Chỉ là không nghĩ trùng hợp, Lạc Hoài Nhan vừa ra khỏi cửa thì liền đâm ngay vào Triệu Tư Băng, lúc này cũng đang đi shoping. Lạc Hoài Nhan đi nhanh như vậy, vừa vẹn ngã vào lòng của Triệu Tư Băng.
_Trùng hợp như vậy, em cũng ở đây sao?-Triệu Tư Băng ban đầu bị va trúng, tất nhiên cũng không vui, nhưng nhận ra người trong lòng là Lạc Hoài Nhan, liền rất nhanh thay đổi thái độ, nở một nụ cười đến vui vẻ.
_Chị... chị sao lại ở đây?-Lạc Hoài Nhan không nghĩ, lại có thể trùng hợp gặp Triệu Tư Băng.
_Đi shoping một chút, đã lâu rồi không có mua quần áo, nếu đã như vậy, chi bằng em bồi tôi, như thế nào?-Triệu Tư Băng ôm Lạc Hoài Nhan, đương nhiên không có ý định buông nữ nhân trong lòng ra, còn cười đến tiếu ý nói mấy lời này.
_Nhan Nhan...!-Vương Cẩn Mịch chân trước chân sau đuổi theo Lạc Hoài Nhan ra ngoài, vừa ra khỏi cửa đã thấy thân ảnh của Triệu Tư Băng, lúc này còn đang như vậy ôm Lạc Hoài Nhan vào lòng.
_Thì ra là có hẹn với bằng hữu sao?-Triệu Tư Băng nhíu nhíu mày nhìn Vương Cẩn Mịch, nếu nàng nhớ không nhầm, thì không phải là trước đây, Lạc Hoài Nhan rất yêu thích nữ nhân Vương Cẩn Mịch này sao, hoá ra hai người họ vẫn dây dưa? Nhưng Triệu Tư Băng để ý thấy mắt của Vương Cẩn Mịch sưng đỏ, hình như là vừa khóc.-Sao thế, cãi nhau sao?
_Không có chuyện gì đâu, chúng ta trước rời đi đi, nếu chị muốn mua sắm, vậy em bồi chị.-Lạc Hoài Nhan đương nhiên không muốn Triệu Tư Băng hiểu nhầm điều gì, càng không muốn nói cho nàng ấy biết vì sao nàng và Vương Cẩn Mịch lại có mâu thuẫn, nên chỉ có thể trước kéo Triệu Tư Băng rời khỏi.
Triệu Tư Băng cũng không tiện hỏi sâu vào chuyện riêng của Vương Cẩn Mịch và Lạc Hoài Nhan, chỉ có thể lịch sự chào Vương Cẩn Mịch một cái, sau đó để mặc Lạc Hoài Nhan kéo nàng rời đi. Vương Cẩn Mịch nhìn Lạc Hoài Nhan dính chặt lấy Triệu Tư Băng, đương nhiên cũng không thể tiếp tục bám theo nàng ấy, chỉ có thể đem tâm tình khổ sở mà trở về. Mãi đến khi Lạc Hoài Nhan thấy Vương Cẩn Mịch đã khuất khỏi tầm mắt, mới nhẹ buông Triệu Tư Băng ra.
_Quả nhiên thay đổi nhiều như vậy, lần cuối gặp Vương Cẩn Mịch, cô ta vẫn chỉ là một thanh niên chưa trưởng thành, vậy mà hiện tại đã có được bộ dạng nữ nhân thành thục như vậy, tôi thật sự bỏ lỡ quá nhiều.-Triệu Tư Băng mỉm cười ôn nhu hướng Lạc Hoài Nhan, âm trầm nhận xét Vương Cẩn Mịch.-Tôi nhớ trước đây quan hệ của em và cô ta không tệ, sao lại cãi nhau rồi?
_Không phải cãi nhau, là tuyệt giao, em với cậu ấy hiện tại, không còn quan hệ gì hết.-Lạc Hoài Nhan thản nhiên.
_Không phải trước đây, em rất thích cô ta sao?-Triệu Tư Băng tiếp tục, nhưng dường như lời này nói ra, có chút không thích hợp, lại để ý đến thái độ không vui của Lạc Hoài Nhan, liền biết bản thân đã lỡ lời rồi.
_Đó là trước đây, nhưng đó cũng chỉ là thích, còn hiện tại, người em yêu là chị.-Lạc Hoài Nhan mặc dù không vui, nhưng nàng cũng không trách Triệu Tư Băng.
