Vu Vũ Tình nhìn một cảnh cười nói thân mật của Lạc An Khê và Lạc Hoài An liền không khỏi hiếu kỳ. Lại thêm thiếu niên tuấn mĩ kia dung mạo cũng có 7 – 8 phần giống với Lạc An Khê, là thân thích sao? Nhưng nhìn thế nào Vu Vũ Tình cũng cảm thấy đặc biệt chướng mắt. Nếu là thân thích thì không nói, nhưng nếu không phải vậy thì soái ca kia là gì của Lạc An Khê chứ?
Quả thật lần này, Lạc An Khê không muốn có bất cứ ai đến quấy rầy nàng và Vu Vũ Tình, đặc biệt là Lạc Hoài An. Lạc An Khê muốn đuổi hắn đi càng nhanh càng tốt, nhưng cũng lại không nỡ để hắn tủi thân, nàng chỉ có thể kịch liệt tránh để hắn chạm mặt Vu Vũ Tình mà thôi.
_Nè, sao vậy, để ý mỹ nam đi bên cạnh Lạc lão sư nhà cậu sao?-Hạ Hàn Vũ biết Vu Vũ Tình trước nay thích mỹ nam tử, và người đi cạnh Lạc An Khê kia chính là một trong số đó a.
_Đừng nói bậy, nhìn hắn ẻo lả như nữ nhân vậy, ai muốn hắn chứ?-Vu Vũ Tình thừa nhận thẳng thắn, rằng nàng không để ý tới Lạc Hoài An. Vậy nếu nàng không để ý đến Lạc Hoài An, vậy thì nàng làm mấy trò này là vì ai chứ?
Lạc Hoài An lúc này đã để ý đến có người theo dõi bọn hắn, lại trông thấy hai nữ sinh đang rình mò sau tán cây được đặt ngoài cửa hàng. Hắn quay lại nhìn Lạc An Khê lúc này vẫn đang tỉ mỉ thay hắn chọn quần áo.
_Cô cô, có người theo dõi chúng ta.-Lạc Hoài An lên tiếng ra hiệu cho Lạc An Khê.
Lạc An Khê theo phương hướng mà Lạc Hoài An ra hiệu mà nhìn ra ngoài, quả nhiên là có người theo dõi nàng, là Vu Vũ Tình. Lạc An Khê bật cười thành tiếng, đứa nhỏ này là muốn làm cái gì đây. Nhưng lại nghĩ đến có Lạc Hoài An ở đây, Lạc An Khê không muốn Lạc Hoài An và Vu Vũ Tình gặp mặt.
_Là học sinh của ta, được rồi, con trước trở về đi.
_Là học sinh của cô cô sao, vậy con muốn gặp.-Lạc Hoài An đương nhiên muốn gặp người đã kéo cô cô của hắn rời khỏi Bắc Kinh để đến Thượng Hải.
_Đừng nháo nữa, trở về đi, sau này có cơ hội sẽ cho con gặp.-Lạc An Khê nghiêm khắc với Lạc Hoài An, sau đó bỏ lại hắn ở cửa hàng quần áo.
Lạc Hoài An bĩu môi nhìn theo bóng cô cô hắn đi khuất, cô cô hắn chưa từng một lần như vậy hung dữ với hắn, vậy mà vừa rồi lại như vậy nghiêm khắc đuổi hắn về, nhưng hắn không thể không về a. Từ nhỏ đến lớn, cô cô là người thương hắn nhất, cũng là người hắn sợ nhất, hắn tất nhiên sẽ nghe lời nàng.
Vu Vũ Tình, nhìn lại một lần nữa vào cửa hàng quần áo, Lạc An Khê và Lạc Hoài An đã lại không thấy nữa, hai người họ đi đâu rồi, và nàng cũng không hiểu tại sao bản thân lại đi làm cái chuyện theo dõi lố bịch này.
_Đứng dậy đi, Lạc An Khê đi mất rồi.-Vu Vũ Tình đứng lên kéo Hạ Hàn Vũ.
