*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Từ trong tấm gương đồng kia, Đại Ngưu đã nhìn được một hình ảnh mà hắn không thể tưởng tượng nổi.
Vẫn là Dốc Lạc Thần kia, vẫn là buổi tối đại biến long trời lở đất kia, chỉ khác là sau khi hắn đi hái thuốc về trễ rồi rơi xuống vách núi, đã thấy được đêm hôm đó Vinh Tuệ Khanh tiến vào kết giới kia... Hình ảnh lại chuyển đổi, hắn lại thấy mình đang nằm trong sơn trang Đoá Linh, phu nhân Đoá Linh đang cầm một miếng băng ngọc quản mà vui mừng reo lên: “Lôi linh căn! Hắn là Lôi linh căn!”
Sau đó thì hình ảnh lại từ từ nhoà đi, lúc rõ lên lại thì sơn trang Đoá Linh đã treo đèn kết hoa, đâu3đâu cũng đỏ rực, hắn đã bái đường thành thân cùng với đại tiểu thư của Đoá gia. Sau đấy hắn với đại tiểu thư Đoá gia cùng nhau tiến vào Long Hổ Môn, ở đấy được lão tổ Đoá gia chăm sóc chu đáo nên đã nhanh chóng Trúc Cơ, Kết Đan...
Sau hắn lại thấy Bách Hủy từ lúc cô ta bị người nhà giao cho Tùng Mộc đạo nhân làm thị thϊếp, sau đó gắng gượng tu lên Luyện Khí rồi tu mị thuật, chỉ biết mỗi việc giao hợp, cuối cùng lại chết dưới thân đàn ông...
Nhìn thấy những hình ảnh hoàn toàn khác biệt với đời hắn thì đôi mắt Đại Ngưu từ kinh ngạc, đến nghi hoặc, đến hoang mang, cuối cùng như bỗng nhiên tỉnh0ngộ, trở nên phẫn nộ.
“Đây vốn dĩ chính là con đường ngươi nên đi, đáng tiếc không may rằng bên cạnh ngươi có đến hai con yêu nghiệt đã cướp đi cơ duyên của ngươi.” Phán quan kia vung tay lên, chiếc gương đồng kia đã biến mất dạng.
Đại Ngưu thở dốc nặng nề hỏi: “Ai? Ai là yêu nghiệt?”
Phán quan cười mỉm nói: “Còn phải để ta nói ra à? Hai người kia chẳng lẽ ngươi còn chưa nghĩ ra sao?”
Đại Ngưu ngẩng phắt đầu lên, trừng mắt nhìn phán quan kia: “Ngươi nói Bách Hủy cùng Tuệ Khanh sao?”
Phán quan chậm rãi gật đầu: “Trẻ nhỏ dễ dạy.”
Bách Hủy hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn, từ đầu đến cuối chỉ là người qua đường. Nhưng người5qua đường này lại bỗng nhiên chạy đến bên cạnh hắn, quấn lấy hắn.
Đại Ngưu nện “bốp” một đấm xuống cây cột: “Tất cả là do tiện nhân này! Nếu không phải do ả thì ta đã là Lôi linh căn!”
Bây giờ Lôi linh căn trái lại lại rơi vào người Vinh Tuệ Khanh, mà bây giờ Bách Hủy lại có quan hệ không sạch sẽ với đám sư thúc ở trong Vạn Càn Quán, khiến hắn mang nhục!
“Tất cả đều là do lỗi của Vinh Tuệ Khanh, ngươi phải xử lý nàng ta thì mới có thể lấy lại hết tất thảy.” Phán quan kia cười mỉm dặn dò.
Nghe thấy phán quan nói như thế thì Đại Ngưu lại ỉu xìu xuống: “Ta đã chết rồi thì làm sao xử4lý các nàng đây? Chi bằng cầu xin ngươi cho ta đầu thai thành số tốt, kiếp sau sẽ không còn xui xẻo như thế nữa.”
Phán quan kia lại vỗ vỗ vai Đại Ngưu: “Ngươi là người có tạo hóa lớn. Tuổi thọ chưa hết, thôi thì ta tiễn ngươi một đoạn đường.” Nói xong thì vòng qua sau lưng của Đại Ngưu rồi tung một chưởng mạnh vào hắn.
