Gia Là Bệnh Kiều, Được Sủng Ái

Chương 72: Mất nụ hôn đầu

Chương 72: Mất nụ hôn đầu

"Sao lại lạnh thế này?" Không phải bị sốt sao?

Chu Từ Phưởng nháy mắt, lại hơi chớp, lảo đảo lui về sau.

Cô vùi đầu nhìn chằm chằm đầu thỏ trên giày: "Em hạ sốt rồi."

Ngoài phòng tuyết lớn tung bay, bông tuyết lục giác rơi trên tóc anh: "Đi bệnh viện khám chưa?"

Chu Từ Phưởng lắc đầu: "Em uống thuốc rồi."

Gió lớn thổi vào cái cổ trắng nõn mềm mại của anh, một hồi liền đỏ lên, anh nghiêng đầu qua bên ho hai tiếng, vịn cửa thở khẽ một chút, nói: "Anh đưa em đi bệnh viện."

Chu Từ Phưởng nói không đi.

Giang Chức nhíu mày tức giận, gọi thẳng tên cô: "Chu Từ Phưởng" Vốn định mắng cô không trân trọng sức khoẻ nhưng vẫn không nỡ lớn tiếng với cô, lời đến bên miệng thì nhẹ lại, cuối cùng nghẹn hồi lâu mới hục hặc phun ra hai chữ "Nghe lời."

Nghe lời.

Chu Từ Phưởng lần đầu tiên nghe thấy lời nói dễ nghe như thế, giống y giọng điệu của bà lão tóc xoăn ở tòa nhà thứ ba sát vách dỗ dành đứa cháu vừa tròn một tháng tuổi nhà bà ấy vậy, vô cùng ôn nhu, vô cùng từ ái.

Cô hà ra một hơi nóng, cảm thấy nhiệt độ cơ thể vừa hạ xuống dường như lại có dấu hiệu tăng trở lại, có chút nóng, cô vén tóc tán loạn trên cổ ra sau, nói: "Em không cần đến bệnh viện, sức khoẻ em rất tốt, đã ổn cả rồi."

Lại không nghe lời.

Đánh không được mắng không xong, Giang Chức lại không có cách nào với cô: "Được, không đi bệnh viện."

Vậy anh phải trông nom cô.

Anh phủi phủi tuyết trên vai, ho khan vài tiếng: "Em không mời anh vào sao?"

Chu Từ Phưởng chặn ở cửa không tránh, móng tay vô thức cào cửa, lực tay quá lớn mà cào ra một đường ngấn, cô nhíu mày suy nghĩ một lát rồi lộ vẻ mặt khó xử: "Thật xin lỗi, trong nhà em không thể tiếp khách."

Anh bị cự tuyệt.

Anh! Mà! Lại! Bị! Cự! Tuyệt!

Giang Chức liếʍ môi, im lặng hồi lâu rồi đột nhiên giữ lấy cổ tay cô: "Vậy em đi với anh."

Cô lại một lần nữa cự tuyệt: "Không được."

Sau đó, cô không nhúc nhích tí nào.

Giang Chức dùng lực, mẹ nó.. Kéo không nhúc nhích!

Anh sắp tức chết rồi! Túm lấy cổ tay cô, nhất định không buông ra, dùng sức kéo lấy.

Chu Từ Phưởng liền nhẹ nhàng rút tay lại, thật nhẹ nhàng rút.

Giang Chức bị cô rút tay làm lảo đảo một cái, bả vai đập lên cửa.

Chu Từ Phưởng lập tức xin lỗi: "Thật xin lỗi, làm anh đau sao?"

Giang Chức: "..."

Anh quay đầu đi, một câu cũng không muốn nói, anh còn quan tâm cô nữa thì anh chính là Song Hỉ.

Hình như anh tức giận rồi.

Chu Từ Phưởng cảm thấy rất áy náy.

"A Vãn, anh có thể tránh đi một lúc không." Cô lại nhìn về phía Giang Chức "Em có lời muốn nói với anh."

Giang Chức liếc A Vãn một chút, đuổi người đi: "Anh lên xe đi, không gọi anh thì không được phép ra đây."

A Vãn: "..."

Anh ta cảm thấy ông chủ thật đáng ghét, đáng ghét y như con gà trống Song Hỉ ỷ sủng mà kiêu trong nhà, gần đây Song Hỉ rất được Tống nữ sĩ cưng chiều, bắt đầu không thèm ăn gạo, chỉ ăn thịt.

Chu Từ Phưởng dẫn Giang Chức đến quảng trường, bên trong cùng của quảng trường có hai chiếc xích đu, cô đi qua, dùng tay áo phủi hết tuyết trên xích đu.

Cô nói với Giang Chức: "Anh ngồi đây đi."

Giang Chức không ngồi mà đi qua trực tiếp ôm cô đặt lên bàn xích đu, sau đó anh ngồi xổm trước mặt cô: "Anh ngồi đây thôi." Cũng chỉ tức cô mấy chục giây thôi.

Anh không nỡ nổi giận với cô.

Cô ra khỏi nhà chỉ mang đôi dép lê, anh sợ cô lạnh, bèn tháo khăn quàng cổ xuống bao lại mắt cá chân cô.

Chu Từ Phưởng ngồi trên bàn đu dây, xích đu động đậy, cô sửng sốt một chút.

Đây không phải lần đầu Giang Chức ôm cô.

