Hạ Hàn Vũ thấy Lạc An Khê ngữ khí ôn hòa, lại có phần quan tâm đến nàng, liền cảm thấy vô cùng kỳ quái, mọi lần là Lạc An Khê nhất định sẽ làm loạn lên rồi. Sao hôm nay lại như thế nhu hòa chứ? Nhưng nàng cũng không tiện truy cứu thêm, dù sao Hạ Hàn Vũ nàng cũng mệt quá rồi, nàng nhanh chóng bê đồ đi vào phòng tắm. Sau khi Hạ Hàn Vũ đi khuất khỏi cánh cửa, Lạc An Khê không khỏi cảm thấy đau lòng, Hạ Hàn Vũ bận đến mức tiều tụy, Lạc An Khê thậm chí còn không biết nàng ấy đã ăn tối chưa, thân là người yêu... mà Lạc An Khê chẳng làm được gì cho Hạ Hàn Vũ cả, điều nàng càng khiến nàng khó chịu hơn.
Lúc Hạ Hàn Vũ từ phòng tắm đi ra, thân thể đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, đúng là chỉ có tắm rửa một hồi thì nàng mới rũ bỏ được toàn bộ mệt mỏi. Nhìn Lạc An Khê vẫn còn năm ở trên giường đọc sách, Hạ Hàn Vũ nhìn đồng hồ cũng đã 12 giờ đêm, Lạc An Khê mọi lần ngủ rất sớm mà, sao đêm nay đột nhiên lại...?
_Sao không ngủ sớm chút, sách mai cũng có thể đọc?-Hạ Hàn Vũ nhìn Lạc An Khê, ngữ khí tràn ngập quan tâm.
_Em ngủ trước đi, hôm nay em vất vả cả ngày rồi.-Lạc An Khê nhu tình như nước nói, nàng cúi người nhẹ hôn lên đôi môi Hạ Hàn Vũ.
_Khê nhi... chị ổn chứ?-Hạ Hàn Vũ hơi bất ngờ, Lạc An Khê dường như biến thành một người khác vậy.
_Tôi ổn... sao em lại hỏi thế?-Lạc An Khê ôn nhu mỉm cười, ngỏ ý không hiểu tại sao Hạ Hàn Vũ lại hỏi câu kia.
_Không... chỉ là tôi về muộn chị không giận, cũng không có ý trách móc tôi.-Lạc An Khê như vậy khiến Hạ Hàn Vũ có phần không thích ứng. Lòng nàng bỗng trào dâng 1 cảm giác tội lỗi, cũng có phần vui vẻ, vì ít nhất hiện tại nàng tin Lạc An Khê là đối với nàng ôn nhu, yêu chiều.
_Chẳng lẽ em muốn tôi trách em à?-Lạc An Khê bật cười, dáng vẻ hiện tại của Hạ Hàn Vũ này là sao đây? Nàng nhẹ búng vào trán Hạ Hàn Vũ một cái.-Ngốc nghếch... không phải là vì biết em mệt mỏi cả ngày sao?
_Uhm...-Hạ Hàn Vũ bị búng liền đưa tay xoa xoa trán, Lạc An Khê hiện tại thật quá đáng yêu mà. Tự nhiên trong tâm trí, Hạ Hàn Vũ lại nhen nhói chút du͙© vọиɠ, cũng một thời gian nàng với Lạc An Khê chưa có làm chuyện yêu rồi.
Hạ Hàn Vũ nhướn người, đưa tay kéo quyển sách kia ra khỏi tầm với của Lạc An Khê, nàng nhẹ hôn lên cổ Lạc An Khê, bắt đầu khơi mào du͙© vọиɠ.
_Tôi thú vị hơn quyển sách nhiều đó, Khê nhi.-Hạ Hàn Vũ mị hoặc thì thầm vào tai Lạc An Khê, kí©ɧ ŧɧí©ɧ mọi giác quan của nàng ấy.
Lạc An Khê làm sao không hiểu Hạ Hàn Vũ đang muốn gì chứ, khi Hạ Hàn Vũ tiếp xúc với nàng, thân thể nàng vô thức mà run rẩy không ngừng. Lạc An Khê cùng Hạ Hàn Vũ đã lâu không có làm... nên thực sự lúc này thân thể Lạc An Khê thập phần mẫn cảm.
_Vũ... em không mệt... sao?-Lạc An Khê thở gấp nói, thân nhiệt tang dần theo sự động chạm của Hạ Hàn Vũ.
