Gia Là Bệnh Kiều, Được Sủng Ái

Chương 73: Ôm, hôn, sờ thì phải chịu trách nhiệm

Chương 73: Ôm, hôn, sờ thì phải chịu trách nhiệm

Giang Chức dùng sức kéo một cái, trực tiếp tiến lên chặn lại cái miệng nhỏ đang líu lo không ngừng của cô.

Sau đó --

Cô tựa như tượng băng.

Anh ngây ra như phỗng.

Trọn vẹn nửa phút, hai người cứ mắt trừng mắt, miệng dán miệng như vậy, cô xấu hổ đỏ cả cổ, anh cũng đỏ mặt đỏ cổ.

Sau đó --

Không có sau đó.

Dùng lời Tiết tiểu nhị gia mà nói, thế nào nhỉ, còn trông cậy một người tới 'Phim hành động' còn chưa xem phải hóa thân thành sói? Huống chi, cái tên non nớt này còn nằm dưới ở trong mơ nhiều năm như thế.

Tuyết rơi càng lúc càng lớn, băng thiên tuyết địa, Giang Chức tay đầy mồ hôi, một đôi mắt đào hoa xinh đẹp mờ mịt hơi nước, tất cả hình ảnh đều mơ hồ, duy chỉ có bóng dáng của cô vẫn luôn rõ ràng.

Lông mi cô rung động không ngừng, mặt càng ngày càng đỏ.

Giang Chức đã từng chỉ đạo không ít cảnh diễn cảm xúc mãnh liệt, cái loại cởϊ qυầи áo ra liền vừa gặm vừa lăn ấy, những cảnh hôn thuần khiết như loại này anh luôn không mấy hứng thú.

Vậy cho nên -- không có chút kinh nghiệm nào.

Thế là, anh đỡ lấy đầu Chu Từ Phưởng, không để cô nhúc nhích, sau đó ngay tại môi cô -- miết, và -- ma sát.

Lông mi cô run mạnh hơn, tay túm lấy dây thừng xích đu, càng kéo càng dùng sức.

Đang lúc Giang Chức muốn thực hiện động tác kế tiếp thì bỗng phựt một tiếng, dây đu đứt mất, Chu Từ Phưởng bên trên Giang Chức bên dưới, cô đè ép anh, hai người cùng ngã vào trong tuyết.

Anh vô thức ôm lấy eo cô, bị cô đυ.ng vào như trúng tâm can.

Gió thổi tuyết rơi, những bông hoa tuyết trắng muốt từ trên mặt cô rơi xuống mặt anh, cô nghiêm mặt cứng đơ người không nhúc nhích làm anh có một loại ảo giác như đang ôm một bức tượng băng.

Cô siết chặt nắm đấm, thế mà vẫn còn đang nín thở.

Giang Chức một tay chống đất, một tay chọc chọc mặt cô: "Thở đi."

À, thở.

Chu Từ Phưởng thở ra một hơi.

Giang Chức trực tiếp nằm xuống nền tuyết, sau đó không giãy giụa, không phản kháng, mặc cho cô đè ép, độ cong khóe miệng anh càng lúc càng lớn, dần dà anh còn cười ra tiếng, trong mắt tựa ngàn vạn cây hoa đào nở, đóa đóa đều là xuân ý xinh đẹp.

Chu Từ Phưởng lại khác, mặt cô vẫn ngây ra, mất một lúc lâu mới xác định rõ phương hướng, sau đó cô muốn đứng dậy khỏi người anh, nhưng tay chân lại không có chút sức lực nào, cả người mềm oặt lăn một vòng đến đống tuyết bên cạnh.

Giang Chức trở mình, chống cằm cười nhìn cô.

Chu Từ Phưởng cảm thấy anh vô cùng giống yêu tinh chuyên hút máu người trong phim truyền hình, cô dịch ra sau, rụt người lại nhìn anh chằm chằm: "Anh, anh, anh, anh.."

