Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 1 - Chương 99: Lựa chọn của Lạc An Khê

Ngồi ở Hạ thị, Vương Ngạo Thần cảm thấy vô cùng thoái mái, nhìn Hạ Hàn Vũ đang ngồi ở trước mặt hắn, thanh thuần như vậy khiến hắn có chút cao hứng. Tối qua lúc nàng gọi điện cho hắn, hắn đã vô cùng ngạc nhiên, nhưng nghe giọng nói của nàng thì hắn liền biết, nếu không phải nàng đang rất tuyệt vọng thì nàng sẽ không bao giờ tìm đến hắn. Nhưng hắn chính là không nghĩ, nàng lại tuyệt vọng đến cái mức độ đó, bị kẻ gian hãm hại đến mức chia tay người yêu, cái kịch bản này cũng quá là cẩu huyết đi, không phải trong ngôn tình mới có sao.

_Vậy em muốn tôi giúp em làm gì?-Vương Ngạo Thần trầm giọng hỏi,.

_Tôi muốn anh tìm ra nữ nhân đêm đó cùng tôi làm chuyện cẩu thả kia, đem cô ta đến cho tôi.-Hạ Hàn Vũ ngữ khí thập phần nguy hiểm hướng Vương Ngạo Thần nói.

_Tôi chưa từng thấy thái độ hiện tại của em, có vẻ như cái tên hại em đã vượt quá giới hạn của em rồi.-Vương Ngạo Thần thừa nhận, thái độ hiện tại của Hạ Hàn Vũ... tràn ngập sát khí, khiến hắn có phần hơi sởn gai ốc.

_Tôi sẽ cho tên khốn đó biết, động vào Hạ Hàn Vũ tôi, hắn nhất định sẽ không có kết quả tốt.-Hạ Hàn Vũ nghiến răng nói.

_Vậy được... chuyện này tôi sẽ giúp em, cứ chờ tin tức của tôi đi.-Vương Ngạo Thần cảm thấy Hạ Hàn Vũ này thật thú vị, không biết nếu tìm được nữ nhân kia, Hạ Hàn Vũ sẽ xử lý như nào đây, hắn thật sự là muốn nhìn thấy mặt đen tối của nàng đấy.

Cũng rất nhanh, mấy ngày sau đó, Vương Ngạo Thần đã gọi điện cho nàng, bảo rằng hắn ta đã tìm thấy nữ nhân kia rồi, hiện đang giữ người ở một khu cao ốc bỏ hoang tại ngoại thành Bắc Kinh.

Hạ Hàn Vũ nghe được tin này liền rất nhanh rời khỏi Hạ thị, đi tới địa điểm mà Vương Ngạo Thần nói với nàng. Lúc đến đến nơi, Hạ Hàn Vũ thấy một nữ nhân xinh đẹp bị trói trên ghế, nữ nhân này ăn mặc hiện đại, thời thượng, giống như là tiểu thư nhà giàu hơn là chỉ là gái làng chơi. Hạ Hàn Vũ nhíu mày tiền đến gần nàng, càng ngạc nhiên hơn là dung mạo của nàng ta... nàng ta là...

_Hách Liên Huân? Là cô?-Hạ Hàn Vũ thật không thể tin nổi, Hách Liên Huân, dung mạo này chính là Hách Liên Huân, nửa điểm cũng không sai, sao cô ta lại ở đây?

_Ai?-Nữ nhân kia nhìu mày, Hách Liên Huân là ai. Nữ nhân này là ai, sao dám ở trước mặt nàng hồ ngôn chứ, nhìn dáng vẻ của nữ nhân này không giống với mấy tên xã hội đen đang đứng xung quanh nàng, nàng liền hiểu ra... chủ mưu bắt cóc nàng, nhất định là nữ nhân này. Nhưng sao... người trước mắt nàng trông quen mắt thế.-A... là cô, tôi nhớ rồi, cô là nữ nhân đêm hôm đó ở Ưng Vũ cùng tôi...

_IM NGAY.-Hạ Hàn Vũ quát lớn chặn họng nữ nhân kia, chết tiệt ai khiến nàng ta nhắc lại.-Tôi lần này đưa cô đến đây, là muốn cô nói cho tôi biết, rốt cuộc là đêm hôm đó, ai sai khiến cô đến câu dẫn tôi?

_Câu dẫn? Cô đang nói cái quái gì thế?-Nữ nhân kia khó hiểu nhìn Hạ Hàn Vũ.

