Bệnh Án: Bệnh Tâm Thần

Chương 32-1: Kim chủ

Editor: YingHayĐiLinhTinh

Trên ảnh chụp không có đồ vật gì đặc thù.

Trên cỏ hoang vu có một khu nhà ở rách nát, cửa sắt lớn rỉ sắt phá lệ làm người chú ý, bên cạnh là vô số cây cổ thụ lớn nhỏ cành lá tốt tươi tràn đầy sự sống.

Đây là nơi Hứa Y bị bắt cóc lần trước.

Sắc mặt Hứa Y khẽ biến, không phát ra động tĩnh lớn, cô ngước mắt nhìn Thẩm Dục, Thẩm Dục đang chuyên tâm xử lý văn kiện không chú ý tới cô bên này.

Cô cúi đầu, ngón tay đánh ra mấy chữ liền gửi đi.

Lúc di động truyền đến giọng nữ đối phương đã tắt máy, Cố Kỳ biết bản thân khẳng định không gọi được.

Cố Kỳ khẽ cắn môi, lấy lùi làm tiến mạo hiểm gửi tin nhắn.

Một khắc nhìn đến tin nhắn kia của Hứa Y, Cố Kỳ dường như run rẩy.

Hứa Y hỏi cô ta: "Cô muốn làm gì?"

Muốn làm gì? Cô ta chỉ muốn Hứa gia buông tha Cố gia!

Hứa Y nửa đường xảy ra chuyện lại thiếu chút nữa cửu tử nhất sinh.

Thẩm Dục và Hứa Huy đều không phải người mềm lòng, Hướng Hoán thế nào Cố Kỳ không biết, nhưng tình hình Cố gia gần đây biến hóa làm cô ta được trực tiếp trải nghiệm rồi.

Tài chính quay vòng khó khăn, giá cổ phiếu xuống thấp… Cha mẹ cô ta đều mau hoa mắt, nhưng như cũ không tìm được cách giải quyết.

Mẹ Cố Kỳ cùng mẹ Hứa đã mất có quan hệ đặc biệt tốt, Cố Kỳ và Hứa Huy được định sẵn từ bé, bởi vì quan hệ với mẹ Hứa lại căn cứ vào Cố Kỳ hiện tại đang mang thai, Hứa Huy không xuống tay quá nặng với cô ta, nhưng chuyện ly hôn sẽ sớm đề ra trên chương trình hội nghị.

Tuy rằng đây là Cố Kỳ nói ra trước, nhưng lúc này rõ ràng không thích hợp.

Thủ đoạn Thẩm gia càng thêm tàn nhẫn, Hứa Huy nể mặt mẹ Hứa đã mất chỉ âm thầm dùng tay chân khiến người khác không biết, Cố gia còn có thể diện dùng thân phận Hứa phu nhân của Cố Kỳ xin giúp đỡ từ người khác.

Nhưng Thẩm gia lại không lưu tình chút nào.

Trực tiếp nhằm vào nói cho mọi người, ai cùng Cố gia giao hảo chính là không qua được Thẩm gia.

Người trên thương trường ai mà không có tai mắt? Thẩm gia tranh phong như vậy, Hứa gia đứng bên mặc kệ, Cố gia đây là xác định chắc chắn xong đời.

Sôi nổi cách xa xa Cố gia, Cố gia quẫn cảnh không ai dám hỗ trợ.

Cố Kỳ trấn định lại, cô ta cẩn thận tự hỏi, cảm thấy bản thân nên mờ mịt đánh một câu:

Địa phương này có phong cảnh không tồi, Tiểu Y đã tới vài lần?

Hứa Y cũng không lập tức trả lời, Cố Kỳ cầm di động nôn nóng chờ đợi.

Mau trả lời mau trả lời mau trả lời mau trả lời mau trả lời mau trả lời….

Có lẽ là cảm nhận được tâm nguyện của Cố Kỳ, một cái tin nhắn đột nhiên nhảy vào tầm mắt cô ta.