"Anh" hồi lâu cũng chưa nói được một câu hoàn chỉnh.

Giang Chức ngồi dậy từ dưới đất, anh tiến tới ngồi xổm bên cạnh cô: "Muốn hỏi anh tại sao lại hôn em?"

Chu Từ Phưởng dùng cả tay cả chân đứng lên, cũng ngồi xổm cùng anh, dùng sức gật đầu.

Trời trắng xóa, đất trắng xóa, anh và cô cũng bị tuyết rơi đầy người trắng xóa, ngồi xổm mặt đối mặt, từ xa nhìn lại, thấy -- giống hai cây nấm non.

Cây nấm Giang ngoẹo đầu, hỏi cây nấm Chu: "Xem phim tình cảm bao giờ chưa?"

Cây nấm Chu gật đầu.

Cây nấm Giang dịch một bước tới chỗ cô, đưa tay phủi rơi bông tuyết bên trên dép lê đầu thỏ màu hồng của cô, ngẩng đầu: "Biết hôn là ý gì không?"

Cây nấm Chu chậm nửa nhịp, gật đầu, nhưng lại lập tức lắc đầu, hoang mang nhìn cây nấm Giang. Sau đó, cây nấm Giang dùng hai cánh tay bưng lấy mặt cây nấm Chu.

"Ý là.."

Mắt anh sáng như sao, bên trong chứa đựng ánh sáng trong suốt, phản chiếu lấy gương mặt cô.

Giang Chức nói: "Chu Từ Phưởng, anh thích em."

Bảy chữ, nói rất khí phách.

Tay anh lạnh như băng.

Mà mặt cô thì nóng lên.

Một lạnh một nóng va chạm khiến cô đầu váng mắt hoa.

Chu Từ Phưởng, anh thích em..

Anh thích em..

Tiếng gió rít gào cô lại không nghe được gì, bên tai chỉ có âm thanh của Giang Chức.

Như là ù tai, giọng anh đang không ngừng đung đưa tới lui, chui tới chui lui.

Từ trước tới giờ chưa từng có ai nói thích cô, cô cứ ngỡ rằng trên đời này sẽ không có người nào thích cô.

Mà Giang Chức nói, anh ấy thích cô.

Cô nhịn không được mà nghĩ, có phải là nếu như có một ngày, cô bị thiêu chết, hoặc là, cô bị bắt đến phòng thí nghiệm, bị người ta lấy cạn máu huyết, khi đó liệu có phải sẽ có một người đau lòng thay cô, sẽ luyến tiếc cô hay không.

"Hiểu ý anh không?"

Trong tiếng gió thét gào, có tiếng Giang Chức nhẹ nhàng mềm mại đi vào tai cô.

Anh nói: "Chu Từ Phưởng, anh thích em, không liên quan đến hướng giới tính, cũng không liên quan đến việc kéo dài hương hỏa, chỉ đơn giản là Giang Chức anh, thích Chu Từ Phưởng em."

Vậy nếu em bị thiêu chết, anh sẽ khóc chứ?

Cô đột nhiên muốn hỏi anh câu này, thế nhưng cô không hỏi, cơ thể cô nóng lên, cuống họng rất khàn, không phát ra được thanh âm nào, chỉ ngồi xổm không nhúc nhích.

Cô nhất mực không lên tiếng, Giang Chức liền đưa tay qua đυ.ng vào khuôn mặt đỏ như quả táo của cô, cô liền rụt ra sau.

"Đừng nhúc nhích."

Tay Giang Chức còn sát bên mặt của cô, cô không nhúc nhích.

Anh nở nụ cười, ngoẹo đầu đưa một khuôn mặt đẹp trai đến trước ánh nhìn của cô, tiếp tục giống yêu tinh trên TV mà bắt đầu từng bước dẫn dắt mê hoặc con người.

