Thấy nữ nhi nhà nàng nghe lời như vậy, thái độ thay đổi còn nhanh hơn thay áo, quả thật hiện tại xem ra, chỉ có Lạc An Khê mới có thể khiến nữ nhi này của nàng có chút ảnh hưởng. Nàng mỉm cười nhìn Lạc An Khê, có đứa con dâu hiểu chuyện như vậy, Tần Mặc Dương càng lúc càng cảm thấy hài lòng.
_Được rồi, nếu đã vậy thì vào nhà cùng ta và Ái nhi dùng bữa đi.-Tần Mặc Dương thấy Vu Vũ Tình hiện đã ngoan như mọt chú cún nhỏ, không còn như vậy hùng hổ doạ người, đương nhiên mỉm cười đến vui vẻ, âm trầm nói lời này, sau đó kéo tay của Âu Mẫn Ái tiến về phía biệt thự.
_Đây rõ ràng là nhà của em, vậy mà hiện tại mẹ lại nói là cùng mẹ với nữ nhân kia dùng bữa, đạo lý này ở đâu ra vậy chứ?-Trên đường trở lại biệt thự, Vu Vũ Tình tức tối hướng Lạc An Khê làm nũng.
_Được rồi, mẹ em hiện tại vẫn còn cũng không còn trẻ nữa, với tính cách của bà em cũng hiểu, nếu bà đã thích Âu Mẫn Ái như vậy, nhất định cô ta cũng có điểm hơn người, em đừng nên để tâm chuyện cũ, cố gắng chấp nhận cô ta thử xem.-Lạc An Khê mỉm cười, nhẹ hôn lên trán của Vu Vũ Tình để giúp nàng ấy bớt giận một chút.-Tôi quả thật hiếm khi được nhìn thấy mẹ em khi cười, hiện tại có Âu Mẫn Ái ở đây, xem như cũng đã được nhìn thấy rồi.
_Làm sao biết được cô ta tiếp cận mẹ em là có âm mưu gì chứ?-Vu Vũ Tình bĩu môi.-Em không phải là tính toán chuyện cũ, chỉ là... nghĩ đến những gì cô ta làm với cha em trước đây, em quả thật nhịn không được tức giận.
_Có những chuyện, người làm với mình, mình cũng làm với người, trong chúng ta không ai là thánh nhân, chúng ta là người, đôi khi cũng sẽ làm những chuyện bất đắc dĩ. Tôi cũng vậy, em cũng vậy, nếu em hiểu ý của tôi vậy thì đừng nên tiếp tục cùng cô ta tranh chấp, coi như là vì mẹ em, có được không?-Lạc An Khê ôn nhu.
_Em sẽ cố gắng.-Vu Vũ Tình thở dài đáp ứng nhưng thực chất là không tình nguyên cho lắm.
Nói là cố gắng, nhưng trong bữa cơm không khí có mức nào căng thẳng, có lẽ chỉ có mình Lạc An Khê là cảm nhận được rõ. Nàng không khỏi thay Tần Mặc Dương cùng Âu Mẫn Ái đổ mồ hôi lạnh, nhưng mà rõ ràng hai nữ nhân này không cảm nhận được ánh mắt hình viên đạn của Vu Vũ Tình, vẫn còn thản nhiên như vậy rắc cẩu lương trước mặt nàng và Vu Vũ Tình, đến nàng và Vu Vũ Tình còn không thân mật đến mức như vậy.
_Vũ Tình, món nay em thích ăn, ăn nhiều một chút đi.-Lạc An Khê không biết nên làm gì, chỉ cố tình nói lớn để vừa vẹn nhắc chở Tần Mặc Dương cũng như Vu Vũ Tình.
_Đúng rồi, Vũ nhi, chuyện con nhờ ta về dự án Oculus, ta đã làm xong rồi, cũng đã gửi thông tin của lão gia tử Lạc gia cho bên đó, mấy ngày tới, có lẽ họ sẽ liên hệ trực tiếp với Lạc gia, con cùng với Lạc An Khê nên bảo Lạc lão gia tử chuẩn bị.-Tần Mặc Dương biết Lạc An Khê đang cố ý đánh động cho nàng, nàng đương nhiên cũng biết mà đáp lễ tương xứng.