_Là vì cô ấy đang đứng ngay sau cậu đấy.-Hạ Hàn Vũ lúc bị Lạc An Khê nhìn thấy đã không nói nên lời, thậm chí còn bị phát hiện là đang theo dõi người ta, chuyện này có bao nhiêu mất mặt a.
_Em đang làm gì thế?-Lạc An Khê lên tiếng.
Vu Vũ Tình đen mặt, quả nhiên bị phát hiện rồi, và đúng, nàng chính xác là đang làm cái quái gì thế? Nàng quay người, lại nhìn Lạc An Khê bộ dạng đang chất vấn nàng.
_Chỉ là tôi với Vũ có đi ngang qua đây, tình cờ mà thôi.-Vu Vũ Tình cười cười cho qua.
_Là vậy à, tình cờ đi ngang qua được toàn bộ những cửa hàng mà tôi đi qua, Vũ Tình, em theo dõi tôi sao?-Lạc An Khê tiếu ý, nàng hiện tại chính là yêu chết bộ dạng của Vu Vũ Tình.
_Uhm...-Vu Vũ Tình không nghĩ là Lạc An Khê quả nhiên để ý. Nhưng nàng cũng đâu thể thừa nhận.-Ai theo dõi cô chứ, tôi ... tôi là theo dõi soái ca đi bên cạnh cô kìa.
_Hoài An?-Lạc An Khê trong lòng như muốn nổi lửa, sao lại có thể để ý Hoài An chứ?-Em để ý nó?
_Sao lại không chứ, có phải lúc nào cũng có soái ca như vậy đi lại đâu.-Vu Vũ Tình dối lòng nói.-Sao thế, hắn ta là gì của cô vậy, giới thiệu cho tôi có được không?
_Là con của anh trai tôi.-Lạc An Khê che giấu đi nỗi buồn sâu thẳm khi nghe Vu Vũ Tình nói những lời này, nhưng dù có muốn giấu ánh mắt của nàng cũng không thể hoàn mỹ mà dối lòng được.
Hạ Hàn Vũ nhìn nỗi buồn thoáng qua ánh mắt của Lạc An Khê liền hoài nghi, nhưng vẫn đơn giản chỉ là hoài nghi mà thôi. Lạc An Khê lúc này chỉ có thể thở dài, nhìn Vu Vũ Tình.
_Được rồi, cũng quá trưa rồi, tôi đưa hai em đi ăn.-Lạc An Khê lên tiếng đề nghị.
_Không cần đâu./Vậy bọn em không khách khí, Lạc lão sư.-Vu Vũ Tình và Hạ Hàn Vũ nhíu mày nhìn nhau, sao cả hai lại có suy nghĩ khác nhau như vậy đi.
_...-Hạ Hàn Vũ biết Vu Vũ Tình cứng đầu, liền đưa tay khoác lấy tay nàng, vui vẻ nhìn về phía Lạc An Khê.-Lạc lão sư, bọn em cũng có chút đói rồi.
Vu Vũ Tình nghĩ đến cái bụng đang réo cũng đành chịu thỏa hiệp, nhưng tất nhiên không thể để Lạc An Khê có được mặt mũi tốt. Vu Vũ Tình liền rất nhanh kéo Hạ Hàn Vũ đến một nhà hàng cao cấp ở tầng cao nhất trung tâm thương mại, ai cũng biết nhà hàng này được 3 sao Michelin, giá ở đây cũng chính là cắt cổ. Hạ Hàn Vũ nhíu nhíu mày nhìn Vu Vũ Tình, nữ nhân này quả nhiên cố ý muốn khó dễ Lạc An Khê, cho dù Lạc An Khê là giảng viên cao cấp, nhưng một lần vào nhà hàng như vậy liền tốn bao nhiêu tiến chứ?
