Lúc Lạc An Khê trở về nhà cũng đã chập tối, thì đã nghe đến tin Hạ Hàn Vũ đã trở về từ trưa. Chẳng lẽ Hạ Hàn Vũ chưa về sao? Không đúng, Hạ Hàn Vũ nếu không về thì sẽ. Lạc An Khê cảm thấy thập phần kỳ lạ nàng nhanh chóng đi lên phòng, nhưng căn phòng ngủ của nàng lại như vậy một mảng tối om, nàng đưa tay tìm cách bật đèn lên. Lạc An Khê không nghĩ lại thấy Hạ Hàn Vũ lúc này đang ngủ trên ghế sofa, trong lòng vẫn còn đang ôm cây ngọc tiêu cổ kia.
Hạ Hàn Vũ cảm thấy ánh sáng thay đổi không thích hợp liền nhíu mày mở mắt, cố gắng ngồi dậy, nàng thực không nghĩ mình lại ngủ quên mất, điều cuối cùng nàng nhớ là nàng đang thổi tiêu nhớ về Vệ Minh Khê. Thấy Lạc An Khê đã trở về, nghĩ lại những điều Lạc An Khê nói ngày hôm nay, tâm tình của Hạ Hàn Vũ càng trở nên buồn bã, nhưng vẫn là miễn cưỡng nở một nụ cười.
_Chị trở về rồi? Xin lỗi... là tôi ngủ quên.
_...-Lạc An Khê nhìn Hạ Hàn Vũ tâm trạng hình như không tốt. Nàng nhanh chóng lại gần Hạ Hàn Vũ, ôn nhu nhìn nàng ấy.-Em làm sao thế? Sao trở về nhà sớm vây?
_Tôi không sao, công ty hôm nay hết việc nên tôi về sớm một chút, chỉ là không nghĩ lại ngủ quên.-Hạ Hàn Vũ bịa đặt một lí do qua mắt Lạc An Khê. Nàng làm sao có thể nói, hôm nay nàng nghe thấy toàn bộ những điều mà Lạc An Khê đã nói chứ.
_Vậy... em chắc là đói rồi. Nếu mệt thì nghỉ thêm một chút đi, tôi bảo người đi chuẩn bị đồ ăn, tí xong chúng ta cùng ăn.-Lạc An Khê ôn nhu đối với Hạ Hàn Vũ mỉm cười, nàng nhớ đến lời của Triệu Tư Băng của ngày hôm nay, đối với Hạ Hàn Vũ từ giờ nên yêu chiều một chút.
_...-Hạ Hàn Vũ còn chưa kịp phản ứng, Lạc An Khê đã rời khỏi phòng. Nhìn theo bóng lưng Lạc An Khê, Hạ Hàn Vũ có cảm giác hơi xa lạ, cũng xen buồn bã. Nghĩ lại về điều Lạc An Khê nói, thực sự Hạ Hàn Vũ cảm thấy người con gái trước mặt nàng thật gần nhưng cũng thật xa cách.
Sau đó, Hạ Hàn Vũ cũng đừng dậy đi vào phòng tắm, thực sự nàng chỉ muốn gột rửa toàn bộ ký ức ngày hôm nay dưới làn nước. Nhưng tất nhiên, đó thật sự chỉ là một suy nghĩ viển vông mà thôi. Rồi... trong khoảnh khắc đó, nàng lại nhớ đến câu nói của Tịch Uyển Ca ngày hôm nay: "Vũ nhi... tôi sẽ không chùn bước nữa, tôi yêu em, chỉ mình em... và tôi sẽ dành lại em bằng mọi giá." Câu nói này khiến tâm Hạ Hàn Vũ bỗng chốc cảm thấy nhẹ lòng. Câu nói này cũng làm nàng nhớ đến lời hứa của Vệ Minh Khê từ kiếp trước, lời hứa rằng kiếp sau cũng sẽ phải ở bên nàng. Thực sự Tịch Uyển Ca... gợi nhớ quá nhiều đến Vệ Minh Khê trong tâm trí Hạ Hàn Vũ, cảm giác như... chính Tịch Uyển Ca mới là Vệ Minh Khê vậy.
