_Tôi hứa Khê nhi... Tim của tôi, lòng của tôi sau này... chỉ chứa hình bóng của mình chị, tuyệt không có nữa nhân khác.-Hạ Hàn Vũ nở một nụ cười, lên tiếng thề. Xong liền không kìm được mà kéo Lạc An Khê vào sát cơ thể mình, đặt lên môi Lạc An Khê một nụ hôn.
Lạc An Khê cũng không bài trừ, càng cùng Hạ Hàn Vũ hôn sâu hơn, bỗng nhiên nàng mới nhớ ra một việc. Đáng nhẽ nàng nên đưa cho Hạ Hàn Vũ từ lâu rồi, nhưng nàng thời gian này lại có quá nhiều việc không thể gặp Hạ Hàn Vũ, liền luyến tiếc rời bỏ đi đôi môi ngọt ngào.
_Sao thế?-Hạ Hàn Vũ hiếu kỳ nhìn Lạc An Khê, không phải đang rất tốt sao?
_Tôi có thứ này cho em. Em tạm buông ra một chút... lát nữa tiếp tục cho em ôm.-Lạc An Khê nhẹ vỗ vỗ vào tay Hạ Hàn Vũ, ý bảo nàng buông mình ra.
Lạc An Khê đi tới sau bàn làm việc, lấy một thứ đồ từ hộc bàn làm việc ra, nhìn chiếc hộp nhỏ tinh xảo trong tay, Lạc An Khê nghĩ đến bộ dạng vui vẻ của Hạ Hàn Vũ khi nhìn thấy thứ này, tâm nàng không khỏi cao hứng. Bỗng trên màn hình máy tính hiện thị tin nhắn báo nàng có thư mới, là từ Lạc An Bình với nội dung không thể khiến Lạc An Khê lờ đi được: "Em luôn trách anh nhúng tay vào chuyện của em và Hạ Hàn Vũ... giờ xem xem Hạ Hàn Vũ yêu quý của em đã làm những gì đi."
Lạc An Khê nhíu mày, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, mà bàn tay của nàng vẫn là di chuột bấm vào tin nhắn kia, là tin nhắn có kèm file đính kèm... là một video. Lạc An Khê như vô thức tiếp tục bấm mở video lên, và nàng của mãi sau này đã thực sự hy vọng khi ấy nàng đã không bấm vào video kia.
Video được bật lên, âm thanh được vang khắp cả căn phòng... là hình ảnh của hai nữ nhân đang quấn lấy nhau mà điên cuồng triền miên. Hạ Hàn Vũ thấy gương mặt gần như là dần đen lại của Lạc An Khê, lại nghe thấy những âm thanh không thích hợp kia, nàng liền đi lại chỗ của Lạc An Khê.
_Khê nhi... chị xem cái gì thế?-Hạ Hàn Vũ vẫn tự nhiên đi lại gần, quay người nhìn vào những thước phim đang chuyển động trên màn hình máy tính.
Hạ Hàn Vũ tâm tình chấn kinh nhìn vào hình ảnh hiện rõ nét trong màn hình, đó là... đó không thể chối cãi chính là nàng, đang thân mật cùng nữ nhân lạ hoắc kia điên cuồng triền miên... đây là cái gì? Hạ Hàn Vũ không thể tin được cái nàng đang xem nữa, nàng thậm chí còn không dám nhìn sang Lạc An Khê lúc này gương mặt nàng ấy có mức nào đáng sợ, Hạ Hàn Vũ lúc này vẫn chưa hoàn hồn lại được, đây là... nơi này, chẳng phải là phòng khách sạn đêm qua nàng ở sao, vậy thước phim này là được quay vào tối qua, nhưng... sao lại có chuyện hoang đường đến mức này? Hạ Hàn Vũ chấn động đưa tay nhanh chóng tắt máy tính kia đi, sau liền vội vàng quay lại cùng Lạc An Khê giải thích.
_KHÊ NHI, CHỊ NGHE TÔI NÓI... TÔI...
