Bệnh Án: Bệnh Tâm Thần

Chương 31-2

Editor: YingHayĐiLinhTinh

Hứa Y: "..." Trụ Vương cũng không như vậy.

Mặc kệ Hứa Đát Kỷ bảo đảm như thế nào thân thể của mình khỏe mạnh đến mức có thể đi ra ngoài chạy marathon sau đó trở về du ngoạn một cái vịnh thuận tiện lại dạo một vòng phố, Thẩm tổng cũng không tiếp tục làm việc.

Thẩm Dục gửi nốt tin nhắn vừa rồi, một câu có việc, mọi việc để ngày mai xử lý.

Hứa Đát Kỷ: "... Làm cái gì."

Thẩm Dục đã nhanh tay đẩy nhiệm vụ đi, cô tổng không có khả năng lại ấn anh trước bàn làm việc.

Thẩm Dục nghĩ nghĩ, vẫn là nói thẳng: "Tùy em."

Hứa Y không có gì đặc biệt muốn làm. Cô tùy ý hỏi: "Lần trước sao anh có thể tìm được em?"

Tuy rằng cô đã gửi tin nhắn cầu cứu, nhưng cô cũng không nghĩ tới Thẩm Dục đến nhanh như vậy, vượt qua dự đoán của cô.

"Là Trình Mộ." Thẩm Dục không do dự thẳng thắn nói ra tên Trình Mộ, ngữ khí bình thường, cùng con người phun tào Trình tiểu tam trước kia hoàn toàn không giống nhau.

Hứa Y sửng sốt một chút, "Anh ta?"

Trình Mộ?

Ngữ khí Thẩm Dục thật sự bình đạm: "Có thể là anh ta đột nhiên tỉnh ngộ làm nam tiểu tam là không đúng, nên ngày đó không đi tìm em, nhưng lại nhịn không được ghen ghét anh nên lén lút rình coi ở phía sau, nên anh ta liền nói trước cho anh em xảy ra chuyện."

Tuy rằng ý thức chủ quan của Thẩm Dục tương đối lớn, nhưng Hứa Y cũng đại khái đoán được.

Qua một lần Trình Duyên cùng cô nói chuyện nửa ngày, Hứa Y không thích treo người, đối với Trình Mộ tự nhiên có thể tàn nhẫn liền tàn nhẫn, Trình Duyên cũng không phải vô dụng, anh ta đều làm được loại chuyện này, Trình Duyên đối với em trai của mình đương nhiên cũng không thể khách khí.

Tuy rằng không biết anh ta làm cái gì, nhưng hiệu quả thoạt nhìn thực lộ rõ.

Hứa Y: "Trình Mộ cũng coi như không tồi."

Trong mắt Thẩm Dục hiện lên khó chịu, anh nói: "Đừng nói chuyện này nữa, nói chuyện khác đi."

Tóm lại đừng nói về người đàn ông khác là được.

Hứa Y sủng Thẩm tổng, đương nhiên sẽ không làm trái ý anh.

Hứa Y nghĩ nghĩ, "Vậy Tôn Lê thì sao? Đúng rồi, anh tra qua cô ta tại sao lại xảy ra chuyện chưa? Em cảm thấy không thích hợp."

Hứa Y xảy ra chuyện hôm sau cô ta liền tai nạn xe cộ chết, thật là kỳ quái không nói nên lời.

"Tra rồi," Vẻ mặt Thẩm Dục nghiêm túc nói, "Lúc trước phát hiện không thích hợp nên cho người đi tra xét, đơn giản theo đuôi người qua đường xui xẻo bị sự cố liên lụy, bất quá cũng coi như trừng phạt đúng tội."

Đáy mắt Thẩm Dục cất giấu vài phần ý cười, mà anh, bất quá là ở bên trong động tay mà thôi.

Người kia thật đúng là kém may mắn, Hứa Y áp xuống nghi hoặc trong lòng.

Hứa Y nhàm chán đến cực điểm: " Anh còn nhớ rõ nhóm nhân cách phụ cụ thể xuất hiện khi nào không?"

