Cây Khô Gặp Mùa Xuân

Chương 21: Yêu một người thế nào

Từ sau chuyện lần trước, Tống Hoài An cùng Tùy Ngộ ở ký túc xá rồi bắt đầu chuyển sang hình thức định cư.

Ăn xong cơm tối, hai người đi tản bộ trên sân bóng trong trường . Gần đây buổi tối mỗi ngày chỉ cần không có việc gì bọn họ đều sẽ như vậy.

Cuộc sống thật thích thật thoải mái. Trên sân bóng mỗi ngày đều có rất nhiều sinh viên đang yêu nhau, cũng tốt vô cùng, rất thanh xuân. Có đôi khi Tùy Ngộ cảm nhìn thấy những sinh viên đó, cảm giác giống như thấy được mình năm đó vậy.

Tùy Ngộ kỳ thật lúc yêu đương đầu óc không nhạy bén như ngày thường, cũng không giống các phần tử trí thức, cũng có thể là bởi vì khi đó tuổi còn nhỏ, nhưng có rất nhiều bởi vì cô cảm thấy mình có đầu óc đa tình.( cái này mk k có hiểu á . mn thông cảm)

Năm ba đại học, mỗi tháng ít nhất cô sẽ từ Hải Thành về Bắc Thành một lần, cũng không phải về nhà, mà là tới đại học Bắc Thành, tới gặp Tống Hoài An, nhưng kỳ thật rất nhiều lúc không ngừng ở một tháng một lần, cô luôn tìm các loại lý do để về Bắc Thành.

Khi đó tuy rằng mỗi tháng sinh hoạt phí không ít, nhưng từ Hải Thành qua lại Bắc Thành một chuyến cũng rất nhiều, còn tiền ở khách sạn , tiền ăn cơm , mỗi loại đều phải tiền. Trên cơ bản tiền sinh hoạt hàng tháng của Tùy Ngộ đều tốn ở trên người Tống Hoài An . Nhưng cô chưa bao giờ nói, tự mình trộm tích cóp tiền, mỗi ngày ở trường học ăn mặc cần kiệm chính là vì Tống Hoài An.

Có một lần vì trở về gặp Tống Hoài An, cô ăn mì tôm hai tuần liền, sau đó biến thành vừa nhìn thấy mì tôm là muốn nôn.

Kết quả sau này, vừa vặn Tống Hoài An được bạn ở kí túc xá mời đi ăn ở quán mì đặc biệt ăn ngon . Nhưng anh một tuần nhịn xuống không đi, chính là muốn chờ Tùy Ngộ tới mang cô đi nếm thử, nhưng Tùy Ngộ không muốn ăn.

Không biết vì cái gì, dù sao cuối cùng anh giận dỗi, hai người vì một chút chuyện nhỏ này cãi nhau.

Cuối cùng Tùy Ngộ còn khóc, nhưng Tống Hoài An cũng giận, không dỗ cô. Đem Tùy Ngộ đưa về khách sạn , tự mình chạy tới kia quán mì kia ăn. Rất ấu trĩ, thỉnh thoảng anh cùng bạn cùng phòng đến quán kia ăn. Anh cố ý.

Anh trong ký túc xá có một cái bạn cùng phòng rất thích đăng ảnh, chuyện to nhỏ gì cũng đăng lên, anh chính là biết bạn cùng phòng đó sẽ đăng lên thỉnh thoảng mời họ đến quán mì để ăn.

Bạn cùng phòng cũng là người quen, thêm cả Tùy Ngộ , ngày thường có việc, Tùy Ngộ tìm không thấy Tống Hoài An cũng sẽ tìm cậu bạn cùng phòng kia. Đến nỗi vì sao Tùy Ngộ có WeChat thì đó là cả một phen vòng vo. Tóm lại cuối cùng bạn cùng phòng thật sự đã đăng lên.

Tùy Ngộ lúc ấy lướt vòng bạn bè, liền thấy. Bản thân tủi thân ở trong khách sạn khóc, cơm cũng không ăn, đói bụng cả đêm, Tống Hoài An thậm chí cũng không tìm cô, cũng không có ý dỗ cô. Giận, nửa đêm cô đặt vé bay về Hải Thành.