Chính vì chìm trong suy nghĩ miên man, nên khi cửa nhà tắm được mở ra, Hạ Hàn Vũ cũng không hề hay biết. Lạc An Khê nhìn bóng dáng người con gái trong làn hơi nước mập mờ, du͙© vọиɠ nhanh chóng chiếm hữu tâm trí nàng. Hạ Hàn Vũ chính là nữ nhân mà nàng yêu nhất, Lạc An Khê biết rõ điều đó, nếu đời này không có Hạ Hàn Vũ, thì Lạc An Khê sợ chắc sẽ cả đời này trở thành quả phụ, sống một mình cô đơn mất. Nàng nhanh chóng thoát ly quần áo, mở cánh cửa kính bước vào làn nước nóng với Hạ Hàn Vũ.
Cảm nhận được bàn tay từ phía sau ôm lấy mình, 2 thân thể trần trụi cứ như vậy mà áp sát lấy nhau, dậy lên du͙© vọиɠ đang âm ỉ, Hạ Hàn Vũ cũng không cảm thấy kỳ lạ, nàng đang chìm vào trong những hồi ức miên man với Vệ Minh Khê, nên trong chốc đó, nàng đã liên tưởng người đằng sau mình chính là Vệ Minh Khê.
_Chỉ nhi...-Hạ Hàn Vũ nhếch môi thì thầm, tay nắm lấy bàn tay Lạc An Khê ở trước người nàng.
Hạ Hàn Vũ nhẹ xoay người, dung mạo của Lạc An Khê trước mắt... lại thập phần giống Vệ Minh Khê năm đó, càng khiến trái tim cùng tâm trí của Hạ Hàn Vũ bị cuốn vào hồi ức liên miên, nàng cúi người đặt lên đôi môi tuyệt mỹ một nụ hôn sâu... Chỉ nhi của nàng, hiện tại chính là đang ở đây với nàng, chân thật đến kỳ lạ. Trong nụ hôn cuồng nhiệt này, tâm trí của Hạ Hàn Vũ, căn bản không có Lạc An Khê, không có Tịch Uyển Ca, hay thậm chí chính cả thân phận Hạ Hàn Vũ này cũng đều không quan trọng. Lúc này... chỉ có Dung Vũ Ca... nữ nhân yêu Vệ Minh Khê sâu đậm mà thôi.
Lạc An Khê cảm thấy lúc này Hạ Hàn Vũ có phần nồng nhiệt đến kỳ lạ, còn kỳ lạ ở chỗ nào Lạc An Khê nhất thời lại không nghĩ ra được. Nhưng nàng thích Hạ Hàn Vũ của hiện tại, điên cuồng mà cuốn chặt lấy nàng như vậy. Có lẽ hiện tại... Lạc An Khê mới chân chính cảm nhận được... trái tim của Hạ Hàn Vũ, chính là thuộc về nàng.
Nhưng rồi Hạ Hàn Vũ lại dần dẫn cảm thấy, nụ hôn này, có phần không đúng, không phải là khí tức của Vệ Minh Khê... điều nàng càng khiến nàng nhớ đến nụ hôn trên đồi khi đó với Tịch Uyển Ca, đó mới chân chính là nụ hôn mà nàng mong nhớ. Từ từ Hạ Hàn Vũ mới buông Lạc An Khê ra, nhìn nữ nhân trước mặt... dù diện mạo có bao nhiêu phần giống Vệ Minh Khê, Hạ Hàn Vũ vẫn là cảm thấy vô cùng xa lạ.