*BỐP* Chưa kịp nói hết câu... gương mặt của Hạ Hàn Vũ đã hoàn toàn lệch sang một bên, cái tát này có thể nói là mạnh đến nỗi, mà toàn bộ thư phòng đều là vang vọng vì thanh âm thanh thúy cái tát mang lại. Có thể đủ hiểu.... Lạc An Khê giáng cái tát này xuống, lực đạo mạnh đến mức nào. Từ khi yêu nhau đến giờ... Lạc An Khê dù có giận Hạ Hàn Vũ mức nào, dù Hạ Hàn Vũ có làm sai gì, Lạc An Khê cũng chưa từng vì thế mà đánh qua Hạ Hàn Vũ, nhưng đến giờ... khi cái tát này giáng xuống, thì liền có thể biết... Lạc An Khê lúc này có bao nhiêu tức giận, có bao nhiêu đau lòng, có bao nhiêu ủy khuất.
_Hạ Hàn Vũ... là em thấy tôi dễ bị đem ra trêu đùa, dễ bị qua mặt lắm đúng không? Để rồi em đối xử với tôi như thế... ĐÂY LÀ THỨ TÌNH YÊU MÀ EM DÀNH CHO TÔI SAO?-Lạc An Khê tức giận đến mức mà đến cái hộp nhung mà mấy phút trước thôi nàng đang coi như trân bảo cầm trong tay, giờ không thương tiếc mà ném vào người Hạ Hàn Vũ.
Hạ Hàn Vũ ôm lấy má đang đau vì rát của nàng, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Lạc An Khê, nàng biết lúc này Lạc An Khê nhất định đang rất giận... nên giờ Lạc An Khê có làm gì, Hạ Hàn Vũ cũng không dám có nửa điểm kháng cự. Khi chiếc hộp nhung kia bay tới... thứ đồ vặt tinh xảo từ trong hộp nhung kia rơi ra khỏi chiếc hộp và lăn trên mặt đất. Thứ đồ đó... dù có chết Hạ Hàn Vũ cũng sẽ nhận ra, đó là ngọc bội mà khi Vệ Minh Khê sinh tiền liền không rời thân. Thứ nàng nàng cũng đã cho người truy tìm tung tích khắp nơi mà đều là không tìm thấy, sao lại có thể ở trong tay của Lạc An Khê.
_Khê nhi... cái này?-Hạ Hàn Vũ hướng ánh mắt khó hiểu.
_Là tôi đợt vừa rồi đi công tác may mắn tìm được nó đang ở trong tay một kẻ tài phiệt nước ngoài, là tôi tìm mọi cách mua về cho em. Giờ xem ra... tôi đúng làm thừa thãi nhiều chuyện rồi...-Lạc An Khê nở nụ cười trào phúng đến đáng thương.
_Khê nhi... thật sự không hề như chị nghĩ, tôi cũng không biết tại sao tôi...
_ĐỦ RỒI... Hạ Hàn Vũ... đủ rồi.-Lạc An Khê không muốn nghe nữa, nàng quá mệt mỏi rồi, tại sao Hạ Hàn Vũ hết lần này đến lần khác làm nàng cực điểm thất vọng như thế.-Hạ Hàn Vũ... tôi quá mệt mỏi với những lời giải thích của em rồi. Lần trước với Tịch Uyển Ca, tôi cũng ngậm bồ hòn làm ngọt, hoàn toàn tin tưởng em, rằng những gì tôi thấy... không phải là những gì tôi thấy. Còn hiện tại video HD chân thực đến từng chi tiết, em còn có gì để biện bạch đây. Tôi không muốn nghe, cũng nghe không lọt tai, đến bây giờ, tôi thật sự hy vọng rằng... tôi chưa từng gặp qua em. Vì nếu không gặp thì sẽ không yêu sang em, nếu không yêu thì tôi... cũng sẽ chẳng đau lòng đến nhường này.
_Khê nhi...-Hạ Hàn Vũ không kìm được nước mắt, Lạc An Khê vừa mới nói ra những điều tan nhẫn như vậy sao.
