Triệu Tư Băng không nghĩ, Lạc Hoài Nhan không tức giận, không chất vấn, chỉ đơn giản mà nói lời đau thương như vậy, nước mắt của Lạc Hoài Nhan có lẽ chính là loại thuốc tỉnh rượu tốt nhất dành cho Triệu Tư Băng hiện tại, Triệu Tư Băng lúc này, chưa bao giờ tỉnh táo như vậy trong đời.
_Băng...!-Nữ nhân kia sau đó liền lại sát vào người Triệu Tư Băng, liền bị Triệu Tư Băng khó chịu đẩy ra.
_CÚT...!-Triệu Tư Băng tức giận quát lớn, khiến nữ nhân kia cũng có chút sợ, ánh mắt của Triệu Tư Băng lúc này đỏ ngầu như một con thú bị thương, nếu tiếp tục dây vào, chỉ sợ sẽ đả thương người.
Chỉ là trong người Triệu Tư Băng có men rượu, dù muốn đuổi theo Lạc Hoài Nhan nói xin lỗi, nhưng quả thật cũng quá mệt để có thể nghĩ nhiều như vậy nữa rồi, chỉ là chờ đến sáng hôm sau khi Triệu Tư Băng tỉnh lại, thì đã quá muộn.
Sáng hôm sau, Triệu Tư Băng ôm cái đầu đau nhức mà tỉnh lại, ngồi ở trên giường thất thần mất một lúc mới có thể lấy lại chút thanh tỉnh, đêm qua uống quá nhiều rượu, thật sự không tốt. Nhưng điều khiến Triệu Tư Băng trăn trở, là chuyện với Lạc Hoài Nhan, đêm qua nói những lời đả thương người như vậy, Lạc Hoài Nhan nhất định tổn thương, nàng cho dù có mức nào đối với Lạc Hoài Nhan phản ứng không vui, nhưng Triệu Tư Băng, chưa từng có một khắc hy vọng Lạc Hoài Nhan chịu thương tổn, nàng nhìn Lạc Hoài Nhan trưởng thành đến hiện tại, cho dù không yêu nàng ấy như tình yêu nam nữ, nhưng thương yêu nàng ấy như em gái thì vẫn là có, chỉ là thứ tình cảm đó của Triệu Tư Băng, Lạc Hoài Nhan, đã không còn là một đứa trẻ, đã sớm không cần nữa rồi.
Lúc Triệu Tư Băng xuống nhà, thấy biệt thự quả thật có chút tấp nập, nhưng không phải là gia nhân nhà nàng, là là của Lạc gia, Trần Kính... sáng sớm ra đã làm gì ở đây? Nhưng Triệu Tư Băng để ý nhất, vẫn là đám người này của Lạc gia, hình như là đang chuyển đồ rời khỏi, là đồ của Lạc Hoài Nhan.
_Trần Kính, chú đang làm gì thế?-Triệu Tư Băng đến trước mặt Trần Kính chất vấn.
_Triệu tiểu thư hảo, à là thế này, đêm qua tiểu thư nhà chúng tôi có nhờ tôi đưa một ít người đến giúp tiểu thư chuyển đồ, vì tiểu thư còn bận công vụ tại Lạc thị nên không có thời gian làm mấy chuyện này, với lại tiểu thư nói muốn chuyển đi ngay trong ngày, chúng tôi cũng không dám chậm trễ.-Trần Kính vẫn rất lịch sự, lễ độ hướng Triệu Tư Băng trình báo.
_Nhan nhi... muốn chuyển đi?-Triệu Tư Băng không hiểu nhìn Trần Kính, không giận nàng đến mức đấy chứ.
_Tiểu thư nói, sau hôm nay sẽ chuyển về nhà riêng, cũng không về Lạc gia. Tiểu thư cũng trưởng thành rồi, có chính kiến riêng là chuyện thường tình, thời gian qua, quả thật đã làm phiền Triệu tiểu thư thay lão gia nhà chúng tôi chăm sóc tiểu thư, trên dưới Lạc gia đương nhiên cảm kích.-Trần Kính mỉm cười.
