Trời bắt đầu vào tháng 11.
Gần đến đợt thu hoạch lúa, Đổng Trác cùng Lăng Triết ra đồng để xem xét, thu hoạch lúa từ các thương láy để bán cho các tỉnh lớn ở trên.
Dạo gần đây Đổng Trác đi đến chiều thẩm chí tối mới về.
Lăng Triết hôm nay nghĩ ở nhà, nhưng còn Đổng Trác hôm nay nói hắn có việc phải ra ngoài, chắc chiều mới về.
Tiểu Khê ngồi trong phòng.
Con Mơ gõ cửa đi vào, trên tay cầm theo chén thuốc.
"Thuốc của Mợ đây". Nó đưa cho nàng cái chén cầm trên tay.
Tiểu Khê nhận lấy.
"Em đi làm việc đi, khi nào xong chị sẽ gọi".
Con Mơ nghe lời, rồi đi ngoài.
Tiểu Khê nhìn chén thuốc, nghĩ ngợi gì đó....
Đây là thuốc bổ thân thể cho nàng để thuận lợi cho việc mang thai, Tiểu Khê uống được cũng tầm 2 tháng.
Nhưng một điều ngoài nàng, dì Dương, con Mơ thì không ai biết.
Ai hỏi thì đều nói là thuốc bổ bình thường.
Nàng cầm chén thuốc lên thổi thổi, đúng lúc cửa bị mở tung ra.
Đổng Trác xuất hiện ngay tầm mắt nàng.
Hắn nhìn nàng, rồi liếc nhìn chén thuốc.
Tiểu Khê đặt chén thuốc xuống, có chút lo lắng hỏi "Sao lại về sớm vậy? Mọi chuyện xong hết rồi hả?".
Đổng Trác không trả lời.
Bước lại chỗ nàng.
Hắn nhìn chén thuốc "Uống gì vậy?".
"Thuốc thôi".
Nàng cười cười "Cậu đi đâu vậy?".
Đổng Trác nhìn chằm chằm Tiểu Khê.
Nhìn đến mức nàng chọt dạ mà cúi thấp đầu.
"Từ nay uống thuốc bổ đừng lén lút nữa".
Tiểu Khê ngạc nhiên ngước lên nhìn hắn, giao nhau với mắt Đổng Trác.
Hắn thở dài rồi ôm nàng vào lòng "Muốn có em bé thì cả hai phải cùng cố gắng".
Hắn bắt lấy hai vai nàng, cho nàng đối diện hắn "Sau này, chuyện gì cũng phải nói với tôi, đừng ôm mình trong lòng... Có xem tôi là chồng em không vậy?".
Nàng hai mắt ngấn nước nhìn Đổng Trác, không trả lời chỉ nhào vào lòng hắn.
Đổng Trác xoa xoa đầu nàng, rồi cầm chén thuốc lên thổi thổi cho Tiểu Khê uống.
Uống xong, Đổng Trác ôm nàng cho ngồi trên đùi mình.
"Thuốc này tạm thời đừng uống, tôi mua cho em thứ uống tốt hơn rồi".
Nàng nhìn hắn "Cậu mua lúc nào?".
"Vừa thôi".
Nàng tròn mắt nhìn hắn.
Hắn ra ngoài? Để mua cho nàng thuốc bổ sao?
"Sao... Cậu biết em uống thuốc bổ vậy?".
Đổng Trác véo một bên má của nàng "Tiểu Khê của tôi muốn gì, làm gì tức nhiên tôi phải biết".
Tiểu Khê nghe xong, che miệng cười.
Rồi ngã vào lòng, ôm eo Đổng Trác.
Thủ thỉ "Ngày mai Cậu sẽ đi nữa sao?".
Hắn thuận thế cũng ôm nàng "Không! Mai dành thời gian cho em, chịu không?".
Sau tiếp là những cái hôn vỡ vụn đến mãnh liệt.
****
Hôm sau, con Mơ vẫn mang đều đặn thuốc lên cho Tiểu Khê.
Lần này là thuốc của Đổng Trác mua.
Thuốc vừa nấu xong liền đổ ra chén.
Con Mơ nhìn con Mận "Mày đi hay tao đi?".
"Thôi tao đi cho". Con Mận nói
"Ừ vậy mày đem đi tao đi rửa rau".