_Khê nhi... tôi đói rồi, nhanh tắm rửa rồi đi ăn thôi.-Hạ Hàn Vũ ưu tư mỉm cười đối với Lạc An Khê. Tìm một lí do thoái thác nhanh chóng, Hạ Hàn Vũ lúc này thực sự không có hứng cùng Lạc An Khê thân cận.
Lạc An Khê thấy Hạ Hàn Vũ cứ như vậy rời khỏi phòng tắm, vô cùng bất ngờ. Mọi lần bất cứ thân cận nào của Lạc An Khê, Hạ Hàn Vũ đều không hề có ý tránh né. Hôm nay sao lại khiến Lạc An Khê có cảm giác... Hạ Hàn Vũ là đang trốn tránh nàng đây? Vừa mời lúc nãy, vẫn còn rất ôn nhu, nồng nhiệt cơ mà? Lạc An Khê liền nghĩ chắc ở công ty Hạ Hàn Vũ có rắc rối, khiến Hạ Hàn Vũ không vui nên mới như thế... nhưng lí do này, vẫn có phần hơi gượng ép đi.
Sau khi dùng bữa xong, Hạ Hàn Vũ cũng không trở về phòng ngủ ngay, mà cũng lại nhốt mình ở trong thư phòng làm việc. Thực sự thì cũng không có việc gì quan trọng, nhưng Hạ Hàn Vũ tạm thời không thể đối mặt với Lạc An Khê... nên đành tự bịa ra một cái lí do là bận rộn mà trấn áp đi cảm giác tội lỗi mà thôi. Nên hiện tại vùi đầu vào công việc, có lẽ là cách tốt nhất để quên đi lời mà Lạc An Khê nói hôm nay. Cũng chính vì vậy mà Hạ Hàn Vũ vì làm việc đêm khuya liền đã ngủ gục tại thư phòng.
Lúc Lạc An Khê từ trong mộng tỉnh dậy cũng đã là 2 giờ sáng, nhìn sang bên cạnh thấy giường một mảng trống không. Hạ Hàn Vũ chẳng lẽ hiện tại vẫn còn ở thư phòng sao? Nàng liền rời giường hướng thư phòng đi đến, vừa mở cửa thì đã thấy Hạ Hàn Vũ lúc này đã nằm ngủ gục trên bàn làm việc, tay vẫn còn cầm bút. Hạ Hàn Vũ vốn không phải là nữ nhân tham công tiếc việc sao tự nhiên lại làm việc đêm khuya như thế chứ?
Lạc An Khê nhẹ bước lại gần, cố không tạo ra tiếng động. Nàng chính là không muốn đánh thức Hạ Hàn Vũ, dù sao thì trông Hạ Hàn Vũ cũng mệt mỏi như vậy. Lạc An Khê đứng cạnh, ngắm nhìn gương mặt thanh tú của nữ nhan đang ngủ kia. Hạ Hàn Vũ thực sự xinh đẹp động lòng người, nếu không phải là Lạc An Khê nàng may mắn... chỉ sợ Hạ Hàn Vũ làm sao có thể chấp nhận một nữ nhân đã có chồng chứ? Lạc An Khê nhé đưa tay, gạt đi một vài lọn tóc vướng trên gương mặt của Hạ Hàn Vũ, thấy Hạ Hàn Vũ vẫn như vậy ngủ ngon, khiến Lạc An Khê không nhịn được giương khoé môi. Lạc An Khê nghĩ dù sao cũng không thể để Hạ Hàn Vũ ngồi đây đi.
Lạc An Khê cố đánh thức Hạ Hàn Vũ nhưng Hạ Hàn Vũ vì quá mệt nên một chút di chuyển cũng không. Thân thể vì bị động mà miệng không khỏi rên lên một tiếng kháng nghị, tay thuận thế mà đẩy một vài văn kiện ra, và trùng hợp những văn kiện này lại đập vào mắt Lạc An Khê... Lạc An Khê nhìn vài chữ trên văn kiện không khỏi khiến nàng cả kinh... đây chẳng phải là những hợp đồng kinh doanh của Mạc thị sao? Sao lại ở chỗ Hạ Hàn Vũ? Những văn kiện này cái có chũe ký của Hạ Hàn Vũ... cái không, chẳng lẽ Hạ Hàn Vũ hiện tại là người sở hữu Mạc thị? Nhưng tại sao chứ?
