Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 2 - Chương 9: Thuyết phục

Trước lão gia cũng có mời rất nhiều lão sư có danh tiếng từ nhiều trường đại học về dạy học cho tiểu thư, nhưng đa phần đều là những lão cổ hủ tự cho mình thanh cao, đều đối đã với gia nhân và tiểu thư rất hách dịch, đều là bị tiểu thư càn quấy đến mức chịu không được mà phải bỏ việc. Nhưng Lạc An Khê thì khác, nàng ấy ôn hòa, khí thái trầm ổn, khí độ thanh cao, lời nói ra vô cùng hòa nhã, lại lễ độ. Quả nhiên... là vị lão sư này lão gia có dặn dò phải đối đãi thật tốt, tự nhiên có điểm bất phàm của nàng.

Lạc An Khê một lần chờ liền đến trưa, nhìn đồng hồ, nàng cũng không tin nàng đã chờ được liên tục 3 tiếng đồng hồ. Quản gia nhìn thấy nàng ngồi như vậy, điềm tĩnh đọc sách và chờ đợi, xem ra kế hoạch của tiểu thư không thành công rồi. Bà lại phải một lần nữa đi vào phòng khách.

_Lạc lão sư, cũng đã đến giờ dùng bữa, tôi đã phân phó nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho ngài, mời ngài dùng bữa.-Lão quản gia lên tiếng.

_Tôi cũng khá là đói rồi, vậy tôi không khách sáo.-Lạc An Khê nếu phải chờ 1 tiếng, thì nàng sẽ không nghi ngờ gì, nhưng liền 1 lần là chờ 3 tiếng đồng hồ, mà đám gia nhân của Vu gia không ai vào làm phiền nàng. Xem ra đây là chủ ý của Vu Vũ Tình, muốn nàng biết khó mà lui, nhưng nàng là ai chứ, đâu có dễ như vậy mà bỏ cuộc đây.

Đúng như nàng dự đoán, Vu Vũ Tình không có xuống ăn trưa cùng nàng, nhưng Lạc An Khê vẫn rất tự nhiên mà dùng bữa. Dù sao thì nhận tiền của Vu gia, thì vẫn là làm đến nơi đến chốn, không phải sao? Dùng bữa xong, Lạc An Khê lại tiếp tục ngồi trong thư phòng chờ, thư phòng này trước đây vốn là phòng học của Vu Vũ Tình, hiện tại vẫn là phòng học của Vu Vũ Tình, chỉ là Vu Vũ Tình 1 năm qua đã không còn dùng đến nữa. Lạc An Khê cũng không ngại đi tham quan một hồi, cũng phát hiện trên tủ sách lớn của Vu Vũ Tình, có rất nhiều sách văn học nước ngoài, nàng ấy cũng có đọc qua nghiên cứu về tứ đại học thuyết, cũng có rất nhiều sách lịch sử. Xem ra Vu Vũ Tình cũng như Dung Vũ Ca năm xưa, là người đọc nhiều sách.

_Nếu là người khác thì đến thời điểm này đã phải ôm sự bực tức mà rời khỏi đây rồi, nhưng rõ ràng cô không giống họ.-Một giọng nói thanh thuần lan truyền qua không khí.

Trái tim của Lạc An Khê như vô thức dừng đập, giọng nói này, giọng điệu này, có cần phải như vậy quen thuộc hay không. Lạc An Khê trong khoảnh khắc ấy đã nghĩ rằng trái tim của nàng đang nổ tung. Nàng nhẹ xoay người, nhìn về phía cô gái đang đứng ở trước cửa thư phòng. Dung Vũ Ca của nàng, vẫn là như vậy, kinh diễm động nhân tâm, xinh đẹp đến nghẹn thở, Lạc An Khê trong xuốt 30 năm qua, lần đầu tiên vì một nữ nhân mà nói không nên lời, và có lẽ cũng chỉ có thể vì nữ nhân này mà nói không nên lời.

_Tại sao chúng ta không đi thẳng vào vấn đề chính nhỉ, cha của tôi trả cho cô bao nhiêu tiền, tôi liền trả gấp đôi số tiền đó.-Vu Vũ Tình thái độ bất cần, cũng không để tâm đến biểu cảm hiện tại của Lạc An Khê mà đơn giản ngồi xuống ghế sofa.

