Như tách biệt hai khung cảnh.
Bên ngoài, mọi người vẫn bận rộn lo chuyện của mình.
Bên trong vườn là khung cảnh đầy ý xuân.
Lúc đầu Tiểu Khê không chịu cùng Đổng Trác 'làm' ở đây, nàng đã giận lẫy còn né xa hắn.
Nhưng do Đổng Trác sinh ra da mặt đã dày, cứ kè nè theo Tiểu Khê mà sờ mó lung tung lên.
Nàng cắn răng mà chịu đựng, nhưng vì phía dưới rất khó chịu, cộng thêm Đổng Trác cứ kí©ɧ ŧɧí©ɧ những nơi nhạy cảm của nàng.
Tiểu Khê cũng đồng ý.
Thân thể nàng không ngừng sốc nảy trên người Đổng Trác.
Hắn tìm một nơi khá sạch sẽ, kéo Tiểu Khê ngồi lên gậy thịt của mình, côn ŧᏂịŧ cùng da^ʍ huyệt khít khao một chỗ rồi bắt đầu trượt ra vào với nhau.
Tiểu Khê nửa kín nửa hở, áo lụa bên ngoài bị cởi xõa xuống hai vai, cái yếm bị Đổng Trác cởi ra làm cho hai luồng thịt trắng mịn lõα ɭồ trong không khí.
Quần của nàng bị hắn lột ra, qυầи ɭóŧ còn lơ lửng ở trên đùi.
Riêng Đổng Trác đặt biệt kín đáo, thân trên cùng thân dưới quần áo đều đầy đủ, chỉ có côn ŧᏂịŧ chồi ra bên ngoài mà đâm vào tiểu huyệt.
Tiểu Khê hai tay ôm vai Đổng Trác, đầu ngục vào vai hắn mà không dám ngẩng lên...
Vì sợ phát hiện cùng làʍ t̠ìиɦ lén lút Tiểu Khê bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nước da^ʍ ra như lũ, chảy xuống cây gậy đang trong thân mình, rồi chảy xuống cả quần Đổng Trác.
Đổng Trác bị kẹp vừa đau vừa sướиɠ, thân dưới phối hợp với nàng thúc hông lên.
Hai tay hắn giữ lấy eo nàng, cúi đầu mà ngậm núʍ ѵú Tiểu Khê vào mυ'ŧ.
"Ư ư ~ không chịu nỗi rồi... ~ ". Tiểu Khê vừa cắn môi vừa rên khe khẻ lên.
Đổng Trác nhã núʍ ѵú nàng ra, miệng thở hổn hển vừa nhìn nàng.
Tiểu Khê hai má đỏ ửng, đôi mắt mơ màng, cánh môi đóng mở hớp từng ngụm khí, thỉnh thoảng rên da^ʍ đảng lên còn gọi tên hắn.
Đổng Trác mặc dù được hảo hảo yêu thương, nhưng côn ŧᏂịŧ của hắn dù đã trong huyệt nàng vẫn cảm thấy rất ngạnh.
Hơi thở Đổng Trác ồ ồ bên tai nàng, cơ thể cường tráng của hắn vì đau vì sướиɠ mà nỗi gân lên.
Đổng Trác tát 'chát' vào mông nàng.
Hai cánh mông trắng tuyết, căng tròn bị hắn đánh cho đỏ lên.
Tiểu Khê tì sát người vào Đổng Trác, hai vυ' ép vào ngực hắn. Núʍ ѵú bị ma sát cương cứng lên.
Đổng Trác nhìn nàng, bóp má Tiểu Khê lại "Rên nhỏ một chút, muốn nhiều người vào xem tôi đâm em à?".
Nàng hai mắt đẫm nước mà nhìn người trước mặt, gậy thịt của hắn trong thân thể nàng thực sự vừa to vừa dài... Nó không ngừng đâm sâu vào làm nàng muốn thét thật lớn.
Bị lời nói của Đổng Trác doạ, Tiểu Khê lấy tay bịt miệng lại, thân thể không tự chủ đòi hỏi lên xuống trên người Đổng Trác càng nhanh.
Tiểu Khê cảm thấy sau mông rất ngứa, nhưng không dám nói cho Đổng Trác biết.
Đổng Trác nhìn thấy Tiểu Khê vặn vẹo mông liền nghĩ nàng muốn thêm, hắn càng đâm sâu vào.
Nhưng được một lúc lâu, nhìn thấy mông nàng nỗi một đốm nhỏ thì ra là bị côn trùng đốt.
Đổng Trác với tay ra sau, gãi lên chỗ đỏ.
Tiểu Khê tròn mắt nhìn Đổng Trác, xấu hổ không thôi.
Liền bắt tay Đổng Trác kêu hắn dừng lại.
Nàng không thể nào chịu được khi Đổng Trác gãi chỗ ngứa cho nàng, mà nơi đó còn ở mông.