_Là vậy sao?-Triệu Tư Băng nghe Trần Kính nói mấy lời này, biểu hiện thì là đối với nàng cảm kích, nhưng thực chất là đang châm chọc nàng, ai mà chẳng biết thời gian qua, Lạc Hoài Nhan vì chăm sóc cho nàng, mà chạy tới chạy lui tại bệnh viện, hiện tại thì hay rồi, Lạc Hoài Nhan bị nàng tổn thưởng đến mức bỏ đi như vậy, Lạc gia không tìm đến nàng tính sổ là may, còn nói gì mà cảm kích.
_Vậy không làm phiền thời gian vàng bạc của Triệu tiểu thư nữa, chúng tôi thu dọn rồi sẽ rời đi ngay.-Trần Kính nhẹ mỉm cười lịch sự nói lời này, sau đó cũng quay người rời đi.
Triệu Tư Băng bị châm chọc thành ra như vậy, quả thật cũng bản thấy bản thân vô sỉ, trong lòng vừa tức giận vừa không có chỗ phát tiết. Nàng xoay người tiến vào biệt thự, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người của Lạc gia chuyển đồ của Lạc Hoài Nhan đi. Quản gia thấy tâm tình của Triệu Tư Băng không tốt liền đưa tới cho nàng một ly trà giải rượu, đêm qua náo thành ra như vậy, hôm nay Triệu Tư Băng nhất định sẽ đau đầu đi.
_...-Triệu Tư Băng từ tay quản gia tiếp nhận ly trà, sau khi uống cạn mới quay lại.-Nhan nhi rời đi từ khi nào?
_Là sáng sớm nay, trời vừa sáng đã rời đi rồi ạ, lúc Lạc tiểu thư rời đi, khí sắc không có, vầng mắt thâm quầng, chỉ e là đêm qua đã khóc không ít.-Quản gia cẩn thận đáp.
_Vậy em ấy... có nói gì không?-Triệu Tư Băng vẫn cố gặng hỏi, thái độ mặc dù là thản nhiên như không quan tâm, nhưng lời nói ra ai cũng biết là nàng vẫn để ý Lạc Hoài Nhan.
_Chỉ dặn dò chúng tôi, sau này chăm sóc tốt cho tiểu thư, để ý tiểu thư một chút, tránh cho tiểu thư lại ăn uống sinh hoạt không khoa học, gây ảnh hướng đến sức khoẻ. Nói xong liền rời khỏi, một lát sau thì người của Lạc gia đã đến chuyển đồ rồi.
_Lưu thúc, trong chuyện này, là tôi đã sai rồi sao?-Triệu Tư Băng âm trầm hỏi ngược lại quản gia.
_Nếu là ban đầu, tiểu thư không sai, người bị tai nạn, cũng là do Lạc tiểu thư gián tiếp tạo thành. Khi ấy tôi cũng rất giận Lạc tiểu thư, nhưng lại thấy Lạc tiểu thư tận lực chăm sóc cho ngài, một lòng một dạ bồi bên giường bệnh của ngài, tôi cũng đã có tin tưởng, rằng Lạc tiểu thư trong lòng thật sự có ngài. Sau khi ngài tỉnh lại, quên đi toàn bộ ký ức của 8 năm, có lẽ người đau lòng nhất, chính là Lạc tiểu thư. Nhưng Lạc tiểu thư tâm cao khí ngạo, cho dù để mặc ngài quên đi cũng sẽ không nguyện ý cầu xin tình cảm của ngài, cũng đã nói ngài nếu không muốn thì Lạc tiểu thư sẽ buông tay, là ngài đã cho Lạc tiểu thư cơ hội, cùng hy vọng trong khi ngài biết rõ bản thân sẽ không thể trở về Triệu Tư Băng của trước đây. Để đến ngày hôm qua, ngài như vậy tổn thương Lạc tiểu thư, chính là ngài đã sai rồi.-Quản gia thở dài lên tiếng.-Lạc tiểu thư có mức nào yêu ngài, chúng tôi đều nhìn thấy ở trong mắt, ngài ấy biết ngài thời gian gần đây không về nhà, cũng cùng nữ nhân khác dây dưa, nhưng vì yêu, nên vẫn là mắt nhắm mắt mở bỏ qua, vì yêu mà âm thầm cam chịu. Chỉ là ngay cả chúng tôi cũng không thể nghĩ, đêm qua ngài lại dẫn nữ tiếp viên trở về, còn như vậy không tiếc làm tổn thương cảm tình của ngài với Lạc tiểu thư. Lạc tiểu thư xuất thân cao quý, lại tính khí cao ngạo, bị ngài như vậy làm mất hết mặt mũi, còn ngay trước mắt một tiếp viên nữ thấp kém, chỉ sợ cơn giận này, sẽ không dễ tiêu tan.