"Ngoại trừ lần bắt cóc đó, cô cảm thấy còn nữa?"

Cố Kỳ không chút do dự, lập tức gửi tin: "Vậy cô biết nhánh cây che giấu máy theo dõi không?"

Qua hồi lâu, bên kia mới trả lời:

"Nói đi, điều kiện của cô."

Cố Kỳ thiếu chút nữa hưng phấn đến phát khóc, cô ta quả nhiên đoán không sai!

Hứa Y không phải đứa trẻ ở gia đình bình thường, cô ra cửa tuyệt đối không có khả năng chỉ mang vài người như vậy.

Cho dù đi ra ngoài đưa tranh, người đều sẽ lên mấy xe bảo tiêu, sao có thể đơn giản chạy ra khỏi yến hội cái nơi ngư long hỗn tạp như vậy.

Lúc trước cô ta còn đang suy nghĩ vì sao Hứa Y sẽ dễ dàng tin tưởng cô ta như vậy, suy nghĩ nửa ngày cũng không rõ.

Thẳng đến mấy ngày nay linh quang chợt lóe, đầu óc đột nhiên nhảy ra một ý tưởng, phỏng đoán có thể là do cô đã sớm biết?

Cái ý tưởng này vừa lóe làm Cố Kỳ ngăn không được càng nghĩ nhiều, càng nghĩ càng cho rằng sự tình không thích hợp.

Cô trộm nhờ người lại đi một lần đến địa điểm bắt cóc, không kiểm tra ra cái gì nhưng lại kiểm tra ra một chỗ có dấu vết ngụy trang qua.

Xem như vậy là máy theo dõi, nhưng loại vùng ngoại ô hoang vu này, sao có thể có người lắp loại đồ vật không có tác dụng lắm này?

Hướng Hoán không có khả năng, cậu ta sớm muốn chạy trốn, những người khác cũng không có khả năng bởi vì bọn họ hoàn toàn không biết.

Trừ khi là… Bản thân Hứa Y.

Hứa Y tuyệt đối sẽ không muốn Thẩm Dục biết cô đã làm chuyện này!

"Để Thẩm gia và anh cô dừng tay."

Hứa Y trả lời một chữ.

"Ồ."

Cố Kỳ vắt hết óc cũng không biết đây là có ý tứ gì.

Hứa Y lại trả lời một câu: "Cô cho rằng tôi sẽ sợ?"

Tâm Cố Kỳ trầm xuống.

Đúng vậy, Hứa Huy yêu thương em gái, dù anh ấy biết, nhiều nhất cũng chỉ mắng cô ấy một trận, mà Thẩm Dục, lấy thủ pháp anh đối đãi Cố gia nhìn ra Thẩm Dục không để bụng.

Anh chỉ để ý Hứa Y an toàn.

Cố Kỳ không còn lời để nói, cuối cùng cô ta giãy giụa: "Nhưng chuyện này là thật."

"Tôi đồng ý với cô, nhưng không phải bởi vì sợ cô hay muốn giúp cô, chỉ là đơn thuần muốn hỏi một chút, ai làm cô giúp Hướng Hoán?"

Hứa Y ngáp một cái, tùy ý ném điện thoại ở mép giường.

Thân thể Thẩm Dục cứng đờ, lại bắt đầu dừng làm việc.

Anh làm bộ làm tịch xoa xoa tay nói: "Mệt mỏi, muốn bồi em tâm sự."

Hứa Y vỗ vỗ một bên giường, để ra một vị trí cho Thẩm Dục, "Lại đây đi."

Thẩm Dục nghe lời đứng dậy đi đến mép giường, ôm eo nhỏ của Hứa Y, chui vào trong chăn, đầu dựa lên bụng cô.

Hứa Y không quản động tác làm nũng của anh, từng câu từng chữ nghiêm túc hỏi. "Em hỏi anh, gần đây có thật sự cảm thấy bản thân tốt hơn không."