Bổ Thiên Ký

Chương 192: Gặp lại người xưa (hạ)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Những cái tên quen thuộc cùng chuyện xưa cứ ùa về, khiến cho Vinh Tuệ Khanh cũng có chút lưu luyến chẳng nỡ rời đi, cô ngẩng đầu nải nỉ La Thần: “Thần thúc, chúng ta đến đó ngồi một lát được không?”

Vẻ mặt của La Thần hơi khựng lại, đang định nói “Được” thì Vinh Tuệ Khanh đã xen ngang: “Ta có rất nhiều chuyện muốn nói với Mão tam ca đấy.”

Nghe Vinh Tuệ Khanh nói thế thì hai con mắt của Mão Tam Lang chốc lát lóe lên sáng quắc tựa như bắn ra ánh mặt trời vậy, loá mắt như thế, đứng bên cạnh La Thần thì đúng là chẳng kém hơn chút nào.

Vẻ mặt của La Thần càng lạnh hơn, nhìn khuôn mặt của Mão Tam Lang thì lại để lộ ra ánh mắt uy nghiêm đáng sợ.

Ánh mắt của3Mão Tam Lang lại rơi hết lên người Vinh Tuệ Khanh, chẳng để ý chút nào đến La Thần bất thường ở bên cạnh.

Vinh Tuệ Khanh suy nghĩ một lát thì vẫn cảm thấy phải nên đi theo trò chuyện với Mão Tam Lang, vì thế liền kéo tay La Thần bảo: “Thần thúc, chúng ta cùng đi nhé.” Nói xong lại chép miệng với Mão Tam Lang: “Lều của huynh ở đâu vậy?”

Mão Tam Lang không rảnh mà để ý đến thái độ của La Thần, cậu ta vô cùng vui mừng đi dẫn đường ở phía trước.

Vinh Tuệ Khanh cùng La Thần đi theo Mão Tam Lang cả một đường, ngang qua những lều bạt của tu sĩ Vạn Càn Quán.

Đại Ngưu cùng La Xảo Tư đều dừng miệng lại mà nhìn về phía hai người theo sau Mão Tam Lang.

Trên mặt0cô gái kia có mang khăn che mặt, không thấy rõ bộ dạng ra sao được. Nhưng thân hình kia nhìn qua lại vô cùng quen thuộc.

Mà gã đàn ông kia thì bọn họ cũng chẳng xa lạ gì, chính là La Thần!

Không cần đoán nữa, cô gái bên cạnh La Thần chắc chắn là Vinh Tuệ Khanh.

Sâu thẳm trong mắt Đại Ngưu lóe lên một tia do dự, nuốt một ngụm nước bọt rồi lên tiếng gọi: “... Tuệ Khanh? Muội là Tuệ Khanh sao?”

Bước chân của Vinh Tuệ Khanh chẳng ngừng lại, vẻ mặt đeo ý cười, kéo lấy tay La Thần đi theo sau Mão Tam Lang, ngay cả mắt cũng chẳng liếc qua, cứ thế đi ngang qua bên người Đại Ngưu cùng La Xảo Tư.

La Xảo Tư lặng lẽ bước sang một bên nhường đường cho họ, trong lòng5rất phức tạp mà nhìn bước đi của Vinh Tuệ Khanh, cứ ung dung chẳng hề vội vàng như thế, phong thái thoải mái nhẹ nhàng như vậy, là bởi vì cô ta là nữ chính nên mới có sự tự tin cùng cơ duyên đến vậy chăng?

Bách Hủy chui ra từ trong một cái lều ở phía xa xa, cũng vừa lúc thấy được mặt bên của La Thần, lông mi cứ nhắm lên nhắm xuống rồi mím môi lại bước nhanh đến bên cạnh Đại Ngưu thò đầu ra hỏi: “Sao bọn họ lại đến đây thế?”

Đại Ngưu nở nụ cười ngốc nghếch bảo: “Chắc cũng đến bái sư đấy. Tuệ Khanh có song linh căn, tư chất tốt như thế thì không vào được tông môn cấp hai cũng đáng tiếc.”

Lời của Đại Ngưu được gió cuốn vào trong tai của4Vinh Tuệ Khanh.

Bước chân của Vinh Tuệ Khanh hơi dừng lại một chút, quay phắt đầu lại, mắt như băng lạnh mà nhìn lướt qua phía Địa Ngưu bên kia. Không phải hắn từng thề bảo rằng mình là ma nữ à? Sao giờ lại trở nên hòa nhã dễ gần đến thế chứ?

Nụ cười bên khóe miệng Đại Ngưu hàm xúc mang theo một tia tàn nhẫn, hắn khẽ rướn đầu lên rồi lại gật gật ra hiệu với Vinh Tuệ Khanh.

Vinh Tuệ Khanh lại trong chốc lát nhìn về La Xảo Tư ở bên cạnh Đại Ngưu, thấy vẻ mặt của nàng ta cũng khá phức tạp, tựa như hơi rụt rè mà nhìn Đại Ngưu.

Biểu hiện này của hai người hình như đều khác so với quá khứ.

Mão Tam Lang ở trước mặt quay đầu lại nói: “Bên kia là lều9của ta đấy, ta là đến cùng với vị sư thúc này đấy.”

Vinh Tuệ Khanh biết cha của Mão Tam Lang - Mão Quang hình như cũng qua lại thân thiết với chưởng môn Thái Hoa Sơn, nên đã đưa con mình đến Thái Hoa Sơn tu luyện.