Đại Ngưu hét “A” một tiếng rõ to, khi mở mắt ra thì phát hiện mình đang nằm trong khu rừng cũ, trong miệng lại có một mùi tanh của cỏ cây. Thế mà lại ngã chổng vó xuống làm cho miệng có cả một đống bùn.
“Phì phì!” Đại Ngưu liên tục phun hết bùn đất trong miệng ra rồi ngồi dậy.
Giọng9nói của Bách Hủy ở đằng sau truyền đến: “Đại Ngưu… Đại Ngưu… “
Đại Ngưu hết nhịn lại nhẫn, gắng điều chỉnh giọng nói lại sao cho hợp lý rồi mới quay người lại hô: “Ta ở đây.”
Bách Hủy lắc lư eo đi đến bên cạnh Đại Ngưu rồi ngạc nhiên hỏi: “Huynh sao thế? Sao lại ngã thế này?” Nói xong liền khom lưng xuống phủi bùn cho Đại Ngưu.
Đại Ngưu bắt lấy tay của Bách Hủy lại rồi lớn giọng nói: “Không cần.” Hắn tự mình đứng dậy rồi lạnh nhạt hỏi: “Thường sư thúc đã đi chưa?”
Mặt mày Bách Hủy lập tức đỏ lên rồi thấp giọng ngập ngừng nói: “Đi rồi…”
Đại Ngưu xoay người rời khỏi rừng cây, đi đến phía lều của mình.
La Xảo Tư lại vừa vặn bước từ trong lều của mình ra, thấy Đại Ngưu không tổn hại lông tóc gì đi ra từ rừng cây ở phía xa xa thì đột nhiên rụt cả người lại nấp ở sau lều bạt.
Trong lòng La Xảo Tư vừa đố kỵ vừa hâm mộ. Xem ra đúng là đại cương đã chọn Đại Ngưu, vứt bỏ mình rồi!
Có nên đi làm gì đó không?
Thế nhưng vừa nhớ đến tác dụng mang tính quyết định của đại cương đối với thế giới này thì La Xảo Tư lại sợ sệt. Nàng ta không đấu lại nổi, vẫn nên đi cầu phúc vậy…
Đại Ngưu trở về lều của mình thì vẫn còn ngửi thấy được mùi tanh nồng chưa tan đi trong không khí, cười lạnh bảo: “Ngày nào ngươi cũng làm nhiều lần với ông ta như vậy, rốt cuộc thì có lợi gì chứ?”
Hai tay Bách Hủy xoắn xuýt lại vào nhau, rụt rè trả lời: “Đại Ngưu, huynh đừng giận. Chờ muội Trúc Cơ rồi sẽ nghĩ cách để huynh Trúc Cơ…”
Sắc mặt Đại Ngưu âm u đến đáng sợ, gằn từng chữ từng chữ hỏi: “Ngươi chuẩn bị Trúc Cơ rồi?’
Bách Hủy gật đầu, trong lòng vừa vui vẻ vừa tự hào.
Kiếp trước ngay cả ngưỡng cửa Trúc Cơ cô ta còn không trèo đến nổi, bây giờ cô ta đã có thể tiến vào hàng ngũ tu sĩ Trúc Cơ rồi!
Tiện nhân dùng sắc hầu hạ người khác đã Trúc Cơ rồi! Bản thân ngay cả Luyện Khí đại viên mãn cũng chưa từng nghĩ tới nữa!
Đại Ngưu hít sâu hai hơi, tự nhắc chính mình phải tỉnh táo lại.
“Bách Hủy, ngươi nói ta nghe xem, ngươi không tu mị thuật đấy chứ?” Đại Ngưu đột nhiên hỏi.
Bách Hủy hoảng loạn lắc đầu: “Không có… Muội không có… Muội không tu mị thuật.”
“Không tu mị thuật thì sao có thể chỉ mới lên giường với vài gã đàn ông là có thể Trúc Cơ rồi?” Giọng nói của Đại Ngưu càng thêm lạnh lẽo: “Đừng nghĩ ai cũng là kẻ ngu! Khắp cả Vạn Càn Quán này ai chẳng biết ngươi là loại người gì!”
