm tắc: “Trận pháp này đúng là không tệ, có được một phần ba thần vận của phố Hồ Lô.
Lông mày của La Thần nhướn lên: “Phố Hồ Lô lợi hại đến thế à?”
Vinh Tuệ Khanh cười khanh khách quay đầu lại nhìn y: “Có lợi hại đến đâu đi nữa ta cũng có thể phá được. Trận pháp kia là do ta tu sửa, mức độ tinh vi đúng là khó tưởng tượng được, ít nhiều gì bọn họ có một tiên thiên hồ lô dưới lòng đất, không phải như thế thì cho dù là thứ gì cũng không chống đỡ nổi nhu cầu của một năng lượng khổng lồ như vậy cả.”
La Thần hơi khó hiểu, nhưng cũng không muốn hiểu rõ. Phố Hồ Lô không có quan hệ gì với y cả.
Hai người bọn họ bay trên không chưa bao lâu thì đã gặp phải đệ tử tuần sơn của Thanh Vân Tông phi kiếm đến cản lại: “Xin mời hai vị nhanh chóng rời đi. Trời mây trên núi Côn Ngô chỉ có đệ tử Thanh Vân Tông mới được phép bay, người ngoài thì ai cũng không được phép cả. Nếu không nghe theo, tự gánh lấy hậu quả!”
Vinh Tuệ Khanh kiên nhẫn nghe cho xong một hồi thì phát hiện không nói cách xử phạt mà chỉ bảo “Tự gánh lấy hậu quả” mà thôi, thế nên chốc lát tò mò mà hỏi: “Nếu chúng ta đồng ý gánh chịu hậu quả thì sao?”
Đệ tử Thanh Vân Tông này khinh bỉ đánh giá từ trên xuống dưới cả người bọn họ rồi ngạo mạn nói: “Hậu quả này các ngươi không gánh vác nổi đâu, ta khuyên các ngươi vẫn nên mau chóng hạ xuống đi. Đừng ỷ có vài món pháp bảo phá trận là có thể làm càn ở đây! Trận pháp của Thanh Vân Tông chúng ta quỷ thần khó lường, một ngày mười hai canh giờ đều biến ảo. Các ngươi có tránh quả dưa thì vẫn gặp quả dừa thôi. Hừ!” Thì ra là cho rằng họ cầm trên tay pháp bảo phá trận nên mới có thể tạm thời bay được ở đây.
Vinh Tuệ Khanh cười lắc đầu rồi qua loa nói: “Vị đạo hữu này nói đúng lắm, chúng ta xuống ngay đây.” Nói xong thì điều khiển phi thoa bay qua ngọn núi ở phía Tây.
Đệ tử Thanh Vân Tông trừng mắt nhìn hướng bọn họ bay đi thì tức đến giậm chân: “Lời hay không nghe, cứ nhất thiết phải té vỡ đầu rồi mới biết sợ mà! Các ngươi tự mà đi chịu chết đi!” Nói xong thì chân đạp kiếm bay sang hướng khác, về tông môn để báo tin.
Vinh Tuệ Khanh bọn họ đến ngọn núi phía Tây kia thì cũng chính là đến chỗ ở của đám người Vạn Càn Quán.
Vinh Tuệ Khanh cùng La Thần điều khiển phi thoa đến ngọn núi phía Tây. Lều bạt nơi này còn nhiều và dày đặc hơn cả so với phía Đông, hơn nữa còn có trật tự hơn. Vừa nhìn là đã biết đệ tử trong môn phái đến đây được huấn luyện nghiêm chỉnh. Không giống với ngọn núi ở phía Đông, tán tu chiếm đa số, một người ở đằng này, một người lại sống đằng kia, chỗ ở rất phân tán.
“Có muốn xuống đấy xem thử không?” La Thần đột nhiên hỏi. Nơi này có vài chỗ khiến y cảm thấy quen thuộc, như đang triệu hoán y đến vậy.
Vinh Tuệ Khanh quay đầu lại nhìn La Thần một chút: “Thúc muốn xuống thì chúng ta xuống thôi.”