_Còn giả vờ...-Hạ Hàn Vũ nhịn không được mà lên tiếng, nữ nhân này diễn cũng thật giỏi đi.

_Đêm hôm đó bản tiểu thư uống say, rồi bị người khác dẫn lên phòng của cô, tôi còn nghĩ cô là đám bạn tôi thuê đến. Nên sáng hôm sau, sau khi tôi tỉnh liền giúp cô mặc đồ rồi rời khỏi. Chẳng ai sai khiến tôi cả.-Nữ nhân kia cho là tự nhiên nói.

_CÒN NÓI DỐI...-Hạ Hàn Vũ tức giận định lao đến đánh nữ nhân kia một cái nhưng đã bị Vương Ngạo Thần ngăn lại.

_Tiểu Vũ... em bình tĩnh một chút, em nghe tôi nói, có thể cô ta không nói dối đâu, em có biết cô ta là ai không. Cô ta là Âu Mẫn Ái, là con gái của một tài phiệt có tiếng ở Đài Loan, hiện chỉ đang du lịch mấy ngày ở Bắc Kinh, với thân thế của cô ta, thực sự ai sai khiến nổi cô ta chứ. Cô ta có thể cũng là nạn nhân như em thôi.-Vương Ngạo Thần nhỏ tiếng thì thầm.

_Nếu không phải cô ta... thì ai dám ở trong phòng đó mà đặt máy quay lén chứ.-Hạ Hàn Vũ vẫn là không tin nói.

_CÁI GÌ? Ai quay lén?-Âu Mẫn Ái nghe được liền tâm tình cũng kinh ngạc không kém.-Là tên khốn nào dám quay lén bản tiểu thư? Này... nếu đã là hiểu lầm thì hai người có thể cởi trói cho tôi không, tôi đây cũng rất muốn tìm ra kẻ dám quay lén tôi a.

_Tiểu Vũ... tôi biết em tức giận, nhưng trút giận lên một nữ nhân cũng bị hại không phải là cách đâu.-Vương Ngạo Thần hết lời khuyên nhủ.-Em nghĩ thử xem... Lạc An Khê là người đã nhắn tin cho em... nhưng đến cuối cùng em lại bị hại, suy nghĩ logic nhất chính là có kẻ đã động được tay chân vào điện thoại cả cô ta. Nhưng người có thể làm điều này, là ai chứ? Em đừng quên... Lạc An Khê là Bộ trưởng Bộ ngoại giao, điện thoại của cô ta sao có thể dễ dàng rơi vào tay người ngoài như thế.

_Là người rất thân thuộc với cô ấy... là kẻ ngay từ đầu đã muốn chia tách tôi và cô ấy... là LẠC AN BÌNH. Tên khốn đó.-Hạ Hàn Vũ lúc này liền hiểu ra toàn bộ mọi chuyện, chí có thể là Lạc An Bình, là Lạc An Bình hại nàng, chính là hắn. Khốn kiếp, Hạ Hàn Vũ xoay người, trước khi đi liền không quên nhìn đến Âu Mẫn Ái.-Thả cô ta ra, chuyện của tôi với cô ta... xong rồi.

_Còn không mau cởi trói cho tôi.-Âu Mẫn Ái sốt sắng nhìn sang đám người kia. Sau khi vừa được cở trói, Âu Mẫn Ái liền chạy đuổi theo Hạ Hàn Vũ.

Hạ Hàn Vũ vừa đưa được người lên xe, Âu Mẫn Ái cũng chân trước chân sau leo lên xe của nàng, khiến Hạ Hàn Vũ trợn to mắt vì kinh ngạc.

_Cô làm cái quái gì... mau xuống xe.-Hạ Hàn Vũ không nhịn được liền đuổi người.

_Cô là kẻ khiến tên khốn cao ngạo kia bắt và đưa tôi đến đây, và tôi không muốn ngồi cùng xe để hắn đưa tôi về. Nên cô phải chịu trách nhiệm.-Âu Mẫn Ái cho là đương nhiên nói.

_Nếu cô không uống say quá mức mà đi bò lên giường của người khác, thì đã chẳng có chuyện này xảy ra.-Hạ Hàn Vũ điên tiết nói.-Giờ thì tôi phải đi giải quyết cái mớ hỗn độn này.