Nhưng Lạc An Khê bước vào nhà hàng mặt không biến sắc, tùy ý giở menu ra xem. Hạ Hàn Vũ cùng Vu Vũ Tình nhíu mày, đây là Lạc An Khê giỏi ngụy trang, hay đơn giản là những nhà hàng này đối với Lạc An Khê mà nói, nàng vào cũng là không ít lần rồi. Vu Vũ Tình thì tất nhiên không dễ buông tha cho Lạc An Khê, nàng còn cố ý gọi những món đắt nhất trong menu, Hạ Hàn Vũ nhìn Vu Vũ Tình gọi món, nàng ấy quả nhiên là cố ý. Nhưng điều khiến Hạ Hàn Vũ và Vu Vũ Tình để ý là Lạc An Khê thậm chí còn cố tình gọi một chai rượu vang trị giá hơn 10.000 tệ, thậm chí còn không nhíu mày đến một cái. Lúc rượu ra đến nơi, Lạc An Khê cũng rất thành thục để phục vụ rời đi trước mà thay Hạ Hàn Vũ và Vu Vũ Tình tinh tế rót rượu ra ly cho các nàng, từng bước từng bước đều tỏa ra khí thái phong tao của người có tiền.
Sau khi đồ ăn được đem ra, Vu Vũ Tình món chính là gọi bít tết bò Wagyu, sau khi dùng xong khai vị, nhà hàng liền đưa món chính ra, Lạc An Khê đã ôn tồn cầm lấy đĩa của Vu Vũ Tình, an tĩnh dùng bộ dao dĩa mới thay nàng cắt nhỏ từng miếng bò ra, đây là thói quen ăn uống của Vu Vũ Tình, cho dù là thịt bò có được chế biến như thế nào thì Vu Vũ Tình cũng sẽ cắt nhỏ ra trước thành từng miếng thịt mỏng được cắt đôi một lần nữa, sau đó mới cho vào miệng, nhưng mà gia nhân cùng đầu bếp trong nhà nàng đều biết chuyện này nên luôn là trước cắt cho nàng trước mới đem ra phục vụ nàng. Lạc An Khê lại có thể nhanh như vậy, mà cắt thành từng miếng y hệt như nàng hay ăn ở nhà, sau khi cắt xong còn tự nhiên đưa đến phía trước của nàng. Sau đó mới quay sang địa của chính mình, một cảnh này, quả nhiên khiến Vu Vũ Tình có chút rung động.
Hạ Hàn Vũ từ đầu tới cuối không rời mắt khỏi Lạc An Khê, Lạc An Khê lúc cắt thịt bò cho Vu Vũ Tình quả thật rất soái a, đúng một bộ dạng ngự tỷ khiến nàng mê đắm vô cùng. Hạ Hàn Vũ nhìn lại sang Vu Vũ Tình lúc này ánh mắt vẫn chưa rời Lạc An Khê nửa phần, nhẹ huých tay ra hiệu cho nàng. Lúc này Vu Vũ Tình mới thanh tỉnh, nhận ra mình thất thố liền vô thức đỏ mặt, cúi đầu xuống mà ăn.
_Vậy Lạc lão sư, cô đã có người yêu chưa?-Hạ Hàn Vũ vì không muốn không khí bữa ăn thêm quái gở, liền lên tiếng mở đầu câu chuyện. Vu Vũ Tình nghe đến đây cũng hiếu kỳ, nàng cũng muốn biết, Lạc An Khê đã có người yêu hay chưa?
_Tôi không có chồng, cũng không có người yêu.-Lạc An Khê nhẹ mỉm cười hồi đáp, đối với người vừa có tiền vừa có sắc vừa có tài như nàng, thì chuyện nàng độc thân chính là chuyện đặc biệt thường tình, cũng không có gì xấu hổ để mà che giấu.
_Không có chồng thì em có thể hiểu được, nhưng ít nhất Lạc lão sư cũng phải có người mình thích chứ?-Hạ Hàn Vũ hiếu kỳ, nữ nhân như Lạc An Khê nhất định không thiểu kẻ theo đuổi, làm gì có chuyện Lạc An Khê không thích ai chứ.
