Hạ Hàn Vũ sau khi dập máy, tâm trạng cũng chẳng tốt hơn so với Lạc An Khê là bao nhiêu, nàng thực sự không thể đối mặt với Lạc An Khê, Lạc An Khê cho nàng cái cảm giác xa lạ cực độ. Chỉ từ sau câu nói đó, Hạ Hàn Vũ không còn mấy phần tự tin vào tình cảm Lạc An Khê dành cho nàng nữa, nàng nên như thế nào đây?
Vùi đầu vào công việc khiến cho Hạ Hàn Vũ quên đi khái niệm thời gian và những điều mà nàng không muốn nhớ, rất nhanh cũng đã tối muộn, lúc Hạ Hàn Vũ ngẩng đầu nhìn đồng hồ cũng đã gần 7h tối, sao nàng có thể làm việc liên tục mấy tiếng đồng hồ như thế chứ. Mệt mỏi dựa lưng vào ghế tựa một lát, thư ký của nàng đã nhẹ mở cửa tiến vào.
_Giám đốc, Tịch tiểu thư đến ạ.
_...-Hạ Hàn Vũ cũng suýt quên mất là hôm nay Tịch Uyển Ca có nói sẽ mua cái gì ăn đem qua. Nàng thở dài cố ưỡn người dậy.-Cho cô ấy vào đi.
Tịch Uyển Ca tinh thần phấn chấn bước vào phòng làm việc của Hạ Hàn Vũ, nàng là từ nhà đến đây, cho nên là chuẩn bị rất tốt, xinh đẹp động lòng người, vẫn là cái dáng vẻ mà Hạ Hàn Vũ nhớ nhất. Thấy Hạ Hàn Vũ mệt mỏi ngồi ở bàn làm việc, tay vẫn còn đang ôm đầu, Tịch Uyển Ca không khỏi đau lòng.
_Em mệt lắm sao? Sao lại làm muộn như thế?-Tịch Uyển Ca đặt đồ ăn xuống bàn khách, sau đó tiến lại gần Hạ Hàn Vũ, nhẹ đưa tay giúp nàng xoa 2 huyệt thái dương.
Khí tức của Tịch Uyển Ca luôn làm Hạ Hàn Vũ cảm thấy nhẹ nhõm, mùi hương thảo mộc nhè nhẹ, thật giống với Vệ Minh Khê, nó khiến cho nàng cảm thấy an toàn. Hạ Hàn Vũ đưa tay, kéo Tịch Uyển Ca ngã vào lòng mình, mắt của nàng lúc này vẫn nhắm nghiền, nàng đưa mặt lại gần với thân thể Tịch Uyển Ca, hít hà hương thảo mộc trên người nàng ấy. Hạ Hàn Vũ chính là không biết lúc này, bộ dạng của nàng và Tịch Uyển Ca mức nào thân mật.
Tịch Uyển Ca lúc bị Hạ Hàn Vũ kéo mạnh như vậy liền vô cùng kinh ngạc, nhưng khi nàng an lành ngồi trong lòng Hạ Hàn Vũ, Hạ Hàn Vũ lại như vậy hít hà mùi hương cơ thể nàng, nàng cũng không cảm thấy quá không tự nhiên. Dù sao chỉ là Hạ Hàn Vũ động chạm nàng, nàng đều cảm thấy yêu thích, Tịch Uyển Ca tiếp tục đưa tay giúp Hạ Hàn Vũ xoa bóp đầu một chút.
_Em làm sao thế? Mệt như vậy?-Tịch Uyển Ca nhu tình như nước, giọng nói như rót mật.
_Cũng không quá mệt, chỉ là thân thể có chút mỏi.-Hạ Hàn Vũ trả lời Tịch Uyển Ca.
_Công việc xong chưa?
_Đã xong đại khái, cũng chẳng có gì quan trọng lắm... chỉ là tôi không muốn trở về nhà.-Hạ Hàn Vũ nghĩ đến nhà, lòng lại nao nao buồn.
Thấy Hạ Hàn Vũ tâm trạng không vui, Tịch Uyển Ca cũng không gặng hỏi, nếu Hạ Hàn Vũ muốn nói với nàng thì em ấy sẽ nói thôi.
_Lại đây, tôi có nấu chút đồ ăn, em ăn thử xem tay nghề nấu nướng của tôi thế nào.-Tịch Uyển Ca vui vẻ đứng dậy, kéo Hạ Hàn Vũ ra bàn khách.
Hạ Hàn Vũ thực ra cũng không trông mong gì, nhưng sau đó thấy những hộp đồ ăn tràn ngập màu sắc, đầy đủ thể loại nàng liền thay đổi suy nghĩ.... Tịch Uyển Ca nấu tất cả những thứ này sao? Mùi hương xem ra cũng không tệ... hầu hết toàn những món ăn Tây, cũng khó trách Tịch Uyển Ca sống ở châu Âu lâu như vậy. Tịch Uyển Ca cắt một miếng bít tế sốt rượu vang đưa đến miệng Hạ Hàn Vũ. Miếng thịt trông được làm và áp chảo rất khéo, thậm chí vẫn có mùi hương thoang thoảng của rượu. Hạ Hàn Vũ cũng rất vô tư há miếng nhận lấy miếng thịt. Sau khi nhai và cảm nhận, Hạ Hàn Vũ nhận thấy thực sự không tồi, Tịch Uyển Ca vẫn là biết nấu ăn, hương vị cũng rất ngon.