_Đi đi Hạ Hàn Vũ, đừng bao giờ quay lại nữa, chúng ta... kết thúc tại đây.-Lạc An Khê nước mắt nàng hiện cũng rơi tràn đầy gương mặt kinh diễm. Có trời mới biết khi nói những lời này... tâm của Lạc An Khê đã đau đến nhường nào.
_Khê nhi... chị nói kết thúc, là ý gì?-Hạ Hàn Vũ tâm tình gần như muốn đổ vỡ, Lạc An Khê đây là nói gì.
_Tôi nói... Hạ Hàn Vũ, chúng ta từ bây giờ ân đoạn nghĩa tuyệt. Tôi đến bây giờ, thực sự không thể tiếp tục đối mặt hay tiếp xúc với em nữa. Hạ Hàn Vũ, nếu em yêu tôi thì rời đi đi, để tôi còn có thể giữ được một chút tôn nghiêm cuối cùng trước khi em dẫm đạp nó nhưng mọi lần em vẫn làm.-Lạc An Khê bật cười đến đau khổ, trái tim nàng giờ đây hoàn toàn đã bị bóp vụn rồi... là Hạ Hàn Vũ đã bóp vụn nó.
_Không, Khê nhi... xin chị...-Hạ Hàn Vũ không cam lòng, rõ ràng chỉ là hiểu lầm, tại sao Lạc An Khê lại không để nàng giải thích chứ? Lạc An Khê nghĩ chỉ mình nàng ấy đau lòng sao, nàng còn đau hơn nàng ấy trăm ngàn lần. Hạ Hàn Vũ ý muốn tiến tới, có ý ôm lấy Lạc An Khê, nhưng liền bị Lạc An Khê nhanh chóng tránh thoát.
_HẠ HÀN VŨ... ĐỪNG... Đừng khiến tôi hận em.-Lạc An Khê quát lớn ngắt lời nàng. Ánh mắt âm trầm đến đáng sợ.
_...-Nghe đến từ "hận" trái tim của Hạ Hàn Vũ liền chấn động, nàng sợ hãi lùi lại. Hạ Hàn Vũ muốn Lạc An Khê là yêu nàng, là yêu chứ ngàn vạn lần không phải là hận. Nàng là thà không cần tính mạng này, chứ thiên vạn lần nàng cũng không muốn Lạc An Khê hận nàng, nhưng đây chính là không công bằng, tại sao nàng lại phải chịu cái nỗi hàm oan này chứ.-Được Khê nhi, tôi đi... nhưng trước khi đi tôi chỉ xin chị suy nghĩ lại rõ mọi chuyện. Hạ Hàn Vũ tôi là nữ nhân như thế nào, người đồng chăn gối với tôi phải là người hiểu nhất... Khê nhi... chuyện chia tay, tôi sẽ coi như chị chưa nói gì, sau khi chị suy nghĩ kỹ liền nói cho tôi cũng được.
Nói rồi Hạ Hàn Vũ xoay người rời đi, rời khỏi biệt thự Lạc gia trong tâm thế hoảng loạn... nàng vẫn không thể nào tin được những gì nàng đã nhìn thấy, sao nàng lại cũng nữ nhân kia triền miên, tại sao cô ta lại xuất hiện ở phòng khách sạn đó, tại sao nàng với cô ta lại làm ra cái chuyện cẩu thả kia? Và rốt cuộc, kẻ quay hình lại là ai, càng nghĩ Hạ Hàn Vũ càng nghiến răng, nghiện lợi, nàng quyết không tha cho kẻ đã hại nàng. Trong đầu của Hạ Hàn Vũ lúc này có quá nhiều câu hỏi, quá nhiều đau lòng và ủy khuất, nhưng Hạ Hàn Vũ vẫn là để tâm đến Lạc An Khê nhiều hơn, dáng vẻ tức giận của Lạc An Khê lúc nãy là dáng vẻ nàng chưa từng được thấy bao giờ. Điều này làm Hạ Hàn Vũ lo lắng, vì đến cuối cùng, nàng làm ra chuyện kia với nữ nhân khác chính là sự thật không thể chối cãi... Nàng không muốn mất Lạc An Khê, nhưng thật sự lần này... nàng quá làm Lạc An Khê thất vọng rồi. Nhưng nàng không cam lòng, không cam lòng bị hãm hại, không cam lòng để tên khốn hại nàng ly gián nàng và Lạc An Khê... Hạ Hàn Vũ đưa tay bẫm dãy số trên điện thoại, cũng rất nhanh người bên kia đầu dây nhấc máy.