_Em cảm thấy tôi, là kẻ thiếu tiền sao?-Lạc An Khê nhíu nhíu mày, cũng tự đánh giá lại bản thân một chút, từ trên xuống dưới nàng mặc đồ không dưới mấy vạn tệ, nhưng Vu Vũ Tình vẫn xem nàng là kẻ thiếu tiền à?-Với lại Lạc An Khê tôi từ xưa đến này làm việc cũng có quy tắc của bản thân, không vì lợi ích mà gió thổi chiều nào xoay chiều đấy, nếu đã nhận tiền của cha em thì sẽ làm cho tốt công việc được giao. Cho nên, Vũ Tình... em mua chuộc không nổi tôi đâu.

_Trước đây mấy lão đầu kia cũng tỏ vẻ bản thân thanh cao mà nói những lời y hệt, xong rồi cũng bị tôi dọa chạy mất dép. Lạc An Khê, đúng không, cô đừng quá tự tin vào bản thân mình như thế.-Vu Vũ Tình nhếch môi cười.

_Đúng, nói về mấy thủ đoạn đuổi người, tôi không bằng em, cũng tự nhận đấu không lại được với em. Nhưng Vũ Tình, em cũng nên biết, đuổi được tôi, cha em sẽ lại tìm người khác tới mà thôi, em định làm mấy trò trẻ con như vậy đến hết đời sao?-Lạc An Khê cười cười, cũng ưu nhã mà ngồi xuống đối diện với Vu Vũ Tình, có ông trời mới biết, lúc này Lạc An Khê có mức nào kìm nén muốn ôm nữ nhân trước mắt vào lòng.

_Được người nào, liền hay người đó, Lạc An Khê cô không phải dùng mấy trò khích tướng để thao túng tôi.-Vu Vũ Tình vuốt mặt không nể mũi nói.

_...-Quả nhiên, không hề có nửa điểm ký ức của kiếp trước, vẫn là cái tính cách chanh chua, hiếu thắng như vậy.-Thật đáng tiếc, tôi cũng không phải là người dễ bỏ cuộc. Nhưng tôi dạy học trò, từ xưa đến nay chưa từng ép buộc chúng phải làm bất cứ điều gì, chúng muốn học lớp của tôi cũng được, không học cũng chẳng sao, trách nhiệm của tôi là đứng lớp, dạy cho những học trò muốn học. Cho nên cho dù em có học hay không, tôi ngày nào cũng sẽ phải có mặt ở đây, làm phiền cuộc sống của em.

_Lạc An Khê, cô không phiền à, cô từ Bắc Kinh xa xôi chạy đến đây, chỉ vì tôi, nói cô rảnh rỗi, hay nói cô thích quản chuyện người khác đây?-Vu Vũ Tình không thể tin được nhìn Lạc An Khê, nữ nhân này ở đâu tự cho mình tốt đẹp mà đến dạy dỗ nàng chứ?

_Thì ra em cũng có biết tôi từ Bắc Kinh tới, vậy em còn biết gì về tôi nữa?-Lạc An Khê nghe đến đây, trong lòng cũng vô thức vui mừng.

_Tôi chỉ biết, cô là giảng viên của Đại học Bắc Kinh, muốn tài có tài, muốn sắc có sắc. Mắc gì phải chịu mắc kẹt ở chỗ này với tôi chứ?-Vu Vũ Tình nhìn bộ dạng có phần không đúng của Lạc An Khê, ánh mắt nàng ta nhìn nàng hình như... có hơi nhiệt tình.

_Sao em biết ở Bắc Kinh, tôi không bị mắc kẹt giống như em hiện tại chứ?-Lạc An Khê tiếu ý mỉm cười.-Vũ Tình, tôi muốn giúp em, không phải chỉ về mặt học thức. Tôi biết em cần sự giúp đỡ, chỉ là em chưa nhận ra điều đấy thôi.

_Cô thì biết cái quái gì về tôi và cuộc sống của tôi chứ, cô lập tức cút cho tôi.-Vu Vũ Tình tức giận, không muốn nán lại thêm, liền chỉ muốn nhanh chóng rời đi.

_Vậy chúng ta chơi 1 trò chơi thế nào, nếu em thắng, tôi lập tức rời đi, sau này cũng sẽ không tìm đến nữa. Cũng sẽ không tái làm phiền đến cuộc sống của em.-Lạc An Khê tất nhiên không thể để Vu Vũ Tình rời đi nhanh như vậy được. Liền nói với theo bóng hình của nàng ấy.

