Chương 71: Tới đây, sờ một chút
Triệu phó đạo run rẩy: "Cô ấy, cô ấy bị sốt." Còn lại thì không biết.
Giang Chức không tiếp tục hỏi nữa: "Buổi quay hôm nay tạm dừng."
Tuyết lớn sắp rơi, thời tiết dường như cũng trở nên lạnh hơn.
Triệu phó đạo rụt cổ: "Nhưng, nhưng mà --"
Giang Chức căn bản không chờ phó đạo diễn nói dứt lời đã quay người đi: "A Vãn, đi lái xe."
"Ừ."
Quăng hết mọi chuyện sang một bên, đạo diễn nói đi là đi, từ sản xuất đến nam nữ chủ, không một ai dám gọi Giang Chức lại.
Triệu phó đạo gãi đầu, thở dài.
Lại phải tổn thất hơn mấy trăm vạn, phiền quá thôi!
Mười lăm phút sau, A Vãn đã lái xe lên lối đi nhỏ, tốc độ xe nhanh chưa từng thấy.
Giang Chức ngồi ở ghế sau bấm số điện thoại không nói một lời, khuôn mặt tuấn tú lúc này lạnh như băng tuyết tích tụ lâu ngày vì gọi không được cho cô.
A Vãn cảm thấy bầu không khí có chút khó thở, thế nên anh ta muốn nói gì đó để điều hòa không khí một chút, mà nói cái gì đây?
Đương nhiên là nói về người trong lòng của ông chủ đại nhân rồi.
"Địa chỉ mà Chu tiểu thư cho trưởng nhóm đoàn phim là giả." A Vãn vờ như đang nói chuyện phiếm.
Giang Chức còn đang bấm số, không hề có chút phản ứng nào.
A Vãn hắng giọng một cái, có vẻ khá xấu hổ, tự mình quăng chủ đề tự mình tiếp: "Nhưng mà không sao, lần trước tôi đã điều tra địa chỉ nhà Chu tiểu thư."
Nói đến đây, A Vãn biểu lộ cảm xúc: "Chu tiểu thư thật nghèo mà, phòng ở cũng là đi thuê, chẳng qua là trong tòa nhà cô ấy ở không có người nào khác, chủ thuê nhà di dân đi nước ngoài rồi, Chu tiểu thư ở một mình cũng thanh tịnh." A Vãn cảm thấy chủ thuê nhà cũng là kỳ nhân, mua cả một tòa nhà rồi đem cho thuê.
Đương nhiên, A Vãn không biết, 'Chủ thuê nhà' kia là giả, nguyên một tòa nhà đó đều là của Chu Từ Phưởng.
A Vãn còn đang đắm chìm trong thương xót 'Chu tiểu thư dán màn hình thật nghèo thật nghèo thật nghèo', không thể tự kềm chế đau lòng: "Ông chủ, tôi cảm thấy Chu tiểu thư nghèo quá, ngài muốn tặng một căn nhà cho Chu tiểu thư không?"
Nói như thế 'Cảm động lòng người' biết bao, Giang Chức cuối cùng cũng nhấc mí mắt.
"Có thể ngậm miệng lại chưa?"
A Vãn có chút lúng túng: "..."
Được thôi, anh ta ngậm miệng.
Giang Chức vẫn còn đang gọi điện cho Chu Từ Phưởng hết lần này đến lần khác, nhưng cô vẫn liên tục không nghe máy.
Anh gấp đến độ muốn đánh người.
Giờ này Chu Từ Phưởng đang ở nhà ngủ, nhưng cô dường như bị mất ngủ, thế nào cũng không ngủ được, cô đành đứng dậy lấy nhiệt kế làm bằng chất liệu đặc biệt để đo một chút, hai mươi tám độ.
Cô thở dài một hơi, đứng dậy khỏi giường, đi gọi thức ăn ngoài rồi lại mở máy tính.
"Có đây không?"
SpongeBob màu vàng nhảy lên màn hình.
Sương Hàng đánh chữ tới: "Có."
Chu Từ Phưởng hỏi cô: "Có manh mối về món đồ trang trí ô tô đó chưa?"
Máy vi tính đã cài đặt phần mềm chuyển đổi âm thanh thành chữ viết nên Chu Từ Phưởng không cần đánh chữ, cô rảnh tay liền xé hai bịch kẹo nhặt từ chỗ Giang Chức ra ăn.
Không biết có phải vì bị sốt không mà cô rất đói, còn rất khát, thế là cô lại đi lấy thêm hai hộp sữa bò.
Sương Hàng dường như quen với việc đánh chữ hơn: "Nơi đó là Lăng Độ Tự cầu bình an ở đế đô, rất nhiều người đều tới cầu, có đăng ký danh sách, nhưng số lượng quá nhiều, không thể loại trừ được."