Lạc An Khê bối rối nhìn Hạ Hàn Vũ còn đang ngủ sau, trong lòng nàng cũng đã có vài suy đoán, nhưng... nàng cầu trời cho những suy đoán hiện tại của nàng không phải là thật. Vì nếu là thật, Lạc An Khê không biết... nàng sẽ phải đối mặt với Hạ Hàn Vũ như thế nào nữa. Lạc An Khê sắp xếp lại giấy tờ của Hạ Hàn Vũ, lấy một tấm chắn nhẹ nhàng khoác lên người nàng rồi bản thân lặng lẽ trở về phòng. Trở lại phòng Lạc An Khê nhanh chóng gọi cho Trần Kính, hiện tại tâm nàng thập phần loạn, nàng làm sao còn quản được việc lúc này mới 2 giờ sáng chứ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hạ Hàn Vũ mới phát hiện đêm qua nàng ngủ gục mất trên bàn làm việc. Nhẹ nhíu nhíu mi cố đứng lên, tấm chăn trên thân thể nàng thuận theo mà rơi xuống đất. Hạ Hàn Vũ nhìn tấm chăn... là đêm qua Lạc An Khê đắp lên cho nàng sao? Dù nghĩ thế nhưng Hạ Hàn Vũ khẳng định... ngoài Lạc An Khê ra thì còn ai có thể quan tâm nàng đến thế nữa chứ? Hạ Hàn Vũ... mỉm cười vui vẻ, nhưng nghĩ đến lời nói hôm qua, Hạ Hàn Vũ tâm trạng lại nhanh chóng trầm xuống.
Hạ Hàn Vũ thu dọn một chút rồi tự mình trở về phòng ngủ, lúc này Lạc An Khê đã đi làm rồi dù sao hiện cũng đã 9 giờ sáng, Hạ Hàn Vũ nhanh chóng thay đồ rồi đến công ty. Ngồi làm việc mà Hạ Hàn Vũ không khỏi cảm thấy không vui, nàng thực sự không muốn nghĩ đến lời Lạc An Khê nói, nhưng thực sự nàng không thể nào coi như chưa chuyện gì phát sinh. Hạ Hàn Vũ bắt đầu nghi ngờ tình cảm của Lạc An Khê dành cho nàng, có phải nàng rốt cuộc cũng chỉ là một người yêu mà khi Lạc An Khê chán rồi sẽ bỏ hay không, như An Thanh Sơn năm đó. Nghĩ đến đây Hạ Hàn Vũ có cảm cảm thấy vài phần tức giận.
*Tối nay em có rảnh không?* Vừa đúng lúc điên thoại Hạ Hàn Vũ báo tin nhắn đến, là từ Tịch Uyển Ca.
*Không, tối nay tôi tính ở lại công ty làm việc muộn.* Hạ Hàn Vũ cầm máy trả lời tin nhắn của Tịch Uyển Ca. Tối nay thực sự nàng không muốn trở về nhà sớm, thực sự hiện tại nàng không muốn đối mặt với Lạc An Khê.
*Vậy tối nay tôi mua đồ qua cùng em ăn tối*
*Khônh cần đâu, tôi tự mình ăn tạm cái gì đó là được rồi.* Hạ Hàn Vũ nghĩ đến Tịch Uyển Ca, lòng có cảm giác nhẹ nhàng khó tả.
*Tối nay 7 giờ tôi sẽ qua chỗ em.* Tịch Uyển Ca bá đạo nhắn đúng một tin như vậy sao đó cũng không nhắn thêm gì. Nàng làm sao có thể để Hạ Hàn Vũ từ chối nàng chứ.