Nói xong thì Đại Ngưu lập tức nhào tới, kéo lê Bách Hủy vào trong lều rồi đẩy lên giường. Hắn xốc váy của cô ta lên, còn mình thì chỉ tháo đai lưng ra để lộ nam căn đang cứng dậy của mình, rồi bỗng nhiên đâm vào.
Nơi đó vẫn ướŧ áŧ trắng mịn như cũ, một chút cản trở hắn tiến vào cũng không có.
Đại Ngưu nhanh chóng đưa đẩy: “Đồ tiện nhân nhà ngươi khiến ta bị người khác chê cười! Ta thật sự muốn xem thử xem ngươi có bản lĩnh gì đây?!” Nói xong thì Đại Ngưu một bên rút ra đâm vào, một bên lại chẳng kiêng nể gì vận chuyển thuật thải bổ, hung hãn hấp thụ lấy âm nguyên của Bách Hủy.
Bách Hủy không ngờ Đại Ngưu lại thải bổ với cô ta nên kinh ngạc hét lên một tiếng rồi vội vàng đẩy Đại Ngưu ra, nhưng lại bị Đại Ngưu đè tay chân lại ghìm chặt ở dưới thân, nghiến răng nghiến lợi hấp thụ lấy âm nguyên của cô ta.
Linh lực Bách Hủy vừa ngưng tụ lại được trong phút chốc đã bị Đại Ngưu hấp thu hết chẳng sót lại gì.
“Được rồi… Được rồi… Huynh đừng hấp thụ nữa…” Bách Hủy thoi thóp nói rồi hôn mê bất tỉnh.
Đại Ngưu hồi thần lại, hừ một tiếng rồi bò ra khỏi người Bách Hủy, hắn ngồi khoanh chân lại mau chóng điều tức âm nguyên vừa hấp thụ của Bách Hủy cho bản thân sử dụng.
Lần này hắn hấp thụ vừa nhiều vừa ác, ngồi thiền một đêm thì tu vi đã vào Luyện Khí hậu kỳ đại viên mãn!
Mà tu vi của Bách Hủy sẽ từ hậu kỳ Luyện Khí đại viên mãn sắp Trúc Cơ rớt xuống đến Luyện Khí tầng sáu. Cũng có nghĩa là từ Luyện Khí hậu kỳ rơi xuống Luyện Khí trung kỳ, là rớt xuống một tầng cảnh giới.
Bách Hủy hồn bay phách lạc ngồi ở trên giường, nức nở khóc cả một buổi tối.
Đại Ngưu mở mắt ra cười an ủi cô ta: “Hôm qua là ta không phải, oan cho muội rồi.” Nói xong còn thì thầm bên tai cô ả: “Nơi đó của muội đúng là mê người thật đấy, ta nhịn không nổi… Sau này sẽ không…”
“Bách Hủy có ở đây không? Thường sư thúc cho gọi ngươi.” Bên ngoài truyền đến giọng nói của đệ tử Vạn Càn Quán.
Bách Hủy có chút sợ hãi mà nhìn Đại Ngưu.
Đại Ngưu cười bảo: “Đi đi, đi đi, cứ theo Thường sư thúc đi. Phải hút lấy nhiều dương nguyên của ông ta đấy nhé, như thế thì muội mới khôi phục nhanh hơn được.”
Bách Hủy nhỏ giọng hỏi: “Huynh hết giận muộn rồi ư?”
“Sao ta giận được? Hôm qua là ta nói bậy thôi. Ta biết muội là vì tốt cho hai chúng ta, ta không phải là người không có lương tâm đâu. Ý tốt của muội, ta đều ghi tạc ở trong lòng.” Đại Ngưu nặng nề nói ra mấy lời “hay”.
Bách Hủy liền nín khóc mà mỉm cười, đẩy nhè nhẹ Đại Ngưu một cái: “Ghét thật mà! Hôm qua làm muộn sợ muốn chết. Sau này đừng như thế nữa nhé, muội tụt một cảnh giới rồi, không biết mất bao lâu mới có thể bù đủ đây.”
