Chương 70: Một cái hôn dẫn tới phát bệnh
Cô đột nhiên lui về phía sau, nhưng chân vướng chân ghế sô pha, lảo đảo một chút rồi ngồi bệt xuống đất.
Sau đó --
Mặt cô chậm rãi hiện lên hai 'rặng má hồng', miệng khẽ nhếch, ánh mắt dại ra, cái tay bị hôn không nhúc nhích, cứ giơ mãi như vậy.
Đáng yêu cực!
Còn muốn hôn nữa.
Giang Chức liếʍ môi một chút, cố gắng kéo cầm thú đang điên cuồng kêu gào trong cơ thể về, chỉ là vẫn không thể nào kìm được vẻ xuân sắc nhộn nhạo trên mặt.
"Khụ khụ.."
Anh giả vờ ho khan hai tiếng, trong mắt hàm chứa đào hoa giống như màu nước tô điểm tốt nhất, nhan sắc quá mức xinh đẹp, anh không kìm được ý cười nơi khoé miệng, đứng dậy ngồi xổm xuống cạnh Chu Từ Phưởng.
Anh đưa hai tay qua ôm cô như bế trẻ con, bế cô lên đặt trên sô pha, sau đó ngồi xổm phía trước ngẩng đầu nhìn mặt cô.
Còn cô thì sao, cả người cứng đờ như tượng đá, mí mắt cũng chưa chớp một cái.
Giang Chức cười đến lộ răng nanh, lỗ tai cũng đỏ bừng, nhưng ánh mắt không hề né tránh mà tỉ mỉ nhìn chằm chằm cô: "Sao lại không cẩn thận vậy, ngã đau không?"
Vẻ mặt cô vẫn sững sờ một hồi, tay vừa bị hôn cũng còn cứng ngắc bất động, nhưng nhìn kỹ thì thấy năm ngón tay cô hơi cong lên.
Giang Chức sợ cô mỏi tay nên ấn tay cô xuống, lại dùng một ngón tay chọc chọc mặt cô: "Ngốc rồi?"
Cô ngơ ngác nhìn anh, mặt càng ngày càng đỏ, càng ngày càng đỏ..
Cạch.
Cánh cửa không dự báo trước mà bị đẩy ra, theo đó là một giọng Bắc Kinh cao quãng tám vang lên.
"Chức ca nhi ~"
Cái dáng vẻ không đàng hoàng này còn có thể là ai, Tiết tiểu nhị gia tới thăm.
Bị Tiết Bảo Di quấy nhiễu như vậy khiến linh hồn nhỏ bé đang bay lơ lửng của Chu Từ Phưởng quay trở lại, cô vội đứng bật dậy, đầu gối trực tiếp đυ.ng Giang Chức ngã xuống.
Bịch một tiếng.
Mông Giang Chức đáp ngay xuống thảm, tay vô tình đánh rớt cái hộp trên bàn, những bịch kẹo trong hộp đổ lên cả người anh.
Chu Từ Phưởng liền ngồi xổm xuống, tùy tiện nhặt vài bịch rồi cất bước chuồn đi.
Giang Chức: "..."
Đến phiên anh ngốc chít chít.
"Chậc chậc chậc."
Tiết Bảo Di nhìn cô gái đi nhanh như dưới chân có gió kia: "Chức ca nhi, cậu làm hành động cầm thú gì vậy, coi kìa dọa sợ con gái nhà người ta rồi." Anh tiện tay nhặt một bịch kẹo, vừa định mở ra --
Giang Chức chặn ngang cướp lại, anh còn ngồi ở trên thảm, chịu đựng cơn ho khan nhặt từng bịch kẹo bỏ vào hộp.
"A Vãn."
A Vãn nghe tiếng gọi thì đi vào.
Anh đỡ bàn trà đứng lên: "Đưa hộp kẹo này qua cho Chu Từ Phưởng."
"Vâng."
Tiết Bảo Di mắt trợn ngược bày tỏ xem thường, thật mẹ nó muốn đánh người, nhưng nhìn thấy Giang Chức đang ho khan, mắt phiếm đào hoa khuôn mặt nhỏ tái nhợt, lòng thương hương tiếc ngọc đáng chết này của anh lại bắt đầu tràn ra.
Anh đây chính là không thể nhìn mỹ nhân chịu khổ chịu tội.
Thôi, tha thứ cho cậu đó.
Tiết Bảo Di ngồi xuống bắt chéo hai chân, cho tiểu xử nam mỹ nhân Giang này ít lời khuyên: "Cô gái này của nhà cậu vừa thấy chính là một tờ giấy trắng, cậu đừng tấn công quá mãnh liệt, sẽ dọa cô ấy sợ chạy mất."
Lần này không phải chạy rồi sao.
Giang Chức nằm xuống, thổi thổi tóc ngắn trên trán.
Vừa rồi đúng là anh không nhịn được.
Anh có chút táo bạo: "Cậu tới làm gì?"