Tùy Ngộ kỳ thật rất sợ hãi, khi đó đi đón xe luôn sợ có những những chuyện gì xảy ra.

Ngày đó cô ngồi xe còn cho cô đi đường vòng, cô ở trên xe vừa sợ vừa tủi thân , khóc một đường, kết quả ngược lại đem tài xế kia dọa sợ, “Cô bé, cháu khóc gì ?”

“Bác tài xế , bác đừng đi đường vòng, cháu sợ hãi.”

“Không phải, cô bé, bác là người tốt, con đường ra sân bay đang sửa chữa , nên bác mới cho đi đường vòng, cháu đừng sợ, nếu sợ thì cháu gọi điện thoại cho bạn trai hay người quen gì đó, có gì nguy hiểm xảy ra có thể để người đó báo cảnh sát có được không ?”

“A, bạn trai không cần cháu nữa!” Nói xong chính mình oa oa khóc lên.

Tài xế chưa từng gặp qua hành khách như vậy, cũng không có cách nào, một đường chạy như gió lốc đem cô đưa đến sân bay, trước khi đi còn nói: “Cô bé tới sân bay rồi, đừng sợ, mau về nhà đi.”

Máy bay dây dưa lỡ việc, cô lại ở sân bay đợi hơn 3 giờ, bụng đói kêu vang. Trở lại Hải Thành thì trời đã tờ mờ sáng. Trong mắt cô đã khóc sưng lên, không dám để bạn cùng phòng thấy, đành phải đi nhà nghỉ gần đó. Đôi vợ chồng già ở nhà nghỉ đưa cô vào rồi nấu cơm cho cô ăn.

Một lần kia bọn họ chiến tranh lạnh rất lâu, ai cũng chưa tìm ai.

Có đôi khi Tùy Ngộ cũng sẽ hoài nghi Tống Hoài An có phải viên đá không, không hề biết nóng..

Chiến tranh lạnh một tuần, Tống Hoài An thật sự có thể làm được loại chẳng quan tâm, Tùy Ngộ không được. Tuy rằng không tìm Tống Hoài An, nhưng cô có rất nhiều phương pháp khác để hiểu biết hướng đi của anh.

Triệu Khả Nhi cùng Tống Hoài An ở chung một nhóm, cũng chơi với Tùy Ngộ, Tùy Ngộ mỗi lần cùng Tống Hoài An cãi nhau không thoải mái sẽ cùng Triệu Khả Nhi nói, hơn nữa ở cô ấy ở bên kia nói bóng nói gió để biết hướng đi của Tống Hoài An ; còn có bạn cùng phòng Tống Hoài An kia đặc biệt thích đăng lên, kêu quá độ, miệng giống như gáo lớn, không thu lại được, ở chỗ cậu ta có thể thu được tin tức toàn diện và đầy đủ nhất .

Nhưng Tống Hoài An không có Wechat của bạn cùng phòng Tùy Ngộ , cho nên chỉ cần bất hòa với Tùy Ngộ , Tống Hoài An trên cơ bản sẽ không biết chiều hướng Tùy Ngộ .

Bọn họ rù chiến tranh lạnh trong đoạn thời gian đó, Tống Hoài An trong trường học, vừa vặn có một bạn nữ tỏ tình với anh. Nhưng là ai cũng không dám nói với Tùy Ngộ, là Tùy Ngộ tự mình phát hiện.

Tùy Ngộ cùng Tống Hoài An ở bên nhau rất lúc không có cảm giác an toàn, cho nên đem những bạn gái xinh đẹp trong trường Tống Hoài An đều chú ý đến, đặc biệt là cùng học viện càng chú ý, bất luận nam nữ.

Mà cô gái tỏ tình với Tống Hoài An cùng học viện với anh là người rất xinh là hoa khổi của học viện, rất có nhiệt độ, là đối tượng Tùy Ngộ trọng điểm chú ý . Ngày đó sinh viên đó thổ lộ đã bị người khác chụp ảnh được, đăng lên diễn đàn của trường, nữ sinh kia cũng đã đăng lên Weibo.

Tùy Ngộ khi lướt đến cái video kia. Video bối cảnh là bên hồ ở đại học người kia, lá vàng rơi đầy đất, một đôi tuấn nam mỹ nữ, bích ngọc giai nhân.

