Tịch Uyển Ca có yêu Hạ Hàn Vũ hay không? Câu hỏi này từ sau khi Tịch Uyển Ca biết Hạ Hàn Vũ yêu thích nữ nhân, đã vô số lần hiện lên trong tâm trí của nàng. Cho dù nàng có làm bất cứ điều gì, thì đầu óc nàng vẫn chỉ hiện lên thân ảnh của Hạ Hàn Vũ, hiện lên viễn cảnh của nụ hôn kia. Ở Vienna những ngày đó, đó là những chuỗi ngày dài khổ sở dành cho Tịch Uyển Ca, nàng không thiết học đàn, không thiết chơi đàn, đến thậm chí bản thân mình... nàng cũng không còn thiết chăm sóc. Đó là lý do tại sao nàng tìm cách để trở về nhiều hơn, để được gặp Hạ Hàn Vũ, dù chỉ là nhìn em ấy trong vài giây ngắn ngủi... cũng có thể khiến cho tâm tình nàng tốt hơn rất nhiều.
Và cho đến cái tối mà Adam quỳ xuống trước mặt và cầu hôn nàng, Tịch Uyển Ca đã một lần nữa hỏi lại chính bản thân mình? Trái tim của nàng chọn ai? Nếu nàng chọn Hạ Hàn Vũ... nếu nàng yêu Hạ Hàn Vũ thì cái tình yêu này nó nảy sinh từ lúc nào, nàng liệu có yêu Adam không... nếu không thì tại sao nàng ban đầu lại chọn ở bên Adam?
Khi đứng trước Adam, khi mà Adam đưa chiếc nhẫn về phía nàng, khi mà đứng trước ánh mắt của tất cả những người đang hâm mộ nhìn xung quanh... nàng đã phải suy nghĩ thật nhanh và thật kỹ. Điều duy nhất mà Tịch Uyển Ca chắc chắn... đó là nàng không hề tưởng tượng đến một cuộc sống mà nàng cũng Adam kết hôn, cùng hắn có con, cùng hắn hạnh phúc. Nhưng trong đầu nàng lúc đó lại có thể nghĩ được đến cuộc sống với Hạ Hàn Vũ, tương lai với Hạ Hàn Vũ... và đó là khi nàng biết trái tim nàng thuộc về ai, và nàng chỉ hận bản thân mình quá ngu ngốc để nhận ra điều đó quá muộn màng. Nàng nhìn Adam, hắn là một người đàn ông tốt, từ khi nàng đến Vienna là hắn luôn ở bên cạnh, bầu bạn với nàng, chở che cho nàng, nhưng đối với nàng mà nói, thứ tình cảm nàng dành cho hắn không phải là yêu mà là biết ơn thì đúng hơn. Người nàng yêu... lại luôn là đứa ngốc luôn lạnh nhạt, luôn giận dỗi với nàng. Lý trí khuyên nàng rằng nàng nên ở bên Adam, nhưng trái tim nàng lại bảo rằng... nàng nên tìm Hạ Hàn Vũ. Và Tịch Uyển Ca đã chọn... nàng thà là sống vì bản thân mình, chứ không phải sống vì người khác.
_Adam... anh tốt lắm, thật sự rất tốt. Đó là lý do vì sao sẽ có một ngày... anh tìm được người phụ nữ yêu anh bằng cả trái tim. Nhưng người phụ nữ đó không phải là em... em xin lỗi Adam, em không thể lấy anh.-Nói rồi, ngay trước mắt sự bàng hoàng của Adam và tất cả những vị khách trong nhà hàng kia, Tịch Uyển Ca xoay người rời đi. Nàng trở về với ký túc xá, thu dọn đồ đạc và bắt chuyến bay gần nhất để trở về với Bắc Kinh... trở về với nữ nhân mà nàng luôn tâm tâm niệm niệm.
Điều mà Tịch Uyển Ca lo lắng, đó chính là nàng không biết Vũ nhi đối với nàng... có phải là thứ yêu thích như nàng đối với em ấy hay không. Đó là lý do tại sao mà Tịch Uyển Ca quyết định làm một hành động liều lĩnh, đó là ở ngay trên bàn ăn đêm giáng sinh... Tịch Uyển Ca sẽ nói với mọi người rằng nàng và Adam sẽ kết hôn. Và ngoài dự đoán của Tịch Uyển Ca, Hạ Hàn Vũ sau khi nghe xong tin này liền một mạch tức giận đứng dậy rời bàn ăn và chạy đi... Tịch Uyển Ca nhìn một màn đó, khóe môi không khỏi giật giật liên tục, Vũ nhi của nàng... chính là có yêu thích nàng, nhất định là như thế, nhất định.