Tiết Bảo Di không trêu ghẹo anh nữa mà nói thẳng vào việc chính: "Tìm diễn viên cho phim mới của cậu đấy, cho cậu chọn." Anh lấy tư liệu trong điện thoại ra ném cho Giang Chức xem: "Ba người này cũng đều không tệ lắm, cậu chọn xem."
Hai người trước đều là chiêu bài của Bảo Quang, một người là ảnh hậu một người là thị hậu, chỉ có người cuối cùng là một người mới.
Giang Chức đánh dấu tờ cuối cùng.
Tiết Bảo Di nhìn thoáng qua: "Cậu có muốn suy nghĩ thêm một chút không?" Anh có hơi đau đầu, sao lại cố tính chọn người này, "Cô gái này có chút lỗ mãng, không dễ quản đâu."
Đặc biệt là lúc chơi game, cuồng không chịu được, mắng chửi người càng ghê gớm, lời cợt nhả nói mà có thể nói được nửa tiếng không lặp lại.
Chẳng qua, xét một cách công bằng, kỹ thuật diễn của cô gái này rất có linh khí, là viên ngọc thô chưa được mài dũa.
Giang Chức lười nhác mà thu tay: "Cứ cô ta đi."
Động tác nắm tóc vừa rồi của cô gái này không tồi, có tiền đồ.
Phương Lý Tưởng có tiền đồ lúc này đang ăn bánh bao nhân nước, nhét đầy một miệng, ăn đến đầy miệng bóng lưỡng.
Bên cạnh, Chu Từ Phưởng giấu hai bịch kẹo hồng nhạt, cúi thấp đầu, vẫn không nhúc nhích như tảng đá.
Phương Lý Tưởng nhét một miếng bánh bao cuối cùng vào miệng: "Từ Phưởng."
"Tảng đá" không nhúc nhích.
Phương Lý Tưởng lại kêu tiếp: "Từ Phưởng."
"Tảng đá" ngẩng đầu: "Hả?"
Phương Lý Tưởng thấy hơi bất thường: "Sao cô cứ mất hồn mất vía thế, có phải Giang đạo làm gì cô rồi không?"
Cô lập tức lắc đầu, nắm chặt tay phải đưa ra sau: "Không có!"
Chuyện gì thế? Sao nghe giống giấu đầu lòi đuôi vậy?
Phương Lý Tưởng nhìn chằm chằm cô: "Mặt cô đỏ thế?"
Cô cũng không biết.
Có hơi nóng.
Cô cởi mũ bông xuống, tay phải còn nắm chặt đặt ở phía sau, dùng tay trái quạt quạt gương mặt nhỏ.
"Từ Phưởng, tôi nói cô này" Phương Lý Tưởng dùng giọng điệu như mẹ già nói với cô "Cô nhất định phải đề cao cảnh giác với Giang đạo."
Chu Từ Phưởng không rõ: "Vì sao phải đề cao cảnh giác?"
Phương Lý Tưởng nhìn xung quanh một cái, sau đó thần bí hề hề mà tiến đến trước mặt Chu Từ Phưởng, nhỏ giọng nói: "Anh ta không phải gay sao? Năm nay cũng hai mươi tư tuổi rồi, chắc chắn người nhà sẽ thúc giục cưới vợ sinh con, một gia tộc lớn như Giang gia nhất định sẽ không để Giang Chức cưới về một người đàn ông, nói trắng ra.." Cô nàng một mực khẳng định "Anh ta chắc chắn sẽ tìm một người phụ nữ giúp mình kéo dài hương khói đó."
Động tác quạt gió của Chu Từ Phưởng dừng lại, sau đó bừng tỉnh đại ngộ.
À, thì ra Giang Chức muốn cô giúp anh kéo dài hương khói ư.
Tay phải bị Giang Chức hôn khiến cô đổ mồ hôi, cô lau tay lên người sau đó nói: "Tôi sẽ không kéo dài hương khói cho anh ấy."
Chính cô đã là một là cái quái vật, sao còn có thể sinh ra một tiểu quái vật nữa chứ.
Phương Lý Tưởng rất vui mừng: "Phưởng nhà chúng ta giỏi quá!"
Chu Từ Phưởng còn đắm chìm trong chuyện kéo dài hương khói, vẻ mặt phức tạp.
"À, còn có một chuyện đặc biệt chuyện quan trọng."
Phương Lý Tưởng ngoắc ngoắc ngón tay, Chu Từ Phưởng thò lại gần.
"Lạc Dĩnh Hòa đó, cô nhất định phải cách xa cô ta chút." Phương Lý Tưởng đặc biệt mà nói lời thấm thía "Cái ả đó rất thù dai, tôi sợ cô ta sẽ kiếm chuyện với cô."
Danh tiếng Lạc Dĩnh Hòa ương ngạnh khó chơi, trong giới đều biết.
Chu Từ Phưởng dùng đôi tay lạnh lẽo che lại gương mặt nóng bỏng, muốn định hạ nhiệt độ: "Tôi biết rồi."