_Việc này, cảm tạ phu nhân đã trợ giúp, trên dưới Lạc gia nhất định ghi nhớ ân huệ này.-Lạc An Khê khiêm nhường.
_Cô cũng coi như là con dâu của ta, ta giúp cô, cũng chính là giúp Vũ nhi, đừng khách khí như vậy. Đều là người nhà, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện đương nhiên thôi.-Ý tứ của Tần Mặc Dương cũng đã rất rõ ràng, ta giúp cô làm chuyện này, cô cũng phải giúp ta khuyên nhủ Vũ Tình.
_Là đương nhiên.-Lạc An Khê là nữ nhân thông minh, đương nhiên hiểu ý tứ của Tần Mặc Dương.
_Trước đây chị nói, tính cách của em, nhiều phần giống nữ nhi của chị, là ám chị Vu tiểu thư sao?-Âu Mẫn Ái lúc này đột nhiên lên tiếng.
_Tôi còn có nữ nhi nào khác sao, một đứa đã đủ đau đầu rồi.-Tần Mặc Dương trầm giọng.
_Tính cách của cô có chỗ nào giống ta chứ?-Vu Vũ Tình nhếch môi.
_Là cái tính cứng đầu, bướng bỉnh như hiện tại đấy.-Tần Mặc Dương nhẹ liếc mắt nhìn lên.
_Tôi cũng thấy Âu tiểu thư, tính cách thật giống như Vũ Tình lúc ở nhà, thật sự cũng giống như cô hoạt bát, đáng yêu.-Lạc An Khê gật gù lên tiếng.
_Em mới không có như vậy.-Vu Vũ Tình đánh mắt sang Lạc An Khê, nữ nhân này... rốt cuộc có phải người yêu nàng không? Sao nàng ấy lại nhìn ra Âu Mẫn Ái đáng yêu chứ?
_Tôi yêu thích nhất chính là bộ dạng đáng yêu của em, đây là đang khen Âu tiểu thư, cũng chính là khen em.-Lạc An Khê mỉm cười nhu hoà hướng Vu Vũ Tình.
_Mới không cần cùng cô ta so sánh.-Vu Vũ Tình bĩu môi.
_...!-Lạc An Khê thật sự hết cách với vị đại tiểu thư bảo bối này nhà nàng.
Bữa cơm dùng trong 1 tiếng đồng hồ mà Lạc An Khê có cảm giác trải qua ngàn năm bão tố. Mãi đến khi dùng bữa xong, Lạc An Khê mới có thể thả lỏng một chút. Chỉ là nhìn thấy Âu Mẫn Ái cùng với Tần Mặc Dương ân ái, quả thật cũng khiến Lạc An Khê có chút ghen tỵ.
_Đến giờ dùng thuốc rồi, chị nên uống đi.-Âu Mẫn Ái lúc này đang ngồi ở sofa, ôm lấy Tần Mặc Dương đang dựa vào lòng nàng, âm trầm nói câu này.
_Mới không muốn uống.-Là mấy ngày trước vì làm việc quá sức nên thân thể có chút kiệt quệ, bác sĩ trong bệnh viện mới khuyên Tần Mặc Dương dùng thêm mấy thứ thuốc bổ này. Không hiểu thế nào lại đến được tai của Âu Mẫn Ái, nên Âu Mẫn Ái mấy ngày này uy thuốc cho nàng chính là muốn nàng uống thuốc thay nước. Nàng uống mấy thứ thuốc bổ kia chính là phát sợ rồi.
_Một ngày uống có 2 hộp, chị lại phát tính khí trẻ con sao?-Âu Mẫn Ái bật cười.
