Đúng 7 giờ, đứng trước cửa phòng 1005, Hạ Hàn Vũ sử dùng chìa khóa điện tử mà đi vào. Lạc An Khê vẫn là chưa thấy đâu, nhưng khung cảnh trước mắt thật khiến Hạ Hàn Vũ mỉm cười đến vui vẻ. Nến, hoa hồng và rượu vang được đặt trước lò sưởi, điều này làm Hạ Hàn Vũ nhớ lại thời gian khi còn ở Pháp với Lạc An Khê. Lạc An Khê cũng là vì nàng mà chuẩn bị một khung cảnh y hệt, chỉ là... trong không khí có một cỗ mùi hương thơm quỷ dị, mùi hương này ngửi ra thật nồng nàn, cũng có phần cuốn hút... nhưng Hạ Hàn Vũ dường như không để ý cho lắm. Hạ Hàn Vũ tùy tiện ném túi xách xuống sàn, vui vẻ ngồi lại chiếc ghế sofa tự rót cho mình một ly rượu vang, nhẹ ngắm toàn cảnh Bắc Kinh dưới ánh sáng rực rỡ nổi bật trong màn đêm.
Đầu óc của Hạ Hàn Vũ vô thức mà trở nên mơ màng, mọi thứ bỗng từ từ trở nên mờ nhạt, thậm chí đến thanh âm có người bước vào, Hạ Hàn Vũ còn không nhận ra nữa, mọi hình ảnh mà Hạ Hàn Vũ nhìm thấy dần trở nên nhạt nhòa, nàng có cảm giác thân thể nàng gần như sắp bay lên trên mây vậy. Bỗng dưng, có một nữ nhân tiến đến trước mặt, tự nhiên ngồi lên đùi nàng, đưa tay ôm lấy cổ nàng, tiến đến dâng lên cho nàng một nụ hôn. Thơm quá... đó là điều duy nhất mà Hạ Hàn Vũ cảm nhận được, thân thể nàng vô thức mà dính sát vào người nữ nhân này... trong đầu nàng lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó là nàng hiện đang rất muốn phát tiết du͙© vọиɠ.
Ôm chặt lấy nữ nhân đang ở trong vòng tay, Hạ Hàn Vũ tham luyến ngậm lấy đôi môi kia, đôi môi đó lúc này dường như chính là thứ thuốc phiện chết người lôi kéo Hạ Hàn Vũ trầm luân. Hạ Hàn Vũ mơ màng cố lấy lại một tia lý trí nhìn người trước mắt... nhưng giờ đâu có còn quan trọng nữa, Hạ Hàn Vũ đầu óc không tỉnh táo, chưa kể đến du͙© vọиɠ đang cháy bừng kia, một lần nhìn liền nhìn ra dung mạo tuyệt mỹ của Lạc An Khê. Hạ Hàn Vũ khóe môi nở nụ cười, càng sâu lắng tiếp tục công việc đang dang dở. Nàng đưa tay giúp nữ nhân trong lòng giải khai toàn bộ y phục của nàng, nữ nhân kia cũng tùy ý, mặc nàng muốn lấy... Cứ như vậy, một đêm này, Hạ Hàn Vũ cứ sâu lắng trầm luân vào thân thể của nữ nhân dưới thân, điên cuồng mà phát tiết toàn bộ du͙© vọиɠ bao lâu nay, lúc này trong đầu Hạ Hàn Vũ đã mặc định nữ nhân này là Lạc An Khê, giờ chính là muốn dừng... cũng không thể dừng được nữa.
---------------------------------------
Hạ Hàn Vũ là tỉnh lại dưới ánh nắng ban mai chiếu qua từng ô cửa sổ, Hạ Hàn Vũ nhíu mày ôm cái đầu đau nhức nhìn xung quanh, vẫn là khách sạn tối qua mà nàng đến để gặp Lạc An Khê, sao nàng lại nằm ngủ thế này... Lạc An Khê đâu? Hạ Hàn Vũ nhẹ lết thân thể đau nhức rời giường, nhìn lại bản thân y phục tối qua nàng mặc vẫn là chỉnh tề. Thật kỳ lạ, sao nàng có cảm giác nàng đêm qua... Hạ Hàn Vũ với lấy điện thoại, gọi điện cho Lạc An Khê, nhưng đều là số máy bận. Gì thế... chẳng lẽ tối qua, Lạc An Khê không có đến? Nhưng... sao Hạ Hàn Vũ vẫn là cảm thấy, có cái gì đấy không đúng, nhưng thực sự Hạ Hàn Vũ không nhìn ra được điểm gì bất thường cả... chẳng lẽ là do nàng nghĩ nhiều rồi?
