Chương 67: Hộ thê cuồng ma đã online
Hôm sau, trận tuyết lớn tạm ngừng, đầy đất tuyết trắng xóa.
Chu Từ Phưởng 9 giờ phải quay phim, vậy nên hơn 7 giờ cô đã ra khỏi nhà, cô mặc một cái áo lông vũ rất lớn, đội một cái mũ bông che tai, bao hết tai và cằm, chỉ chừa lại đôi mắt và mũi lộ ra ngoài.
Trên mặt đất tích một lớp tuyết dày, dẫm lên vang tiếng khanh khách, cô mang đôi boot đi tuyết, nhảy rồi lại nhảy lên tuyết một chút.
"Cô Chu."
Đằng sau có người gọi cô.
Chu Từ Phưởng đứng yên lại, không nhảy nhót nữa.
"Cô Chu."
Cô quay đầu lại thì thấy một vị lão bá mặt tròn, bụng cũng tròn: "Ngài gọi tôi sao?"
Lão bá cười ha ha, cười rất vui vẻ.
"Đúng rồi đúng rồi." Ông đút hai tay trong túi áo, rụt cổ lại, hẳn là sợ lạnh, người ục ịch béo lùn, trông vừa đáng yêu vừa dễ gần "Tôi là bảo vệ mới tới, sau này nếu cô Chu có gặp phiền phức gì thì cứ việc tới tìm tôi ha."
Người bảo vệ trước đó vẫn là bị đôi mắt biến đỏ của cô dọa sợ.
"Được." Chu Từ Phưởng cúi đầu không đối mặt với ông "Cảm ơn."
Lão bá từ ái nhìn cô, vẫy vẫy tay, mắt cười thành đường cong: "Vậy cô đi làm đi, đi đường cẩn thận nhé."
Chu Từ Phưởng cắm đầu đi mất.
Đi được bốn năm mét --
Cô quay đầu lại: "Bác ơi, ngài họ gì?"
Mới ở ngoài chốc lát mà mũi lão bá đã bị đỏ vì lạnh, trông có hơi buồn cười, nhưng rất đáng yêu, ông hà hơi nóng lên tay rồi nói: "Bác họ Phương."
Ồ, cũng họ Phương à.
Chu Từ Phưởng cảm thấy họ Phương đều là người tốt: "Tạm biệt."
Cô lễ phép chào tạm biệt lão bá, sau đó tiếp tục đạp tuyết đến phim trường làm việc.
Phương lão bá dùng ánh mắt từ ái nhìn theo Chu Từ Phưởng, sau đó xoa xoa tay, chạy vội trở về phòng an ninh, cất túi ấm tay vào trong ngực, lấy di động ra gọi điện thoại.
"Alo, con gái à."
"Gặp rồi gặp rồi."
"Trông xinh lắm."
"Ôi, xem trí nhớ của ba này, ba quên đưa sữa AD Canxi con bé rồi."
Lúc Chu Từ Phưởng đến điện ảnh thành còn chưa tới 8 giờ rưỡi, cô tới sớm nên phim trường không nhiều người lắm.
"Từ Phưởng Từ Phưởng."
Từ xa liền thấy Phương Lý Tưởng vẫy tay với cô, trong tay còn cầm cái bánh bao nhân nước đang ăn dở.
Tay Chu Từ Phưởng rụt vào trong ống tay áo, lắc bên này lắc bên kia đáp lại một chút.
Phía trước đường hẹp, không biết là nữ diễn viên đoàn phim nào từ đối diện đi tới, dáng điệu vênh váo, có vài trợ lý theo sau, váy cô ta rất hoa lệ, làn váy cũng dài, trải đầy đất, đám người sắp tới gần, Chu Từ Phưởng liền dịch vào trong góc một chút, sợ dẫm lên cái váy xinh đẹp của người ta.
Roẹt!
Làn váy của nữ diễn viên đó vẫn bị rách một cái lỗ lớn.
Chu Từ Phưởng liền nhìn thoáng qua, sau đó vùi đầu tiếp tục đi.
"Này."
Này?
Gọi cô sao?
Chu Từ Phưởng quay đầu lại.
Nữ diễn viên kia trang điểm rất tinh xảo, đặc biệt là đường kẻ mắt, cong vυ't quyến rũ, có điều mặt lại bạnh ra: "Cô mù sao?"
Mắt to, miệng nhỏ, mũi cao, cằm nhọn, diện mạo thật xinh đẹp.
Chu Từ Phưởng cảm thấy hình như cô từng gặp người này, à, cô nghĩ ra rồi, lần trước máy tính cô bị virus, trên giao diện nhảy ra hình một tiểu tỷ tỷ ăn mặc hở hang, phóng ánh mắt quyến rũ, trông rất giống nữ diễn viên này.
Đương nhiên, Chu Từ Phưởng - người không hay lướt mạng - còn chưa biết có từ gọi là phẫu thuật thẩm mỹ.
Chu Từ Phưởng không quen bị người khác nhìn chằm chằm, kéo mũ bông trên đầu: "Không phải tôi dẫm."
Nhưng đối phương không nghe không tin, hất cái cằm nhòn nhọn lên cao: "Không phải cô dẫm chẳng lẽ nó tự rách?"
Nhưng cô thật sự không dẫm mà.
Chu Từ Phưởng không định quan tâm, xoay người muốn đi.
Nữ diễn viên đột nhiên cất cao giọng: "Tôi cho cô đi chưa?"
Chu Từ Phưởng nhíu mi, thấy hơi phiền.
Trợ lý của nữ diễn viên từ sau bước lên gọi ' Chị Dĩnh '.