Tịch Uyển Ca nằm dưới thân Hạ hàn Vũ, mặc cho Hạ Hàn Vũ chiếm lấy... hơi thở này... thân thể này, Tịch Uyển Ca chưa từng nghĩ rằng nàng lúc này lại tham luyến nó đến thế.... Vũ nhi của nàng. Tịch Uyển Ca phối hợp, đưa tay giúp Hạ Hàn Vũ giải khải quần áo trên thân thể nàng. Hạ Hàn Vũ lúc này trong men say cũng chẳng biết hơn được gì nữa, thuận theo để Tịch Uyển Ca giúp nàng.
Hạ Hàn Vũ lúc này vẫn quyết không rời khỏi môi Tịch Uyển Ca, nàng đã chờ gần 10 năm cho nụ hôn này, có lẽ chính bản thân Hạ Hàn Vũ không nghĩ rằng, nàng sẽ có được khoảnh khắc mà đôi môi này lại gần nàng đến thế... Nàng yêu Tịch Uyển Ca, yêu đến phát điên rồi. Hạ Hàn Vũ bàn tay không an phận chạy khắp trên thân thể tuyệt mỹ của Tịch Uyển Ca... mạnh mẽ cởi bỏ hết toàn bộ vướng bận trên thân thể người dưới thân. Nàng luyến tiếc rời đôi môi kia, hướng xương quai xanh tuyệt mỹ của Tịch Uyển Ca mà cắи ʍút̼. Tay cũng không rảnh rỗi chạm vào cặp nhũ hoa xinh đẹp kia, thỏa sức mà xoa nắn.
Thân thể của Tịch Uyển Ca như có hàng trăm con rắn đang trườn trên người nàng vậy, khiến nàng không khỏi rên lên những tiếng rêи ɾỉ đứt quãng. Hạ Hàn Vũ sao lại có thể biết nhiều về việc này như thế chứ. Hạ Hàn Vũ mạnh bạo cởi nốt chiếc qυầи ɭóŧ ren đen quyến rũ của Tịch Uyển Ca, nàng chính là bị rượu lấn áp toàn bộ tâm trí rồi, sao còn biết đến nhẹ nhàng mà muốn lấy chứ.
_Vũ nhi... ahh... nhẹ một chút.-Tịch Uyển Ca chịu không được với những hành động thô bạo của Hạ Hàn Vũ liền lên tiếng van nài. Và thật kỳ lạ là... dù Hạ hàn Vũ có say, thì lực đạo vẫn là giản đi phân nửa.
Bàn tay của Hạ Hàn Vũ tìm đến nơi tư mật bí ẩn kia, đều đặn mà vuốt ve, đến nỗi mà Tịch Uyển Ca tay chỉ có thể nắm chặt ra giường, thân thể vì kí©ɧ ŧìиɧ mà run rẩy.
_Uyển nhi... Uyển nhi của tôi.-Hạ Hàn Vũ vươn người, miệng ngọt ngào gọi tên Tịch Uyển Ca.
_Xin em... Vũ nhi... nhanh một chút.-Tịch Uyển Ca thấp giọng cầu xin, lúc này thân thể của Tịch Uyển Ca chính là đang nòng như lửa đốt... mà Hạ hàn Vũ thì lại cứ trêu chọc nàng, ai nói Hạ hàn Vũ say rượu chứ, nàng ấy đây chính là cố ý.
Nghe được lời van xin kia,Hạ Hàn Vũ như là mở cở trong bụng, nàng cúi người ngậm lấy đôi môi của Tịch Uyển Ca... nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào mật huyệt huyền mỹ kia.
_Ahhh...-Thân thể bị dị vật xâm nhập, Tịch Uyển Ca miệng nhỏ giọng rên, bàn tay bám chặt vào thân thể Hạ Hàn Vũ.
Hạ Hàn Vũ không dừng lại ở đó, nàng ôm chặt lấy thân thể của Tịch Uyển Ca, mạnh bạo tiến thêm một ngón tay nữa vào... cho đến khi ngón tay của Hạ Hàn Vũ... bị một lớp màng ngăn cách mỏng manh ngăn trở... Hạ Hàn Vũ như tỉnh lại bởi men say... kinh ngạc nhìn Tịch Uyển Ca, Tịch Uyển Ca và tên khốn người mẫu đón hóa ra... chưa từng có làm qua chuyện này. Nghĩ đến đây Hạ Hàn Vũ khóe môi vui vẻ giương lên, nàng hôn lên môi Tịch Uyển Ca, nhu nhuyễn mà hút hết khí tức của nàng. Nàng không cần đợi Tịch Uyển Ca cho phép, bàn tay liền đột ngột chuyển động, ngón tay nàng đam xuyên qua tấm màng ngăn cách kia. Tịch Uyển Ca đau đến hét lên một tiếng, nước mắt theo đó mà chảy ra không ngừng. Ai bảo làm chuyện này không đau chứ, nàng nhất định lúc này sẽ bóp chết kẻ đó.
