Vợ Cả

Chương 16: Ghen

Ánh nắng chiều mang màu sắc ôn hoà ấm áp, gió thư thả lướt qua nhau tạo thành những cơn êm dịu, tươi mát bản thân mình lẫn cả thâm tâm...!

Đổng Trác từ khi nào đã ép chặt Tiểu Khê vào cửa. Đôi mắt sắc bén hiện tia giận.

"Thằng nhóc vừa nãy là ai?". Hắn nhíu mày khó chịu nói

"Là... A Dương sao?". Nàng nhỏ giọng

"Hừ! Còn gọi thân thiết... Nói! Em và thằng nhóc đó có quan hệ gì?".

Tiểu Khê chớp chớp mắt nhìn hắn, tia nghi hoặc trong lòng.

Ngoan ngoãn trả lời "Em... Và A Dương đã quen biết rất lâu! Còn có... Lúc A Dương vừa sinh ra, tụi em đã chơi với nhau...".

Hắn nâng người nàng cao hơn nữa, hai chân nàng câu lấy hông hắn, tay ôm chặt chẻ hắn.

Đổng Trác liền có chút khó nói "Nó... Hay dụi vào ngực em à?".

Dụi vào ngực? Nàng thật không để ý nha!

"Cũng... Cũng không thường lắm".

"Từ này về sau không được cho nó dụi nữa... Tôi còn thấy nó hôn lên má em! Ai cho cái quyền đó thế hả? Chỉ có tôi mới làm được... Duy nhất một mình tôi, nghe rõ chưa?". Đổng Trác gặng từng chữ một, nghiến răng keng két nói

Nàng bị hắn không nói lí lẻ liền có chút oan, môi nhỏ chu lên, má hồng anh đào phồng lên.

"Còn ra dáng mèo hoang! Phúc Tiểu Khê! Em ngày càng lì lợm... Để tôi hảo hảo dậy lại em".

Âm thanh vừa dứt, âm thanh khác mang vẻ uất ức của nàng bị người đàn ông ngang ngược làm phát ra.

***

Tiểu Khê nhận cơn ê ẩm từ mông, hắn không nói lí trực tiếp cởϊ qυầи nàng ra đánh lên mông nhỏ của nàng, âm thanh 'bang bang' vang lên liên tục, hai cánh mông trắng tuyết in hằn lên dấu tay đỏ chói.

Nàng khó khăn ra đứng dậy, liếc nhìn Đổng Trác thoải mái nhắm mắt ngủ.

Đúng là tức chết người ta mà...!

Tiểu Khê đi từ bước ra ngoài... Liền gặp bà Hai.

Bà Hai nhìn lại nàng, nhìn xuống con mình đang ngủ trong lòng.

Bà đi lại "Tiểu Khê?".

"Bà... Hai?".

"À! Tiểu Khê ta nhờ con nhìn Tương Ngọc một chút được không? Con Mận đi chợ huyện với bà Cả nên không đi lấy thuốc cho con bé! Con nhìn em một chút, bà đi lấy thuốc!".

Nàng liền nhanh đáp ứng, ngồi ở bậc thềm nhìn cô bé nhỏ trong tay. Tương Ngọc mặt dù sức khỏe không tốt nhưng gương mặt vẫn hồng hào, bế trên tay rất vừa sức.

Bỗng- âm thanh nhẹ nhàng từ phía sau đi tới.

"Làm gì thế?". Lăng Triết từ trên cao nhìn xuống hỏi

Tiểu Khê ngẩng đầu, liền nhanh đứng dậy "Cậu Ba...?" nhẹ bổ sung "Bà Hai nhờ em giữ cô Tư một chút".

Hắn im lặng một chút, cười nhẹ "Từ nay không cần nói chuyện cách sáo như vậy! Dù gì........" hắn ngưng vài giây "Cũng sắp làm người một nhà".

"Ân!". Nàng cúi đầu, thực ra nàng không phải không hiểu mà là... Cảm thấy bản thân không thích hợp, nên cũng vờ như thôi!.

Hắn không muốn nàng khó xử, cứ tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Vừa bước lại gần nàng, vừa nói "Lâu rồi không nhìn xem Tương Ngọc....".

Hắn đứng kế bên nàng, vờ nhìn Tương Ngọc. Lăng Triết cao hơn nàng một cái đầu. Lăng Triết từ trên nhìn xuống, cứ như muốn ôm hết người nàng vào lòng.

Hắn nhận thấy, nàng thật rất thơm. Hương thơm không nồng đậm nhưng vừa hít vào đã làm người ta tham lam hít lấy, lưu luyến.

Mà từ góc độ người ngoài nhìn vào cứ như người đàn ông quyến rũ đang bên cạnh dỗ dành vợ mình cùng con gái... Khung cánh hết sức đậm chất tình.!

Lăng Triết ngoài mặt nói vậy, chứ từ nãy đến giờ vẫn đặt hết tâm tư lên người nàng... Người con gái này hắn nhận ra không dứt được! Nhưng mà... Hắn cũng phải gọi nàng một tiếng 'chị Hai'.

Tiểu Khê biết có ánh mắt nhìn chăm chăm nàng, nhưng rất khó ngẩng đầu... Chỉ biết đỏ mặt, cam chịu mà nhìn đăm đăm Tương Ngọc.!

Haiii ~ con bé Tương Ngọc này cũng quá đáng thương.

Lăng Triết biết mình làm nàng túng quẫn, liền lùi về vài bước "Tôi đi về phòng... Em giữ con bé đi".

"...Dạ".

Lăng Triết khó khăn rời đi, nhưng vẫn còn ánh mắt đang muốn ăn tươi nuốt sống nàng, ánh mắt như ngọn lửa nóng bỏng đang muốn thiêu đốt lớp quần áo của nàng... Còn có hung hăng muốn cắn lên cái mặt mang hai tầng mây hồng nhuận kia vì tên đàn ông khác mà trở nên e thẹn ...!!