Gia Là Bệnh Kiều, Được Sủng Ái

Chương 66: Giang chức thăm dò người chạy việc

Chương 66: Giang Chức thăm dò người chạy việc

Giang Chức không nói.

A Vãn líu ríu nói không ngừng: "Anh nói xem Chu tiểu thư có thể nào là tiên nữ hạ phàm không nhỉ? Chờ độ xong kiếp liền sẽ phi thăng về thiên đình."

Động não kiểu này!

A Vãn nghĩ mà cũng bội phục chính mình, có thể xuất đạo làm biên kịch rồi.

Đêm khuya tĩnh lặng, hành lang chỉ có tiếng ho khan, và còn vẻ ghét bỏ lạnh như băng sương của ông chủ: "Anh lại xem mấy bộ phim truyền hình nhảm nhí gì vậy."

Cái gì mà nhảm nhí!

A Vãn thẳng eo: "Dạo này tôi đang cày bộ《 Tam sinh tam thế thập lý đào hoa 》"

Giang Chức: "..."

Nói đến Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, A Vãn tự động não bổ không ngừng.

"Nếu Chu tiểu thư thật sự tới độ kiếp, vậy thì nhất định là độ đào hoa kiếp." Không biết A Vãn hưng phấn cái gì, dù sao thì thấy rất hưng phấn "Ông chủ, ngài là kiếp số của Chu tiểu thư đó."

Nếu thực sự có Thiên Đình, anh liền tạo một quả bom hạt nhân, cho nó nổ thành từng mảnh, sau đó lại tìm một cái phi thuyền vũ trụ đi cướp Chu Từ Phưởng về, bất kể cô là người hay tiên anh cũng sẽ giam giữ cô lại.

Giang Chức ngưng loại ý tưởng thiểu năng trí tuệ này, quay đầu lại: "Anh là thiểu năng trí tuệ sao?"

A Vãn: "..."

Anh mới là thiểu năng! Cả nhà anh đều thiểu năng!

A Vãn quyết định khi nào về phải để Song Hỉ gọi mình là ông nội! Gọi Giang Chức cẩu ba!

Trở về phòng bệnh, y tá đến tiêm không tránh được phải bị một hồi khuyên giải thật cẩn thận, đại khái chính là nói Giang thiếu cơ thể yếu ớt thế nào thế nào, thế nào thế nào không thể đi ra ngoài gặp lạnh linh tinh.

Giang Chức ngại ồn, bảo y tá câm miệng.

"Đi điều tra Cận Tùng một chút."

A Vãn còn đắm chìm trong ảo tưởng Song Hỉ gọi anh ta là ông nội còn gọi Giang Chức là ba nên não còn chưa bay về, lúc lâu mới phản ứng lại: "Không phải người nhà họ Giang sao?" Anh ta cảm thấy chính là người nhà họ Giang đâm.

"Người nhà họ Giang còn chưa ngu như vậy."

Giang Chức không giải thích, uể oải nằm xuống.

A Vãn nghĩ không ra, nhưng cũng không dám hỏi.

Chu Từ Phưởng về đến nhà đã gần 10 giờ, quần áo cũng chưa thay mà mở máy tính trước.

"Sương Hàng."

Sương Hàng lập tức đánh chữ trả lời: "Tôi đây."

"Camera quay được tôi không?"

Giang Chức tâm tư kín đáo, nhất định sẽ tra xét, lúc Chu Từ Phưởng còn ở bệnh viện chụp X-Quang đã dùng di động liên hệ với Sương Hàng, mất bò mới lo làm chuồng không biết còn kịp hay không.

"Quay trúng rồi." Sương Hàng nhanh chóng trả lời lại một câu, "Không cần lo, tôi giúp cô chặn video rồi."

Chu Từ Phưởng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Cảm ơn." Cô đứng dậy tới tủ lạnh lấy một hộp sữa bò lạnh "Chiếc xe kia thì sao?"

"Cũng quay được rồi, nhưng tuyết rơi lớn quá nên không thấy rõ, tên lái xe đeo khẩu trang, không nhìn được là nam hay nữ."

Chu Từ Phưởng ngồi lại trước máy tính: "Loại xe thì sao?"

"Cũng tra rồi, loại BMW thường, không có gì đặc biệt."

Biển số xe cũng bị che, vậy có nghĩa là không có một chứng cứ nào dùng được.

Chu Từ Phưởng cúi đầu suy nghĩ.

Sương Hàng hỏi cô: "Cô muốn quản chuyện của Giang Chức sao?"

Cô không chút do dự: "Muốn quản."

Cô sẽ không để cho người khác hại Giang Chức, ai cũng không được.

Sương Hàng lại có băn khoăn: "Nhưng Giang Chức đã nổi lòng nghi ngờ cô rồi, anh ta lại khôn khéo, tôi sợ anh ta sẽ đoán ra manh mối gì đó."

Tốc độ lành vết thương của cô không tầm thường đã làm Giang Chức đã nhận ra.

Chu Từ Phưởng im lặng không lên tiếng.