Hạ Hàn Vũ biết mình ngăn không nổi Tịch Uyển Ca nên cũng không nói thêm gì nữa, dù sao thì nàng cũng có chút mong đợi gặp Tịch Uyển Ca. Chí có ở bên Tịch Uyển Ca, Hạ Hàn Vũ mới cảm thấy an toàn, càm giác an toàn mà suốt 7 năm đến thế giới này, Hạ Hàn Vũ mới cảm nhận được.
Lạc An Khê đau đầu nghe Trần Kính báo cáo kết quả điều tra, hoá ra là Hạ Hàn Vũ lén sau lưng nàng thu mua Mạc thị, một mình gánh lấy món nợ khổng lồ của Mạc thị. Lạc An Khê tất nhiên cũng không phải kẻ ngốc mà không đoán ra được lí do vì ai mà Hạ Hàn Vũ làm vậy. Lạc An Khê thở dài, nàng hiện tại cảm thấy hối hận vô cùng, tình yêu mà Hạ Hàn Vũ dành cho nàng, đến giờ nàng mới hoàn toàn tường tận. Là nàng luôn ghen tuông, nghi ngờ tình cảm của Hạ Hàn Vũ, giờ nàng mới hiểu, hoá ra tất cả những ghen tuông đó đều chỉ làm tổn thương Hạ Hàn Vũ mà thôi. Sau khi Trần Kính rời đi, cũng vừa lúc Hạ Hàn Vũ gọi điện đến. Lạc An Khê tâm bỗng loạn một mảng, mãi mới quyết định nghe máy.
*Alo, Vũ?*
*Khê nhi, đang bận sao?*
*Uhm... không có, em gọi có chuyện gì không?*Lạc An Khê nghe thấy giọng của Hạ Hàn Vũ có phần không đúng, liền dò hỏi. Mọi lần Hạ Hàn Vũ gọi, giọng đều sẽ ôn nhu như nước, lần này Lạc An Khê cảm thấy một chút ôn nhu cũng không có.
*Cũng không có gì, chỉ là tôi gọi báo tối nay tôi ở lại công ty làm muộn, khả năng sẽ không về sớm được, chị không phải chờ cơm.* Hạ Hàn Vũ giọng điệu có phần lạnh nhạt nói qua điện thoại.
*Vũ... em ốm sao, giọng của em có hơi không đúng.* Lạc An Khê thực sự có cảm giác mãnh liệt là có điều gì đó không ổn. Hình như Hạ Hàn Vũ đang lạnh nhạt với nàng.
*Không có a... vậy nhé, tôi không làm phiền chị nữa.* Vừa nói xong câu này Hạ Hàn Vũ liền dập máy.
Tiếng tút dài khiến cho Lạc An Khê thập phần bất an, mọi lần Hạ Hàn Vũ gọi điện đến đều là Hạ Hàn Vũ chờ nàng nàng dập máy trước, sao lần này Hạ Hàn Vũ lại... không đúng, chắc chắc có điều gì đó không đúng. Nhưng Lạc An Khê lại không nghĩ ra được không đúng ở đâu, Hạ Hàn Vũ cư xử vẫn vậy mà. Chẳng lẽ là do nàng biết chuyện vừa rồi Hạ Hàn Vũ làm cho nàng nên thần hồn nát thần tính thôi. Lạc An Khê bám víu vào cái lí do này, mà nhanh chóng cho qua mọi cư xử kỳ lạ của Hạ Hàn Vũ, Lạc An Khê sao biết càng làm vậy nàng càng đẩy Hạ Hàn Vũ ra xa nàng chứ.
-----------------------------
Lời của tác giả: Từ sau khi tung thính cặp Vũ Ca, dân tình đã đổ xô đi ship cặp kia. Sợ thiên hạ đại loạn, nên au sẽ quay về với cặp đôi chính Vũ Khê nhé