"Con nhỏ này ở đoàn phim nào?" Cô ta chỉ vào Chu Từ Phưởng hỏi.
Trợ lý nói: "Chưa từng gặp."
"Đuổi cô ta đi đi."
Phố cổ dân quốc này đã được đoàn phim《 Vô dã 》bao hết, vào giờ này rất ít người qua lại nên không có người qua đường vây xem, nên trợ lý của nữ diễn viên không lo ngại định tiến lên túm Chu Từ Phưởng.
Đột nhiên --
Một cái bánh bao nhân nước ném tới giữa trán người trợ lý kia, nước canh tức khắc vung vãi khắp nơi.
Theo đó là một tiếng ai ui cà lơ phất phơ: "Điện ảnh thành này là nhà cô mở hả?"
Phương Lý Tưởng đi tới, trong miệng còn nhét đầy bánh bao.
Cô đầu tiên là nhìn nữ diễn viên kia một cái.
Đậu, người Lạc gia!
Đừng hoảng hốt! Phương Lý Tưởng một giây trấn tĩnh, sau đó lấy một cái khẩu trang trong túi áo bông ra mang lên cho Chu Từ Phưởng, hơn nữa còn lén lút dặn dò cô: "Từ Phưởng, cô mau che mặt cho kỹ, nếu cô ta hỏi cô là ai, cô nhất định không được nói." Cũng không thể bị Lạc gia người để ý!
"Cô là ai nữa?"
Kiêu căng ngạo mạn như vậy, không phải tiểu thư Lạc gia thì là ai?
Lạc gia thế hệ này nhiều con gái, nhưng xuất thân hợp cách chỉ có hai người Lạc Thanh Hòa và Lạc Dĩnh Hòa, hai người đều là ngậm thìa vàng sinh ra, nhưng tính tình khác nhau như trời với đất, Lạc Thanh Hòa chưởng gia, khôn khéo thông tuệ là có tiếng, Lạc Dĩnh Hòa vào giới giải trí cũng có tiếng, nhưng là có tiếng kiêu ngạo ương ngạnh.
Phương Lý Tưởng đương nhiên nhận ra được gương mặt chỉnh sửa như xà tinh này, nhưng cô là kiểu người sẽ cúi đầu trước thế lực xấu xa sao? Đương nhiên không phải!
"Bổn cô nương đi không đổi tên ngồi không đổi họ," Phương Lý Tưởng trung khí mười phần mà tự báo gia môn, "Tôi chính là Ô Lạp Lạp Thị Lý Tưởng!"
Ô Lạp Lạp Thị Lý Tưởng trước kia chỉ là một diễn viên quần chúng, tuy rằng mới được thăng làm Chức Nữ lang, nhưng phim vẫn chưa chiếu, cô còn chưa có tiếng tăm nên Lạc Dĩnh Hòa hiển nhiên không biết cô là cọng hành nào.
"Cô muốn ra mặt thay cô ta đúng không?" Lạc Dĩnh Hòa ôm tay kɧıêυ ҡɧí©ɧ, "Cũng được, vậy cô đền cái váy này đi."
Váy này..
Thoạt nhìn rất đắt nha.
Phương Lý Tưởng quay đầu nhìn Chu Từ Phưởng, vì không để lộ thân phận của Chu Từ Phưởng nên không gọi tên cô mà chỉ gọi bằng danh hiệu tạm thời: "Huy Phát Na Lạp Thị Phưởng, là cô dẫm hả?"
Huy Phát Na Lạp Thị Phưởng lắc đầu.
Phương Lý Tưởng đã nắm được tình hình, tới lui nửa ngày thì ra là ăn vạ, con người cô ấy mà, có hơi bộc trực, thích nhất gặp chuyện bất bình cất bước tương trợ.
Cô vén tay áo duỗi chân, chửi một câu giọng Bắc Kinh: "Đền đền ông nội cô."
Lạc Dĩnh Hòa lập tức thay đổi sắc mặt.
Nữ trợ lý bên cạnh dựa hơi cô ta muốn lên mặt giáo huấn: "Cô --"
Phương Lý Tưởng ngoài cười nhưng trong không cười: "Tôi nói cho cô biết, tôi nóng tính lắm, đừng có mà khoa tay múa chân với tôi."
Nữ trợ lý kia càng muốn chỉ vào trán cô: "Chị Dĩnh chúng tôi bảo cô ta đền, liên quan cái rắm gì tới cô!"
Đây là xã hội văn minh.
Hẳn là phải cư xử văn minh.
Bỏ đi.
Phương Lý Tưởng nhếch miệng, lộ ra nụ cười như nữ lưu manh: "Đã nói tôi rất nóng tính rồi mà." Sau đó cô một tay túm tóc nữ trợ lý "Đền bà nội cô chứ đền!"
Thời gian quay lại năm phút trước.
A Vãn hấp tấp mà chạy vào phòng nghỉ.
"Ông chủ!"
"Ông chủ!"
A Vãn đỡ tường, thở như chó.
Giang Chức như chưa tỉnh ngủ, dụi dụi mắt: "Chuyện gì?"
"Bên ngoài sắp lớn chuyện rồi."
Giang Chức tối qua ngủ không ngon, tính nóng nảy lúc rời giường lớn hơn bao giờ hết, giọng điệu vô cùng bực bội: "Tìm tôi làm gì? Không biết báo cảnh sát sao?"
A Vãn vò đầu: "Nhưng người dẫn đầu hình như là Chu tiểu thư."
Mới vừa nói xong --
Giang Chức đột nhiên đứng lên, vì ngồi dậy quá vội nên ho một trận liên hồi: "Với ai?"
"Bà cô hai Lạc gia."
Người này của Lạc gia, là có tiếng điêu ngoa.