Cô rất sợ người khác biết bí mật của mình, rất sợ bị trở thành quái vật, sợ nhất là Giang Chức cũng sẽ dùng ánh mắt chán ghét nhìn cô, sau đó sẽ không bao giờ làm bạn với cô nữa, cũng không nói chuyện với cô, không cho cô kẹo, không tặng cô đèn.

"A Phưởng, nếu cô không muốn bị lộ thì phải giữ khoảng cách với anh ta."

Bụp --

Hộp sữa bò trong tay Chu Từ Phưởng bị cô không cẩn thận bóp dẹp, sữa bò chảy khắp nơi ra ngoài, cô ảo não mím môi: "Tôi biết rồi."

Cô vẻ mặt mất mát.

Sương Hàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cô có biểu cảm sinh động như vậy.

"Giúp tôi điều tra thêm một thứ nữa." Chu Từ Phưởng lau khô sữa bò trên tay "Một món đồ trang sức cầu bình an hình vuông bằng gấm màu vàng, góc dưới cùng bên trái thêu một chữ 'thư' màu xanh lá."

Tên lái xe đâm người mặc toàn thân đồ đen, mũ kéo xuống thấp, mang bao tay và khẩu trang kín mít, không có gì đặc thù, thị lực Chu Từ Phưởng rất tốt, thấy được vật trang sức trên xe, kích cỡ tầm nửa bàn tay.

Cô tìm giấy bút ra định vẽ hình bùa bình an, nhưng vẽ vài tấm đều xiêu xiêu vẹo vẹo, một chút cũng không giống, cô thực sự không có thiên phú hội họa.

Di động đặt bên cạnh vang lên.

Cô cầm lên nhìn thoáng qua, là tin nhắn Wechat Giang Chức gửi.

"Về đến nhà chưa?"

Cô đáp: "Tới rồi."

"Chụp tấm hình cho anh." Giang Chức lại gửi thêm một tin "Xác nhận an toàn của em."

Chu Từ Phưởng đứng dậy, chụp hình cái cửa cho anh.

Giang Chức: "..."

Anh không phải muốn nhìn cửa nhà cô!

"Chụp em ấy."

À.

Chu Từ Phưởng chụp nửa khuôn mặt gửi cho anh.

Trong ảnh chụp, cô ánh mắt mơ hồ thần sắc mê mang như đang tìm ống kính, nhưng vẫn không tìm đúng.

Giang Chức: "..."

Cô nương này hẳn là trước nay chưa từng selfie rồi, hẳn là cũng không thường dùng smart phone lắm, lần trước gọi video với cô đã phát hiện cô tìm không thấy ống kính rồi.

IQ cao mà vẫn mơ hồ như vậy, thật là ngốc nghếch đáng yêu.

Giang Chức không đánh chữ mà gửi ghi âm giọng nói: "Ăn hết kẹo chưa?"

Nghe giọng anh có chút khàn.

Chu Từ Phưởng cũng không biết ghi âm, vẫn như cũ chậm rãi gõ chữ: "Sắp hết rồi."

"Mai em tới phim trường đi, anh mang cho em."

"Được."

Cô lập tức chuyển một vạn tệ cho Giang Chức.

Giang Chức không nhận.

"Em nhiều tiền lắm à?"

Chu Từ Phưởng tự hỏi một chút: "Cũng khá." Không thể nói thật, Giang Chức quá khôn khéo.

Anh lại hỏi: "Kiếm thế nào?"

Cô đáp: "Làm việc."

"Làm những việc gì?"

Anh nói giọng điệu tùy ý, nghe như là nói chuyện phiếm.

Chu Từ Phưởng không chần chừ lâu, bắt đầu trả lời từng cái.

"Dán màn hình."

"Giao thức ăn."

"Làm diễn viên quần chúng."

"Làm người mẫu."

"Phát tờ rơi."

"Lái xe thuê."

"Bê gạch."

"..."

Sau đó vẫn còn nữa, cô kể ra thêm mười mấy ngành nghề.

Nhưng không kể nghề chạy việc.

Từ từ --

Giang Chức ngữ điệu cất cao: "Em còn đi bê gạch?"

"Có chứ." Cô nói, "Bê gạch nhiều tiền." Chủ yếu là sức cô lớn, một mình có thể bê lượng gạch bằng ba người đàn ông.

Lúc này, trong đầu Giang Chức hiện ra một hình bóng gầy yếu đội nón bảo hộ màu đỏ, giữa một đống đàn ông thúi, mặc quần áo không vừa người, đeo bao tay rách lởm chởm, chân mang một đôi giày công nhân, cong eo mặt xám mày tro, đáng thương hề hề mà bê gạch..

Không nghĩ nữa, anh sắp đau lòng chết rồi!

Anh gần như rống lên: "Sau này không cho phép bê gạch nữa!"

Sao lại không cho đi? Bê gạch vừa nhẹ nhàng vừa kiếm được nhiều tiền mà, Chu Từ Phưởng nghĩ không thông nhưng vẫn đồng ý với anh: "Ừm."