La Thần lại một lần nữa ôm chặt chiếc eo mảnh khảnh của Vinh Tuệ Khanh, Vinh Tuệ Khanh điều khiến phi thoa xuyên mây lướt sương trở về lại Tù Lung Trận, luồn theo khe hở trong trận pháp mà từ từ hạ xuống, cuối cùng cũng đáp xuống đỉnh của ngọn núi phía Tây.
Đệ tử Vạn Càn Quán mới vừa học xong khóa sáng, giờ đang túm năm tụm ba đàm kinh giảng đạo với nhau.
Vinh Tuệ Khanh tùy tiện nhìn lướt qua thì đã thấy Đại Ngưu cùng La Xảo Tư đang đứng đối mặt nhau, không biết đang nói cái gì.
Bách Huỷ buồn bực ngán ngẩm đứng bên cạnh Đại Ngưu, toàn thân đều là vẻ biếng nhác, phàm là nam đi qua cạnh cô ta thì đều không nhịn được mà liếc mắt nhìn trộm. Thế nhưng cô ta cũng không để ý chút nào, cười tủm tỉm chào hỏi với từng người.
Cũng không lâu lắm thì có một đạo trưởng trung niên có râu mặt mày sáng sủa vẫy vẫy tay với Bách Hủy.
Bách Huỷ do dự một chút rồi cũng lặng lẽ rời khỏi người Đại Ngưu mà đi đến bên cạnh đạo sĩ trung niên kia.
Vinh Tuệ Khanh cùng La Thần đứng ở xa xa nhìn thấy cảnh này thì lòng ai cũng sáng tỏ.
“Kỳ hạn ba năm cấm ngôn của Bách Huỷ đã qua chưa?” Vinh Tuệ Khanh cau mày lại. Tin tức về Tiểu Hoa của cô đã không thể giấu giếm được nữa, thế nhưng tại sao La Xảo Tư lại không đi gây sự với cô cơ chứ?
Nghĩ đến lần đυ.ng độ trước đó của mình và La Xảo Tư, nàng ta hăng hái đến thế, còn tính kế cô, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, bây giờ thì vẻ mặt lại khép nép sợ hãi mà nhìn Đại Ngưu. Đúng là kỳ quái.
Vinh Tuệ Khanh nhìn một lúc rồi lắc lắc đầu một cái nói với La Thần: “Chỗ này không có gì kỳ lạ cả, bố trí giống như đúc với phía Tây.”
La Thần không nói gì mà chỉ nhìn về phía Bách Hủy đi rồi truyền âm cho Vinh Tuệ Khanh bảo: “Bách Huỷ kia hình như tu mị thuật. Nàng có cảm nhận được không?”
Vinh Tuệ Khanh gật đầu. Cô vừa đáp xuống ngọn núi phía Tây là đã ngửi được mùi hương pha lẫn ngọt ngào cùng tanh nồng này. Đó là mùi hương thôi thúc tình ái. Cũng là một trong những đặc chế của mị thuật. Nhưng Vinh Tuệ Khanh vận chuyển Húc Nhật Quyết thì rất nhanh đã xua tan được thứ mê hoặc tâm ý này. Húc Nhật Quyết là khắc tinh của tất cả tà thuật mị công, mùi hương ngọt ngào này không ảnh hưởng chút gì đến cô cả.
Cô nhìn lén La Thần một chút, hình như cũng không bị ảnh hưởng.
“Vậy chúng ta đi thôi.” Hai người xoay người định lên phi thoa thì bỗng có một người mặc đồ trắng chạy như tên bay đuổi đến chỗ bọn họ rồi kêu lên: “Chờ một chút! Chờ một chút! Xin hỏi ngươi là ai?”
Vinh Tuệ Khanh quay đầu nhìn lại thì không khỏi phải trợn to hai mắt. Thế mà lại là Mão Tam Lang! Sao cậu ta lại chạy đến nơi này rồi?!
Từ năm đó lúc cô rời khỏi phố Hồ Lô thì chưa từng gặp lại Mão Tam Lang.
Mão Tam Lang thở hồng hộc đứng trước mặt Vinh Tuệ Khanh cùng La Thần.
Ba năm không gặp, Mão Tam Lang đã cao hơn, nét mặt cũng sáng sủa, một bộ dạng trời quang trăng sáng.