_Có mệt... cũng không thể quên nghĩa vụ với lão bà, không phải sao?-Hạ Hàn Vũ vô sỉ mỉm cười, nàng đang muốn Lạc An Khê phát điên đây.
_Lưu manh...-Lạc An Khê gượng cười yêu chiều, nàng cũng đâu có muốn từ chối sự động chạm này đâu.
Cũng có thể vì lâu rồi không thân mật, nên lần này hai thân thể trần trụi cứ như vậy mà quấn lấy nhau trong đêm tối, triền miên dường như đến khái niệm thời gian cũng đã bị quên lãng. Nhưng... điều duy nhất mà Hạ Hàn Vũ và Lạc An Khê không ngờ tới nhất là sang ngày hôm sau... Lạc An Bình lại đưa cả gia đình đến biệt thự Lạc gia chơi.
Sáng ngày đó, lúc này Hạ Hàn Vũ và Lạc An Khê căn bản vẫn còn đang say giấc, đêm qua dù sao cũng là một đêm kịch liệt trong một khoảng thời gian dài nên lúc này Bộ trưởng Lạc An Khê vẫn còn đang rất hạnh phúc rúc vào lòng Hạ Hàn Vũ mà say sưa ngủ. Vì là chủ nhật, với lại biết tính Lạc An Khê rất hay dậy đúng giờ, nên khi Lạc An Khê có ngủ muộn thì hầu gái cũng không dám lên đánh thức. Cho nên khi mà Lạc tổng Lạc An Bình lái xe vào trong biệt thự, hầu gái ai ai tâm cũng hoảng loạn tột độ.
_Tiểu thư đâu?-Lạc An Bình cùng vợ bước vào biệt thự liền lên tiếng hỏi.
_Dạ... tiểu thư còn đang ngủ ạ.-Quản gia cố gắng nén mồ hôi lạnh mà trả lời.-Để tôi lên đánh thức tiểu thư, mong ngài cùng phu nhân chờ một chút ạ. Còn không mau lấy trà mời thiếu gia và thiếu phu nhân.
_Con bé này, một khi ngủ muộn là ngủ không biết trời đất là gì. Để em lên gọi nó.-Người nói lúc này là Dân Thiên Mạn, là vợ của Lạc An Bình. Mối quan hệ của Dân Thiên Mạn và Lạc An Khê có thể nói là vô cùng tốt, hồi Lạc An Bình mới hẹn hò Dân Thiên Mạn cũng được Lạc An Khê ủng hộ rất nhiều.
Dân Thiên Mạn trong mắt Lạc An Khê là nữ nhân hiểu chuyện, hiểu lễ tiết, nhân hậu, hiền hòa, so với Dân gia thì Dân Thiên Mạn là người được Lạc An Khê đánh giá cao nhất, ít nhất Lạc An Khê biết Dân Thiên Mạn đến với Lạc An Bình là vì yêu chứ không phải vì mục đích nào khác. Dân Thiên Mạn và Lạc An Bình cũng được xem là môn đăng hộ đối đi.
_Ấy không dám phiền phu nhân, để tôi lên gọi tiểu thư là được rồi.-Quản gia nhanh chóng ngăn cản, nếu mà để Dân Thiên Mạn lên thì chỉ sợ thiên hạ đại loạn mất.
_Với quan hệ của tôi và An Khê thì vào đánh thức nó cũng không là gì.-Dân Thiên Mạn vẫn là cô chấp đi lên lầu.
_Phu nhân...-Quản gia hoảng loạn nhanh chóng chạy theo, đến trước cửa phòng Lạc An Khê quản gia đã nhanh đứng chắn trước cửa.-Phu nhân, thực sự tiểu thư nhà chúng tôi lúc ngái ngủ sẽ động thủ động cước đánh người, việc này vẫn nên để tôi làm thì hơn.
_Tôi hồi xưa cũng từng đánh thức An Khê dậy, An Khê đâu phải là đứa động chân tay gì đâu.-Dân Thiên Mạn khó hiểu nhìn thái độ sốt sắng của quản gia, Lạc An Khê có cái gì phải giấu sao?-Quản gia... mau tránh đường.
Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, lúc này Hạ Hàn Vũ mới nhíu mày mở mắt. Cái quái gì mà to tiếng thế? Hôm nay chẳng phải là chủ nhật sao?
_Quản gia, rốt cuộc Khê nhi đang giấu cái gì?-Dân Thiên Mạn lạnh giọng, chắc chắn Lạc An Khê đang có một cái gì đấy mà không muốn nàng nhìn thấy.
