Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 2 - Chương 10: Thỏa hiệp

Vu Vũ Tình ở trong lòng của Lạc An Khê, khí tức của Lạc An Khê y như mẹ của nàng vậy, thơm quá, lại như vậy ấm áp, khiến nàng vô thức muốn dựa vào nàng ấy, buông bỏ mà khóc thật lớn.

_Lạc An Khê... cô là cái gì vậy hả?-Vu Vũ Tình không hiểu, tại sao nữ nhân này lại có thể khiến nàng bộc lộ cái bộ dạng yếu đuối như hiện tại chứ.

_Tôi sao, tôi sẽ là lão sư của em, bạn của em, người sẽ bảo hộ em chu toàn.-Lạc An Khê lên tiếng khẳng định, lời này nói ra, chính là muốn tuyên bố cho Vu Vũ Tình hiểu rõ, nàng cả đời này, sẽ vì Vu Vũ Tình mà trả giá hết thảy.

Quả nhiên sau đó, Vu Vũ Tình đã chịu thỏa hiệp, đồng ý để cho Lạc An Khê đến dạy học cho nàng. Lạc An Khê cũng không quá ép buộc Vu Vũ Tình, ban đầu chỉ dạy qua một chút về mấy môn học đại cương, cũng không quá là khó đối với Vu Vũ Tình.

Trong buổi học đầu tiên, Vu Vũ Tình còn có chút chống đối, nhưng nhìn một Lạc An Khê kiên nhẫn như vậy, đối với nàng không trách không mắng, cũng không nỡ tiếp tục làm khó nàng ấy, buổi học thứ 2 thì có vẻ ổn hơn một chút. Nhưng dù là ban ngày cùng Lạc An Khê học tập, nhưng đến tối, Vu Vũ Tình vẫn không ngừng giao du với mấy người bạn ở quán bar, vẫn là đêm nào cũng là 1-2 giờ sáng mới trở về nhà, Lạc An Khê đối với chuyện này cũng không muốn quản, nhưng cùng không thể không nhờ người ở quán bar chú ý đến Vu Vũ Tình một chút, tránh cho nàng ấy động vào những thứ không nên động, làm ra những chuyện không nên làm.

Chỉ là đêm qua, Vu Vũ Tình có uống hơi nhiều, xong lại phải dạy sớm xuống thư phòng học, ngủ không được mấy tiếng đồng hồ, cho nên hôm nay liền ngủ gật trong giờ học của Lạc An Khê. Lạc An Khê chỉ nhẹ thở dài, hài tử này, tính khí vẫn là tùy tiện như vậy. Lạc An Khê cũng buông sách xuống, kêu người dìu Vu Vũ Tình trở về phòng ngủ, sau đó cũng không tái nán lại Vu gia mà trở về nhà, hôm nay coi như là cho Vu Vũ Tình nghỉ một buổi đi.

Sau khi Vũ Vũ Tình tỉnh lại, cũng đã là xế chiều, nhìn bản thân mình còn đang nằm ở trên giường, bên cạnh còn có một ly trà giải rượu, cơn đau đầu ập đến, Vu Vũ Tình vẫn là đưa ly trà lên môi một hơi uống cạn, xem ra đêm nay không thể tiếp tục ra ngoài được rồi.

_Tiểu thư đã tỉnh, ngài có muốn ăn chút gì không?-Lão quản gia vừa vẹn mở cửa phòng nàng, tiến vào hỏi.

_Cũng không đói lắm, Lạc An Khê đâu, hôm nay không phải là tôi đang học cùng với cô ta sao, sao giờ lại ở đây rồi?-Vu Vũ Tình nhíu nhíu mày, cố nhớ lại.

_Là Lạc lão sư thấy ngài ngủ gật, liền cũng không muốn tiếp tục ép buộc ngài, nên đã cho người đưa ngài về phòng ngủ.-Lão quản gia thành thật.

_Cô ta lại tốt như vậy ?-Quả thật chuyện Lạc An Khê lục lọi đồ của nàng, Vu Vũ Tình nghĩ cũng chưa hết giận đâu.