"Cô gửi danh sách cho tôi." "Được." Máy tính trên màn hình đột nhiên từ SpongeBob biến thành mặt Chu Từ Phưởng, Sương Hàng hỏi, "A Phưởng, cô đổ mồ hôi đấy à?"
Chu Từ Phưởng tìm camera máy tính một chút, xích lại gần chiếu vào mình một cái, quả nhiên tóc trên trán cô đều bị ướt mồ hôi.
Cô gật đầu nói đúng vậy rồi rút hai tờ giấy lau mồ hôi.
"Lần đầu tiên tôi thấy cô ra nhiều mồ hôi như thế." Dù sao nhiệt độ cơ thể của cô thấp như vậy, mà bên ngoài còn là trời đông giá rét.
"Hôm nay bị bệnh." Chu Từ Phưởng sờ sờ mặt mình, đã không còn nóng lắm, nhưng vẫn còn khát, cô lại uống một ngụm sữa bò, "Đây cũng là lần đầu tiên tôi bị sốt."
Sương Hàng biết thể chất của cô nên có chút bận tâm: "Uống thuốc chưa?"
"Uống rồi."
Nhưng Chu Từ Phưởng cũng không biết là do hiệu quả của thuốc hay là do bản thân cô tự bớt, dù sao thì vốn dĩ năng lực khôi phục của cô rất mạnh, mạnh vô cùng.
"Cô vốn không sợ lạnh, sao lại đột nhiên bị bệnh rồi?"
Chu Từ Phưởng suy tư một chút xem hôm nay đã làm những gì, sau đó mờ mịt lắc đầu: "Tôi cũng không biết."
Chẳng lẽ trừ Penicilin, cô còn không thể dính vào cái gì nữa sao?
Cô không nghĩ ra.
Sương Hàng không yên lòng: "Có cần đến bệnh viện tư nhân khám qua không?"
Chu Từ Phưởng ngồi kia đột nhiên không có phản ứng.
"A Phưởng."
Cô vẫn bất động, ánh mắt cố định ở nơi nào đó.
Sương Hàng không đánh chữ nữa mà chuyển thành giọng nói tích hợp, gọi cô: "A Phưởng, cô thế nào rồi?"
Chu Từ Phưởng lông mi run một cái, cô động đậy, nói: "Tôi nghe thấy tiếng của Giang Chức." Cô lại bất động, tập trung tinh thần lắng nghe, "Anh ấy đang ho khan."
Chỉ mỗi tiếng ho khan cũng nghe ra được là Giang Chức?
"Giang Chức sao lại ở đây được, không phải cô nghe lầm!"
Trước máy vi tính, đâu còn có bóng người Chu Từ Phưởng, cô thuấn di một cái chạy mất.
Sương Hàng có chút lo lắng, cảm thấy Chu Từ Phưởng hình như bị câu hồn đi rồi.
Dưới tòa mười bảy Ngự Tuyền Loan, A Vãn đang dán người vào cửa cầu thang lầu một, vễnh tai lắng nghe, hừm, chẳng nghe được gì cả.
A Vãn buồn bực, nói nhỏ: "Là tòa này mà, sao mà khóa cửa rồi?"
Giang Chức đi vội vàng, trên người chỉ mặc bộ đồ mỏng manh, gió lớn thổi mái tóc ngắn màu lam khói của anh rối tung, anh vừa ho khan vừa dùng chân đẩy A Vãn đang chắn ở cửa ra chỗ khác.
"Khụ khụ khụ khụ.. Anh tránh ra."
A Vãn thối lui qua một bên.
Giang Chức định giơ tay lên gõ cửa --
Lạch cạch.
Cửa đột nhiên mở ra, sau đó Giang Chức trông thấy gương mặt anh ngày nhớ đêm mong kia.
Chu Từ Phưởng khoác áo lông dài tới mắt cá chân bên ngoài chiếc áo len cao cổ, không kéo khóa kéo cũng không trùm mũ, tóc vừa mới dài đến bả vai, vì ngủ mà rối tung lộn xộn, một gương mặt rất trắng, đồng tử lại rất đen, cô đang nhìn Giang Chức, ánh mắt rất sáng, giống như ánh sao trong sa mạc.
"Giang Chức."
Giang Chức còn đang sững sờ.
Cô vịn khung cửa, ngửa đầu hỏi anh: "Sao anh đến đây?"
Ánh mắt Giang Chức dừng lại mấy giây trên đôi dép lê đầu thỏ màu hồng dưới chân cô, sau đó nhìn cô, không nói tại sao đến, chỉ đưa tay phủ lên trán cô.
Chu Từ Phưởng ngây người.
Giang Chức đổi lòng bàn tay thành mu bàn tay, lại dán lên trán cô: "Sao lại lạnh thế này?" Không phải bị sốt sao?