_Chính là muốn phát tính khí trẻ con, thân thể tôi vẫn tốt, không cần uống mấy thứ này.-Tần Mặc Dương làm nũng.
_Thân thể chị có tốt không, vẫn là em nhận xét mới đúng.-Vừa nói lời này, Âu Mẫn Ái liền ghé vào tai của Tần Mặc Dương, thì thầm điều gì đó, nghe xong Tần Mặc Dương mặt đỏ bừng, không rõ là vì tức giận hay xấu hổ, nhưng hành động tiếp theo là với lấy hộp thuốc kia một hơi uống cạn.
Lạc An Khê ăn không nổi cẩu lương, chỉ có cách lặng lẽ rời khỏi phòng khách nơi hai người kia vẫn không có chừng mực mà ân ái, nàng tiến ra sân sau, tìm tới Vu Vũ Tình lúc này tâm trạng không tốt đang ngồi ở bên ngoài.
_Vẫn còn tức giận sao?-Lạc An Khê thở dài, tiểu hồ ly nhà nàng hiếm khi thấy được bộ dạng như hiện tại.
_Quả thật nuốt không trôi.-Vu Vũ Tình thừa nhận.
_Mẹ em mấy ngày trước bị ốm, hiện tại còn phải dùng thuốc bổ để điều dưỡng, chuyện này em có biết không?-Lạc An Khê ngồi xuống bên cạnh Vu Vũ Tình, nói cho nàng ấy biết chuyện này.
_Mẹ em bị ốm sao?-Vu Vũ Tình kinh ngạc quay lại, ánh mắt từ tức giận liền chuyện sang lo lắng, nàng đứng dậy có ý tiến vào bên trong tìm Tần Mặc Dương nhưng rất nhanh đã bị Lạc An Khê giữ lại.
_Hiện tại đã không sao rồi, tôi hỏi vài hầu gái trong nhà nói là mẹ em mấy ngày trước trực ở bệnh viện liên tục 2 ngày không về, sau khi về thì liền ngất xỉu, bác sĩ nói là do lao lực quá độ nên mới vậy, bảo mẹ em sau khi tỉnh lại tẩm bổ nhiều một chút là sẽ ổn thôi.-Lạc An Khê rất nhanh giải thích.
_Nhưng mẹ bị bệnh, đám người Vu gia cũng không báo gì lại cho em, đây là muốn coi em là người ngoài sao?-Vu Vũ Tình tức giận.
_Tính khí của mẹ em như thế nào không phải em không biết, nếu bà ấy đã không muốn nói cho em, thì người của Vu gia còn dám hé miệng nửa lời sao. Mà hiện tại, cho dù không có em chăm sóc cho bà, ở Vu gia cũng đã có người thay em làm rồi, so với em có lẽ... còn tỉ mỉ săn sóc hơn kìa.-Lạc An Khê bật cười, ngữ khí chính là muốn trêu chọc Vu Vũ Tình.
_Âu Mẫn Ái...? Cô ta không độc chết mẹ em, chính là vạn hạnh rồi.-Vu Vũ Tình bĩu môi.
_Tình nhân so với nữ nhi, không biết là ai có thể đối với mình thật tâm hơn ai, nhưng nếu nghĩ kỹ, thì Âu Mẫn Ái so với em, rõ ràng thân cận hơn với mẹ em. Có thêm một người ở bên, chăm sóc cho mẹ em như vậy, âu cũng là chuyện tốt, em cũng nên cảm thấy vui mừng.-Lạc An Khê chỉ có thể hướng Vu Vũ Tình nghiêm túc nói lời này.
_Chị nói vậy... quả thật cũng không sai, thực ra em cũng không so đo gì với Âu Mẫn Ái, chỉ là... nghĩ đến cha vừa qua đời chưa lâu, mẹ em đã nhanh như vậy có tình nhân mới, quả thật em có chút thay cha bất bình.-Âu Mẫn Ái nói ra tâm tư chôn sâu trong lòng.
