Chương 39. Cha
Không đợi Tống Lưu nói chuyện với mẹ Tống cho tốt, đột nhiên mẹ Tống lại bận rộn, mỗi ngày đi sớm về trễ, Tống Lưu tan học về nhà chờ đến hơn mười một giờ, cửa nhà cũng không có tiếng động gì, không biết bà đang bận rộn gì nữa.
Tống Lưu đành phải im lặng, nhưng cũng không vui như trước.
Cho đến khi hết tháng 7, ngày 1 tháng 8.
Học bù bổ túc sáu ngày được nghỉ nửa ngày, hôm nay Mạnh Tiềm Tinh liền tới tìm Tống Lưu, chuẩn bị ăn cơm trưa trước, buổi chiều đi xem phim.
Lúc ăn cơm trưa, Mạnh Tiềm Tinh liền hỏi đến chuyện của mẹ Tống.
“Em còn chưa nói chuyện với mẹ em hả?”
Tống Lưu ngậm trong miệng một miếng thịt, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, giọng bất lực, nhưng cũng có chút mâu thuẫn, “Mỗi ngày bà ấy đều không có ở nhà, đi ra ngoài sớm hơn em, về trễ hơn em, em có chờ bà ấy vài lần, nhưng lần nào bà ấy về đến nhà cũng mệt muốn chết, muốn nói chuyện với bà ấy, bà ấy cũng không có tinh thần. Em phải làm sao bây giờ …”
Mạnh Tiềm Tinh khó hiểu hỏi: “Không phải mẹ em nói một năm rưỡi này không đi làm mà? Sao lại bận như vậy, bà ấy bận chuyện của công ty hả?”
“Chắc là có mấy chuyện bà ấy phải đi giao tiếp hoặc là phải đích thân làm, cụ thể em cũng không biết, chuyện công việc bà ấy không nói với em.” Tống Lưu nhún nhún vai.
“Vậy em muốn kéo dài tới khi nào? Chờ đến khi khai giảng chắc chắn em không có thời gian. Hơn nữa em cũng không muốn mang theo những việc này vào lớp 12 đúng không.” Mạnh Tiềm Tinh vẫn nghĩ nên giải quyết sớm mới tốt, như vậy Tống Lưu mới có thể tập trung vào lớp 12, học 12 là phải toàn tâm toàn ý tập trung, trong lòng của cô còn có một số chuyện, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của cô.
“Em cũng không muốn nha, nhưng mẹ em không về. Còn ba tuần nghỉ hè nữa, chắc là đủ thời gian mà.” Tống Lưu càng nói càng nhỏ tiếng dần, cảm thấy giống như mình đang ngụy biện.
“Rốt cuộc em muốn nói như thế nào, có phải chứng bệnh dây dưa lại tái phát đúng không?” Mạnh Tiềm Tinh nói trúng tim đen của cô, lại nhịn không được bắt đầu lải nhải, “Em đã đồng ý với anh rồi, đừng dùng lý do mình đi học, mẹ không ở nhà làm cớ nữa, suy nghĩ kỹ lại xem mình muốn nói cái gì, lại muốn kết quả như thế nào, đừng để đến lúc vừa nói mấy câu với mẹ, em đã khóc rồi.”
Tống Lưu cầu xin: “Ai da, lâu lắm hôm nay mới được nghỉ học, anh để em vui vẻ một chút được không, em đảm bảo buổi chiều xem phim xong, tối nay về em nhất định sẽ chờ mẹ về, nói chuyện cho rõ ràng, được không a…”
Mạnh Tiềm Tinh còn muốn dặn dò hai câu nữa, điện thoại của Tống Lưu liền vang lên, Tống Lưu giống như nhìn thấy cứu tinh, cười cười lấy lòng với Mạnh Tiềm Tinh, nhận điện thoại.
Là ba Tống gọi điện thoại tới, ông vừa mở miệng, nói ra một tin tức làm Tống Lưu trợn mắt há hốc mồm.
“Tiểu Lưu, khi nào con đi học lại, ba đã tìm cho con một trường học khá tốt. Học chung với trường của em trai con, các giáo viên cũng tốt lắm.”
“Ba, ba đang nói cái gì vậy? Sao tự nhiên kêu con trở về, con đã học ở đây mười mấy năm rồi.”
“Con đừng hỏi nhiều như vậy, con nghe lời ba, ba sẽ không hại con.”
“Không phải, sang năm phải thi đại học, với lại trường học bây giờ cũng rất tốt, sao con phải về đó học chứ.”
“Haiz, con không thể ở đó nữa, đừng nói mấy chuyện khác, qua hai ngày nữa ba đến đó, trực tiếp nói thẳng với mẹ con.”
Giọng của ba Tống rất to, Tống Lưu đang muốn lên tiếng phản bác, liền nghe thấy một tiếng “tút”, điện thoại tắt.
Cô ngẩng đầu nhìn Mạnh Tiềm Tinh, gương mặt hai người đều mang biểu cảm không thể nào tưởng tượng.
Mạnh Tiềm Tinh mở miệng trước: “Ba em làm sao vậy, lúc này còn muốn em quay về đó học? Hộ khẩu của em cũng không có ở đó mà.”
Tống Lưu buông di động xuống, cau mày nói: “Không biết ông ấy bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ nữa, đừng để ý đến ông ấy, mẹ em sẽ không đồng ý đâu, em cũng không muốn.”
“Vậy tại sao ông ấy lại đột nhiên gọi điện thoại nói với em việc này thế?”
“Ai biết đâu, ông ấy hay vậy lắm, hôm nay một kiểu ngày mai kiểu khác. Chuyện này không có khả năng xảy ra đâu.” Tống Lưu lắc đầu, “Đừng nói tới ông ấy nữa, dù sao cũng không có chuyện gì, em ăn xong rồi, chúng ta đi thôi.”
Mạnh Tiềm Tinh gật đầu, cũng không để chuyện này ở trong lòng.