_...-Quả nhiên Vu Vũ Tình đã đứng lại, tò mò quay người, nhìn về phía Lạc An Khê, ánh mắt tràn đấy phấn khích.-Vậy còn nếu tôi thua?

_Em phải nghe lời của tôi, hằng ngày học đủ 5 tiếng đồng hồ, phải ngoan ngoãn không được thức dậy muộn, đúng giờ có mặt ở thư phòng, và học... cho ra học.-Lạc An Khê tất nhiên cũng đưa ra điều kiện của mình.

_Làm sao tôi biết cô sẽ không gian lận và tìm cách khiến tôi chịu thua.-Vu Vũ Tình nhíu mày.

_Vậy em có thể từ chối không chơi, và tôi sau này... cũng vẫn sẽ ngày nào cũng đến.-Lạc An Khê vui vẻ khi nhìn thấy Vu Vũ Tình đã có động thái thỏa hiệp, với tính cách hiếu thắng của nàng ấy, nàng ấy nhất định sẽ chơi trò chơi này.

_Cũng thú vị lắm, trò chơi như thế nào?-Tất nhiên Vu Vũ Tình không hề từ chối, tiếu ý nhìn Lạc An Khê.

_Tôi sẽ trước nói ra 5 sự thật, mà 5 sự thật này đều là do những gì quan sát được từ sáng đến giờ, 5 sự thật về em. Nếu tôi đoán đúng 3 trên 5 điều, vậy xem như tôi thắng, còn nếu tôi đoán sai 3 trên 5 điều, vậy là em thắng.-Lạc An Khê trầm ổn lên tiếng, trên môi vẫn vương nụ cười kinh diễm động nhân tâm.

_Trò chơi ấu trĩ như vậy, ai mà biết được cha tôi đã nói cho cô những gì chứ?-Vu Vũ Tình nhướn mi, nhưng vẫn là như vậy cảm thấy trò chơi này không tệ.

_Cha em là người như nào, chắc em cũng hiểu rõ, có những điều ông ấy nói, cũng sẽ không nói. Có những việc mà Vu gia muốn giấu vậy thì có mức nào tài giỏi thì cũng sẽ không thể điều tra ra được, hay là em không tự tin vào năng lực của Vu gia. Nhưng nếu em vẫn hoài nghi, vậy thay đổi luật một chút đi, chỉ cần sự thật đầu tiên, nếu tôi nói sai, vậy liền coi như tôi thua. Em thấy thế nào?-Lạc An Khê rất tự tin lên tiếng.

_Tự tin như vậy?-Vu Vũ Tình nhẹ nhếch khóe môi, hướng ánh mắt hứng thú về phía Lạc An Khê. Hiện tại nàng mới có cơ hội chân chính đánh giá nữ nhân trước mắt, dung mạo diễm lệ như đóa thanh liên, khí thái bất phàm, lấn áp quần phương, nữ nhân này nhìn qua, dường như không thể tìm thấy nổi một khuyết điểm.-Vậy được, tôi đồng ý chơi với cô, để cho công bằng, tôi cũng không cần nghe đến 5 điều, cô từ sáng đến giờ, có những suy đoán gì, một lần liền nói hết đi. Sau khi nghe những lời cô nói, tôi tự mình sẽ có đánh giá.

_...-Như vậy có quá bất công hay không, nhưng Lạc An Khê không phản bác, rất nhanh đã gật đầu đồng ý.-Được, tôi tin em.

_Cô, không sợ tôi lật lọng?-Vu Vũ Tình quả nhiên không ngờ tới, Lạc An Khê lại như vậy đồng ý điều kiện của nàng.

_Tôi đã nói, là tôi tin vào phán đoán của em, là lão sư, muốn dành được sự tin tưởng của học trò, trước cũng phải dành cho chúng sự tín nhiệm của bản thân.-Lạc An Khê ưu nhã mỉm cười.-Vậy tôi cũng không khách khí nữa, cũng hy vọng những phán đoán của tôi, không làm em tổn thương. Gia đình của em, trước giờ chỉ có em là con gái duy nhất, mẹ em từ nhỏ đã chiều chuộng em, cha em dù có hơi chút hà khắc, nhưng cũng chưa từng một lần nặng lời với em. Em từ nhỏ lại đã hiểu chuyện, ở trường luôn là học sinh xuất sắc, nhưng là nửa năm trước, sau kỳ thi đại học, tôi nghĩ gia đình em đã xảy ra chuyện, tôi nghĩ chuyện này ít nhiều, cũng có liên quan đến một người rất thân cận với em, có đúng hay không?