_Cha mẹ em nếu nghĩ kỹ lại, thì cũng đã ly hôn từ lâu, ngay cả trước khi cha em mất đã là như vậy, tình cảm đã sớm nguội lạnh đâu phải ngày một ngày hai, sao mẹ em lại không thể đi tìm người khác chứ?-Lạc An Khê cho rằng không đúng liền phản bác.-Em cũng hiểu rõ, cha em lúc sinh tiền, cho dù mẹ em có luôn ở bên giường bệnh chăm sóc chu đáo, đó không phải xuất phát từ tình yêu, mà là tĩnh nghĩa phu thê nhiều năm, cha em mất cũng không hề nói mẹ em không thể tái giá hay đi tìm người khác, ngay cả cha em đã không để ý, em ở đây bất bình cái gì, khiến cho mẹ em khó xử. Chúng ta hiện tại, cũng xem như là viên mãn, gia đình hai bên cũng đã đều biết chuyện, nhưng khi tôi nghĩ đến mẹ em, nữ nhân hoàn mỹ cứ uổng phí mà ở vậy mãi, quả thật không đành lòng, em là nữ nhi của bà, cũng nên nhiều thông cảm cho bà. Bà không dễ dàng gì có thể chấp nhận hai chúng ta, cũng như hai chúng ta trải qua bao nhiêu chông gai mới đi được đến ngày hôm nay, đáng lý nên thấu hiểu cho mẹ em hiện tại, không phải sao?
_...-Nghe đến đây, quả thật tâm trạng của Vu Vũ Tình, cũng đã có chút xuôi xuống.
Quả thật năm đó, nếu không phải cha nàng quyết tâm theo đuổi, có lẽ mẹ cũng sẽ không gả cho cha. Vu Thiên Bác cùng Tần Mặc Dương ở bên nhau được gần 20 năm, cũng chưa từng thấy Tần Mặc Dương đối với Vu Thiên Bác nồng nhiệt. Lúc nghe tin Vu Thiên Bác có tình nhân, Tần Mặc Dương đến tức giận cũng không, chỉ một lời liền hướng Vu Thiên Bác ly hôn, có thể thấy rõ tình cảm của nàng dành cho Vu Thiên Bác cũng không sâu đậm như Vu Vũ Tình từng nghĩ. Mẹ của nàng, đối với mọi chuyện hay bất kỳ ai đếu rất lãnh đạm, hiếm khi thấy nàng ấy yêu thích một người, nếu đã là người Tần Mặc Dương yêu thích, đương nhiên sẽ có chỗ bất phàm của nàng ta. Nếu đã như vậy, Vu Vũ Tình cần gì phải tiếp tục làm khó nữa, cho dù có lo lắng Âu Mẫn Ái tâm tư không tốt, cũng chỉ có thể cho người nhiều để ý một chút là được.
Quả nhiên sau khi nghe Lạc An Khê khuyên, lúc Tần Mặc Dương tiễn Vu Vũ Tình và Lạc An Khê ra cửa, thái độ của Vu Vũ Tình đã hoà hoãn hơn rất nhiều, còn chủ động hướng Âu Mẫn Ái nói xin lỗi. Tần Mặc Dương thấy thái độ của nữ nhi như vậy, quả nhiên hướng ánh mắt hài lòng về phía Lạc An Khê, đến cuối cùng đứa nữ nhi bướng bỉnh này của nàng, hiện tại chỉ có Lạc An Khê nói mới nghe lọt được vài câu mà thôi.
Lúc trở về đến biệt thự Vu gia cũng đã không còn sớm, Vu Vũ Tình lúc này chỉ muốn nhanh chóng trở về có thể ôm Lạc An Khê đi ngủ mà thôi. Chỉ là vừa về đến nơi, Dương Hạo đã tới, nói là Vu Huyết hội có chuyện gấp, bảo Vu Vũ Tình đi gấp đến tiểu trạch ở hoa viên giải quyết. Vu Vũ Tình cũng hết cách, chỉ có thể theo Dương Hạo trước rời đi.