Ngoan quá.

Vẫn luôn ngoan như vậy thì tốt rồi.

Giang Chức: "Từ Phưởng."

Chu Từ Phưởng: "."

"Đi ngủ đi, khuya rồi."

"Ừm."

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Cuối cùng Giang Chức gửi một biểu tượng cảm xúc đã lưu xuống từ Tiết Bảo Di 'chỉ cần em ngoan sẽ mua bánh ngọt cho em'.

Chu Từ Phưởng nhắn lại dấu chấm câu.

Sau đó cuộc nói chuyện không tiếp tục nữa, Giang Chức vốn đang muốn trò chuyện thêm một lát, nhưng tưởng tượng đến Chu Từ Phưởng phải làm nhiều công việc như vậy, còn phải đi bê gạch, liền không nỡ trì hoãn thời gian ngủ của cô nữa.

Anh nhìn chằm chằm cái dấu chấm câu kia.

Ảnh nền khung chat là ảnh chụp của cô, là tấm ảnh lấy được từ chỗ tiệm cắt tóc nọ, cô hẳn là rất ít chụp ảnh, biểu cảm trông rât ngốc, ánh mắt không có tiêu điểm, vẻ mặt như kiểu -- tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi phải làm gì?

Phòng bệnh không bật đèn, A Vãn vừa vào liền thấy một chùm ánh sáng điện thoại hắt lên khuôn mặt điên đảo chúng sinh của ông chủ nhà anh, đêm khuya sắc đẹp kinh hồn nha, giống một nữ quỷ yêu diễm.

Không biết bắt đầu từ khi nào, ông chủ của anh có thói quen thức đêm.

A Vãn hữu nghị nhắc nhở: "Ông chủ, ngài còn chưa ngủ sao? Hơn 10 giờ rồi."

Anh còn nhìn chằm chằm di động: "Điều tra đến đâu rồi?"

"Không tra được bất động sản nào dưới danh nghĩa của Chu tiểu thư, phòng ở cũng không phải đăng ký bằng tên cô ấy." Tiền tiết kiệm thì càng ít đến nỗi làm người thương cảm.

Giang Chức chưa nói, ngón tay dừng trên giao diện Wechat, vuốt ve tấm hình đen như mực của Chu Từ Phưởng.

Nếu cô là người chạy việc thật thì tra không được cũng bình thường.

Nhưng vết thương trên cánh tay cô lần đó phải giải thích thế nào?

Hôm nay cô chỉ dùng ba giây chạy từ phố đối diện đến trước mặt anh, lại giải thích thế nào.

Anh không có đầu mối.

A Vãn cảm thấy đây là lúc biểu đạt ý nghĩ của mình: "Ông chủ có phải đang nghi ngờ Chu tiểu thư là da^ʍ tặc đã bắt ngài không?" Anh ta ngữ điệu chắc chắn "Chắc chắn là ngài lầm rồi, Chu tiểu thư đạo đức tốt chính nghĩa lẫm nhiên như vậy, sao có thể là da^ʍ tặc được."

Giang Chức ngẩng đầu, ánh di động chiếu trên mặt anh, trắng trắng sáng sáng: "Đừng mở miệng ngậm miệng gọi da^ʍ tặc."

Ui! Còn bảo vệ nữa kìa!

Hừ!

A Vãn không tranh cãi với anh.

Giang Chức buông di động, nằm lại giường bệnh: "Tới chỗ lão thái thái truyền lời."

"Truyền lời gì?"

"Thì nói" Giọng điệu anh có vài phần nghiền ngẫm, "Thì nói luôn có điêu dân muốn hại chết tôi."

Sau đó thì sao?

Bảo lão thái thái đi giúp đỡ gϊếŧ chết điêu dân?

A Vãn đang muốn hỏi rõ một chút.

Giang Chức tiếp tục chỉ đạo: "Sau đó nhắc thêm một câu."

"Nhắc câu gì?"

Anh ngữ điệu lười biếng, có thể là mệt nhọc, thanh âm mềm như bông: "Nhắc là anh lực bất tòng tâm, quyền cước không bằng người, thuận tiện nói cho lão thái thái, gần đây đế đô có một người chạy việc rất lợi hại, thân thủ tốt, năng lực chấp hành mạnh, là một bảo tiêu mạnh hơn anh gấp trăm lần."

A Vãn lực bất tòng tâm, quyền cước không bằng người: "..."

Giờ anh rất muốn nói lời thô tục.

Chịu đựng đi chịu đựng đi.

Nhịn không được!

Đậu móa!

------ Chuyện ngoài lề ------

Sau này khi A Vãn đã biết Chu Từ Phưởng chính là Z.

A Vãn: Chu tiểu thư, ngài thật là da^ʍ tặc kia sao?

Chu Từ Phưởng: Tôi không phải da^ʍ tặc.

A Vãn: Đúng là ngài thì tốt rồi, ông chủ của tôi mỗi ngày ngóng trông ngài đi cướp sắc đó.

Chu Từ Phưởng: .