Vu Vũ Tình nghe đến đây, gương mặt vô thức đen lại, ánh mắt rất nhanh liền trở nên sắc bén vô cùng, hướng ánh mắt muốn gϊếŧ người về phía Lạc An Khê. Chỉ với thái độ này thôi, Lạc An Khê đã biết mình đoán trúng rồi, nhưng nàng không hề có ý định dừng xát thêm muối vào vết thương này của Vu Vũ Tình.

_Người này, từ nhỏ đã lớn lên cùng với em, có thể là một người hầu ở trong nhà này, em thậm chí còn yêu thương nàng đến mức, cầu xin cha em cho cô bé ấy được đi học cùng em, cứ như vậy suốt nhiều năm, em với cô bé như hình với bóng. Em yêu thương cô bé, đối với cô bé như em gái ruột trong nhà, em và cô bé không chỉ là chị em, còn là bạn thân, còn là tri kỷ, ở trong căn nhà to lớn với cha mẹ luôn bận rộn với công việc, cô bé chính là ánh sáng trong những ngày tháng dài đằng đẵng đó của em. Và tôi cũng mạnh dạn đoán, cô bé đã qua đời vào nửa năm trước, sau ngày em thi đại học, thậm chí cái chết của cô bé, còn gián tiếp liên quan tới cha em, tôi nói có đúng hay không?-Lạc An Khê rất tự tin đưa ra những suy đoán của mình.

Vu Vũ Tình lúc này đã tức giận đến đỏ cả mắt, nàng nghe những lời Lạc An Khê nói, tức đến mức không kiềm chết được mà đứng bật dậy, nàng hướng ánh mắt căm phẫn về phía Lạc An Khê, nữ nhân này...

_Ai cho phép cô xoi mói đời tư của tôi, nói... cô điều tra tôi ?-Vu Vũ Tình hiện tại chính là càng chán ghét Lạc An Khê, chán ghét đến mức hy vọng nữ nhân trước mắt nàng biến mất.

_Điều tra em, tôi điều tra được em sao, đại tiểu thư Vu gia?-Lạc An Khê nhẹ mỉm cười, đứng dậy, đi đến bên cạnh tủ sách của Vu Vũ Tình, đưa tay cầm lên một bức ảnh được cất kỹ sau những quyển sách chồng chất kia.

Trên bức hình là của 2 người con gái, một là Vu Vũ Tình, người còn lại, chính là tri kỷ mà Lạc An Khê đã nhắc đến. Bức ảnh của hai người họ, thật trong sáng, thật thuần khiết, khiến cho Lạc An Khê không thể không để ý đến.

_CÔ... cô lục lọi đồ đạc của tôi?-Vu Vũ Tình không thể tin được nhìn về phía Lạc An Khê.

_Có vẻ như là tôi thắng rồi.-Lạc An Khê tự nhiên đặt bức ảnh lại về chỗ cũ. Sau đó nàng xoay người tiến tới vị trí của Vu Vũ Tình, không ngần ngại mà ôm lấy nàng vào lòng, Vu Vũ Tình của hiện tại cũng không đẩy nàng ra, chỉ có thể yên tĩnh để nàng ôm lấy, để nàng nhỏ giọng thì thầm vào tai nàng.-Vũ Tình, tôi nói những lời này không phải là để làm tổn thương em, là tôi chỉ muốn em biết, tôi hiểu em, hiểu những đau đớn mà em phải chịu đựng, hiểu được đằng sau những buổi ăn chơi của em với bạn bè, em là nữ nhân có mức nào tổn thương, có mức nào thiếu cảm giác an toàn. Em hận cha em, nhưng em lại không thể lật mặt với ông ấy, em hận Vu gia nhưng em lại không thể thoát ra khỏi xiềng xích này. Quan trọng nhất, là em hận bản thân mình, hận bản thân mình vô dụng, không thể bảo vệ người mà em quan tâm nhất. Cho nên Vũ Tình, tin tưởng tôi, để tôi giúp em có được không?