_Nam nhân thì khẳng định là không có ai khiến tôi động tâm cả, nhưng nữ nhân, thì có thể là sẽ khác đấy.-Lạc An Khê mỉm cười, tự nhiên lên tiếng.
Vu Vũ Tình lúc này kinh ngạc nhìn lên, Hạ Hàn Vũ thì giương ánh mắt hứng thú nhìn về phía Lạc An Khê. Nữ nhân như Lạc An Khê như vậy lại thích nữ nhân? Nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng có gì không hợp lý, Lạc An Khê có nhan sắc, có tài hoa, nam nhân nào xứng với nàng chứ, nhưng nữ nhân... thì lại là chuyện khác rồi.
Sau đó, Lạc An Khê cùng Hạ Hàn Vũ nói chuyện đặc biệt hợp nhau, Lạc An Khê đối với lịch sử cũng đã có vài năm nghiên cứu qua, Hạ Hàn Vũ lại học khảo cổ học, đương nhiên có đề tài chung có thể thảo luận. Điều này khiến Vu Vũ Tình đặc biết chướng mắt, Hạ Hàn Vũ hiện tại là bạn thân của ai vậy, nàng chán ghét Lạc An Khê như vậy, thế mà Hạ Hàn Vũ sao có thể nói chuyện cùng với nàng ta thân mật như thế chứ?
_Vậy bạn học Hạ, em thích nhất là nhân vật lịch sử nào đây?
_Vệ hậu, Vệ Minh Khê.-Hạ Hàn Vũ rất nhanh trả lời.
_...-Lời này của Hạ Hàn Vũ rất nhanh khiến Vệ Minh Khê bất ngờ, tay của nàng đang cắt miếng thịt mà lệch mất một nhịp, thích Vệ Minh Khê sao?-Tại sao vậy?
_Em cũng không biết nữa, chỉ vì nữ nhân đấy hoàn mỹ đến mức không có thật, khiến cho em cảm thấy vô cùng hiếu kỳ.-Hạ Hàn Vũ cũng không thể giải thích rõ tại sao nàng lại yêu thích nghiên cứu về Vệ hậu như vậy, chỉ đơn giản là nàng thích mà thôi.
_Là con người ai cũng có khuyết điểm, cho dù là lịch sử có mức nào ca ngợi Vệ Minh Khê, thì nàng ấy cũng không thể hoàn hảo được như hậu thế nghĩ.-Lạc An Khê vô thức nghĩ về quá khứ, nghĩ về những gì nàng đã làm, nàng tự thấy bản thân không hoàn hảo như trong tâm trí của Hạ Hàn Vũ.
_Lạc lão sư, không thích Vệ Minh Khê sao?-Hạ Hàn Vũ nhíu mày, lời này của Lạc An Khê là có ý gì.
_Tôi chỉ muốn nói, là người nghiên cứu lịch sử, nên có cái nhìn khách quan hơn, còn về Vệ hậu, tôi không có bất cứ thành kiến nào với bà ấy, em đừng hiểu lầm.-Lạc An Khê trong lòng tự giễu, chỉ hận bản thân kiếp trước vì thiên hạ vạn dân mà bỏ lỡ Dung Vũ Ca nhiều năm như vậy, nàng chính là nợ Dung Vũ Ca quá nhiều.
Hạ Hàn Vũ nghe Lạc An Khê nói vậy cũng cảm thấy không sai, nhưng dù thế nào Hạ Hàn Vũ cũng phải thừa nhận, Lạc An Khê khiến cho nàng có sự thiện cảm mà không phải ai cũng làm được. Hạ Hàn Vũ bản thân không phải là người dễ kết bạn, thậm chí còn là người kỹ tính, nhưng đối với một Lạc An Khê hoàn mỹ như pha lê như vậy, Hạ Hàn Vũ chính là tìm không ra được nổi một khuyết điểm từ nàng, cho nên Hạ Hàn Vũ dành cho nàng, chính là không hề bài xích nàng.
----------------------------
Lời của tác giả: Cũng như những truyện trước, au sẽ 2 ngày đăng 1 chap nha. Yêu các nàng