Trên video không nghe được giọng của bọn họ, chỉ nghe được tiếng người hoan hô.

Video đến chỗ Tống Hoài An đặt tay lên nữ sinh kia liền kết thúc .

Tùy Ngộ trốn ở trong ổ chăn khóc một buổi tối, ngày hôm sau , đôi mắt sưng thành hột đào, đem bạn trong ký túc xá giật mình, hỏi xảy ra chuyện gì cũng nói không nên lời.

Vừa vặn buổi sáng có giờ học, kết quả Tùy Ngộ trong giờ không nhịn được khóc lên.

Thầy giáo hỏi côlàm sao vậy, Tùy Ngộ khóc lóc đứng lên nói: “ Thầy, thi kỳ cuối, em không có trọng tâm ôn thi nên em có chút khó chịu.”

Những bạn học khác cũng phụ họa. Thầy giáo không có nhiều kinh nghiệm, không chịu được người khác dày vò như vậy, nhất thời không nhẫn tâm, cho bọn họ ôn tậm trọng điểm, bạn học cùng lớp hoan hô thét chói tai, chỉ có Tùy Ngộ vẫn còn khóc.

Tùy Ngộ ngày đó ngủ một buổi trưa, tỉnh lại thì phát sốt, đau đầu như muốn nứt ra, dùng lời cô nói khi đó, thật giống như đã trải qua một trận say rượu khó chịu. Ăn cái gì đều nôn, cả người khó chịu, đi đến phòng y tế của trường truyền một chai nước muối vẫn khó chịu, một tuần gầy ba cân, người trong ký túc xá đều lo lắng cho cô có phải muốn chết không, kết quả cô đã bình phục lại, nhưng vẫn ăn cái gì đều nôn, mỗi ngày liền uống mấy hớp cháo cầm hơi.

Sau đó dứt khoát ngay cả lời cũng không nên lời, cùng Liễu Trác gọi điện thoại đem Liễu Trác dọa sợ chết khϊếp, suốt đêm ngồi máy bay tới Hải Thành đem cô về nhà nuôi .

Ở nhà ngây người ba ngày giọng nói đã tốt hơn, ccoo lại muốn về Hải Thành đi học, cô không muốn ở Bắc Thành ngây ngốc, ít nhất lúc này không nghĩ. Kết quả phải đi về ngày đó chính mình trước không nhịn xuống, lại chạy tới đại học Bắc Thành tìm Tống Hoài An.

Hai tuần không gặp mặt, cũng không liên hệ, Tùy Ngộ nhắn câu đầu tiên qua wechat cho anh, “Em ở hồ nhân tạo , anh có thể lại đây không?”

Gặp mặt, cũng không nói chuyện, hai người vòng quanh hồ đi. Chờ đến khi quay lại chỗ cũ , Tùy Ngộ mới lôi kéo tay anh, giọng nói nghẹn ngào mà nói: “Em đi đây, hẹn gặp lại.”

“Giọng em làm sao vậy?”

“Không có gì, cũng không thoải mái.”

“Cái gì gọi là không có gì? Làm sao gầy nhiều như vậy ?”

“Giảm béo.”

Hai tuần , Tùy Ngộ gầy năm cân có bao nhiêu, quả thực so giảm béo hữu hiệu hơn nhiều. Thật sự, muốn giảm béo nào phải dùng tới vận động, trực tiếp bỏ tình yêu thì hiệu quả có thể so với hút mỡ.

“Em không có việc gì giảm béo làm gì? Cũng sắp cuối kì, còn giảm béo, em chịu đựng được sao?”

Tống Hoài An nắm tay cô hướng nhà ăn trường học , “Anh mang em đi ăn một chút gì, em xem em gầy thành cái dạng gì.”

Tống Hoài An mua cho cô một đống đồ ăn bình thường cô thích ăn, nhưng cô lại cái gì cũng ăn không vô, ăn hai miếng đã buồn nôn.

“Em ăn không vô, thấy khó chịu.”

Tống Hoài An nhìn nhìn một bàn ăn gần như còn nguyên không nhúc nhích , hơi có chút không vui, “Em rốt cuộc làm sao?”

“Không như thế nào, chính là mấy ngày hôm trước phát sốt ăn uống không tốt. Em phải về Hải Thành, ngày mai còn có giờ.”