Hạ Hàn Vũ lôi thân thể mệt mỏi rời khỏi Ưng Vũ, nàng cố vắt óc suy nghĩ xem tối qua rốt cuộc có xảy ra chuyện gì không? Nhưng đầu óc nàng lúc này quả thực rất mơ hồ. Đến Hạ thị như một cái xác không hồn, Hạ Hàn Vũ thằng văn phòng nàng mà đi tới. Tịch Uyển Ca lúc này đang ở tong văn phòng nàng thấy Hạ Hàn Vũ đi vào liền không khỏi kinh ngạc.
_Vũ nhi... em làm sao thế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?-Tịch Uyển Ca tiến lại gần đỡ lấy Hạ Hàn Vũ.
_Tôi cũng không biết nữa, chỉ là đầu tôi... có chút đau.-Hạ Hàn Vũ từ sáng nay tỉnh dậy đã cảm thấy như thế.
_Đêm qua em với Lạc An Khê đã nói những gì rồi?-Tịch Uyển Ca quan tâm hỏi một câu. Tiện đi lấy cho Hạ Hàn Vũ một ly nước.
_Đêm qua Khê nhi không hề xuất hiện, sáng nay tỉnh dậy tôi đã thấy bản thân mình ngủ ở trên giường. Tôi cũng không nhớ rõ đã có chuyện gì xảy ra nữa.-Hạ Hàn Vũ mệt mỏi nói, nàng đưa tay tiếp nhận ly nước kia rồi một hơi uống cạn.
_Nếu em đau đầu như vậy thì về nhà nghỉ ngơi đi, có chuyện gì chúng ta bàn sau có được không?-Lạc An Khê không xuất hiện sao? Tịch Uyển Ca hơi ngạc nhiên, đây... không giống với tính cách của Lạc An Khê.
_Không cần đâu, Uyển Ca chuyện này sớm muộn chúng ta cũng phải nói thôi. Chị biết Vương Ngạo Thần chứ?-Hạ Hàn Vũ nhất quyết không chịu.
_Vương Ngạo Thần... tôi nên biết hắn là ai sao?-Tịch Uyển Ca nghĩ một lúc rồi nhẹ lắc đầu.
_Nói dễ hiểu thì... Mạc thị hồi xưa nợ của Vương Ngạo Thần này rất nhiều tiền. Vương Ngạo Thần lại là xã hội đen, tôi khi đó sợ hắn sẽ gây bất trắc cho Khê nhi, nên mới tự quyết định mua lại Mạc thị, tự mình gánh lấy món nợ khổng lồ kia của Mạc thị. Nhưng giờ Vương Ngạo Thần nói muốn thâm nhập thị trường Bắc Kinh, ngỏ ý muốn mua lại Mạc thị, đồng thời xóa bỏ số nợ trước đây. Tôi liền nói sẽ về thương lượng với chị một chút rồi cho anh ta đáp án.-Hạ Hàn Vũ lên tiếng giải thích toàn bộ mọi chuyện.
_Việc này... em chính là cảm thấy như thế nào?-Tịch Uyển Ca suy nghĩ sâu xa, liền nhìn Hạ Hàn Vũ hỏi ngược lại.
_Tôi thấy đề nghị của anh ta cũng rất hợp lý đi, Mạc thị ngay từ đầu đã không phải là trách nhiệm của tôi, mà tôi vì Mạc thị này liền đã làm phiền đến chị lâu như thế. Bán Mạc thị lại cho Vương Ngạo Thần, vừa giúp tôi giũ bỏ được cái món nợ kia, vừa giúp cho chị nhàn hạ hơn một chút, không phải vì tôi mà lao lực nữa.-Hạ Hàn Vũ một lời nói ra suy nghĩ của bản thân. Nàng thấy đề nghị của Vương Ngạo Thần thật không tệ đi.