"Cho anh hôn một cái nữa được không?"

Được.

Cô bị mê hoặc suýt chút nữa thì mở miệng đồng ý.

Giang Chức cũng căn bản không phải chờ được đồng ý, hỏi xong không đợi trả lời đã xích lại gần cô, nhẹ nhàng dán lên môi cô, còn quá đáng hơn, anh duỗi đầu lưỡi liếʍ môi cô một chút.

Cái liếʍ này --

Chu Từ Phưởng lại một lần nữa bị hù dọa, mở to hai mắt nhìn, liền đưa tay đẩy anh.

Thật sự, rất nhẹ --

Giang Chức cả người ngã ra sau, rơi vào trong bãi tuyết.

Giang - còn chưa được hôn đủ - Chức: "..."

Anh rất không cam lòng, anh rất tức giận, anh rất uất ức: "Chu Từ Phưởng, em lại đánh anh?"

Gương mặt đỏ bừng của Chu Từ Phưởng cứng đờ: "Em em em.. Em không có."

Đầu lưỡi cô thắt nút!

Nhất định là bị anh liếʍ xảy ra vấn đề!

Chu Từ Phưởng đột nhiên hốt hoảng!

Giang Chức vẫn ngồi trên nền tuyết không dậy, lên án cô hôn xong liền trở mặt: "Em cũng không đau lòng cho anh?" Đầu cúi xuống, bắt đầu ho kịch liệt.

Gió tuyết đan xen, anh môi hồng răng trắng trong đất tuyết trông càng có vẻ mảnh mai mà lại xinh đẹp, bởi vì ho đến gập cả người, nửa nằm trong tuyết trắng xóa, ngọc thể đón gió, yêu yêu chọc người.

Chu Từ Phưởng lập tức liền cảm thấy mình quá đáng, Giang Chức xinh đẹp như thế yếu đuối như thế sao cô lại đẩy được kia chứ?

Cô mang dép lê chạy chậm qua, mặt lộ ra vẻ lo lắng: "Anh té đau không?"

Giang Chức ngoẹo đầu một cái, hừ hừ: "Đau, dậy không nổi." Sau đó đưa tay ngọc thon thon tới, mới rồi vẫn là sư tử con nóng nảy, giây tiếp theo đã biến thành con cừu nhỏ yếu ớt, "Em kéo anh dậy."

Chu Từ Phưởng đầu óc mơ hồ không suy nghĩ được gì, cô xoa xoa mồ hôi lòng bàn tay rồi đưa tay kéo anh.

Tay vừa mới vươn ra, Giang Chức đã níu lại, dùng sức kéo cô vào trong ngực, cùng cô ngã vào trong đống tuyết, không đợi cô đẩy anh đã tỏ ra yếu thế trước, ho hai tiếng: "Đừng đẩy, trả lời anh hai vấn đề trước."

Chu Từ Phưởng co lại thành một cụ nho nhỏ, nắm tay đưa ra sau lưng.

Thật lòng cô không muốn ngộ thương anh.

Giang Chức xoay người, hai cánh tay chống hai bên eo cô: "Chu Từ Phưởng, em thấy anh thế nào?"

Cả người anh và cả hơi thở của anh cùng nhau ập tới.

Chu Từ Phưởng nóng đến mức hô hấp không thông, miệng nhỏ thở gấp, trời lạnh mà trên mặt lại có mồ hôi, trả lời trung thực: "Anh rất tốt."

Rất tốt rất tốt.

"Anh tốt như thế vậy em có muốn hay không?" Anh cúi người, đè thêm gần cô một chút, "Chỉ cần em gật đầu, sau này Giang Chức anh đây, chính là của em."

Giọng anh vừa nhẹ vừa mềm, âm cuối giống cái móc, câu lấy người muốn thần hồn điên đảo.

Anh chầm chậm dụ dỗ.

Hỏi: "Muốn anh không?"