_Tôi biết là ngon mà... em trước kia rất thích đồ ăn tôi nấu, em chưa từng biết nấu ăn, nên luôn là tôi nấu cho em.-Tịch Uyển Ca vui vẻ kể.
_Vậy sao? Giờ tôi nấu ăn... cũng coi như là không tệ đâu, khi nào tôi nấu cho chị ăn thử xem.-Hạ Hàn Vũ cười cười nhìn cái giáng vẻ đắc ý của Tịch Uyển Ca.
_Là em nói đấy nhé.-Tịch Uyển Ca nghe vậy liền không khỏi hiếu kỳ.-Mà sao hôm nay em lại ở lại công ty làm muộn thế, không trở về nhà với...
_...-Hạ Hàn Vũ nghe thấy Tịch Uyển Ca nhắc đến Lạc An Khê, lòng không khỏi khó chịu.-Tôi đã nghĩ, Khê nhi nói câu đó tôi sẽ không giận vì tôi tin cô ấy không hề có ý như thế. Nhưng rồi tôi nhận ra... nó khó đối mặt hơn là tôi tưởng.
_Nhưng em vẫn là yêu cô ta đúng không? Nếu không em đã không khó xử như hiện tại.-Tịch Uyển Ca cười khổ.
_Đúng... có lẽ vì quá yêu... nên mới thành ra như thế này.-Hạ Hàn Vũ nghĩ đến đây, tâm tư không khỏi trầm xuống một mảng.
_Em trốn tránh cô ta, căn bản không phải là cách.-Tịch Uyển Ca lúc này chỉ có thể lấy tư cách một người bạn để khuyên nhủ Hạ Hàn Vũ mà thôi.
_Tôi biết... nhưng tôi vẫn là không biết đối mặt với cô ấy như thế nào, Uyển Ca... tôi nên như nào đây.-Hạ Hàn Vũ khổ sở nói từng lời.
_Vũ nhi... tôi không thể khuyên em, vì nếu tôi nói lời khuyên đó sẽ hàm chứa sự ích kỷ của cá nhân tôi... vì tôi yêu em. Nên chuyện này... chỉ có thể tự mình em giải quyết thôi.-Tịch Uyển Ca chân thật nói ra suy nghĩ của mình.
_Chỉ có thể tự mình giải quyết...-Nói thì dễ, nhưng Hạ Hàn Vũ biết giải quyết như nào đây.
Thấy dáng vẻ Hạ Hàn Vũ như hiện tại, Tịch Uyển Ca càng thấy căm ghét Lạc An Khê, nữ nhân mà nàng yêu giờ lại bị cô ta hại thành như thế này. Nếu không phải Hạ Hàn Vũ yêu cô ta, Tịch Uyển Ca nàng quyết sẽ không tha cho Lạc An Khê đâu.
_Bỏ qua chuyện này đi... em đã nghe qua, ba mẹ em mấy ngày nữa sẽ bay đến Bắc Kinh hay không?-Tịch Uyển Ca nhanh chóng kéo Hạ Hàn Vũ ra khỏi chủ đề kia.
_Cũng đã có nghe qua, cha tôi cũng nói rồi.-Tịch Uyển Ca nhắc đến chuyện này làm Hạ Hàn Vũ mới nhớ ra.
_Vậy em có biết lần này ba mẹ em đến đây... là vì hôn sự của chúng ta hay không?-Tịch Uyển Ca tiếp tục.
_Cái gì? Ý chị là gì?-Hạ Hàn Vũ kinh ngạc, hôn sự gì chứ?
_Cha tôi, mấy ngày nay đã sinh nghi tình cảm của tôi và em rồi. Nên mấy hôm trước ông đã gọi điện cho cha mẹ em, hỏi chuyện hôn sự. Đó là lí do tại sao cha mẹ em lại bay đến Bắc Kinh gấp như thế. Vũ nhi... chuyện này chúng ta nên có đối sách đi thôi, vì lần này họ đến... nhất định là đã có ý định làm cho xong hôn sự này rồi.-Tịch Uyển Ca nói.
_...-Hạ Hàn Vũ khuôn mặt nhanh chóng đanh lại, chết tiệt, lại thêm chuyện để giải quyết.-Nếu nói chúng ta chia tay sợ không ổn, Tịch bá phụ nhất định sẽ không vui.
_Tôi cũng đã lường trước được điều đó.-Tịch Uyển Ca cũng biết con người của Tịch Thiên Lãm, nếu Hạ Hàn Vũ nói hủy hôn, không biết Tịch Thiên Lãm sẽ phản ứng cuồng nộ mức nào.