Nàng nghĩ vậy, nhưng đối với Đổng Trác là chuyện hết sức bình thường. Ngược lại, hắn rất thích....
Đổng Trác tiếp cho mông nàng chổng về phía mình hay là ép nàng lên cây.
Ép buộc Tiểu Khê làm theo tư thế hắn muốn, đến lúc Đổng Trác bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào người nàng thì Tiểu Khê cũng mê man ngủ đi.
Hắn không vội.
Côn ŧᏂịŧ vẫn nằm trong người nàng, lại cho nàng ngồi trên đùi hắn.
Đổng Trác nhìn Tiểu Khê ngủ trên vai mình.
Thở dài thoả mãn.
Hắn hơi dựa ra sau gốc cây, nhìn xung quanh vườn rồi ôm chặt Tiểu Khê vào lòng mình.
Sau đấy trên mặt Đổng Trác liền xuất hiện tia không vui.
****
Hắn ôm Tiểu Khê về phòng cũng là trời trưa.
Cho nàng ngủ trên giường, sau đấy mình đi ra ngoài.
Người cần gặp cũng gặp.
Nhưng Đổng Trác không gọi Ôn Diệp.
Hắn đứng phía sau nàng ta.
Ôn Điệp không để ý, đi ra chỗ gần nhà tắm lấy củi.
"Ân~ Cậu Hai". Ôn Điệp ngạc nhiên khi Đổng Trác đứng phía sau nàng
Ôn Điệp đi lại hai bước, mỉm cười "Có chuyện gì sao?".
Đổng Trác không nói gì, liếc nhìn xung quanh xác định không có ai rồi xông tới bóp chặt cổ Ôn Điệp.
Ôn Điệp bị tấn công bắt ngờ, bàn tay bóp chặt cổ nàng chẳng những không nhẹ mà còn dùng sức.
Ôn Điệp nắm cánh tay Đổng Trác, ý muốn gỡ ra.
Đổng Trác nhìn nàng ra, nhướng mày "Thích nhìn lén lắm à?".
Ôn Điệp bị bóp sắp nghẹn, nàng ta lắc lắc đầu thay cho câu trả lời.
Đổng Trác dùng thêm sức, hắn muốn bóp gãy cổ Ôn Điệp. Lúc hắn và Tiểu Khê đang ân ái, Ôn Điệp xuất hiện nhìn thấy cảnh làʍ t̠ìиɦ.
Nàng ta cũng khá biết điều, nhìn thấy xong thì lập tức chạy ra ngoài.
Đổng Trác lúc đấy đang bị tiểu huyệt hút chặt lấy nếu không hắn cũng đã xông tới bóp chết Ôn Điệp tại đó.
Nàng ta nghĩ Đổng Trác sẽ không thấy, nhưng không ngờ ......
Ôn Điệp ngay lúc đấy không phải muốn rời đi nhanh, mà sợ nàng cứ đứng đấy!!! Nhìn hai người họ hoà làm một...
Nàng ta sẽ không chịu nỗi!!!
Thấy Ôn Điệp sắp nghẹn chết, Đổng Trác thả tay ra.
Ôn Điệp hớp nhanh ngụm khí, hít thở không thôi.
Nàng ta ôm cổ mình, trên cổ lưu lại dấu mà Đổng Trác bóp.
Vừa thở vừa nhìn Đổng Trác "Em không phải cố ý..... Em.... em không biết Cậu Mợ ở trong vườn..... Nếu không ---- nếu không em sẽ không vào".
Đổng Trác xung quanh toàn là sát khí mà nhìn Ôn Điệp, hắn chưa bao giờ mạnh tay với phụ nữ nhưng đối với Ôn Điệp lại khác....
Đổng Trác quăng cho Ôn Điệp ánh mắt cảnh cáo, xoay người đi vào nhà.
Ôn Điệp ngồi sụp xuống, kìm không được mà khóc nức nở.
****
Đổng Trác trở về phòng.
Tiểu Khê của hắn không phải ngủ sao?
Hắn nhìn cửa phòng tắm đóng, cười nhẹ một cái, mọi sự tức giận lúc nãy liền bay đi đâu.
Nghĩ đến Tiểu Khê của hắn, ánh mắt Đổng Trác dịu đi.
Trực tiếp đẩy cửa phòng tắm đi vào.
Tiểu Khê hoảng hốt mà ôm người ngồi sụp xuống.
Đồ không có liêm sỉ, chỗ người khác đang tắm....
Đổng Trác vươn vai "Haiiii cả ngày mệt mỏi, phải tắm".
Cứ như hắn không thấy nàng.
Tiểu Khê có chút giận, ngồi im luôn ở đấy.
Đổng Trác vừa cởi đồ, vừa nhìn nàng.
Thân thể như trắng như kẹo bông cuộn tròn ở đấy, đôi vυ' bị ép lại ở chân.
Cả gương mặt đang tức giận mà không cách nào giải toả.
Đổng Trác cởi xong đồ, đi lại.