Quản gia thở dài, nhưng cũng không dám nhiều lời, thực ra ai ở trong biệt thự cũng có thể nhìn ra được mặt tốt của Lạc An Khê, chỉ có duy nhất tiểu thư đối với nàng ấy luôn có thành kiến.

_Tối nay nếu bạn của tôi có tìm đến, nói là tôi bệnh, không muốn ra ngoài.-Vu Vũ Tình thấp giọng, sau đó liền tái nằm xuống giường.

_Dạ, tiểu thư.-Lão quản gia kinh ngạc, hôm nay tiểu thư, lại như vậy chủ động không muốn ra ngoài, mọi lần không cần chờ ai đến đón, tiểu thư đã như vậy ăn vận để lao ra đường rồi, thế mà hôm nay còn có thể nói lời này, đây là sao vậy chứ?-A, đúng rồi. Tiểu thư, Hạ gia đại tiểu thư hôm nay có gọi điện đến tìm người, nói mai muốn hẹn người ra ngoài một chút, lúc nãy vì là người còn ngủ cho nên đã không đánh thức người dậy để hỏi ý tứ người.

_Hạ Hàn Vũ? Cậu ta không phải đang ở Tây An sao?-Vu Vũ Tình nghe đến tên Hạ Hàn Vũ liền bật dậy, nửa năm trước Hạ Hàn Vũ đỗ chuyên ngành khảo cổ, nửa năm nay luôn phải ở Tây An làm việc nghiên cứu.

Hạ Hàn Vũ là con gái duy nhất của Hạ thị Thượng Hải, trong giới kinh doanh rất có danh tiếng, còn là bạn thân của nàng, nửa năm trước chuyện của Nhược Liễn phát sinh, Hạ Hàn Vũ cũng đã có nghe qua, cũng đã trở về để thăm nàng, nhưng khi ấy nàng đau lòng Nhược Liễn, cũng không có cơ hội nói được với Hạ Hàn Vũ được mấy câu, nàng ấy hiện tại như nào đã về rồi.

_Hạ đại tiểu thư được nghỉ giữa kỳ nên về thăm nhà, vậy tôi liền báo với ngài ấy một tiếng, nói ngài nhận lời rồi.-Hạ đại tiểu thư xuất thân danh môn, lại cũng như vậy là hài tử có học thức, trước kia ở trường học cũng là nữ sinh xuất sắc. Đương nhiên so với mấy người bạn hư hỏng hiện tại của tiểu thư, tốt hơn rất nhiều.

------------------------------

Sáng hôm sau, Vu Vũ Tình gọi điện cho Lạc An Khê xin nghỉ, Lạc An Khê cũng dễ tính liền đã đồng ý. Vu Vũ Tình được Lạc An Khê cho phép, vui vẻ dậy mặc đồ đến trung tâm thương mại. Hạ Hàn Vũ và Vu Vũ Tình có một quán café yêu thích được tọa trong khu trung tâm thương mại này, trước kia sau khi tan học hai nàng liền sẽ đến đó học bài, còn có cả Nhược Liễn nữa, nhưng... giờ thì đã cảnh còn người mất rồi.

Hạ Hàn Vũ chờ cũng không quá lâu liền đã thấy được bóng dáng của Vu Vũ Tình từ xa đi tới, Hạ Hàn Vũ cũng rất vui vẻ để mặc Vu Vũ Tình tiến tới ôm chầm lấy nàng, nữ nhân này lúc nào cũng như hài tử vậy, thích làm nũng.

_Hạ Hàn Vũ, cậu là đồ đáng ghét, cậu bỏ mặc lại tôi.-Vu Vũ Tình khóc lớn.

_Gì vậy chứ, tôi bỏ mặc cậu lúc nào?-Hạ Hàn Vũ nhíu nhíu mày, bật cười dỗ dành Vu Vũ Tình.-Ngoan, nghe lời, đừng khóc nữa, đã lớn như vậy rồi khóc còn ra thể thống gì.