“Mạo muội quấy rối hai vị rồi, ta chỉ muốn hỏi một chút thôi, vị cô nương này tên là gì? Với lại luyện công pháp nào nữa?” Ánh mắt Mão Tam Lang sáng trong nhìn Vinh Tuệ Khanh, sâu trong con ngươi kia là sự hưng phấn cùng vui mừng không kìm nén được.
Còn có thể là ai chứ? Húc Nhật Quyết tổ truyền của Mão gia nhà bọn họ chỉ có một người trong giới tu sĩ luyện được, chính là Vinh Tuệ Khanh!
Nhưng Vinh Tuệ Khanh năm đó lúc ở phố Hồ Lô chỉ mới chín tuổi, qua ba năm thì cùng lắm cũng chỉ là mười hai. Thế nhưng cô nương trước mắt này thoạt nhìn lại tựa mười lăm, mười sáu tuổi vậy, Mão Tam Lang lại có chút không chắc lắm.
Vinh Tuệ Khanh cười gật đầu, thân mật nói: “Mão tam ca, ta là Tuệ Khanh đây.”
Mão Tam Lang nghe được một lời này của Vinh Tuệ Khanh thì chỉ cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng như chỉ muốn nhảy ra ngoài, không nhịn được mà xoay một vòng tại chỗ rồi cười ha ha hai tiếng, đưa tay kéo lấy tay Vinh Tuệ Khanh: “Đi, đến lều vải của ta ngồi nào. Muội có muốn vào Thái Hoa Sơn không? Cha ta vừa đưa ta đến Thái Hoa Sơn đấy.”
Lúc này Vinh Tuệ Khanh mới nhớ lại Thái Hoa Sơn là Đạo môn tông môn cấp hai, lần này cũng muốn tham gia đại lễ thu đồ này, tiện thể vớ luôn mấy đệ tử giỏi về.
Vạn Càn Quán là Đạo môn tông môn cấp ba, cũng là trực thuộc nhánh dưới Thái Hoa Sơn, vì thế cũng ở ngọn núi phía Tây này, là ở cùng với người của Thái Hoa Sơn.
Vinh Tuệ Khanh cười nói: “Thái Hoa Sơn hẳn là khách quý của Thanh Vân Tông nhỉ? Tại sao lại không mời đến ở nội tông môn vậy?” Mà sao lại ở cùng một chỗ với đệ tử tham gia cuộc thi nhập môn chứ?
Mão Tam Lang có chút ngượng ngùng, gãi gãi sau gáy rồi vẫn thật thà nói: “... Thiếu tông chủ của Thanh Vân Tông có hơi không ưa hộ pháp là đại nhân Tư An trước đây của Thái Hoa Sơn chúng ta. Vì thế lần này Thái Hoa Sơn chúng ta đến không được ở trong nội tông của Thanh Vân Tông, mà lại ở chung một chỗ với tu sĩ đến dự thi để dễ dàng quan sát bọn họ hơn.
“Cậu đi chung với ai của Thái Hoa Sơn?” La Thần chen vào một câu.
Mão Tam Lang tựa hồ giờ mới nhìn thấy La Thần đứng bên cạnh Vinh Tuệ Khanh vậy.
La Thần cao to đẹp trai khiến Mão Tam Lang có chút không dễ chịu.
Vinh Tuệ Khanh giới thiệu với cậu ta: “Đây là Thần thúc. Thần thúc, đây chính là người lúc trước ta đã nhắc đến với người, Mão Tam Lang của Mão gia phố Hồ Lô, ta gọi huynh ấy là Mão tam ca.”
Mão Tam Lang vừa nghe Vinh Tuệ Khanh gọi người đàn ông kia là “Thần thúc” thì lông mày vừa mới nhăn lại đã giãn ra, lập tức kêu lên: “Chào Thần thúc!”
La Thần lạnh lùng thốt: “Không làm nổi đâu. Gọi ta là La Thần được rồi.” Y sầm mặt lại phất tay áo bảo: “Ta muốn về rồi. Nàng có đi không?”
Vinh Tuệ Khanh đã ba năm không gặp Mão Tam Lang, giờ thấy cậu ta thì lại lập tức nhớ đến hình ảnh có liên quan đến phố Hồ Lô và Mão Tam Lang trong nội dung của đại cương, trong lòng phút chốc lại nặng nề xuống. Nguy rồi, sao cô lại quên mất chuyện này chứ?!