_Chẳng còn cách nào ngoài tiếp tục giả vờ như chúng ta vẫn còn yêu nhau thôi.-Hạ Hàn Vũ thở dài nói.
_Tôi đối với em không hề là giả. Nên đối với tôi chuyện này không có gì khó cả. Vấn đề là em, liệu em có thể giả như yêu tôi hay không?-Tịch Uyển Ca cười khổ nói, thật sự đây là điều tồi tệ nhật mà Tịch Uyển Ca từng nói ra.
_Không được cũng phải được thôi, từ giờ chị nên kể cho tôi chuyện của chúng ta hồi xưa, tôi đối với chị như nào, tất cả đều không thể bỏ xót.-Hạ Hàn Vũ nhớ đến chuyện của nàng và Tịch Uyển Ca qua lời kể, thì thấy hồi xưa mình đã từng sống chết yêu nàng ấy, giờ mà nói hủy hôn chỉ sợ không chỉ nàng mà Tịch Uyển Ca cũng sẽ bị liên lụy, nên chuyện lần này, nhất định phải giấu đến cùng.-Trước cứ phải giấu đã, nếu bàn đến hôn sự thì tôi sẽ nghĩ cách sau, Uyển Ca ủy khuất chị rồi.
_...-Tịch Uyển Ca dù có cảm thấy buồn nhưng nàng vẫn là nghe theo ý Hạ Hàn Vũ.-Không sao, tôi cũng không muốn em khó xử.
Như vậy, Tịch Uyển Ca nguyên tối hôm đó bồi ở công ty với Hạ Hàn Vũ, Hạ Hàn Vũ đã quyết định từ giờ tối nào Tịch Uyển Ca cũng sẽ qua công ty nàng trao đổi trước mọi chuyện, dạy nàng phải ứng xử ra sao cho giống Hạ Hàn Vũ ngày xưa. Lúc hai người thỏa thuận xong mọi chuyện... cũng đã là hơn 11h đêm, Hạ Hàn Vũ cũng hơi giật mình, lúc cầm điện thoại lên thì thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Lạc An Khê.
_Chết tiệt, tôi phải về rồi.-Hạ Hàn Vũ sốt sắng, nàng lại quên bẵng mất việc nhắn tin thông báo cho Lạc An Khê nàng sẽ về muộn. Nhưng cũng không thể để Tịch Uyển Ca một mình trở về đi.-Tôi đưa chị trở về.
_...-Tịch Uyển Ca cũng không tiện từ chối, dù sao hiện giờ là gọi tài xế thì cũng quá phiền phức.
Lúc Hạ Hàn Vũ về được đến biệt thự Lạc gia cũng đã gần 12 giờ, hầu gái thấy Hạ Hàn Vũ trở về liền có ý định đi báo cho Lạc An Khê, nhưng đã rất nhanh bị Hạ Hàn Vũ ngăn lại. Nàng nhẹ nhàng đi lên lầu và trở về phòng ngủ, lúc này Lạc An Khê vẫn đang ngồi trên giường đọc sách. Dù nói là đọc sách nhưng mắt của nàng vẫn liếc liếc sang điện thoại, thấy Hạ Hàn Vũ đột ngột mở cửa tiến vào, Lạc An Khê cũng hơi có chút giật mình, nhưng gương mặt đã nhanh chóng chuyển sang nét tức giận... mặc dù trong lòng đã vô cùng cảm thấy nhẹ nhõm. Cả tối Hạ Hàn Vũ không về cũng không gọi điện, Lạc An Khê ở nhà tâm tình đã lo lắng mức nào chắc chỉ có hầu gái trong nhà biết mà thôi.
_Khê nhi... xin lỗi tôi về muộn, có chút việc cần xử lý gấp.-Hạ Hàn Vũ thấy Lạc An Khê có vài phần tức giận liền hạ giọng xin lỗi.
_Em bận đến nỗi không thể nhắn tin báo tôi một tiếng sao?-Lạc An Khê nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Hạ Hàn Vũ, lòng nhẹ đau xót, tâm can cũng không còn quá giận dữ nữa. Câu hỏi này dù là chất vấn nhưng cũng ôn nhu đi rất nhiều.
_...-Hạ Hàn Vũ không trả lời, nàng cũng chính là không biết trả lời vấn đề này của Lạc An Khê ra sao. Nhưng nghe giọng của Lạc An Khê hình như là nàng ấy cũng không quá giận cho lắm.
_Nếu đã về rồi thì sớm nghỉ ngơi chút đi. Mai em cũng vẫn phải đi làm mà.-Lạc An Khê cũng không muốn làm khó Hạ Hàn Vũ, dù sao thì chuyện này cũng không có gì quá nghiêm trọng, Hạ Hàn Vũ lại mệt mỏi như vậy, còn không phải là nàng và Mạc gia ban tặng sao. Mạc Gia Trí lão khốn đó, đời này sẽ không xong với Lạc An Khê nàng đâu.
---------------------------
Lời của tác giả: Các nàng đừng ghét Khê nhi mà, au hứa là sẽ cho Uyển nhi một cái kết viên mãn huhu