Cô hồi lâu chưa hoàn hồn, cô không biết bản thân có chuyện gì, lòng đề phòng của cô hoàn toàn biến mất khi đối mặt với Giang Chức, trước kia cô tuyệt đối sẽ không cách người khác gần như thế, huống chi là để người khác đυ.ng vào cơ thể.

Giang Chức không giống với người khác.

"Lúc ở phim trường" Lời nói chưa trải qua nghĩ sâu tính kỹ cô đã thốt ra, "Anh hôn tay em, là cố ý sao?"

Giang Chức ngồi xổm bên cạnh xích đu cô ngồi, ngửa đầu nhìn cô.

"Là cố ý."

"Vậy tại sao anh lại muốn hôn em?"

Cô không có cha mẹ người thân, cũng không có bạn bè gì, trước khi làm chạy việc, cô gần như không ra khỏi cửa, chỉ tránh trong căn phòng tối tăm không ánh mặt trời, cắt đứt hết mọi quan hệ với thế giới bên ngoài, không có ai dạy cô cách hành xử với phái nam, cũng không ai dạy cô cách đối nhân xử thế, nhưng cô đã xem tất cả những bộ phim do Giang Chức đạo diễn, cô biết con trai không thể tùy tiện hôn con gái, tay cũng không thể.

Giang Chức vịn dây thừng xích đu, nhẹ nhàng đẩy, bên trong đôi mắt đào hoa phản chiếu ra bóng dáng đung đưa tới lui: "Em nói xem tại sao anh lại muốn hôn em?"

Hầu kết anh trượt một chút, hồi hộp chờ cô trả lời.

"Có phải là anh.." Chu Từ Phưởng chống chân để xích đu ngừng lại, cô yên lặng nhìn Giang Chức "Có phải là anh muốn em kéo dài hương khói cho anh không?"

"..."

Giang Chức bị cô làm cho kinh hãi, anh mới chỉ nghĩ tới việc lừa cô về mà cô đã nghĩ đến sinh con rồi, trong đầu anh nhịn không được thiên mã hành không, sinh con à, nếu như sinh con với cô, cũng không tệ..

Chu Từ Phưởng cắt ngang suy nghĩ không đâu miên man bất định của Giang Chức: "Thật xin lỗi Giang Chức, em không thể kéo dài hương hỏa cho anh, nếu như người nhà anh thật sự không đồng ý cho anh cưới con trai, thì anh, thì anh --"

Khóe miệng nhếch lên của Giang Chức nháy mắt hạ xuống: "Thì anh làm sao?"

Cô muốn nói, thì anh đi tìm người khác kéo dài hương hỏa.

Thế nhưng không biết tại sao cô lại nói không nên lời.

Chẳng qua Giang Chức nghe cũng đoán được, cô gái này IQ trên một trăm ba mươi nhưng phương diện tình cảm thì mù mờ không thông, ngốc đến mức khiến anh không thể tiến hành theo chất lượng được nữa.

Cái gì mà nước ấm nấu ếch xanh, chó má, anh chờ không được.

Anh dùng sức kéo dây thừng bàn đu dây một cái, lôi cả người cô tới trước mặt: "Em cho rằng anh hôn em chỉ là muốn tìm người nối dõi tông đường cho Giang gia?"

Không phải sao?

Chu Từ Phưởng không hiểu nhiều về tâm tư đàn ông.

Giang Chức ánh mắt sâu kín: "Chu Từ Phưởng."

Chu Từ Phưởng không nhúc nhích, cô cảm thấy hình như anh tức giận rồi.

"Anh đã nói với em, bây giờ anh không phải đồng tính luyến ái nữa."

Anh ngẩng đầu lên, bông tuyết rơi trên lông mi, cả thế giới đều như đang bao phủ trong làn áo bạc, khóe mắt anh lại choáng lấy nhàn nhạt phấn hồng, trong con ngươi xinh đẹp phản chiếu bóng dáng cô.

Ngọc cơ bạn gió nhẹ, nhân diện hoa đào.

Giang Chức là người đẹp nhất mà Chu Từ Phưởng từng gặp.

Cô bị anh nhìn chăm chú như vậy, lúc này trong đầu hoãn độn như là bột nhão, căn bản không quay đầu được nữa, cũng không biết mình đang nói cái gì: "Anh không phải đồng tính, vậy sao anh lại tìm em kéo dài hương khói cho anh?"

Giang Chức hít một hơi gió lạnh, sặc đến ho khan, sắp muốn phun máu, lời chưa qua đại não đã rống một câu: "Ai nói anh muốn tìm em kéo dài hương khói cho anh, Lão Tử vô sinh! Kéo dài hương khói cái rắm!"

Chu - Ngốc thành tượng băng - Từ Phưởng: "..."

Giang – Vô sinh không thể kéo dài hương hỏa - Chức: "..."

Chính anh cũng ngu người luôn, anh nói cái gì vậy?

Sợ nhất là không khí đột nhiên yên tĩnh..

Không biết qua bao lâu, Chu Từ Phưởng lắp ba lắp bắp mở miệng: "Anh, anh, anh vô sinh à." Ngón tay trái cô níu lấy ngón tay phải, "Thật xin lỗi, em không phải cố ý chạm tới vết thương của anh, em --"

Tay trái cô bị giữ chặt.

Giang Chức dùng sức kéo một cái, môi trực tiếp dán lên ngăn chặn cái miệng nhỏ đang líu lo không ngừng của cô.