_Nếu em đã có suy nghĩ như thế vậy cứ theo ý em đi, dù sao đối với tôi mà nói, chuyện kinh doanh của Mạc thị và Hạ thị cũng không thuộc thẩm quyền của tôi... Tôi đều nghe em.-Tịch Uyển Ca cảm thấy chuyện này cũng không có gì hợp lý, nếu Vương Ngạo Thần kia muốn mua liền bán đi, dù sao công ty này cũng là của Vũ nhi.
_Thật sao? Chị thật đồng ý bán Mạc thị cho xã hội đen sao?-Hạ Hàn Vũ nhíu mày.
_Vương Ngạo Thần muốn mua... chúng ta liền bán, dù sao cái công ty đó ngay từ đầu là em vì có lý do riêng nên mới thu mua về. Em cũng chẳng nợ Vương Ngạo Thần cái gì, em gánh trên vai cái gánh nặng này cũng đủ lâu rồi. Với lại xã hội đen thì sao chứ, Vương Ngạo Thần đầu tư vào Mạc thị, có đến 90% là muốn rửa tiền là chính. Chỉ cần hắn không đem nhưng thứ kinh doanh xấu xa khác đến Mạc thị, thì Mạc thị vẫn là một công ty trong sạch. Còn nữa... dù sao thì cha tôi cũng làm cho Quốc Vụ Viện, tôi liền bảo ông lưu ý một chút là được.-Tịch Uyển Ca nhếch môi cười, nàng trời không sợ, đất không sợ, chẳng lẽ lại sợ một tên mafia. Mà hơn nữa, Mạc thị đã bán cho hắn, thì hắn có làm gì đối với Mạc thị sau đó, đã không còn là trách nhiệm của nàng nữa rồi.-Về vấn đề nhân sự, ở trong Mạc thị có một vài người là tôi mời họ về, nên nếu em bán Mạc thị lại cho Vương Ngạo Thần, những người này cũng sẽ theo tôi rời đi... nên là...
_Việc này tôi hiểu, nhất định sẽ không làm chị phải khó xử đâu.-Hạ Hàn Vũ mỉm cười gật đầu. Nàng hiểu ý của Tịch Uyển Ca.
_Còn về Lạc An Khê... em định tính như thế nào đây?-Tịch Uyển Ca tiếp tục đề tài lúc nãy.
_Chắc tối nay... tôi sẽ đến biệt thự Lạc gia tìm Khê nhi, chị đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi.-Hạ Hàn Vũ ưu nhã mỉm cười, để lại cho Tịch Uyển Ca một chút an tâm.
------------------------------
Tối hôm đó, Lạc An Khê vẫn là đang ngồi trước máy tính nhìn những tài liệu được viết bằng tiếng nước ngoài kia. Thật sự gần đây Bộ ngoại gia không hề ít việc, khiến Lạc An Khê nàng bận đến nối không còn thời gian mà tìm gặp Hạ Hàn Vũ nữa. Lạc An Khê tịnh rằng đợi sau khi đoạn thời gian bận rộn này qua đi, nàng sẽ đến gặp Hạ Hàn Vũ. Nàng nhớ Hạ Hàn Vũ, nhớ đến phát điên rồi, nàng đã sớm không còn giận Hạ Hàn Vũ chuyện về Chỉ nhi, hay chuyện về Tịch Uyển Ca nữa. Chỉ cần là Hạ Hàn Vũ, Lạc An Khê có thể bao dung hết thảy mọi thứ cho nàng. Vừa đặt được chiếc kính mắt xuống, đưa tay nhẹ xoa thái dương, thì cửa thư phòng làm việc của nàng liền được mở ra.
_Thưa tiểu thư, Hạ tiểu thư đến ạ, nói là muốn gặp người.-Hầu gái đi vào liền rất nhanh thông báo.
_Vũ... em ấy đến?-Lạc An Khê vô cùng ngạc nhiên, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng. Từ lần cãi nhau đó, nàng không hề gặp lại Hạ Hàn Vũ, lại nghe tin Hạ Hàn Vũ bệnh nhập viện mấy ngày, lòng nàng nóng như lửa đốt, cũng muốn nhanh chóng nhìn thấy được Hạ Hàn Vũ.-Còn không mau đưa em ấy lên đây.
_Vâng.-Hầu gái nhẹ cúi đầu, sau liền nhanh chóng rời đi.