_Không có, phu nhân... chỉ là tiểu thư thực sự không muốn người khác làm phiền khi ngủ.-Quản gia khó xử giải thích, tại sao tiếng lớn như vậy mà 2 người trong phòng vẫn chưa tỉnh chứ?
_Có chuyện gì thế?-Lạc An Bình cũng nghe thấy có tiếng lớn ở trên tầng liền lên xem.-Mạo quản gia, sao bà lại chắn đường Thiên Mạn, chỉ là vào gọi Khê nhi dậy thôi mà.
_Thực sự không phải thiếu gia, chỉ là tiểu thư đêm qua có dặn là sáng nay không ai được làm phiền cô ấy sớm, nên...-Chết tiệt, Lạc An Bình lại lên tầng như vậy chỉ sợ Mạo quản gia bà chống đỡ không nổi.
_Vậy để người anh này vào đánh thức nó đi.-Lạc An Bình cười cười nói, có ý định đẩy cửa đi vào.
_Ấy thiếu gia, hay là vẫn để tôi đi thì hơn.- Nhanh chóng Mạo quản gia chặn trước mặt Lạc An Bình.
_...-Lạc An Bình nhíu mày, bản thân cũng cảm thấy có điều gì đó bất ổn, Mạo quản gia là con người vô cùng bình tĩnh trong mọi việc vì đã theo Lạc gia phục vụ nhiều năm. Lạc An Bình từ nhỏ đối với người phụ nữ này rất thân thuộc, lần đầu tiên Lạc An Bình thấy Mạo quản gia lại căng thẳng như thế. Khê nhi chẳng lẽ... xảy ra chuyện sao? Lạc An Bình nhanh chóng nghiêm giọng.-Mạo quản gia... bà lập tức tránh ra.
_Thiếu gia...-Mạo quản gia cảm thấy lần này xong rồi, Lạc An Bình một khi đã tức giận thì còn hơn cả Lạc gia gia năm đó.
*RẦM*
Lạc An Bình không nói không rằng, mạnh tay kéo Mạo quản gia sang một bên, hay tay mạnh mẽ mở mạnh cánh cửa, khiến cánh cửa dường như muốn bật tung. Đây cũng là lúc Hạ Hàn Vũ vừa mới ngồi dậy, thấy cửa phòng ngủ vô thức bị bật tung tạo nêm một tiếng ầm lớn như vậy liền khiến Hạ Hàn Vũ cả kinh, đến Lạc An Khê cũng bị tiếng ấm lớn đánh thức, cũng nhanh chóng bật dậy.
Tiếp sau đó chính là 4 đôi mắt kinh ngạc nhìn nhau, Lạc An Bình nhìn thấy một cảnh mà cả đời hắn chắc không bao giờ có thể tưởng tượng được. Là em gái hắn đang nằm trên giường với một nữ nhân khác, lại còn cùng nữ nhân đó lõa thể, nhìn qua căn phòng quần áo lả tả khắp nơi, giường chiều lộn xộn là đủ biết 2 người đã phát sinh qua cái gì, Lạc An Bình lúc này đến một lời cũng không nói lên được... nữ nhân nằm đó là em gái của hắn đó. Lại còn người nằm bên cạnh nàng kia... còn không phải là Hạ tổng Hạ Hàn Vũ cao ngạo đó sao?
Lạc An Khê cũng không thể nghĩ, sao Lạc An Bình tự nhiên lại xuất hiện ở đây, còn xông vào phòng ngủ của mình. Không xong rồi, nàng và Hạ Hàn Vũ dáng vẻ như hiện tại, giờ có nói dối hay ngụy biện cũng không còn tác dụng nữa rồi. Lạc An Khê cũng hết cách, nàng cố lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, tay nắm lấy bàn tay Hạ Hàn Vũ còn đang cả kinh bên người như ý muốn trấn an nàng. Dù sao mối quan hệ này, Lạc An Khê cũng chẳng muốn giấu nữa, Lạc An Bình là anh trai nàng, nàng lại muốn một mối quan hệ nghiêm túc với Hạ Hàn Vũ, chuyện come out cũng là sớm muộn mà thôi, chỉ là nàng không nghĩ Lạc An Bình lại phát hiện ra trong cái tình huống như vậy.
_Tự ý xông vào phòng ngủ của người khác là mất lịch sự đó anh à.-Lạc An Khê điềm đạm đến kỳ lạ, nhàn nhạt đưa tay với lấy chiếc áo choàng tắm mặc vào và thanh nhã rời giường.
