Mặt trời ló dạng.
Tiểu Khê từ trong ngực Đổng Trác tỉnh dậy.
Nàng dụi dụi mắt.
Rồi nhìn Đổng Trác.
Thấy hắn vẫn còn ngủ say, Tiểu Khê không quấy rầy.
Nàng đi xuống giường rồi đi vệ sinh cá nhân.
Thỉnh thoảng Tiểu Khê vẫn xuống bếp nhìn một chút. Hôm nay thức sớm nên nàng cũng muốn xuống xem.
Tiểu Khê sửa soạn lại rồi hướng tới nhà bếp đi.
Vừa đi được vài bước thì có người gọi.
"Mợ Hai?".
Tiểu Khê xoay người thì thấy Ôn Điệp mỉm cười đi lại.
"Có chuyện gì sao?". Nàng nhẹ hỏi
Ôn Điệp trên tay là thau nước, cười nói "Mợ Hai thức sớm thế ạ?".
"Cũng như mọi ngày thôi".
Ôn Điệp tỏ ra ngượng ngạo "Mợ Hai sao không gọi người đem nước rửa mặt?".
Tiểu Khê cũng kiên nhẫn đáp "Tôi rửa nước ấm hay lạnh đều được, thấy trong khả năng của mình thì làm... Có gì sao?".
"Vậy... Cậu Hai chắc cần nước ấm rửa mặt rồi!!! Em sẽ đi chuẩn bị".
Tiểu Khê nghe xong, trong mắt liền lạnh đi, nhìn chằm chằm Ôn Điệp.
Nàng ta thấy Tiểu Khê nhìn mình, thì vội vàng rời đi.
Vừa bước đi, Ôn Điệp không vững té xuống.
Nắm lấy tay Tiểu Khê kéo theo.
Thau nước không trúng Tiểu Khê mà úp ngay Ôn Điệp.
Tiểu Khê bị kéo bất ngờ, không đứng kịp té xuống một cái rất đau.
Nhà trong nghe tiếng động liền chạy ra.
Con Mơ chạy ra thấy Tiểu Khê cùng Ôn Điệp té, nó nhanh chạy lại đạp lên chân Ôn Điệp một cái.
"Mợ Hai? Mợ Hai không sao chứ". Con Mơ đỡ lấy Tiểu Khê.
Ôn Điệp vừa đau còn bị đạp lên chân. Bây giờ thực sự đứng cũng không nỗi.
Dì Dương nắm tay Ôn Điệp kéo lên.
"Làm cái trò gì vậy?". Đổng Trác từ đằng sau lạnh giọng.
Lúc đầu còn tưởng làm gì tụm ba tụm bảy ở đó, nhưng đến khi hắn thấy Tiểu Khê khó khăn thì dưới đất đứng lên thì tay chân cũng bất động.
Đổng Trác chạy nhanh lại, ôm Tiểu Khê lên.
Rồi liếc đồng loạt đám người xung quanh.
Sau đấy là ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống Ôn Điệp.
Tất cả người có mặt bị Đổng Trác nhìn đến toát mồ hôi.
Nhận thấy Tiểu Khê rên khe khẻ, Đổng Trác hít khí.
Lo cho nàng trước, chuyện còn lại tính sau.
Đổng Trác ôm nàng trở về phòng.
Con Mơ nhìn Ôn Điệp "Thấy gây chuyện chưa? Suốt ngày chỉ biết chọc giận Cậu Hai.... Sáng sớm đã gây chuyện, không để cho người khác yên à?". Nói rồi nó dậm chân bỏ vô nhà.
Ai ai cũng nhanh giải tán, dì Dương dìu Ôn Điệp vào trong.
***
Đổng Trác mặc dù đang giận muốn đốt nhà, nhưng hắn vẫn kìm lại thoa thoa thuốc cho Tiểu Khê.
Mắt cá chân nhỏ nhắn bây giờ sưng lên, mặc dù sưng không quá to nhưng Đổng Trác thấy mà đau lòng.
Đổng Trác liếc nàng một cái vì cái tội không nghe lời.
Nàng biết hắn tức giận cũng không dám nói gì.
Đổng Trác xoay nhẹ bàn chân nàng "Đau lắm không?".
Nàng *lắc lắc đầu*.
"Sao lại té?". Đổng Trác nghiêm mặt hỏi
Tiểu Khê nhìn nhìn hắn.
Sao lại tức giận với nàng? Nàng còn chưa nói hắn vậy mà còn ngang ngược trách lại?
Chẳng phải tại hắn mà nàng bị té sao? Chẳng phải vì hắn mà Ôn Điệp mới như thế sao?
Tiểu Khê nghĩ đến lúc nãy Ôn Điệp còn muốn đem nước vô cho Đổng Trác... Còn kéo nàng té theo!!!
Hừ!!!! Nàng cũng tức giận.
Tiểu Khê rút chân lại, không cho Đổng Trác xoa nữa.
Chu môi lên "Đi mà hỏi Ôn Điệp".
Đổng Trác cau mày, đang nói cái gì vậy?
Đổng Trác nhìn nàng cũng đoán được, tại sao nàng và Ôn Điệp cùng té.
Nhưng có điều nguyên nhân phía trước hắn không biết.
Hắn thấy nàng giận đỏ mặt.
Liền thở dài một cái.
"Dơ hết đồ rồi!!! Tôi ôm em đi thay".