Hạ Hàn Vũ biết lần đầu luôn sẽ rất đau, nàng đình chỉ mọi động tác, nhu thuần ôm lấy Tịch Uyển Ca, vuốt ve tấm lưng trơn mịn kia để trấn an nàng, khi thấy thân thể của Tịch Uyển Ca đã thả lỏng hơn một chút, ngon tay của Hạ Hàn Vũ mới tiếp tục luận động. Tưng đợt kích tính cứ như con sóng mà đang trào dâng, hai thân thể tuyệt mỹ của hai nữ nhân trong đêm tối cứ quấn chặt lấy nhau, mặc sức mà muốn lấy... lúc này đây, trong tâm trí của họ chỉ còn có đối phương... không còn có gì khác cả. Đêm giáng sinh này... có lẽ chính là đêm giáng sinh đẹp đẽ nhất trong cuộc đời họ.
Sáng hôm sau, Tịch Uyển Ca là tỉnh dậy trước Hạ Hàn Vũ, Tịch Uyển Ca lúc này đang nằm trong lòng của Hạ Hàn Vũ, cố gắng nhẹ nhàng ngồi dậy mà không đánh thức người dưới thân, thân thể nàng vì trận hoan ái đêm qua mà đau nhức không thôi. Nàng nhíu mày liếc liếc nữ nhân vẫn còn đang ngủ kia... tất cả chỉ tại hài tử ngốc này, thân thể nàng thật sự như vừa nằm trên một đống đinh ngồi dậy vậy. Nhưng thiết nghĩ... Vũ nhi của nàng đêm qua biểu hiện quả thực không tồi đi. Tịch Uyển Ca cúi người, nhẹ hôn lên cánh môi xinh đẹp của Hạ Hàn Vũ, hôm nay là giáng sinh... được tỉnh dậy bên cạnh người mình yêu thương, còn gì tốt đẹp hơn nữa đây. Tịch Uyển Ca xoay người với tay cầm lấy điện thoại bàn, gọi cho sảnh khách sạn gọi một chút đồ ăn lên, lát nữa Vũ nhi tỉnh lại, nhất định sẽ rất đói. Bản thân nàng sau đó liền cố gắng đưa thân thể vào phòng tắm... nhưng Tịch Uyển Ca đâu nghĩ vừa đặt chăn xuống dưới sàn nhà, thân thể nàng đã mềm nhũn vô lực mà ngã nhoài xuống mặt đất, hạ thân đau đến nhíu mày, chết tiệt đêm qua... Hạ Hàn Vũ rốt cuộc là đã làm bao nhiêu lần.
Nghe thấy tiếng động lớn như vậy, Hạ Hàn Vũ còn tiếp tục ngủ được mới chính là siêu phàm đấy. Nàng mở mắt liền đã thấy Tịch Uyển Ca đang khó khăn ngồi dưới mặt đất, Hạ Hàn Vũ mới giương khóe môi bật cười.
_Chị làm gì ở dưới mặt đất thế?-Làm sao Hạ Hàn Vũ không biết Tịch Uyển Ca là bị làm sao chứ. Đêm qua làm được nửa chừng thì Hạ Hàn Vũ cũng đã khá là thanh tỉnh rồi, may mà nàng không uống đến mức quá say không biết gì. Chỉ là không nghĩ đêm qua... Tịch Uyển Ca lại có thể ở dưới thân nàng mà nở rộ xinh đẹp như thế.
_Còn hỏi nữa... là tên khốn nào đêm qua không biết tiết chế?-Tịch Uyển Ca quay lại trách móc Hạ Hàn Vũ, nữ nhân này vậy mà còn có thể nằm ở trên giường mà trêu chọc nàng.
Hạ Hàn Vũ mỉm cười đến ôn nhu, khóe mắt không giấu nổi tia hạnh phúc, nàng rời giường, đi lại bế ngang Tịch Uyển Ca lên, cúi xuống hôn lên môi Tịch Uyển Ca một cái.
_Được rồi... là tôi không tốt, là tôi không biết tiết chế, Uyển nhi muốn đánh muốn mắng như nào, tôi xin cam nguyện chịu phạt.-Hạ Hàn Vũ chính là vui vẻ không thôi, nhìn vết lạc hồng ở trên ra giường kia... đêm qua, lần đầu của Uyển nhi chính là cho nàng... là cho nàng đó.
_Còn nói... mà ai cho phép em gọi tôi là Uyển nhi, tôi lớn tuổi hơn em đấy.-Tịch Uyển Ca đỏ mặt làm nũng, ngữ khí trách móc Hạ Hàn Vũ, mà ai cho Hạ Hàn Vũ gọi nàng như vậy chứ, mặc dù nghe qua thì... cũng thật ngọt đi, nàng chỉ hy vọng Vũ nhi kêu nhiều một chút.
