Chương 37. Đáng thương
Mạnh Tiềm Tinh và Tống Lưu đi vào trung tâm thương mại kế bên quán cà phê, bên trong có phòng karaoke mini, đi vào kéo màn lại, bên ngoài không nhìn thấy gì, cũng nghe không được tiếng của bên trong.
Tống Lưu còn tiện đường đi siêu thị mua một bịch nước uống linh tinh, còn có thêm một chai bia, nhưng cô chỉ uống một ngụm, còn chưa nuốt xuống, dáng vẻ đã muốn nhổ ra.
Cô thật sự chịu không nổi hương vị cồn trộn lẫn với mùi lúa mạch, miễn cưỡng nuốt xuống, liền há miệng dùng răng cắn đầu lưỡi, hít mấy ngụm khí.
Mạnh Tiềm Tinh vội vàng mở một chai nước khoáng cho cô, nhìn cô uống mấy ngụm rồi buông ra, sau đó đưa cho cô một miếng khăn giấy.
Tống Lưu nhận lấy xoa xoa miệng, lại lau đi nước mắt còn vương trên khóe mắt, lấy di động ra quét mã chọn mấy bài hát, để nó tự chạy, cũng không cầm microphone.
Cô tự dựa vào ghế rồi đến gần Mạnh Tiềm Tinh, nghiêng người dựa vào trong lòng hắn, tay ôm lấy eo hắn, đầu dựa vào ngực hắn.
Mạnh Tiềm Tinh duỗi tay vòng qua ôm lấy bả vai của cô. Hai người lẳng lặng ôm nhau, không nói một câu.
Chờ đến mấy bài hát đã phát xong, trong phòng khôi phục lại trạng thái yên tĩnh, Tống Lưu đột nhiên mở miệng hỏi: “Anh cảm thấy em đáng thương không? Khách quan một chút.”
Mạnh Tiềm Tinh kinh ngạc với vấn đề mà cô hỏi, nghĩ kỹ một chút, hắn lại cảm thấy mình cũng không thể đưa ra câu trả lời.
Thật ra Tống Lưu hỏi vấn đề này, có nghĩa là cô đã suy nghĩ tới vấn đề này trăm ngàn lần rồi, cũng thay đổi rất nhiều cách nghĩ, trong tiềm thức Tống Lưu cảm thấy mình đáng thương, nếu không vấn đề này cô tuyệt đối sẽ không suy nghĩ đến.
Ví dụ như Mạnh Tiềm Tinh, từ nhỏ đến lớn hắn trưởng thành trong một gia đình hạnh phúc hoàn chỉnh, hắn chỉ cần nghĩ hắn làm không tốt chỗ nào, cần nỗ lực chỗ nào; còn vấn đề như đáng thương và những thứ liên quan chưa từng có trong suy nghĩ của hắn, đây là vấn đề mà hắn không bao giờ lo lắng tới, bởi vì một chút suy nghĩ tự ti hắn cũng không có.
Nhưng Tống Lưu thật sự đáng thương như cô nghĩ sao?
Nếu như đi hỏi những bạn học từ nhỏ đến lớn của Tống Lưu, đáp án chắc chắn là không, cái bọn họ nhìn thấy chính là thành tích của Tống Lưu cũng không tệ lắm, có một người mẹ xinh đẹp, mỗi ngày đi học có người đưa đón, còn có một soái ca hàng xóm là học bá.
Nếu như đi hỏi bạn bè của mẹ Tống hoặc là bà con của nhà họ Tống hay là người trong tiểu khu, bọn họ cũng không cảm thấy Tống Lưu đáng thương, tuy nói đứa trẻ trong gia đình đơn thân thiếu tình thương, nhưng mẹ Tống đối xử với Tống Lưu rất tốt, cũng kiếm được nhiều tiền, Tống Lưu ăn uống không lo, ba Tống cũng hay tới nhà đón cô qua đó, hàng năm đều cung cấp phí sinh hoạt, Tống Lưu hạnh phúc hơn nhiều so với mấy đứa trẻ của những gia đình đơn thân khác.
Nhưng thật sự như vậy sao?
Sự quan tâm của ba Tống đối với cô chỉ là vẻ bề ngoài, có rất nhiều lần cô học lớp mấy cũng không biết, trừ mấy ngày nghỉ ngày lễ, ngày thường rất ít liên hệ lạc với cô.
Mẹ Tống một năm không ở nhà được mấy ngày, mấy bạn nhỏ khác có ba mẹ dẫn ra ngoài đi chơi, còn cô ăn xong chỉ có thể một mình ở nhà với dì bảo mẫu. Sau đó lại đi tới nhà họ Mạnh, nhưng Mạnh Tiềm Tinh cũng có khi đi ra ngoài chơi với bạn bè, lúc đi học vui vẻ, cô cũng một mình trở về nhà.
Từ nhỏ đến lớn, không có ai giáo dục cô, cũng không ai nuôi dạy cô, rất nhiều chuyện cô phải tự quyết định một mình, mẹ Tống giống như cho cô quyền tự quyết định, nhưng thực chất là bà không hề quan tâm.
Có lẽ đa số những chuyện đó không phải là chuyện lớn gì cả, nhưng một mình quyết định chuyện của bản thân, đã là chuyện rất khó khăn rồi.
Cô bị những người đó khinh thường, bị người khác dò hỏi trước mặt, bị người khác nói sau lưng, tuy rằng cô đã không thèm để ý từ lâu, cũng đã sớm quên mất, nhưng sau đó nhớ lại, trong lòng cũng nổi lên gợn sóng.
Cô dùng rất nhiều năm nỗ lực để thuyết phục chính mình, quên đi mấy chuyện trước kia, tự nói với mình, dù sao thì thực tế cũng đã vậy rồi, bây giờ mỗi người đều mạnh khỏe cũng coi như là một kết quả tốt rồi, không cần tham lam nữa.
Cô không oán trời trách đất, cũng không muốn trách cứ ai, giấu đi toàn bộ những cảm xúc tự ti xấu hổ, rốt cuộc cũng trưởng thành với dáng vẻ bình thường như mọi người nhìn thấy.
Cô thật sự cảm thấy mình cũng khá may mắn, có cha, có mẹ, quan trọng hơn là, cô có người thật sự yêu mình và mình cũng yêu người đó.
Đáng tiếc ông trời không muốn cô sống vui vẻ, người thân nhất của cô, cố tình lại đánh sâu vào vết thương trong lòng cô.
Chuyện như vậy, cô nên nói như thế nào, cô mở miệng bắt đầu như thế nào chứ?
Hai người không hẹn mà cùng im lặng, coi như ngầm hiểu ý của nhau.
Tống Lưu vẫn cố gắng lấy dũng khí, mở miệng: “Thật ra… anh nghiêm túc suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy em rất đáng thương, đúng không?”