Tiểu Khê tức giận cũng có nhưng chân nàng đang đau cộng thêm trên người dính bùn đất, mặc kệ cho Đổng Trác ôm đi thay.
Vẫn còn chưa ăn sáng, thấy chân nàng đang đau Đổng Trác thay đồ chỉ hôn vài cái lên ngực nàng, rồi ngoan ngoan an phận thay.
Xong việc, Đổng Trác dìu nàng lên nhà trên ăn cơm.
Từ tối qua, ông bà Cả đã ngồi xe đi lên tỉnh gặp bạn bè cũ.
Nhà chỉ còn hai vợ chồng Cậu Hai và Cậu Ba.
Lăng Triết thấy Tiểu Khê dựa người vào Đổng Trác, khập khiểng đi thì đứng bật dậy.
Trong lo lắng nhưng ngoài vẫn tỏ không có gì "Bị làm sao vậy".
Đổng Trác dìu cho Tiểu Khê ngồi.
Tưởng Đổng Trác trả lời, ai ngờ hắn im lặng.
Nhìn sang thì thấy mặt Đổng Trác đen như đít nồi.
Nàng nhìn lại Lăng Triết "À chỉ là trật chân, không nặng lắm".
"Đã thoa thuốc chưa?".
Tiểu Khê mỉm cười "Tôi thoa rồi".
"Vậy.......".
Lời Lăng Triết chưa nói xong đã bị tiếng ho Đổng Trác ngăn lại.
Hắn nhìn anh Hai, không hỏi nữa.
Ba người bắt đầu ăn sáng.
****
Ăn xong.
Đổng Trác ôm Tiểu Khê trở về giường.
"Em vẫn còn đi được, Cậu đi làm việc của mình đi".
Đổng Trác liếc nàng "Ngoài làm em tôi còn biết làm gì?".
Tiểu Khê nghe xong, nhíu mày.
Lại nói chuyện kiểu đó.
Đổng Trác thấy nàng như vậy, cười nhẹ một cái.
Hôn lên trán nàng "Ở ngoan đây, tôi ra ngoài một chút khi về mang bánh cho em ăn".
Tiểu Khê ngoan ngoãn gật đầu.
Đổng Trác xoa đầu nàng rồi đi.
****
Trên nhà chính là con Mơ, dì Dương cùng Ôn Điệp.
Đổng Trác không nhìn bắt kì ai, nhìn chăm chú một chỗ.
Ôn Điệp cúi thấy đầu "Thưa Cậu! Mợ Hai té là lỗi của em...em đi không cẩn thận rồi té lúc đấy liền vớ đại để giữ thăng bằng không ngờ lại nắm tay Mợ Hai.....".
Đổng Trác nghe xong, liếc nhìn con Mơ.
Con Mơ hiểu "Thưa Cậu! Lúc em chạy ra đã thấy Mợ cùng Ôn Điệp té... Nhưng mà lúc đấy em còn nghe Ôn Điệp nói muốn đem nước vào phòng Cậu, Ôn Điệp còn nhướng mày với Mợ Hai... Lúc đấy quá nhanh, Mợ Hai té em chạy ra không kịp".
Ôn Điệp nghe xong, phản ứng mạnh. Nhưng bị Đổng Trác nhìn một cái, rồi thôi.
Dì Dương cũng không nói gì nhiều, nói những gì mình thấy...
Đổng Trác là người rõ ràng, liên quan không có nghĩa là phải phạt.
Hắn không quơ đũa cả nắm.
Dì Dương cùng con Mơ không liên quan nên đi xuống trước.
Để lại Ôn Điệp cùng Đổng Trác.
Đổng Trác từ nãy giờ vẫn không nói câu gì.
Ôn Điệp thấy hắn nhìn chằm chằm nàng.
Cắn cắn môi, hai mắt lệ nước "Em biết.... Cậu đang tức giận nhưng mà không phải em cố ý!!! Cậu bắt em làm gì cũng được nhưng đừng đuổi em có được không?".
"Cô chỉ là con kiến con, tôi muốn bóp chết lúc nào thì bóp!!! Kể cả gia đình của cô cũng vậy!!! Sao? Muốn như thế nào?".
Đổng Trác đứng dậy, bước đến trước mặt Ôn Điệp, bóp cổ Ôn Điệp cho nàng ta ngước mặt lên, lực tay vẫn không giảm "Muốn làm Mợ Hai nhỏ sao?".
Ôn Điệp tiếp thu xong, thở mạnh một cái.
Sau đấy lắc đầu thật mạnh.
Đổng Trác thả tay ra "Ra khỏi nhà tôi, nếu tôi còn thấy cô rề rà ở đây ở phút nào... Thì đứng có trách".
Sau đấy hắn liếc xuống chân Ôn Điệp, khinh bỉ "Chân cô không sao, nhưng chân vợ tôi đau nghiêm trọng!!! Vì vậy...... Quỳ 1 canh giờ rồi mới được rời khỏi đây".
Nói xong, Đổng Trác liếc Ôn Điệp rồi trở về phòng.
Ôn Điệp thơ thửng ở đó, đầu óc trống rỗng.
Làm cách nào để ở lại đây?
Làm cách nào để mọi chuyện như ban đầu?
Nàng thật sự không cố ý, Ôn Điệp nghĩ tới đây ba chữ "Không Cam Tâm" in mạnh trong đầu.
______________________________________
Quỳ có quá đáng lắm hông? Dù sao cũng là con gái -.-