_Mất hứng rồi sao?-Triệu Tư Băng mỉm cười, thực ra nếu nhìn Lạc Hoài Nhan tức giận lên, cũng quả có chút đáng yêu. Nàng từ trong một chiếc túi sách, rút ra một hộp nhung của Cartier, đưa đến cho Lạc Hoài Nhan.-Được rồi, đừng tức giận nữa, tôi chỉ là lỡ lời, cái này tặng cho em, cũng như cảm ơn em thời gian qua đã vất vả như vậy chăm sóc tôi.
Lạc Hoài Nhan đương nhiên nghe không quen mấy lời khách sáo này của Triệu Tư Băng, nhưng nhìn hộp nhung đỏ trên tay, trong lòng đương nhiên cũng cảm thấy vui vẻ, liền rất nhanh mở ra. Là một chiếc lắc tay nhỏ bằng vàng, ở trên treo vài viên đá nhỏ được gia công đặc biệt tinh xảo, xinh đẹp như những giọt pha lê, lấp lánh dưới ánh mặt trời, quả thật khiến nữ nhân, yêu thích không thôi. Triệu Tư Băng nhìn nụ cười trên môi của Lạc Hoài Nhan, đương nhiên cũng cao hứng, liên đặt đống đồ xuống, nhẹ từ trong hộp lấy ra chiếc vòng, tự mình đeo lên tay cho Lạc Hoài Nhan.
_Hôm nay vốn dĩ mục đích tôi đến đây là để mua lễ vật cho em, nhất thời không nghĩ ra được mua gì, khi bước vào Cartier thì nhìn thấy chiếc vòng này, liền mua tặng em.-Triệu Tư Băng miệng lưỡi dỗ ngọt nữ nhân chính là đệ nhất.
_Tại sao lại là thứ này?-Lạc Hoài Nhan muốn nghe câu chuyện sâu xa hơn.
_Không có tại sao, chỉ nhìn thấy thứ này, lấp lánh dưới ánh mặt trời, tinh xảo như những ngôi sao, liền liên tưởng đến em. Em cũng như vậy, hoàn mỹ, ưu tú khiến người ghen tỵ, cũng khiến người mê đắm.-Triệu Tư Băng vui vẻ, nhưng thật sự ngoài muốn lấy lòng Lạc Hoài Nhan ra, thì đây cũng là lời thật từ thâm tâm nàng.
_Lời này nói ra, thật sự ngọt đấy Băng.-Lạc Hoài Nhan thừa nhận, những lời nói ngọt này nàng rất thích nghe, đặc biệt lại chính là Triệu Tư Băng nói.
_Em thích là được rồi, vậy chúng ta đi thôi, hôm nay liền chiều ý em, thích gì liền bảo tôi.-Triệu Tư Băng có được một nụ cười của Lạc Hoài Nhan, trong lòng bỗng chốc cảm thấy rất vui vẻ, nhưng bản thân nàng lại không nhận ra điều này.
Triệu Tư Băng mất đi ký ức của 8 năm, liền một khoảnh khắc đã quay trở về là Triệu Tư Băng của 8 năm trước, tính tình ham vui, lại tuỳ hứng, trăng hoa không nói, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, chỉ có ở trước mặt Lạc Hoài Nhan là thu liễm lại một chút. Nhưng đã là bản tính, lại thiếu mất ký ức 8 năm yêu thích 1 người, cho nên Triệu Tư Băng có cố cũng không cố được, càng cảm thấy bản thân ở trước mặt Lạc Hoài Nhan có mức nào tù túng. Lạc Hoài Nhan bận rộn, mặc dù không có ép buộc Triệu Tư Băng điều gì, nhưng sống chung lâu ngày, Lạc Hoài Nhan cũng hiểu rõ tâm tính của Triệu Tư Băng, nàng ấy thường xuyên né tránh nàng, Lạc Hoài Nhan đều để vào trong mắt. Nhưng mãi cho đến một ngày, Lạc Hoài Nhan mới có thể chân chính nhìn rõ, rằng nàng cùng Triệu Tư Băng chỉ sợ không thể quay về như trước đây được nữa.
Tối hôm đấy, Triệu Tư Băng về muộn, Lạc Hoài Nhan một mình ở biệt thự, có hỏi cũng chỉ biết Triệu Tư Băng hôm nay gặp đối tác, sợ không thể về ngay được. Lạc Hoài Nhan cũng không phản ứng gì quá lớn, trong lòng cũng chỉ lo lắng Triệu Tư Băng uống nhiều rượu sợ sẽ không tốt cho dạ dày, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhắn một tin nhắn dặn dò nàng ấy một chút. Chỉ là không nghĩ, quá nửa đêm Triệu Tư Băng mới trở về trong tình trạng say khướt, theo nàng ấy còn có một nữ nhân khác, ăn mặc thiếu vải, dường như là tiếp viên trong quán bar. Lạc Hoài Nhan lúc này vì lo lắng cho Triệu Tư Băng nên cũng chưa ngủ, thấy tiếng xe trở lại biệt thự liền rất nhanh chạy xuống, vừa vẹn thấy nữ nhân kia đang ôm vai bá cổ Triệu Tư Băng, đỡ nàng ấy tiến vào bên trong.