Nói xong, con Mơ đi ra ngoài.
Cùng lúc Ôn Điệp đi vào, con Mơ nhìn Ôn Điệp rồi đi sau lưng nàng ta.
Ôn Điệp bước vào thì thấy con Mận đang đổ thuốc ra.
"Mận? Đang làm gì vậy?". Ôn Điệp đi lại hỏi
"Mang thuốc lên cho Mợ Hai".
Ôn Điệp nhìn nhìn chén thuốc "Thuốc gì vậy".
Bỗng con Mơ đi lại, giành chén thuốc từ tay con Mận.
Liếc Ôn Điệp "Cậu Hai thương Mợ Hai nên mua thuốc bổ cho Mợ ấy uống, sao có ý kiến à?".
Ôn Điệp cười cười "Không có, ý em không phải vậy".
Con Mơ trừng mắt "Không có thì thôi! Đừng có xía vào". Nói rồi nó dậm chân bưng chén thuốc ra ngoài.
Con Mận nhìn Ôn Điệp.
Mặc dù nó cũng không thích Ôn Điệp nhưng không đến nỗi ghét cay đắng như con Mơ.
Con Mận thấy xong chuyện của mình, xoay người đi làm việc.
Bỏ Ôn Điệp đứng đó.
****
Quả nhiên là thuốc của Đổng Trác mua có khác.
Khi uống vào không quá đắng, cũng không có mùi nặng.
Tiểu Khê một hơi đã uống hết.
Đổng Trác nói hắn làm việc một chút, bảo nàng đợi hắn.
Tiểu Khê ngồi đợi Đổng Trác làm việc, có chút buồn chán.
Nàng liền chạy ra ngoài chơi.
Đổng Trác ngước lên thì không thấy nàng đâu, đứng dậy đi kiếm.
Vừa đi ra khỏi bàn làm việc, Đổng Trác bị khói thịt mềm mại ập vào người.
Tiểu Khê từ ngoài sân chạy nhanh vào, quên đóng cả cửa.
Ập vào lòng hắn, hai mắt sáng ngời "Cậu ơi, Cậu ơi!!!".
Đổng Trác đón nàng vào lòng "Sao vậy?".
"Ngoài vườn có nhiều trái cây quá, em muốn ăn".
Đổng Trác nhìn vẻ ham ăn của nàng như vậy cũng không nở từ chối.
Dẹp công việc qua một bên, hắn cùng nàng ra vườn.
Vườn trái cây nhà Đổng Trác chủ yếu trồng cho gia đình ăn, chứ không bán lớn cho thương lái.
Mỗi năm thu hoạch nếu có dư thì đem ra chợ bán.
Ba mảnh đất lớn dùng trồng trái cây: cam, quýt, mận và xoài được chia đều ra.
Mỗi năm cần đến vài chục người chăm sóc.
Tiểu Khê cùng Đổng Trác ra ngoài vườn.
Hắn đuổi tất cả người làm vườn ra ngoài, cho bọn họ nghỉ một buổi trưa. Trong vườn chỉ còn nàng và hắn.
Tiểu Khê thích đỏ mắt nhìn cam, quýt nặng trĩu quả.
Lay lay tay Đổng Trác "Cậu! Nhìn ngon quá".
Đổng Trác nhìn một lượt khắp vườn.
Bỗng dưng ôm Tiểu Khê từ đằng sau, ngậm vành tai nàng.
"Ưmm ~ mau bỏ ra!!! Làm gì vậy?". Tiểu Khê vùng vẫy khỏi tay Đổng Trác.
Đổng Trác xoay nàng lại, rồi ôm eo nàng thật chặt.
Hôn lên má Tiểu Khê.
"Mình thử ở đây đi".
Tiểu Khê dùng tay chặn miệng Đổng Trác đang hôn khắp cổ mình.
"Không muốn, sẽ có người thấy... Em ----- ân ~ em muốn ăn trái cây".
Đổng Trác bóp lấy mông nàng, thì thầm "Tôi cũng có trái cây".
Tiểu Khê dùng tay bóp miệng Đổng Trác "Cậu còn như thế ---- em sẽ la lớn lên".
Đổng Trác nghe xong thì đứng im, không làm gì nàng nữa.
Tiểu Khê thấy hắn ngoan ngoãn, nàng hắc mặt lên "Sợ rồi đúng không?".