_Vậy thì vừa đưa tôi về vừa giải quyết rắc rối cũng sẽ không làm phiền đến cô đâu nhỉ, dù sao cũng là cô cho người bắt cóc tôi đến đây.-Âu Mẫn Ái mỉm cười nhìn Hạ Hàn Vũ.

_...-Hạ Hàn Vũ hết nói được nữ nhân mặt dày này rồi. Nàng quay lại với lái xe.-Lái xe đi, trở về Hạ thị rồi anh đưa cô ta trở về.

Sau khi nhìn thấy bóng dáng của Âu Mẫn Ái rời đi, lúc này Lâm An mới lén nhìn sang Hạ Hàn Vũ, Hạ Hàn Vũ hiện tại đang có suy tính gì đây?

_Tiểu thư?-Lâm An thấp giọng dò hỏi.

_Lâm An, tôi trước đây có dặn chú điều tra qua về mấy vụ làm ăn phi pháp của Lạc An Bình, chú vẫn còn giữ đúng không? Lập tức gửi cho bên cảnh sát điều tra tham nhũng đi.-Đây là chuyện mà từ khi Lạc An Bình biết về mối quan hệ của nàng và Lạc An Khê, Hạ Hàn Vũ đã chuẩn bị sẵn rồi. Chỉ là không nghĩ nàng thật sự đã phải dùng đến chúng.

_Tiểu thư, chuyện này chỉ sợ sẽ gây bất lợi cho trên dưới Lạc gia.-Lâm An biết Hạ Hàn Vũ lo lắng cho Lạc gia, nên hắn không nghĩ Hạ Hàn Vũ sẽ thật sự gửi đống tài liệu này đi.

_Khê nhi là nữ nhân thông minh nhường nào, tất nhiên nàng ấy sẽ không để cho Lạc thị và Lạc gia bị nhiễm ô danh. Tôi của hiện tại tất nhiên sẽ không thể nào kéo Lạc An Bình xuống khỏi cái vị trí cao cao tại thượng kia, người duy nhất có thể làm việc này chính là Khê nhi. Vậy tôi không bằng ở ngoài đổ thêm dầu vào lửa, để cho Khê nhi cũng không thể nào niệm tình anh em được nữa, một tay đẩy Lạc An Bình ngã khỏi cái vị trí tổng tài Lạc thị kia, một khi hắn một con cẩu cũng không bằng, lúc đấy tôi mới sẽ tính sổ với hắn.-Hạ Hàn Vũ nhếch môi cười lạnh một cái, đây là Lạc An Bình hắn ép nàng.-Âu Tình sao? Lạc An Bình đúng là một kẻ thông minh, nhưng thông minh quá lại chính bị thông minh hại. Âu Tình sắp tới có dự án hợp tác với Lạc thị nếu tôi không nhầm?

_Đúng, thưa tiểu thư, khi đó cả Hạ thị và Lạc thị đều đi đầu thầu dự án của Âu Tình. Lạc Thị lại có danh tiếng cũng có nguồn lực lớn hơn chúng ta nên dự án của Âu Tình lần này, Lạc thị chính xác là gần như đã trúng thầu.-Lâm An gật đầu xác nhận.

_Ha ha ha... Lạc thị cũng Âu Tình hợp tác, nhưng tổng tài của Lạc thị lại hại cho người thừa kế của Âu Tình thất thân. Chuyện này có mức nào nực cười a, chú cho người ẩn danh phao tin này đến tai của Âu Chí Dĩnh, cha của Âu Mẫn Ái. Tôi chính là muốn xem xem Lạc An Bình có thể giữ cái vị trí của hắn trong bao lâu.-Hạ Hàn Vũ cười đến là hả hê, đây có được xem như là may mắn hay không a. Lạc An Bình, lần này hắn động vào Hạ Hàn Vũ nàng, chính là hắn tàn đời rồi.-Giờ quay trở về Hạ thị đi.

Tối hôm đó sau khi từ Hạ thị rời khỏi, Hạ Hàn Vũ từ sau khi cũng Lạc An Khê phân khai đều làm việc đến tối muộn mới trở về nhà. Nhưng khác với mọi hôm, lúc Hạ Hàn Vũ xuống tới đại sảnh nhưng lại không thấy tài xế của nàng ở đây, công ty lúc này lại chẳng có ai, một mình nàng đứng ở trước Hạ thị liền cảm thấy có gì đó không ổn, gọi điện cho tài xế thì anh ta không nghe máy, chuyện quái gì vậy?