Hạ Hàn Vũ nghe thấy hầu gái bảo Khê nhi đồng ý gặp nàng, trong lòng liền vui vẻ không thôi. Liền tự mình đi lên thư phòng tìm nàng ấy, có trời mới biết Hạ Hàn Vũ nhớ Khê nhi của nàng mức nào, Hạ Hàn Vũ chỉ sợ một lát nữa được nhìn thấy Lạc An Khê, tâm tình sẽ không kìm được mà chạy đến ôm nàng ấy mất.
Bước vào trong thư phòng, nhìn dáng vẻ của nữ nhân đang ngồi ở bàn làm việc kia, vẫn là thân ảnh mà Hạ Hàn Vũ luôn nhung nhớ, Lạc An Khê vẫn là như vậy... đẹp đẽ như một nữ thần, một nữ thần luôn có biện pháp cướp đi mọi tâm trí của nàng, khiến nàng chỉ có thể thân bất khàng cự mà đầu hàng. Đổi lại là Lạc An Khê, nhìn thấy Hạ Hàn Vũ, trái tim nàng không khỏi thắt lại... sao Vũ của nàng, lại có thể thay đổi nhiều như vậy trong thời gian ngắn, thân thể gầy gộc, không còn một chút sinh khí kia... sao có thể là Vũ của nàng chứ. Lạc An Khê nhớ Hạ Hàn Vũ là nữ nhân luôn để tâm đến ngoại hình của bản thân, giờ sao lại biến ra được cái bộ dạng kia... là vì nàng sao? Lạc An Khê đau lòng không thôi, tiến lại gần đến trước mặt Hạ Hàn Vũ, nhẹ đưa tay chạm lên gò má của nàng, nước mắt của nàng vô thức rơi xuống.
_Sao... sao em lại biến thành cái bộ dáng này?-Lạc An Khê tâm đau đến thắt quặn, giọng vì khóc mà không còn được rõ ràng nữa.
_Tôi biến thành xấu như vậy... Khê nhi nhất định là ghét bỏ.-Hạ Hàn Vũ nhẹ cười khổ, nàng biết thời gian này, nàng thay đổi rất nhiều, nhất định là dọa sợ Lạc An Khê rồi.
_Hạ Hàn Vũ... em thật không biết cách chăm sóc cho bản thân, vậy em bảo sau này sao tôi có thể tin tưởng em sẽ chăm sóc tốt tôi đây.-Lạc An Khê nhẹ ôm lấy Hạ Hàn Vũ, nghẹn ngào từng lời.
_Khê nhi, chị nói gì?-Hạ Hàn Vũ thất kinh, dường như không thể tin vào điều mình vừa nghe... Lạc An Khê vừa nói, vừa nói là sau này...
_Em nghe không rõ sao? Tôi nói là... sau này, sao có thể tin tưởng mà trao hạnh phúc cho một người đến bản thân mình còn không chăm sóc được.-Lạc An Khê bật cười nhìn Hạ Hàn Vũ, cố gạt đi nước mắt nói lại từng lời.
_Khê nhi... chị tha thứ cho tôi rồi? Chị không giận nữa, chuyện của Chỉ nhi, của Tịch Uyển Ca...
_Đã là quá khứ... Vũ nhi... tôi yêu em, chỉ cần là em, tôi sẵn sàng cho đi mọi sự bao dung của tôi.-Lạc An Khê ngắt lời của Hạ Hàn Vũ. Nàng không quan tâm, không quan tâm Hạ Hàn Vũ coi nàng là kiếp sau của ai, hay chuyện của Hạ Hàn Vũ và Chỉ nhi, Tịch Uyển Ca là như thế nào. Nàng chỉ biết... nàng cần có nữ nhân đang chân thực đứng đây trước mặt nàng.
_Khê nhi...
_Hứa với tôi Vũ nhi... hứa với tôi rằng, sau này và mãi về sau, tim em chỉ chứa một mình tôi, chỉ duy nhất một mình tôi.-Lạc An Khê đưa tay nhẹ chặn môi của Hạ Hàn Vũ.
---------------------------------
Lời của tác giả: Thôi thì các nàng riết quá, Au đành up 1 ngày 1 chap vậy nhé. Các nàng phải vote và cmt nhiệt tình cho au đi