_Cậu còn nói, cậu còn nói.-Vu Vũ Tình khóc thút thít, tiếp tục ở trong lòng của Hạ Hàn Vũ mà không buông tha.

Hạ Hàn Vũ cũng chỉ có thể dung túng Vu Vũ Tình, ai nói người này là bạn thân của nàng chứ. Vu Vũ Tình khóc chán rồi liền có thể cười nói, thái độ xoay chuyển nhanh như chong chóng vậy, khiến Hạ Hàn Vũ cũng được mở rộng tầm mắt.

_Cậu với tiểu tình nhân nhà cậu thế nào rồi, đừng nói là vẫn cãi nhau đấy nhé?-Chuyện của Hạ Hàn Vũ và Tịch Uyển Ca, Vu Vũ Tình đương nhiên cũng biết.

_Chị ấy có gọi điện về mấy lần muốn làm hòa, thực ra lòng mình cũng không giận đến thế, sớm đã tha thứ cho chị ấy rồi.-Hạ Hàn Vũ cười cười nói, nhắc đến Tịch Uyển Ca, trái tim của Hạ Hàn Vũ lại như được rót mật.-Sắp năm mới rồi, đương nhiên chị ấy cũng sẽ về một chuyến, chỉ là học song song 2 ngành không dễ dàng, chỉ sợ sẽ bận.

_Cậu cũng nên thông cảm cho Uyển Ca, ai nói chị ấy đa tài như vậy chứ.-Vu Vũ Tình đương nhiên cũng đa gặp qua Tịch Uyển Ca, đối với nàng ấy rất có thiện cảm.

_Cậu thì sao, nửa năm qua tức giận với gia đình như vậy, vẫn là nên tìm một trường đại học nào mà đăng ký học đi, nếu muốn cách xa gia đình vậy xin đi du học cũng không phải không thể, câu chôn chân ở chỗ này thì được cái gì chứ?-Hạ Hàn Vũ nghe đến chuyện của Vu Vũ Tình hiện tại, đương nhiên cảm thấy tiếc nuối thay nàng.

_Mình cũng đã có nghĩ đến, nhưng... mình nỡ không được Nhược Liễn.-Vu Vũ Tình suy cho cùng cũng vì Nhược Liễn mà không nỡ rời xa nơi này, cũng không muốn dễ dàng cho cha nàng được toại nguyện.

_Nhược Liễn đã mất rồi, con người ai cũng phải nhìn về phía trước mà sống tiếp, cậu cứ như vậy mãi, liệu có xứng với Nhược Liễn kỳ vọng hay không?-Hạ Hàn Vũ thở dài.

_Mình chính là muốn cha của mình phải vì em ấy mà chịu ân hận cả đời.-Vu Vũ Tình căm phẫn lên tiếng.

_Trước kia cậu là học bá, ngay cả tôi học cũng không lại được cậu, tương lai của cậu rộng mở như vậy, lại vì trút giận lên cha cậu mà đánh đổi hết thảy, Vũ Tình à, đáng sao?-Hạ Hàn Vũ thấp giọng khuyên nhủ.

_Cậu không phải tôi, cậu không hiểu được đâu.-Vu Vũ Tình tất nhiên có suy nghĩ riêng của nàng.

_Vậy được, cậu suy nghĩ chưa thông, tôi cũng không tiện nói tiếp nữa, lại nghe nói cha cậu hiện tại tìm được 1 lão sư danh tiếng về dạy học cậu tại nhà. Người ấy như thế nào?-Hạ Hàn Vũ biết nàng khuyên không được Vu Vũ Tình, liền tìm cách đổi đề tại.

_Là nữ nhân 30 tuổi, bộ dạng cao ngạo, đáng ghét vô cùng.-Vu Vũ Tình nghĩ đến Lạc An Khê, không khỏi bĩu môi.

_Không phải chứ? Danh tiếng của Lạc An Khê đâu có phải như cậu nói đâu.-Hạ Hàn Vũ nhíu mày.

_Cậu biết cô ta?-Vu Vũ Tình kinh ngạc, Hạ Hàn Vũ cũng biết đến Lạc An Khê.