_Uyển nhi... Uyển nhi... sau này chỉ có thể một mình tôi được phép gọi như vậy.-Hạ Hàn Vũ chính là bá đạo yêu cầu. Nhưng vừa nghĩ đến đây... Hạ Hàn Vũ dường như lại nhớ ra chuyện gì, tâm tình ngay lập tức liền không vui, nụ cười nơi khóe môi nhanh chóng trầm xuống.
_Vũ nhi... sao thế?-Tịch Uyển Ca sao lại không nhận ra sự biến chuyển cảm xúc trên gương mặt Hạ Hàn Vũ chứ.
_Chị sắp tới chính là sẽ cùng tên người mẫu đó kết hôn... vậy tại sao đêm qua lại giao thân cho tôi, Tịch Uyển Ca... chị đây là thương hại tôi sao?-Hạ Hàn Vũ đặt Tịch Uyển Ca xuống giường, tức giận chất vấn.
_Vũ nhi... thực xin lỗi... là tôi lừa em, tôi với Adam đã chia tay rồi. Anh ấy thật sự có cầu hôn tôi, nhưng tôi đã từ chối. Em có biết khi Adam đưa chiếc nhẫn đến trước mặt tôi... trong đầu tôi toàn bộ là nghĩ đến ai không? Chính là em... Vũ nhi... tôi yêu em, là tôi ngu ngốc không nhận ra điều này sớm một chút, để em phải khổ sở, Vũ nhi... đừng giận tôi nữa có được không?-Tịch Uyển Ca nắm lấy tay hạ hàn Vũ, trầm giọng nói ra những lời này, nàng muốn Hạ Hàn Vũ biết... nàng yêu Hạ Hàn Vũ.
_Uyển nhi... lời chị nói là sự thật?-Hạ Hàn Vũ như là bắt được vàng, cao hứng hỏi Tịch Uyển Ca. Tịch Uyển Ca vừa nói yêu nàng... là yêu nàng đấy. Nàng tiến lại gần ôm lấy Tịch Uyển Ca, cao hứng mà bế bổng nàng lên.-Uyển nhi chính là vừa nói yêu tôi... là yêu tôi.
_Đứa nhỏ ngốc...-Tịch Uyển Ca mỉm cười không thôi, Hạ Hàn Vũ lúc này thật quá đáng yêu đi, đâu cần phải vui vẻ như thế chứ. Tư nhiên Tịch Uyển Ca lại nghĩ tới một chuyện. Nàng nghiêm mặt nhìn Hạ Hàn Vũ, ánh mắt chứa đựng rất nhiều nghi vấn.-Vũ nhi, năm nay em mới 17 tuổi, sao em lại có thể biết được nhiều chuyện trên giường như thế. Vũ nhi, em nói... em học từ đâu?
_Tôi là ở trong mộng, mơ thấy tôi và Uyển nhi làm chuyện này rất nhiều lần. Sau đó liền theo bản năng mà biết làm đi.-Hạ Hàn Vũ dày mặt thành thật trả lời. Câu trả lời khiến Tịch Uyển Ca ngượng chín mặt.-Mà Uyển nhi... chị ngủ với thiếu nữ chưa 18, đây có phải là tội danh quan hệ với trẻ vị thành niên không a?
_Em... vô sỉ, là ai đêm qua ngủ với ai chứ?-Nàng đêm qua mới là người bị hành hạ đến chết đi sống lại, vậy mà nữ nhân này còn dám nói như vậy, là ai là kẻ có tội chứ... chính là tên đại sắc lang Hạ Hàn Vũ.
_Ha ha ha... Uyển nhi thật đáng yêu. Uyển nhi, sau này chúng ta chính là quan hệ người yêu đúng không?-Hạ Hàn Vũ dù lòng đã biết, những vấn muốn nghe chính miệng Tịch Uyển Ca thừa nhận.
_Lần đầu cũng cho em rồi, em không chịu trách nhiệm thì ai chịu trách nhiệm đây.-Tịch Uyển Ca nhếch môi... rõ như vậy mà còn hỏi nàng. Tịch Uyển Ca xoay người, hôn lên đôi môi Hạ Hàn Vũ.-Sau nàng trong lòng em chỉ có thể chứa mình tôi. Hạ Hàn Vũ, tôi yêu em... nguyện một đời này vĩnh viễn ở bên em, tôi... chính là yêu em nhiều như vậy đấy.-------------------------------
Lời của tác giả: Kết thúc phiên ngoại nhé các nàng, mai au up tiếp chap 69 nhé