_Cửa của Triệu gia biệt thự, không phải ai cũng có thể tuỳ ý tiến vào, vị tiểu thư này, cảm tạ cô đã đưa tiểu thư nhà chúng tôi trở về. Giờ thì, mời cô rời đi cho.-Quản gia đối với đám tiếp viên ở quán bar này, nhìn không thuận mắt.
_Là Triệu tiểu thư mời tôi tới, chị nói xem, có đúng không Băng Băng?-Nữ nhân kia mặt quả thật cũng rất dày.
_Đúng... đúng.-Triệu Tư Băng dù say nhưng vẫn là lẩm bẩm nói được mấy lời này.
_Người đã say rượu, nói lời gì cũng không còn đáng tin, cô mặt cũng thật dày, còn muốn bò lên giường của tiểu thư nhà chúng tôi, cô nghĩ cô xứng?-Quản gia đương nhiên không nể mặt nữ nhân này.
_Có đáng tin hay không, Băng, chị nói xem, chị muốn đuổi em về sao?
_Quản... quản gia, không được như vậy không biết, trên dưới.-Triệu Tư Băng ôm chặt nữ nhân không biết xấu hổ kia vào lòng, kiêu mị cười đến vui vẻ.
_Tiểu thư, Lạc tiểu thư còn ở đây, người như vậy, sợ sẽ không tốt.-Quản gia cũng là nghĩ cho quan hệ của Triệu Tư Băng cùng với Lạc Hoài Nhan.
_Các người từ lúc nào, trên dưới đều nghe lệnh của Lạc Hoài Nhan vậy, đây đến rốt cuộc là Triệu gia, hay là Lạc gia?-Triệu Tư Băng tức giận chất vấn lại quản gia.
_Tiểu thư...!-Quản gia biết Lạc Hoài Nhan lúc này vẫn đang ở sau đứng nghe, thật sự thay Triệu Tư Băng đổ mồ hôi lạnh.
_Để cho chị ấy nói, tôi muốn nghe.-Lạc Hoài Nhan lúc này, mới có thể lên tiếng. Trong lòng lúc này, mặc dù có bao nhiêu uỷ khuất, bao nhiêu khó chịu, nhưng đều được giấu kín dưới gương mặt lạnh băng, chỉ có bản thân Lạc Hoài Nhan hiểu rõ, những lời tiếp theo mà Triệu Tư Băng nói ra, nhất định sẽ không dễ nghe, nhưng có lẽ, chính là những lời sâu thẳm trong thâm tâm chị ấy.
_Cô chính là nữ nhân phiền phức mà Băng hay nhắc đến sao?-Nữ nhân kia nhìn thấy Lạc Hoài Nhan, liền buông lời mỉa mai.
_Cô im miệng, ở đây chưa đến lượt cô lên tiếng.-Quản gia tức giận gắt với nữ nhân không có liêm sỉ kia.
_Bộ dạng như vậy lãnh đạm, lại cứng ngắc, thảo nảo Băng ở cùng với tôi, luôn nói ở nhà có một nữ nhân phiền như cô, khiến chị ấy làm gì cũng không thoải mái, thậm chí đến nhà cũng không muốn về.-Nữ nhân kia đương nhiên không nghe lời của quản gia, càng hướng Lạc Hoài Nhan châm chọc.
_CÔ...!
_Là vậy sao, chị ấy thật sự nói với cô những lời này.-Lạc Hoài Nhan hiện tại như có hàng ngàn con dao như muốn đâm nát trái tim nàng, nhưng vẫn chỉ có thể cười nhạt một cái, nhìn sang Triệu Tư Băng.
_Không muốn về nhà, không muốn, về rồi, sẽ cảm thấy thật sự tù túng. Không phải là Triệu Tư Băng của em ấy, không phải.-Triệu Tư Băng ở bên cạnh ngả đầu vào vai nữ nhân kia, không tỉnh táo nói mấy lời này.