Triệu Tư Băng nghe đến đây, tâm tình không vui giờ liền thành đặc biệt không tốt. Nhưng Lạc Hoài Nhan tâm cao khí ngạo, nàng thì không như vậy sao? Cho nên cho dù đã làm tổn thương Lạc Hoài Nhan, Triệu Tư Băng cũng sẽ không kéo mặt xuống mà đi xin lỗi nàng ấy đâu. Dù sao như vậy cũng tốt, Lạc Hoài Nhan rời đi, nàng cũng có thể tự do tự tại làm điều mình muốn, đây cũng không phải chuyện xấu.
--------------------------------
Hôm nay là cuối tuần, Vu Vũ Tình cùng Lạc An Khê sẽ như thường lệ trở về biệt thự Vu gia cùng với Tần Mặc Dương ăn cơm. Nhưng thời gian gần đây, Tần Mặc Dương có giai nhân bầu bạn, dường như đã quên mất chuyện này, lúc Vu Vũ Tình cùng Lạc An Khê đến, vẫn đang vui vẻ cùng với Âu Mẫn Ái thân mật ở ngoài hoa viên.
Lúc Vu Vũ Tình đến, gia nhân trong biệt thự còn chưa kịp ngăn cản, Vu Vũ Tình đã rất nhanh cùng Lạc An Khê hướng hoa viên đi tới, vừa vẹn thấy Âu Mẫn Ái cùng với Tần Mặc Dương thân mật trong vườn hoa, Tần Mặc Dương ngồi trên ghế, rất hưởng thụ để Âu Mẫn Ái cầm hoa quả đưa đến, thật giống như phu thê chăm sóc nhau vậy, quả thật rất chói mắt. Vu Vũ Tình một cảnh này ban đầu là kinh ngạc, tiếp theo vẫn là kinh ngạc, sao nhìn như thế nào, mẫu thân đáng kính của nàng, dường như có gian tình với nữ nhân kia đây. Lạc An Khê thấy một cảnh này, quả thật cũng nhịn không được nét cười trên gương mặt, không ngờ Tần Mặc Dương còn có một mặt này, vậy mà trước đây còn ngăn cản nàng và Vũ Tình ở bên nhau.
_Mẹ...?-Vu Vũ Tình nhìn hai người kia thân mật không để ai vào mắt, còn như vậy dính sát lấy nhau, một chút nữa dường như còn có ý định môi chạm môi, nàng nhịn không được liền lên tiếng một hồi, mẹ của nàng đã bao nhiêu tuổi rồi, chẳng lẽ còn muốn cho nàng ăn cẩu lương sao?
_...!?-Tần Mặc Dương nghe thấy thanh âm của Vu Vũ Tình, kinh hãi phản ứng quay lại, quả nhiên là Vu Vũ Tình cùng Lạc An Khê đang đứng đó. Thôi hỏng rồi, vừa rồi cùng Âu Mẫn Ái làm mấy chuyện kia, nhất định bị Vu Vũ Tình nhìn thấy rồi.-Sao con... sao con lại ở đây?
_Hôm nay... là chủ nhật?-Rõ ràng trước đây cuối tuần nào nàng cũng sẽ trở về cùng với Tần Mặc Dương dùng bữa, thời gian trước là ở Bắc Kinh, đương nhiên không thể thường xuyên về gặp Tần Mặc Dương, lại thêm sau khi trở về công vụ tại Vu Huyết hội cùng ứ đọng lại, đến hiện tại mới có một chút thời gian trở về. Ban đầu Vu Vũ Tình nghĩ Tần Mặc Dương biết nàng bận rộn nên không gọi điện nhắc nàng, nhưng hoá ra không phải, là vì Tần Mặc Dương hiện tại, có tình nhân bên cạnh sao, lại còn là... một nữ nhân như vậy xinh đẹp, nhưng sao Vu Vũ Tình cảm thấy, nữ nhân này, có chút quen mắt.-Vị này là...?