Phương Lý Tưởng vẫn là vẻ lo nước lo dân, hiếm khi sửa tật cà lơ phất phơ ngày thường, nghiêm túc lạ lùng mà dặn dò Chu Từ Phưởng: "Không chỉ là Lạc Dĩnh Hòa mà gặp được bất kỳ người họ Lạc nào cũng phải tránh đi."
Chu Từ Phưởng hỏi tại sao.
Phương Lý Tưởng ánh mắt lơ đãng: "Tôi nghe nói" Cô lén lút nói cho Chu Từ Phưởng, "Người Lạc gia, đều là cầm thú."
Nếu không phải cầm thú, thì sao ngay cả con nít cũng không buông tha.
"Ồ."
Chu Từ Phưởng gật đầu, có hơi chút lơ đãng.
Phương Lý Tưởng lúc này mới phát hiện trên đầu cô toàn là mồ hôi: "Sao mặt cô vẫn còn đỏ như vậy?"
Chu Từ Phưởng vẻ mặt mờ mịt.
"Tôi cũng không biết." Cô kéo kéo cổ áo "Tôi nóng quá."
Phương Lý Tưởng nhìn cô thật kỹ, phát hiện cô không chỉ mặt đỏ, lỗ tai, cổ, đến cả làn da trên cổ tay cũng đỏ nốt, Phương Lý Tưởng nhanh chóng trán cô.
Vừa sờ liền choáng váng!
"Phó đạo diễn, Phưởng nhà tôi sốt rồi!"
Triệu phó đạo hỏi ai?
Phương Lý Tưởng nhanh chóng kéo Chu Từ Phưởng qua, hỏi có bác sĩ theo đoàn không.
Triệu phó đạo vừa thấy là Chu Từ Phưởng -- diễn viên quần chúng mà đạo diễn Giang chú ý nhất thì nhanh chóng bảo trợ thủ đi tìm cái nhiệt kế tới.
Đo xong thì sợ hết hồn.
Bốn mươi độ!
Đoàn phim không có bác sĩ đi theo, Phương Lý Tưởng gấp đến độ sắp nhảy dựng lên: "Phưởng ơi, cô phải ráng lên, giờ tôi đi gọi xe cứu thương cho cô ngay đây!"
Chu Từ Phưởng mặt đỏ như nhỏ máu, nhưng mặt vẫn không cảm xúc: "Không cần." Sau đó, cô đeo hai cái túi trên vai "Tôi đi mua thuốc uống là được rồi." Có thể không đi bệnh viện thì không đi, cô sợ bị bác sĩ tra được khác thường.
Chu Từ Phưởng xin nghỉ, phải đi, Phương Lý Tưởng chết sống muốn đi cùng cô.
Chu Từ Phưởng liền.. liền chạy, chạy trốn nhanh như cướp.
Vì cô muốn đi mua thuốc uống, tim cô có chút không khoẻ, lại không dám đi bệnh viện, cũng không thể kéo dài, thế là mua rất nhiều thuốc hạ sốt rồi lén trốn đi uống thuốc.
Nhưng cũng vô dụng.
Nhiệt độ thường ngày của cơ thể cô chỉ tầm hai mươi độ, đây là lần đầu tiên cao tới bốn mươi độ.
Hôm nay có cảnh quay, chỉ là nhóm diễn tới tận hơn năm trăm người, Triệu phó đạo phí sức của chín trâu hai hổ mới sắp xếp xong vị trí của nhóm diễn, mới vừa hô action --
Giang Chức kêu ngừng.
Triệu phó đạo hỏi: "Sao vậy?"
Ánh mắt anh dừng trong nhóm diễn viên quần chúng, chuyển quanh một vòng, nhíu mày: "Chu Từ Phưởng đâu?"
"..."
Triệu phó đạo rất tò mò, không biết đại đạo diễn là làm thế nào có thể từ trong nhóm năm trăm diễn viên quần chúng liếc mắt một cái là nhìn ra được thiếu một người: "Cô ấy xin nghỉ bệnh."
Giang Chức vừa nghe liền vội bật dậy từ trên ghế, thậm chí động tác quá nhanh mà làm đổ bình giữ nhiệt bên cạnh: "Cô ấy không khoẻ chỗ nào? Có nghiêm trọng không? Giờ người đâu rồi?"
Một đôi mắt đào hoa, đột nhiên như có ánh lửa sáng quắc bên trong khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Triệu phó đạo run rẩy: "Cô ấy, cô ấy bị sốt." Còn lại thì không biết.
------ Lời ngoài lề ------
Sau đó, khi Giang Chức đã biết về thể chất đặc thù của Chu Từ Phưởng.
Giang Chức: A Phưởng, em yêu anh hay không?
Chu Từ Phưởng:
Giang Chức: Có yêu không?
Chu Từ Phưởng:
Giang Chức: Nếu em ngại nói cũng không sao, hôn em đến bốn mươi độ là anh biết đáp án ngay.
Chu Từ Phưởng: Yêu.