_Là... tù túng sao?-Lạc Hoài Nhan khổ sở bật cười, nàng tiến tới trước mặt Triệu Tư Băng, nhẹ nhàng đặt tay lên má của nữ nhân trước mắt, Triệu Tư Băng cảm thấy bàn tay lạnh lẽo truyền tới gương mặt nóng rát, tâm trí đã có lại một chút tỉnh táo, cố mở mắt nhìn lên Lạc Hoài Nhan. Lạc Hoài Nhan tiếp nhận được ánh mắt kia của Triệu Tư Băng, nhìn sâu vào trong mắt của nàng ấy, thật sự muốn một lần, có thể nhìn thấy rõ, nàng ấy đang nghĩ gì.-Nói cho em biết, chỉ một lần này thôi, rằng hiện tại ở cạnh em, chị cảm thấy như thế nào?
_Mệt mỏi, khó xử, tù túng, Lạc Hoài Nhan, Triệu Tư Băng mà... em từng yêu, đã sớm không phải là tôi rồi. Tôi cảm thấy, ở trước mặt em... cho dù có làm gì, cũng sẽ không đủ. Tôi cảm thấy... ánh mắt em nhìn tôi, như là muốn nhìn Triệu Tư Băng ở trước đây, yêu em bằng cả sinh mạng, nhưng tôi... đã sớm không phải là người ấy nữa, cho nên cảm xúc của em, tình yêu của em, nó làm tôi cảm thấy... vô cùng ngột ngạt.-Triệu Tư Băng hiện tại, mới có thể chân chính nói ra, những lời chôn sâu trong lòng mình, nhưng hiện tại, nói ra rồi, bản thân Triệu Tư Băng, cũng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Lạc Hoài Nhan bàn tay từ gương mặt của Triệu Tư Băng nhẹ buông thõng xuống, nàng có lẽ biết rõ, những lời này của Triệu Tư Băng nói ra, sẽ mức nào tổn thương người, nhưng vẫn là chân chính muốn nghe nàng ấy nói. Có lẽ đúng như vậy, Triệu Tư Băng đã từng yêu nàng bằng cả sinh mạng, đã chết rồi, chính nàng đã gián tiếp gϊếŧ chết nữ nhân ấy, nữ nhân mà nàng yêu nhất. Cho nên hiện tại, nàng cho dù có mức nào đau lòng, trái tim nàng có mức nào tan nát, nhưng đây là điều mà nàng đáng phải nhận, nàng không thể trách Triệu Tư Băng, chỉ có thể trách chính bản thân mình. Nhưng cho dù có tự nói với bản thân rằng phải mạnh mẽ đối mắt, thì nước mắt của Lạc Hoài Nhan vẫn không thể kìm lòng mà rơi xuống.
Triệu Tư Băng nhìn Lạc Hoài Nhan khóc, tâm trí như muốn hoàn toàn thanh tỉnh, nàng buông nữ nhân ở bên cạnh ra, muốn chạm tới gương mặt của Lạc Hoài Nhan, muốn thay nàng ấy lau đi những giọt nước mắt. Triệu Tư Băng hiện tại mới nhận ra những lời nàng vừa nói có mức nào đả thương người, nhưng nàng vẫn không biết kiềm chế mà nói ra tất cả, để đến khi nhìn thấy nước mắt của Lạc Hoài Nhan, nàng đã cảm thấy hối hận. Nhưng Lạc Hoài Nhan khi tay của Triệu Tư Băng chưa chạm tới, đã rất nhanh né tránh lùi về phía sau, đó là khoảnh khắc mà Triệu Tư Băng nhận rõ, nàng đã mất Lạc Hoài Nhan rồi, rằng nàng cũng Lạc Hoài Nhan, sẽ không thể quay về như trước đây được nữa, và điều này... khiến Triệu Tư Băng cảm thấy thập phần khó chịu.
_Nếu đã không còn là của mình, cưỡng cầu chính là vô ích. Triệu Tư Băng, em đã từng nói, nếu không còn tình cảm, em sẽ không níu giữ chị, càng sẽ không khiến chị phải khó xử. Cho nên lần này, cũng sẽ như vậy, Triệu Tư Băng, những giọt nước mắt này... sẽ là lần cuối vì chị mà rơi xuống.-Lạc Hoài Nhan chỉ bật cười đến lạnh lẽo, nói xong những lời này, liền quay người bỏ đi, không tiếp tục cùng với Triệu Tư Băng dây dưa nữa, có lẽ vì nàng sợ, nàng sợ rằng nếu nàng ở lại, nàng sẽ không thể buông bỏ được Triệu Tư Băng, hoặc có lẽ nàng sợ nếu nàng tiếp tục ở lại, nàng sẽ không thể chịu đựng được những gì Triệu Tư Băng tiếp tục nói thành lời. Nên cuối cùng, nàng vẫn là lựa chọn trốn chạy.
-----------------------------------
Lời của tác giả: Truyện đăng đến chap 91 rồi mà tương tác thấp quá các nàng ơi, các nàng vote đẩy truyện của au lên top nào