Ôm Tiểu Khê từ dưới đất lên "Sao lại tức giận rồi?".
Hôn nhẹ lên má nàng, thì thầm "Hôm nay không đuổi tôi ra ngoài! Là có ý gì?".
Tiểu Khê liếc nhìn hắn.
Không đuổi? Nàng đuổi hắn sẽ ra ngoài sao? Hay càng thêm mắm dậm muối rồi bẻ cong câu nói của nàng thành 'muốn hắn muốn hắn'?.
Tiểu Khê bặm môi với Đổng Trác.
Đổng Trác nhướng mày, ý gì chứ?
Đổng Trác rốt cuộc cũng thua, làm trò mèo với Tiểu Khê vẫn không thấy nàng mở miệng.
Đổng Trác nghiêm mặt, bóp miệng nàng chu lên "Nói chuyện".
"........."
Hắn cau mày "Tôi bảo em nói chuyện".
"........."
"Phúc Tiểu Khê!".
"........"
Đổng Trác nhìn nàng bướng.
Không ôm nàng nữa.
Đổng Trác tự mình tắm, bỏ Tiểu Khê đứng đó.
Mặc đồ vào rồi đi ra ngoài.
Tiểu Khê nhìn hắn làm một mạch xong rồi bỏ đi.
Gì chứ? Ai mới là người giận ai?
Tưởng hắn sẽ nhận lỗi là từ nay không ép buộc nàng, không tự ý xông cửa vào, không đòi hỏi những việc nàng không thích...... Không ngờ nàng còn bị giận ngược?
Tiểu Khê dậm chân.
Hắn làm nàng mất thời gian, cà kê một hồi nàng vẫn chưa tắm....
Tiểu Khê tức giận tức giận.
Nàng mặc đồ, rồi dậm chân ra ngoài. Đã thấy Đổng Trác đang ngồi xem sổ sách.
Nàng đi đến trước mặt Đổng Trác, thở hì hì.
Hắn ngước lên nhìn chằm chằm nàng.
Tiểu Khê bị nhìn đến ngượng.
"Từ nay! Cậu không được tự ý như thế".
Đổng Trác bỏ sổ xuống, nhìn nàng "Tôi làm gì?".
"Tại sao vào mà không gõ cửa, người ta còn đang tắm".
Đổng Trác im lặng một hồi, đứng dậy.
Đi đến trước mặt nàng "Nhà tôi! Tại sao phải gõ?".
Tiểu Khê thấy hắn đang dần ép mình, liền hai tay chống đẩy lên ngực Đổng Trác "Nhưng em đang tắm".
"Em tôi còn tự ý đi vào được, chẳng lẻ nhà thì không? Hửm". Đổng Trác nói xong véo mà Tiểu Khê.
Giây kế tiếp liền 'chát' vào mông nàng một cái.
Nghiêm mặt "Từ nay còn không để ý tôi, tôi liền đi vào em mà không xin phép".
Tiểu Khê đỏ mặt liếc Đổng Trác "Cậu!!!!".
"Nhưng ------ em đang tắm... Cậu cứ tự ý đi vào.!!! Cậu còn làm cho em đau, em đi lại rất không được.... Tỉnh dậy cậu cũng đi mất, ai bế em vào phòng tắm.!!!! Có biết người ta đi rất đau hay không?". Đôi mắt ngập nước, cùng miệng nhỏ ủy khuất lên án hắn.
Đổng Trác nhìn nàng, nghe nàng nói 'đau' lòng Đổng Trác trùng xuống. Hắn hôn lên má Tiểu Khê một cái "Đau lắm sao?".
Nàng gật gật đầu.
Hắn kéo ghế qua, ngồi xuống.
Ôm Tiểu Khê ngồi trên đùi mình.
"Ngoan! Đừng có khóc".
Nàng cúi đầu im lặng.
"Từ nay tôi sẽ nhẹ nhàng! Được không?".
"Cậu đi đâu?".
Đổng Trác nhìn nàng, hôn lên trán Tiểu Khê "Sẽ không bỏ Tiểu Khê một mình nữa".
Hắn nắm lấy tay nàng "Hôn tôi một cái đi".
Tiểu Khê nhìn hắn, không biết chuyện gì nhưng vẫn hôn lên má hắn một cái.
'Chụt'.
Đổng Trác cứng người, lần nào nàng hôn hắn thì cũng phát ra tiếng. Sau đấy thì toàn là nước miếng trên mặt hắn.
Đổng Trác bật cười.
Hắn ôm Tiểu Khê lên giường, chui vào chăn ôm lấy nàng.
Tiểu Khê dụi vào lòng Đổng Trác, yên tâm ngủ.
Đổng Trác nằm một hơi.
Hơi thở người trong ngực đều đều.
Hôn lên trán nàng.
Cả hai ai cũng mệt mỏi rồi.
Cùng chìm vào giấc ngủ.
_______________________________________
Tới H là bí ngôn :