_Vương Ngạo Thần... tôi cần anh giúp.
Lạc An Khê sau khi Hạ Hàn Vũ rời đi, liền tức giận đến mức đưa tay hất toàn bộ mọi thứ trên bàn xuống mặt đất. Lạc An Khê nàng cả mổ đời cao ngạo, là đại tiểu thư Lạc gia, là Bộ trưởng bộ Ngoại giao của Quốc Vụ Viện, nàng có mức nào cao quý, mức nào tự tôn, nhưng toàn bộ lòng tự tôn đó của nàng đều vì một mình Hạ Hàn Vũ mà bị chà đạp không thương tiếc. Nàng đã quá yêu Hạ Hàn Vũ rồi, yêu đến mức mà sẵn sàng dung túng Hạ Hàn Vũ hết lần này đến lần khác tổn thương nàng. Cả cuộc đời nàng... chưa từng vì bất kỳ ai mà từ bỏ nhiều thứ như thế... Lạc An Khê lúc này có bao nhiêu oán hận Hạ Hàn Vũ... thì nàng cũng cảm thấy đau lòng bấy nhiêu. Cho dù chuyện Hạ Hàn Vũ cũng nữ nhân khác phát sinh ra chuyện cẩu thả là ngoài ý muốn... nhưng sự thật không thể chối cãi chính là Hạ Hàn Vũ đã phản bội nàng... "Hạ Hàn Vũ, em có thể phản bội tôi, hết lần này đến lần khác trêu đùa với trái tim của tôi... vậy em nghĩ tôi không thể phản bội em sao?" Suy nghĩ này liên tục chạy qua đầu Lạc An Khê, đúng... nàng hận Hạ Hàn Vũ, hận Hạ Hàn Vũ đói xử như vậy với nàng, dù nàng có yêu Hạ Hàn Vũ đến mức nào, nhưng nàng vẫn là không thể kìm nén được nỗi uất hận này. Từ sâu thẳm trong trái tim của Lạc An Khê, có một ý niệm nhỏ nhoi đang nhen nhói, một ý niệm tàn nhẫn... có thể ý niệm này Lạc An Khê nhất định sẽ không bao giờ để nói sôi sục mạnh mẽ như lúc này, nhưng nàng đâu còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ lại mọi chuyện nữa... chính Hạ Hàn Vũ đã cướp đi sự bao dung cuối cùng của nàng rồi.
Hạ Hàn Vũ ngồi trên xe, lái xe trở về nhà trong tâm tình không một chút nào vui vẻ, nhưng trong lòng nàng lúc này có nhiều ủy khuất, lo lắng hơn là đau lòng. Nàng ủy khuất, uất ức vì rõ ràng nàng là kẻ bị hại, nàng lo lắng là lo lắng Lạc An Khê vì chuyện này sẽ tức giận, sẽ phải chịu tổn thương. Nhưng đến cuối cùng... nàng vẫn là uất hận tên khốn đã gài nàng tối qua, nàng không phục, cũng không nuốt được cục tức này. Từ khi nàng đến thế giới nàng, nàng chưa bao giờ phát cái tính khí tức giận như Dung Vũ Ca của trước kia từng làm, nhưng lần này... tên khốn đó đã chính thức vượt quá giới hạn của nàng. Và dù nàng có tốn bao nhiêu công sức để đè nén cái lửa giận của Dung Vũ Ca xuống, thì cũng sẽ có lúc nó sẽ phun trào. Hạ Hàn Vũ nàng sẽ cho tên khốn đó biết... hắn động vào Hạ Hàn Vũ nàng... là sai lầm lớn nhất của hắn trên cuộc đời này.
------------------------------
Lời của tác giả: Mai au đi làm cả ngày, sợ sẽ lỡ giờ up truyện nên au up sớm cho các nàng đọc nhé