Đại Ngưu cười ha ha: “Sẽ không đâu, không có lần sau đâu.” Mắt thấy bóng người của Bách Hủy rời khỏi lều thì nụ cười trên mặt của Đại Ngưu cũng nhạt dần.
Phía Đông trên núi Côn Ngô, Vinh Tuệ Khanh cùng La Thần cũng đã tỉnh lại từ trong suy tư.
Xích Báo với Lang Thất hôm qua đều có chút kích động, cả hai hận không thể hóa thành nguyên hình vọt tới phía sau núi đi tìm việc vui.
May mà La Thần ra tay trấn an chúng nó nên mới bình yên được đến sáng sớm hôm sau.
“Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?” Vinh Tuệ Khanh tò mò hỏi.
La Thần qua loa: “Có người tu mị thuật khiến cho yêu thú khắp núi động dục.”
Vinh Tuệ Khanh đang uống nước, nghe thế thì suýt nữa đã phun hết ra ngoài.
“Thần thúc sao biết rõ thế?”
Lang Thất ủ rũ đi vào, hiện nguyên hình rồi nằm úp sấp xuống đất, há miệng sói thở dốc bảo: “Câu hỏi của lão đại sao chúng ta dám không trả lời chứ?” Hừ hừ, còn dùng thuật Huyền Băng phong ấn nó với Xích Báo lại cả một buổi tối! Đồ cặn bã! Nếu mà tiểu Lang Thất của mình bị đóng băng đến hư luôn thì mình sẽ không để yên cho y đâu!
Khứu giác của yêu thú là mẫn cảm nhất, vì thế nên hương thơm nhàn nhạt ngọt ngào vừa truyền tới thì nó với Xích Báo đều cảm thấy rạo rực trong người, tiểu Lang Thất cùng tiểu Xích Báo đều muốn tạo phản hết…
Tất nhiên La Thần sẽ không thả chúng nó chạy loạn ra núi Côn Ngô rồi. Chỗ của tông môn cấp hai, dù là một đệ sử tuần sơn ngoại môn cũng có tu vi Trúc Cơ rồi. Cái này không hề giống với tông môn cấp ba ở dưới được, có thể thấy rằng thực lực của tông môn cấp hai mạnh mẽ đến nhường nào.
“Nàng nghĩ kỹ chưa, định lúc nào ra tay?” La Thần nhìn Vinh Tuệ Khanh đang ngồi chải đầu ở một bên mà lo lắng hỏi.
Vinh Tuệ Khanh quay đầu hỏi lại: “Cuộc thi nhập môn còn bao lâu nữa?”
“Còn mười bốn ngày nữa.”
Vinh Tuệ Khanh gật đầu: “Thế đợi đến trước cuộc thi nhập môn một ngày đi. Khi đó thì mọi người đều đến đông đủ cả rồi. Các đại tu sĩ của đại môn phái tông môn cấp hai cũng sẽ đến đây chọn đệ tử, lúc đấy ta sẽ gửi thẳng chiến thư đến.”
La Thần vô cùng yên tâm đối với trình độ trên phương diện trận pháp của Vinh Tuệ Khanh, y chỉ không yên lòng ở chỗ Vinh Tuệ Khanh phải giới thiệu nguồn gốc sư môn của cô thế nào đây. Dù sao thứ trận pháp này không phải bẩm sinh mà có, nó cần đời trước truyền lại mới được.
Vinh Tuệ Khanh suy nghĩ một chút rồi nói: “Ta là không thầy tự hiểu, không có sư môn nào cả. Ta tinh thông toán học cùng dịch thuật thì tất nhiên sẽ một pháp thấu, vạn pháp cũng thấu với trận pháp rồi, không cần phải nghi ngờ gì nữa đâu.”
Lang Thất ở bên cạnh nghe xong thì thấy kỳ lạ mà chen vào một câu: “Không thể nói thế được, ai học mà chẳng có sư phụ chứ? Hay là chủ nhân tìm cái cớ khác hay hơn đi.”
Vinh Tuệ Khanh khẽ nói: “Ngươi sai rồi. Tổ sư gia khai thông lập địa nào có sư phụ.”