Thẩm Dục dừng một chút, không trả lời ngay.

Hứa Y hậu tri hậu giác, cảm thấy bản thân khả năng nói sai rồi.

Cô nói sang đề tài khác, xua tan không khí ngày càng nặng nề giữa hai người: "Đợi lát nữa anh có muốn ra ngoài đi dạo không?"

Thẩm Dục cười cười, "Em như vậy đi ra ngoài, trở về không chừng trực tiếp bị cảm. Cũng không có gì không thể nói, bất quá thời gian có chút lâu, suy nghĩ lâu một chút."

Anh đưa một cốc nước cho Hứa Y, "Tạ Di lần đầu tiên xuất hiện hẳn là 6 năm trước, Phó Viễn không sai biệt lắm cũng vậy, Thẩm Vân Khinh là 4 năm trước, Thẩm Bất Ngữ em biết, là xuất hiện gần nhất."

Hứa Y kỳ quái: "Anh biết bọn họ xuất hiện như thế nào không?"

"Biết một ít, nhưng không chắc chắn. Bản thân bọn họ hẳn rõ ràng hơn anh, Thẩm Bất Ngữ hẳn cũng biết. Gần đây tiếp thu trị liệu, bọn họ đều phát hiện, hiện tại đều che giấu rất kĩ chưa có động tĩnh gì…"

"Linh linh linh" Tiếng chuông di động chói tai đánh vỡ sự ấm áp trong nhà, Thẩm Dục dừng một chút.

Hứa Y sửng sốt, là di động của cô, lấy lên vừa thấy là điện thoại của Cố Kỳ.

Thẩm Dục liếc liếc mắt một cái, nói: "Đừng nghe, nói không chừng là muốn xin em chuyện gì, làm hại em thảm như vậy, tắt đi."

Nói xong liền trực tiếp duỗi tay giúp Hứa Y tắt điện thoại, Hứa Y bất đắc dĩ, cô lại không phải đứa trẻ ngốc.

Cố Kỳ không buông tay, lại gọi tiếp mấy cuộc điện thoại, Thẩm Dục nghe đến phiền, trực tiếp nói Hứa Y tắt máy đi.

Hứa Y gật gật đầu, tắt âm thanh sau đó tắt máy, ai cũng không nghĩ đã xảy ra loại chuyện này còn muốn nghe điện thoại.

Thẩm Dục tiếp tục: "Vừa rồi nói đến đâu? À, bọn họ…"

Hứa Y xua tay: "Không cần, anh đi làm việc đi."

Vẻ mặt Thẩm Dục cưỡng bách bản thân đều nói ra tất cả, chính cô đều không nhìn được.

Thẩm Dục muốn nói lại thôi, Hứa Y trấn an: "Em có việc sẽ kêu anh, đừng lo lắng."

Thẩm Dục vẫn không chịu đi.

"Nếu em khát cũng sẽ gọi một tiếng được không?"

Thẩm Dục: "Được, muốn xuống giường cũng kêu anh một tiếng."

Hứa Y thật bất đắc dĩ, Thẩm Dục chẳng lẽ là cuồng khống chế? Loại việc nhỏ này cũng muốn quản.

"Đã biết!" Vẫn nên đồng ý đi.

Hứa Y lần nữa đảm bảo, Thẩm Dục đành phải trở về làm việc.

Thẩm Dục nghiêm túc làm việc, không ai nói chuyện làm Hứa Y hoàn toàn nhàm chán.

Sau khi xem xong một cuốn tiểu thuyết khám phá chuyện lạ, Hứa Y ngước mắt nhìn Thẩm Dục, thấy anh còn đang xử lý văn kiện, lại quay đầu nhìn về phía di động của mình, lâu như vậy, Cố Kỳ hẳn là yên lặng nhỉ?

Cô mở ra di động.

Cố Kỳ gọi mấy cuộc điện thoại, biết cô sẽ không nghe nên trực tiếp gửi qua một bức ảnh chụp cho cô.

Thân thể Hứa Y cứng đờ.