Đi vào trong lều của Mão Tam Lang, mọi người phân chủ khách ngồi xuống, Vinh Tuệ Khanh tháo khăn che mặt xuống rồi gật đầu cười ra hiệu với Mão Tam Lang: “Mão tam ca, vừa rồi không tiện lắm, thất lễ rồi.” Ở trước mặt người quen mà che mặt thì đúng là không có lễ cho lắm.

Mão Tam Lang nhìn kỹ khuôn mặt của Vinh Tuệ Khanh thì lập tức ngây ra, trừng cả hai mắt, miệng thì há hốc đến nỗi nhét vào quả trứng gà cũng vừa.

Vinh Tuệ Khanh hơi xấu hổ mà ngượng ngùng nói: “Mão tam ca, đại nương mập với Mão đại thúc có khỏe không?” Hỏi ngay đến tình trạng gần đây của phố Hồ Lô.

La Thần hững hờ bố trí một kết giới để tránh khỏi tai vách mạch rừng.

Phải qua nửa ngày thì Mão Tam Lang mới hồi phục tinh thần lại, chỉ thấy cái miệng nhỏ như cánh hoa của Vinh Tuệ Khanh khi thì đóng khi thì mở, tựa như đáng nói vậy. Mà giọng nói của cô như truyền đến từ nơi chân trời, vang vọng bên tai cậu. Nó như luân âm phật ngữ* lọt vào tai khiến người thoải mái, làm người khác phải tín phục từ tận đáy lòng. Tuy rốt cuộc cô nói cái gì thì cậu cũng chẳng nghe lọt một chữ nào cả.

* Luân âm phật ngữ: là một thành ngữ của Trung Quốc, ý nói làm người ta không thể không phục tùng.

Bên trong căn lều nhỏ hẹp, ánh sáng lắt léo, mà cô lại ngồi trong góc của căn lều, toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn ánh lên tia sáng trong suốt, tựa như một bức tượng ngọc không nhiễm bụi trần vậy. Phong cảnh ồn ào xung quanh dần nhạt đi, trong mắt của cậu cuối cùng chỉ còn đọng lại một mình cô.

Đôi mắt của Mão Tam Lang có chút nhoi nhói, cậu vội vã cúi đầu dụi dụi mắt, nghĩ đến một chuyện rồi hỏi Vinh Tuệ Khanh: “Lễ vật ta đưa cho muội trước kia, muội vẫn còn mang theo mình chứ?”

Vinh Tuệ Khanh ngẩn người. Lễ vật gì vậy? Cô có chút không nhớ nổi.

Nhìn vẻ mặt của Vinh Tuệ Khanh thì Mão Tam Lang hơi thất vọng, nhưng vẫn nhắc cho cô nhớ: “Là Tú Hoa Châm đấy, muội còn mang theo không?”

La Thần ở bên cạnh ho khan một cái, tay nắm lại đưa lên miệng đυ.ng đυ.ng vài cái, trong mắt thế mà lại có chút ý cười châm biếm.

Mão Tam Lang lại tiếp tục truy hỏi: “Muội có mang theo không?”

Vinh Tuệ Khanh hơi đau đầu. Cô muốn nói chuyện quan trọng với cậu ta, thế mà cậu ta lại cứ để ý đến mấy chuyện chẳng liên quan gì. Tú Hoa Châm kia là pháp khí bản mệnh của cậu ta, lúc đó cô đã lập tức giao trả lại cho Mão Quang rồi. Bây giờ nói đến không phải quá thừa sao?

“Mão tam ca, ta có chuyện quan trọng muốn hỏi huynh, huynh đừng có ngắt lời.” Vinh Tuệ Khanh nghiêm túc nói

Vẻ mặt của Mão Tam Lang lập tức đỏ bừng lên.

Ý cười bên mép của La Thần lại thêm rõ hơn, y ung dung đứng lên nói với Vinh Tuệ Khanh: “Ta đi ra ngoài một chuyến, nàng cứ đợi ở đây đi, chờ chút nữa ta trở lại thì cùng về.”

Vinh Tuệ Khanh cầu còn không được nhìn La Thần đi ra ngoài.

Căn lều trong kết giới chỉ còn lại hai người Vinh Tuệ Khanh cùng Mão Tam Lang.

Sắc mặt của Mão Tam Lang trở nên rất khó coi, cậu cố chấp hỏi: “Không phải muội lấy Tú Hoa Châm của ta tặng người khác rồi đấy chứ?”

Vinh Tuệ Khanh thở dài: “Mão tam ca, Tú Hoa Châm kia là pháp khí bản mệnh của huynh, sao ta có thể dám mang theo bên mình chứ? Trong tay của cha huynh đấy. Về nhà thì huynh sẽ thấy thôi, huynh đừng vội, không mất đâu.”

Mão Tam Lang nghe xong thì có chút dở khóc dở cười, sững sờ nhìn Vinh Tuệ Khanh một lát rồi lắc đầu nói: “Thôi quên đi, sau này hẵng nói. Muội muốn nói gì?”

Vinh Tuệ Khanh vội sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình, xâu chuỗi lại hết những chuyện mình vừa nghĩ ra hỏi cậu ta: “Ta nhớ trước đây Mão đại thúc đã từng nói phố Hồ Lô của các huynh cũng có yêu tu làm ác, sau đấy đã bị đuổi ra ngoài hết rồi đúng không?”

Mão Tam Lang gật đầu: “Đuổi rồi.”

“Chỉ đuổi ra thôi! Vậy chúng nó bây giờ đang sống ở đâu?” Vinh Tuệ Khanh có chút vội vàng mà hỏi: “Vậy huynh có biết hành động săn yêu của nước Đại Sở không? Chính là việc chỉ nhằm vào mỗi yêu thú để gϊếŧ ấy?”