Chương 38. Nghe lời
Thật ra Tống Lưu rất ít khi chủ động đi phân tích những chuyện liên quan đến việc này, một là do cuộc sống bây giờ rất yên bình, những chuyện quá khứ cô rất ít khi nhớ tới; hai là do đa số thời gian cô đều ở trường học, không có nhiều người biết quá khứ của cô mà dò hỏi, cũng có rất ít chuyện xảy ra có thể chạm vào nội tâm mẫn cảm của cô.
Nhưng cũng vì vậy, bởi vì cuộc sống ở trường học quá đơn giản, cô cũng không có cơ hội trải qua nhiều chuyện, làm cô mạnh mẽ hơn, trong xương cốt của cô, trước giờ vẫn tồn tại một chút tự ti và mẫn cảm, cho nên cô xấu hổ không dám phơi bày chính bản thân mình, cũng sợ hãi sự nổi bật, càng không sẵn lòng tiếp nhận đánh giá và bình luận của những người khác.
Từ khi cô còn nhỏ đến bây giờ, thật ra cô rất hâm mộ thậm chí là sùng bái Mạnh Tiềm Tinh.
Tống Lưu có thứ gì, trên cơ bản Mạnh Tiềm Tinh cũng có; mà những thứ Mạnh Tiềm Tinh có, rất nhiều thứ cô đều không có.
Ví dụ như một gia đình hoàn chỉnh hạnh phúc và cha mẹ yêu thương nhau, ví dụ như một cái đầu thông minh, từ nhỏ thành tích học tập và kỹ năng đều tốt.
Đương nhiên sinh ra trong gia đình như thế nào,không ai lựa chọn được, giống như mấy lớp học kỹ năng linh tinh, Tống Lưu cũng có thể học, đáng tiếc từ nhỏ cô đã ở nhà một mình, không dám đưa ra yêu cầu gì hết, cũng không ai thèm lắng nghe suy nghĩ của cô, từ từ cô cũng không muốn bước tới một bước mới, gặp mặt những người mới quen.
Cho nên thứ cô thích nhất ở Mạnh Tiềm Tinh, chính là tính tình tự tin, rộng rãi, hoạt bát. Đối với Tống Lưu mà nói, hắn giống như một mặt trời nhỏ, cho dù cô gần gũi dựa dẫm cỡ nào, vĩnh viễn cũng không bị bỏng rát, chỉ mang đến cho cô sự ấm áp vô tận.
Rốt cuộc Mạnh Tiềm Tinh cũng mở miệng, nhưng vừa mở miệng, nước mắt của cô đã chảy ra.
“Trước giờ anh chưa từng cảm thấy em đáng thương. Ví dụ như ba mẹ anh, thương em còn nhiều hơn anh, bây giờ đối xử tốt với em như vậy, cũng có một chút lý do là vì thấy em đáng thường, đau lòng em. Nhưng anh... thật sự trước nay chưa từng cảm thấy em đáng thương.”
“Có thể là do em chưa từng nói chuyện của ba mẹ em trước mặt anh, em chưa từng oán giận bọn họ, anh cũng chưa biết rõ bọn họ như thế nào. Nhưng dù sao, anh cũng cảm thấy bọn họ không thể nào ảnh hưởng đến em, biến em thành một người không tốt.”
“Nhưng anh cảm thấy đúng là anh không xứng làm bạn trai của em, khi còn nhỏ những người khác hỏi chuyện gia đình của em, anh cũng biết một chút. Nhưng bây giờ không có ai hỏi, anh cũng cho rằng em không sao cả, nhưng thật ra em đều giấu ở trong lòng đúng không? Còn có ba mẹ của em, chắc chắn cũng có lúc làm em cảm thấy không thoải mái đúng không, nhưng em không muốn nói, anh cũng không ép em, nhưng những chuyện này, em không quên đi, ngược lại càng giấu càng nhiều đúng không?”
“Anh hối hận quá, nếu biết em sẽ như vậy, anh sẽ mạnh mẽ ép em nói.”
Im lặng nghe Mạnh Tiềm Tinh nói một câu.