Hạ Hàn Vũ thật không nghĩ Lạc An Bình lại đến, khoảnh khắc mà còn đang bàng hoàng kia, thì bàn tay Lạc An Khê nắm lấy tay nàng, Hạ Hàn Vũ vô thức ngoảnh đầu lại thì nhận được ánh mắt cười trấn an của Lạc An Khê, dường như 1 khắc đó ánh mắt kia của Lạc An Khê đã bao trọn toàn bộ Hạ Hàn Vũ, khiến cho nàng cảm thấy an tâm đến kỳ lạ, Hạ Hàn Vũ lúc này biết, Lạc An Khê sẽ làm mọi chuyện để bảo hộ cho nàng.
Lạc An Khê sau đó đi đến tủ lấy một chiếc áo choàng ngủ khác đưa đến cho Hạ Hàn Vũ, rồi sau đó lạnh tanh quay lại phía Lạc An Bình.
_Giờ 2 người có thể ra ngoài hay không, em muốn thay đồ.
_Em còn nói... em với nữ nhân này rốt cuộc phát sinh qua cái gì?-Lạc An Bình tức giận tột độ, hướng Lạc An Khê điên cuồng chất vấn.
_Hai người nghĩ đến mối quan hệ gì thì chính là mối quan hệ đó.-Lạc An Khê nhếch môi nói. Sau đó quay người hướng Hạ Hàn Vũ, hôn xuống cánh môi kia của nàng một cái, sau liền ý cười vui vẻ nhìn Hạ Hàn Vũ, giọng điệu vô cùng thản nhiên.-Chính là yêu nhau.
_EM...!-Lạc An Bình thấy một màn hôn kia càng điên tiết hơn, nhưng hắn cũng chẳng thể phát tiết ở đây được, hắn cần bình tĩnh lại thì hơn.-Hai người... mặc đồ, xong lập tức xuống nhà.
Sau đó Lạc An Bình tức giận kéo Dân Thiên Mạn rời khỏi, hầu gái cũng quản gia cũng biết ý nên liền kéo cảnh cửa phòng ngủ của Lạc An Khê lại, để Lạc An Khê và Hạ Hàn Vũ một mình trong phòng.
_Lần này rắc rối rồi đây.-Sau khi cửa phòng vừa đóng, Lạc An Khê liền nhếch môi cười mỉm một cái, giọng điệu không hề có nửa điểm sợ hãi.
_Nếu chị đã sợ như vậy sao lúc này còn thách thức Lạc An Bình bằng cách hôn tôi?-Hạ Hàn Vũ bật cười nhìn Lạc An Khê thở dài.
_Còn không phải là vì em sao? Em muốn tôi nói em là như thế nào? Tình một đêm, tình nhân?-Lạc An Khê vươn người nhéo mũi Hạ Hàn Vũ, còn không phải là do đứa ngốc này sao chứ?
_Oái... đau quá.-Hạ Hàn Vũ nhăn mày kêu lớn, nhưng sau lại thấy Lạc An Khê nghiêm túc liền cũng thôi cợt nhả.
_Với lại... tôi nghĩ tôi cũng nên công khai mối quan hệ này với họ rồi, họ dù sao... vẫn là gia đình. Em lại đã cầu hôn tôi, tôi muốn tôi và em là mối quan hệ nghiêm túc.-Lạc An Khê trầm giọng giải thích.-Vũ... tôi yêu em, tôi muốn em biết điều đó.
_Khê nhi... dù tiếp theo đây có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi cũng sẽ cùng chị đối mặt.-Khi nghe được câu nói kia, Hạ Hàn Vũ cảm thấy thập phần hạnh phúc, có lẽ trên thế gian này nàng chỉ cần duy nhất câu nói này của Lạc An Khê mà thôi.
_...-Lạc An Khê mỉm cười vui vẻ, nàng vốn đã định công khai quan hệ thì nàng còn sợ cái gì chứ. Lạc An Khê rướn người đặt lên môi Hạ Hàn Vũ một nụ hôn.-Nào... dậy thay đồ đi, ra mắt gia đình vợ thì nên nghiêm túc một chút.
_Tuân mệnh lão bà.-Hạ Hàn Vũ cũng không ngại cùng Lạc An Khê trêu đùa, biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện quái gì chứ.
---------------------------
Lời của tác giả: Vừa ngọt chưa được đầy nửa chap thì đã chuẩn bị bão ngay được, ahjhj cruel me