_Lạc lão sư danh tiếng ở đại học Bắc Kinh ai mà không biết, người ta nổi tiếng đến mức còn lên truyền hình mấy lần kìa.-Hạ Hàn Vũ không phải là kẻ ngốc nghếch không cập nhật tin tức.-Người ta chịu hạ cố đến dạy học cho cậu, cậu nên cảm thấy phúc tu được 10 kiếp, nghe nói không phải là ai cũng được nghe Lạc An Khê giảng bài đâu, hay khi nào tôi qua nhà cậu, dự thính có được không?

_Quản gia nhà tôi cũng thật lắm lời.-Hạ Hàn Vũ biết được Lạc An Khê hiện đang dạy học cho nàng, nhất định là do lão quản gia nhà nàng tiết lộ.

_Bà ấy cũng nói, từ sau khi Nhược Liễn mất, câu giao du với mấy thành phần bất hảo. Vũ Tình, tôi không có ý định ngăn cản cậu, chỉ hy vọng cậu tự biết trân trọng chính mình.-Hạ Hàn Vũ cũng tự hiểu Vu Vũ Tình còn trẻ, dễ bị hấp dẫn bởi những thứ phù phiếm, nhưng Hạ Hàn Vũ cũng hy vọng Vu Vũ Tình có thể tự kiềm chế mình.

_Mình tự có chừng mực.-Vu Vũ Tình tất nhiên hiểu ý của Hạ Hàn Vũ.

Chỉ là lời vừa nói ra, Vu Vũ Tình thấp thoáng để ý đến một bóng dáng quen thuộc lướt qua ở bên ngoài tiệm cafe, liền hiếu kỳ vô cùng đứng dậy nhìn theo. Chưa đầy một giây sau thì liền đứng dậy, chạy theo bóng hình kia. Hạ Hàn Vũ đối với hành động này của Vu Vũ Tình liền si ngốc, nhưng vẫn cầm túi đứng dậy chạy theo nàng ấy.

Lạc An Khê lúc này vừa vẹn cũng đang ở trung tâm thương mại, hôm nay cháu của nàng là Lạc Hoài An đến thăm nàng. Lạc Hoài An là con trai của Lạc An Bình, cũng là đứa cháu mà Lạc An Khê đặc biệt yêu thương, không vì lý do nào khác ngoài việc hắn trưởng thành giống y hệt Cao Hiên vậy. Tình cảm của nàng và Lạc Hoài An từ khi hắn còn nhỏ đã rất tốt, Lạc An Khê yêu thương hắn, bao bọc cho hắn, hắn đối với cô cô này thậm chí còn thân thiết hơn cả mẹ của hắn nữa. Lần này hắn được nghỉ giữa kỳ, liền chạy đến Thượng Hải thăm Lạc An Khê, Lạc An Khê đương nhiên sẽ bồi hắn.

_Rảnh rỗi như vậy, liền không ở trong nhà học hành lại chạy đến đây bồi ta, cha con có biết không?-Lạc An Khê hôm nay cao hứng, lại được một ngày Vu Vũ Tình chủ động xin nghỉ, tất nhiên sẽ bồi Lạc Hoài An.

_Cha con bận như vậy, thời gian đâu mà quản con chứ, từ nhỏ chỉ có cô cô thương con nhất, cô cô không nói hai lời liền như vậy chạy đến Thượng Hải, con ở Bắc Kinh buồn chán, tất nhiên sẽ tự đến tìm cô cô.-Lạc Hoài An nịnh nọt nói.

_Tiểu tử con chẳng được cái gì ngoài cái biết nịnh ta.-Lạc An Khê cưng chiều đối với Lạc Hoài An lên tiếng.

Vu Vũ Tình cùng Hạ Hàn Vũ theo dõi Lạc An Khê cùng Lạc Hoài An, Hạ Hàn Vũ sau đó mới biết nữ nhân xinh đẹp kia là Lạc An Khê, còn thiếu niên tuấn mĩ kia là ai chứ?