Tống Hoài An đưa cô ra trường học, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi, làm sao rồi.

Lúc này đây Tùy Ngộ không có lảng tránh, cô nói, Tống Hoài An, nếu không chúng ta chia tay đi.

Tống Hoài An nói cái gì cũng chưa nói, xoay người rời đi.

Tùy Ngộ khóc lóc trở về Hải Thành. Kết quả đến buổi tối Tống Hoài An chạy đến Hải Thành tới tìm cô. Tống Hoài An không phải tới giữ cô lại, mà là tới đem đồ đã từng cầm tới trả lại cho cô.

Cuối cùng Tùy Ngộ cùng Tống Hoài An vòng quanh công viên đại học Hải Thành .

Tống Hoài An hỏi: “Em mắc bệnh có phải vì anh?”

“Ừ” Tùy Ngộ dụng giọng nói khạn khàn kia nói rất nhiều với anh, cuối cùng cô tự giễu nói: “Rất ngốc đi.”

“Rất ngốc.” Dừng một chút, anh hỏi: “Vậy tại sao muốn chia tay?”

“Em cảm thấy cô gái kia rất xinh đẹp, hai người rất xứng, hai người còn cùng một ngành , nhất định có thể nói không hết về một đề tài.”

“Ai?”

“ Cuối tuần trước có người tỏ tình với anh.”

“... Anh cùng cô ấy không có gì, anh không có đồng ý.”

Trong lúc nhất thời, cũng không biết nói nói cái gì, nhưng kỳ thật vấn đề giữa bòn họ cũng không chỉ là như vậy, cô gái kia chỉ là một ngòi nổ thôi.

Trầm mặc thật lâu, Tùy Ngộ mới nói: “Chính anh chưa từng giải thích cho em.”

“Bởi vì em không hỏi.”

“...... Vậy có phải em không hỏi , anh không nói.”

“ Ừ, bởi vì không có gì đáng nói .”

Tống Hoài An cảm thấy không thể nào, không nói ngược lại còn miễn cho Tùy Ngộ lo lắng, mà Tùy Ngộ cảm thấy không nói chính là không thành thật, nhưng người nào cũng không có đem nội tâm mình nói ra.

“Vậy anh vì sao không tìm em?”

“Không phải em không tìm anh sao?”

Tống Hoài An lấy điện thoại ra cho cô xem, hai tuần trước tin nhắn cuối cùng trên WeChat là Tống Hoài An nhắn, là bọn họ cãi nhau xong, anh hỏi cô ăn chưa.

Khi đó vừa mới lên máy bay nhìn thấy, chưa kịp trả lời, xuống máy bay về sau thì quên.

Không giải thích được chia tay, lại không giải thích được quay lại.

Kỳ thật sâu trong nội tâm Tùy Ngộ biết, căn bản vấn đề vẫn không có giải quyết, chỉ là cô không đành lòng, cô quá yêu Tống Hoài An, cô không muốn rời khỏi Tống Hoài An, cho nên lựa chọn tiếp tục che giấu chính mình, tiếp tục hồ đồ mê muội.

Ngày đó buổi tối sau khi làm hòa, Tống Hoài An lại ngay buổi tối lên máy bay trở về Bắc Thành.

Kỳ thật Tống Hoài An không cùng Tùy Ngộ nói, anh trốn học đi tìm cô, bởi vì anh cũng không buông bỏ Tùy Ngộ được; kỳ thật trả đồ là giả, chẳng qua là anh muốn tìm cái cớ để tìm cô; Nhưng thật ra là anh để Triệu Khả Nhi không nói cho cô biết, sợ cô suy nghĩ miên man; kỳ thật khi anh từ chối cô gái kia, anh nói với cô gái kia, tôi rất yêu bạn gái của tôi, hơn nữa không muốn chia tay với cô ấy; Thật ra thì không liên lạc mấy tuần đó không có liên quan gì cả, cùng cô nói chuyện phiếm không phải là Triệu Khả Nhi , mà là anh.

Thật ra thì anh cũng rất yêu em, chỉ là chưa từng có người dạy anh yêu một người là thế nào, anh chẳng qua là không biết làm sao để yêu em......

******

Thương nữ9 quá trời. khiến tim tui đau quá man. na9 đáng thương k kém.