_Tôi là Âu Mẫn Ái, rất hân hạnh gặp được Vu tiểu thư.-Âu Mẫn Ái mỉm cười đến mỹ lệ, lịch sự hướng Vu Vũ Tình lên tiếng.
_Âu Mẫn Ái?-Là nữ nhân trước đây, đã bày mưu bắt có Vu Thiên Bác, còn đánh cha của nàng thành ra bộ dạng thảm thương như vậy.-Hay lắm, ta còn chưa tìm được cô, cô đã tự mình dẫn xác đến. Dương Hạo đâu?
_Vũ nhi, Âu Mẫn Ái hiện tại là người của ta, con muốn làm gì?-Tần Mặc Dương rất nhanh phản ứng.
_Mẹ, cô ta là kẻ đã bắt cóc người và cha.-Vu Vũ Tình không thể tin được nhìn Tần Mặc Dương, sao mẹ của nàng lại đi bảo hộ nữ nhân lòng dạ rắn rết này.
_Ta cũng nhớ, nếu không phải là Âu Mẫn Ái chủ động thả người, thì cha con đã sớm chết rồi. Ta không quan tâm trước đây Âu Mẫn Ái đã làm ra những chuyện gì, nhưng hiện tại, nếu đã là người của ta, thì không cho phép con tổn hại đến một sợi tóc của em ấy.-Tần Mặc Dương nghiêm mặt, một mực muốn bảo hộ Âu Mẫn Ái.
_Cô cũng thật giỏi, trước mặt thì đối với cha ta ôm thù hận, một lòng muốn gϊếŧ chết ông ấy, quay lưng đã có thể bò lên giường của mẹ ta. Âu Mẫn Ái, cô đang toan tính điều gì đây hả?-Có đánh chết Vu Vũ Tình cũng không tin Âu Mẫn Ái nữ nhân này câu dẫn mẹ của nàng là không có bất cứ âm mưu toan tính gì.
_Đừng đổ oan cho Ái nhi, là ta một mực bắt em ấy đến đây.-Tần Mặc Dương tiếp tục.
_Mẹ tin điều đó sao, trước đây cô ta như thế nào tiếp cận mẹ để giăng lưới bắt cha, mẹ, người đã quên sao? Vu gia chúng ta có thâm thù với Âu gia của cô ta, cô ta trong lòng toan tính điều gì, người sao mà biết được chứ?-Vu Vũ Tình thân là người đứng đầu Vu Huyết hội, đương nhiên đối với nhân tâm, nàng hiểu rõ hơn Tần Mặc Dương.
_Vu tiểu thư hiểu nhầm rồi, ta đối với Vu gia cùng cha của cô đã sớm buông bỏ thù hận, nếu không như vậy, sao khi ấy ta lại nguyện ý thả cha cô đi chứ. Ta đối với Dương, cũng là một mảnh chân tình, không kém tình cảm của cô đối với vị tình nhân ở bên cạnh đâu.
_Cô là cái thá gì, dám đem tình cảm của cô ra so sánh với tình cảm của ta và Khê Khê?-Vu Vũ Tình khinh thường, còn dám so sánh với nàng và Lạc An Khê.
_Được rồi, Vũ nhi, cũng đâu dễ dàng gì mẹ em như vậy yêu thích một người, đã là người mà mẹ em coi trọng, em coi như nhắm một mắt mở một mắt, đừng làm mẹ em khó xử.-Lạc An Khê thấy tình hình có chút căng thẳng, liền lên tiếng nói giúp cho Âu Mẫn Ái, cũng chính là nói giúp cho Tần Mặc Dương.
_Nhưng mà Khê nhi...!
_Lời tôi nói, em không nghe nữa rồi, đúng không?-Lạc An Khê nghiêm giọng nhìn Vu Vũ Tình với ánh mắt có chút sắc lạnh.
_...-Thấy Lạc An Khê bỗng chốc trầm giọng như vậy, Vu Vũ Tình biết Lạc An Khê đối với phản ứng của mình không vui, đương nhiên cũng chỉ có thể im lặng không dám tiếp tục lên tiếng.