Đổng Trác muốn cười thật lớn nhưng phải kiềm lại.
Hắn sợ?
Đây là nhà hắn, vườn nhà hắn... Dù nàng có la hét bể họng đi chăng nữa!!! Đố ai dám bước vào.
Bên trong như thế, nhưng ngoài mặt Đổng Trác lại khác "Được rồi! Tôi sợ... Tiểu Khê đừng la lớn".
Nói xong, hắn nhìn nàng "Muốn ăn trái nào? Quýt hay cam?".
"Cả hai".
Đổng Trác liếc nhìn nàng, búng vào mũi Tiểu Khê một cái "Ham ăn".
Đổng Trác kêu nàng đứng đợi hắn, Tiểu Khê liền ngoan ngoãn nghe theo.
Tìm một gốc cây ngồi xuống.
Buổi trưa mặc dù nắng nhưng xung quanh toàn là cây cối, tạo ra bóng mát rất nhiều.
Nàng cũng không sợ nắng.
Đổng Trác tìm một hồi, trên tay cầm hai trái quýt chín, màu sắc ngọt lịm. Vừa nhìn đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Tiểu Khê nhận lấy hai trái quýt, Đổng Trác cũng ngồi xuống sát bên cạnh nàng.
"Tôi sẽ hái cam sau, bây giờ ăn cái này trước đi".
Tiểu Khê ngồi lột quýt, Đổng Trác một bên ngồi nhìn.
Đây là lần đầu tiên trong đời, Đổng Trác ngồi như thế này, mặc dù có chút mất vệ sinh nhưng bên cạnh có nàng thì lại khác.
Vườn được dọn dẹp, chăm sóc kĩ lưỡng nên hoàn toàn không quá dơ bẩn.
Tiểu Khê cuối cùng cũng lột xong, nàng chia cho Đổng Trác phân nữa.
"Của Cậu". Đưa quýt đến Đổng Trác.
Hắn nhìn nàng "Đút".
Tiểu Khê phải nói rất ngoan, nàng lột lớp vỏ trắng bên ngoài múi quýt.
Đưa lên miệng Đổng Trác.
Hắn há miệng, ngậm quýt còn ngậm luôn cả ngón tay nàng.
Mυ'ŧ một cái mới nhả ra.
Tiểu Khê hai má đỏ ửng nhìn hắn.
Đến lượt nàng ăn.
Vừa bỏ vào miệng, nhai nhai.
Đổng Trác bỗng dưng nắm lấy cằm nàng lại, xoay qua bên mình rồi hôn xuống.
Đầu lưỡi hắn luồng lách vào khoang miệng nàng, cuốn hết những gì trong miệng của nàng.
Vị ngọt từ miệng nàng, vị chua chua của quýt đều bị Đổng Trác đoạt từ miệng nàng sang miệng hắn.
Hắn mυ'ŧ lấy tất cả, ngậm đầu lưỡi nàng mυ'ŧ mát.
Đổng Trác thả ra.
Thở hổn hển nhìn nàng.
Tiểu Khê hai má ửng hồng, miệng cũng thở phì phò vào mặt Đổng Trác.
Hắn nuốt nước miếng, nhìn nàng như cầu khẩn.
Tiểu Khê ngượng ngùng mà bỏ múi quýt vào miệng, nhai nhai ra nước.
Rồi e ấp nhìn Đổng Trác.
Hắn ngậm nhanh miệng nàng, uống lấy nước quýt từ miệng Tiểu Khê.
Mặc dù nước quýt đã bị hai người uống hết nhưng bốn cánh môi vẫn nhập lại mυ'ŧ lấy nhau.
Nước miếng cùng nước quýt chảy xuống khóe miệng cả hai.
Đổng Trác hơi buông miệng Tiểu Khê ra.
Giọng trầm thấp "Tôi muốn nữa!".
Song, hắn vươn đầu lưỡi liếʍ nước chảy từ khóe miệng của Tiểu Khê, uống vào.
Tiểu Khê bị Đổng Trác kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nước phía trên cùng nước phía dưới đều chảy ra.
Nàng có chút ngứa.
Đổng Trác không bỏ qua bất kì phản ửng nào của nàng. Hắn nâng cằm nàng lên, đôi mắt hằn lên những tơ máu "Tôi muốn làm ở đây?".