Chương 68: Giang tổng bá đạo sủng kiều thê Phưởng
Người này của Lạc gia, là có tiếng điêu ngoa.
Đương nhiên, Ô Lạp Lạp Thị Lý Tưởng của chúng ta cũng không phải ăn chay.
Lúc A Vãn thấy cô gái tay chân nhỏ nhắn kia nắm tóc người khác thì đã sững người rồi, cô ấy người ác không nói nhiều: "Đền bà nội cô chứ đền!"
Nói lời hung ác xong thì chuyển sang đánh nhau!
Đột nhiên, lạch cạch một tiếng.
Là tiếng khui hộp sữa.
Động tác nắm tóc của Phương Lý Tưởng cứng đờ, cô cắn răng quay đầu lại: "Đạo, đạo diễn."
Đoàn phim có quy tắc, kẻ gây chuyện, cút.
Đây là trắng trợn gây án, Phương Lý Tưởng chột dạ lắm nha, thở phì phò run run rẩy rẩy: "Chuyện đó.. Lầm, lầm, hiểu lầm thôi."
Mọi người động tác nhất trí nhìn qua, liền thấy đại đạo diễn dùng hai ngón tay thon dài nắn nắn hộp sữa bò mà không uống, chỉ lắc tới lắc lui thưởng thức, cơ thể anh cao lớn mặc chiếc áo khoác đen dài đến mắt cá chân, đứng đó như giống bức ảnh tạp chí đã qua photoshop, phía sau là mảng tuyết đọng trắng xóa, anh như bước ra từ trong tranh, môi hồng răng trắng, nhìn quanh sinh tư.
Bảy phần yêu nghiệt ba phần kiều quý.
Lại thêm khí chất trầm tĩnh mà quý khí được nuôi dưỡng từ nhỏ kia, thật khiến người khác không dời mắt được.
Giọng anh lười nhác: "Thở đều lại trước đi đã." Ánh mắt dừng ở đằng sau, đồng tử rực rỡ lung linh ánh lên khuôn mặt nhỏ dưới mũ bông che tai kia.
Phương Lý Tưởng thấy đại đạo diễn không tức giận, thiết nghĩ anh hẳn không phải tới hỏi tội, cô tức khắc có thêm sức mạnh, duỗi thẳng lưng, điều chỉnh tốt tâm trạng kích động cùng hô hấp dồn dập.
Giang Chức khí định thần nhàn: "Nói đi, chuyện là thế nào?"
Lạc Dĩnh Hòa chỉ đưa mắt nhìn Giang Chức một cái liền sinh sợ hãi, ánh mắt mơ hồ, nào có còn dáng vẻ kiêu căng như vừa rồi.
Trái lại Phương Lý Tưởng vừa thấy có người làm chủ thì phải nói là lòng đầy căm phẫn dõng dạc hùng hồn, chỉ vào Lạc Dĩnh Hòa liền oang oang cáo trạng: "Váy cô ta rách thì đi nói do Huy Phát Na Lạp Thị Phưởng của chúng ta dẫm, còn bắt bọn tôi đền, bọn tôi không đền thì cô ta không cho chúng tôi đi, đã nói mấy lời sỉ nhục tôi thì thôi đi, còn.." Cô chớp mắt, hai hàng thanh lệ chảy xuống "Còn muốn đánh chúng tôi nữa.. Hu hu hu.."
Mọi người: "..."
Quả nhiên, kỹ thuật diễn của Chức Nữ lang không thể chê mà.
Giang Chức uống ngụm sữa bò, xong ném cái hộp không một đường parabol vào thùng rác cách đó hơn ba mét, sau đó nhướng mi nhìn Lạc Dĩnh Hòa: "Là vậy sao?"
Lạc Dĩnh Hòa cùng Giang Chức không phải gặp nhau lần đầu tiên, thời niên thiếu đã từng quen biết.
Khi còn ở cái tuổi thiếu nữ mơ mộng, cô ta cũng giống chị họ, với thiếu niên đẹp như vậy tất nhiên tâm sinh luyến mộ, thẳng đến năm ấy, Lạc gia lửa lớn, đứa con nuôi thân phận hèn mọn kia chết trong biển lửa.
Lúc đó Giang Chức vẫn chỉ mới có mười sáu tuổi đã kéo cơ thể bệnh tật lâu năm đến Lạc gia phóng hỏa, không ai dám cản anh, chỉ biết trơ mắt nhìn thiếu niên ánh mắt hằn đỏ đập nát bài vị tổ tông Lạc gia.
Từ vụ đó về sau, Giang Chức cùng Lạc gia trở mặt, Lạc Dĩnh Hòa không dám nảy sinh thêm chút tâm tư kiều diễm nào với anh nữa, trừ sợ cũng chỉ còn sợ.
Cô ta hiểu rất rõ, Giang Chức nếu đã ác lên thì cái gì cũng dám làm.
Cô ta lắp bắp trả lời Giang Chức: "Thì, chính là cô ta dẫm."
Anh chậm rãi bước tới trước hai bước như tản bộ trong sân, thái độ biếng nhác: "Hai cô ấy đều là người của đoàn phim tôi, còn không phải là một cái váy thôi sao, tôi bồi thường là được."