Vừa nghĩ đến đây, từ xe liền có một chiếc Chevrolet Traiblazer tối màu phòng nhanh đến trước mặt nàng, vừa mở cửa, liền có hai tên to con nhảy xuống túm lấy tay nàng, rất nhanh khống chế được Hạ Hàn Vũ đưa nàng lên xe. Hạ Hàn Vũ bị bất ngờ vừa dãy dụa vừa hét lớn, nhưng rất nhanh đã bị bọn chúng bịt miệng lại, thậm chí chúng còn cẩn thận dùng bao tải vải trùm kín đầu nàng. Chết tiệt... đây có thể gọi là báo ứng không, khi sáng nay nàng vừa đi bắt cóc người xong, giờ thì đến lượt nàng bị người khác bắt cóc. Hạ Hàn Vũ sau khi bị ném lên xe, liền biết lần này không ổn rồi, nên cũng chẳng buồn mà phản kháng nữa. Nếu dặt người khác vào hoàn cảnh của nàng thì nhất định sẽ lo lắng không thôi, nhưng Hạ Hàn Vũ nàng thì khác... giờ nàng phải thật bình tĩnh mà suy nghĩ cách đối phó. Giờ chỉ cần tâm tư hoảng loạn... thì chỉ có một đường chết thôi... Giờ điều cần nhất chính là phải biết... rốt cuộc là kẻ nào dám cả gan bắt cóc nàng đã.

Sau khi xe dừng lại, Hạ Hàn Vũ bị một tên to con nhấc bổng nàng đặt lên vai rồi đưa nàng vào bên trong một tòa nhà. Hạ Hàn Vũ dù không nhìn thấy gì, nhưng vẫn có thể cảm nhận được những nơi nàng bị chúng kép đi qua, nơi này... không giống như là chỗ sáng nay Vương Ngạo Thần bắt cóc Âu Mẫn Ái, sao nàng có cảm giác nơi này giống khách sạn 5 sao hơn thế. Hạ Hàn Vũ bị đưa vào một căn phòng trói chặt lên một cái ghế, rồi sau đó chúng mới cởi bao trùm đầu của nàng ra.

Ánh sáng chói làm Hạ Hàn Vũ nhíu mày, nàng cố lấy lại thanh tỉnh mà nhìn xung quanh... nơi này là... đúng như nàng nghĩ, nơi này chính là một loại khách sạn 5 sao. Nàng đang ở trong một căt phòng sang trọng, nhìn sang phía bên kia là một chiếc giường king size lớn, khi Hạ Hàn Vũ nói bên kia, thì chính xác hơn là ngăn cách giữa nơi nàng ngồi và chiếc giường đó là một lớp kính mỏng, Hạ Hàn Vũ có thể nhận thấy rõ đây là lớp kính một chiều, không có cách âm. Đây là kiểu khách sạn dành cho những tên biếи ŧɦái trong chuyện giường chiếu, nhưng sao nàng lại được đưa đến đây... Đừng nói là...

Vừa lúc này, cửa liền được mở ra, người bước vào không ai khác là người mà Hạ Hàn Vũ ít nghĩ đến nhất... là Trần Kính.

_Trần Kính? Chú làm cái gì ở đây?-Hạ Hàn Vũ như không tin vào mặt mình nữa, nhưng ít nhất, điều này làm nàng nhẹ nhõm nhiều lắm.-Trần Kính... chú mau cởi trói cho tôi.

_Dù tôi rất muốn làm thế Hạ tiểu thư... nhưng tôi không thể.-Trần Kính bất đắc dĩ nhìn về phía Hạ Hàn Vũ, trong ánh mắt chứa đựng rất nhiều sự hối hận.

_Ai sai chú làm việc này? Là Lạc An Bình sao?-Hạ Hàn Vũ nhếch môi, nàng hiểu rồi, đây nhất định lại là một ôm mưu khác của Lạc An Bình.

_Tôi thật hy vọng là thiếu gia sai khiến tôi làm. Hạ tiểu thư, dù điều sắp diễn ra có như thế nào, tôi rất mong cô tha lỗi.-Trần Kính cười khổ lắc đầu, ông ta đi đến kéo miếng vải lên che kín miệng Hạ Hàn Vũ, để cho nàng không thể nói được.

---------------------------

Lời của tác giả: Mai au cũng bận cả ngày, sắp tới Au đi du lịch mấy hôm nữa nên sợ sẽ chậm chuyện của các nàng, các nàng thông cảm cho au nhé