"Không phải em dẫm." Chu Từ Phưởng vẫn yên lặng từ nãy đến giờ, lặp lại một lần: "Không phải em dẫm."
Giang Chức đi đến trước mặt cô, che lại tầm mắt của mọi người ở sau, duỗi tay sờ sờ mũ bông của cô: "Không sao đâu, đoàn phim chúng ta không thiếu tiền."
Giọng anh rất nhẹ.
Chu Từ Phưởng được anh dỗ xong thì không lên tiếng nữa.
Giang Chức xoay người sang chỗ khác: "Ra giá đi."
Lạc Dĩnh Hòa nào dám lấy tiền của Giang Chức, ngữ khí cùng tư thái cũng hạ xuống mấy độ: "Bỏ đi, không cần đền."
Bỏ đi?
Ở địa bàn anh, hϊếp đáp người của anh, có thể nói bỏ đi là bỏ đi được sao?
Giang Chức che miệng, ho nhẹ hai tiếng: "Nói muốn đền chính là cô, không đền cũng là cô, coi đoàn phim tôi như không có ai làm chủ sao?"
Lạc Dĩnh Hòa hoa dung thất sắc.
Anh nâng mắt, vành mắt đỏ lên vì ho khan, vẫn là dáng vẻ ốm yếu như cũ, chỉ là đồng tử đen như vẩy mực rất giống ánh lửa tắt, gϊếŧ người trong vô hình.
"Ra giá." Anh nói.
Lạc Dĩnh Hòa luống cuống: "Tám, tám mươi vạn."
"Triệu Trung, đưa tiền cho cô ta."
Giang Chức dặn dò xong, phó đạo diễn Triệu lập tức liền vung tay viết tấm chi phiếu tám mươi vạn rồi đưa cho trợ lý của Lạc Dĩnh Hòa.
Lạc Dĩnh Hòa trắng mặt, không tiếp tục ở lại nữa mà xách làn váy liền đi.
"Từ từ."
Bước chân ngừng lại, cô ta lạnh cả người.
Ngữ điệu từ phía sau chậm rãi không nhanh không chậm mà truyền đến: "Tiền cũng đã bồi thường rồi, cái váy này của cô có phải đã thuộc về tôi không?"
Lạc Dĩnh Hòa cực kỳ hoảng sợ: "Giang Chức --"
Anh vuốt mái tóc ngắn màu lam khói một chút: "Cởi ra."
Đang ở trước mặt mọi người, anh làm cô ta lúng túng không chút nào thương hương tiếc ngọc. Sắc mặt Lạc Dĩnh Hòa lúc trắng lúc đỏ, xấu hổ tột cùng, cô ta cắn chặt răng: "Chờ lát nữa tôi cho người đưa lại đây."
Giang Chức vẻ mặt không đổi, mắt đào hoa như đọng tuyết giá lạnh: "Không được, giờ cởi ra ngay cho gia."
Đây vẫn là lần đầu tiên Chu Từ Phưởng nghe Giang Chức nói chuyện với người khác như vậy.
Anh rất ít tự xưng gia, tính tình đúng là không tốt, nhưng gia giáo nhà họ Giang chính là lễ nghi quý tộc, rất ít khi mất phong độ như vậy, nhưng dù sao cũng là một công tử thế gia, mang khí thế này ra thì ai dám ngỗ nghịch.
Không có ai dám đi lên khuyên, ngay cả chị hai xã hội gan lớn bằng trời như Phương Lý Tưởng cũng nín thở ngưng thần, nghĩ thầm, Thái Tử gia đúng là Thái Tử gia, có bệnh tật ốm yếu thế nào đi nữa cũng không phải phàm phu tục tử, khí tràng này không phải người bình thường có thể so sánh được.
Mấy người trợ lý Lạc Dĩnh Hòa mang theo, không một người nào dám hé răng.
Giang Chức đã không còn bao nhiêu kiên nhẫn: "Còn không cởi, là muốn tôi tìm người động thủ?"
"Tôi, tôi,"
Lạc Dĩnh Hòa run run rẩy rẩy mà 'tôi' mấy lần, đã mồ hôi đầy đầu, tay gắt gao túm lấy váy, có khuất nhục hơn nữa cũng phải cắn răng, từng chữ từng chữ nói nhận lỗi: "Tôi sai rồi, ngài đại nhân đừng chấp tiểu nhân, tha cho tôi một lần."
Không cam lòng thì sao chứ?
Lạc gia tài đại khí thô thế nào đi nữa, so với Giang gia vẫn chẳng là gì, trận này hôm nay cô ta không phục cũng phải phục.
Giang Chức ôm tay, đứng ở trước Chu Từ Phưởng: "Sai chỗ nào?"
"Váy, váy là bị đá trên đất quẹt rách." Cô ta chỉ là do tâm trạng không tốt muốn kiếm người xả tức thôi, nào dự đoán được đó là người của đoàn phim Giang Chức.
"Nếu biết sai rồi thì để tiền lại, còn nữa" Anh tránh ra một bước, duỗi tay tóm mũ của Chu Từ Phưởng, kéo cô đến trước mặt mình "Còn phải cúi đầu chín mươi độ thành tâm mà xin lỗi cô ấy nữa."