Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 1 - Chương 63: Lời hứa

_Áo... áo khoác...-Hạ Hàn Vũ nhìn gương mặt Lạc An Khê, dường như lại nhớ đến điều gì đó, nàng mở miệng rêи ɾỉ. Mặc kệ lúc này thân thể nàng đang không tốt.

_Áo khoác...? Em muốn tìm áo khoác của mình?-Lạc An khê nghe vậy cũng nhanh chóng hiểu. Nàng xoay người nhìn hầu gái.-Áo khoác của Hàn Vũ đâu? Mau đem đến đây.

_Dạ...-Các cô hầu gái thấy vậy liền nhanh chóng chạy đi tìm áo khoác cho Hạ Hàn Vũ, rất nhanh... đồ đã được đem lên.

_Đây... của em đây.-Lạc An Khê đưa nó đến gần Hạ Hàn Vũ.

Thấy áo khoác của mình, Hạ Hàn Vũ cố gắng lấy sức ngồi dậy, nàng bắt đầu lục lọi 2 bên túi của chiếc áo. Lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ, nhìn thấy hộp nhung tâm Hạ Hàn Vũ liền nhẹ nhòm hẳn. Nàng vứt cái áo sang 1 bên, tay nàng vẫn giữ chặt lấy hộp nhung. Lạc An Khê thực không hiểu Hạ Hàn Vũ muốn làm gì, nhưng khi nhìn thấy chiếc hộp bé tí kia, mọi hành động của Lạc An Khê dường như dừng lại. Hạ Hàn Vũ đưa chiếc hộp nhung về phía Lạc An Khê.

_Khê nhi... tôi biết, là tôi cho chị cảm giác thiếu an toàn. Chắc chị cũng giống như tôi, luôn cảm giác mối quan hệ này... sẽ không lâu dài, nếu chúng ta không cố gắng. Tất cả mọi điều chị làm, đều là muốn bảo vệ tình cảm của chúng ta, tôi biết... tôi hiểu. Chuyện bữa tiệc đó, thực sự là tôi sai rồi nhưng tin tôi, cô gái đó chỉ là bạn... Chị là người tôi yêu, vĩnh viễn không thay đổi. Vậy nên... Khê nhi...-Hạ Hàn Vũ mở nắp chiếc hộp nhung ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương tuyệt mỹ.-Khê nhi... gả cho tôi... có được không?

_...- Lạc An Khê có thể hiểu rõ điều này, nghĩa là gì, nàng nhất thời xúc động đến bất khóc, không nói nên lời. Hạ Hàn Vũ vừa cầu hôn nàng đấy... là cầu hôn.

_Tôi biết... chuyện này thực nực cười... nhưng tôi muốn chúng ta có một mối quan hệ nghiêm túc Khê nhi, tôi muốn chị là vợ của tôi... hợp pháp được bảo hộ bởi pháp luật, chúng ta có thể đến Anh... Mỹ... bất cứ nơi nào chấp nhận chúng ta.

_Tôi đồng ý...-Lạc An Khê chặn lời Hạ Hàn Vũ, nàng không quan tâm gì nữa, lúc này, nàng chỉ muốn được ở bên cạnh Hạ Hàn Vũ mà thôi. Kể cả chính phủ này không chấp nhận tình yêu của nàng, đời này... nàng đã định là sẽ mãi mãi ở bên Hạ Hàn Vũ rồi.

_Khê nhi... chị nói gì?-Hạ Hàn Vũ như không tin điều mình vừa nghe, nét mặt không giấu nổi sự vui sướиɠ.

_Tôi nói... Vũ... chúng ta kết hôn đi.-Lạc An Khê nghiêm túc một lần nữa nhắc lại, nàng đã yêu Hạ Hàn Vũ đến mức không quay đầu được nữa rồi, kể cả hiện tại, phải bay sang Anh quốc để đăng ký kết hôn, nàng cũng nguyện ý.

Hạ Hàn Vũ xúc động không thôi, nàng lôi chiếc nhẫn ra tra nó vào ngón áp út của Lạc An Khê. Chỉ bằng vật bé tí này, nhưng nó chính là lời hứa ước hẹn một đời của Hạ Hàn Vũ dành cho Lạc An Khê. Mãi mãi ở bên nàng... vĩnh viễn không rời xa. Hạ Hàn Vũ ôm lấy Lạc An Khê, để cho nàng ấy nằm lên người mình.

_Khê nhi... từ giờ đừng ghen tuông nữa nhé. Tôi hiện là của chị... sau này cũng sẽ luôn là như thế. Nếu mỗi lần ghen tuông lại bỏ về nhà mẹ như vậy, tôi thực sự sợ tôi chịu không nổi.-Hạ Hàn Vũ vuốt mái tóc Lạc An Khê, trầm giọng nói.

_Nếu tôi có ghen tuông... thì cũng là do em không an phận.-Lạc An Khê vẫn cứng cổ.

_Được được... là tại tôi. Nhưng thực sự tôi với cô ấy chỉ là bạn thôi, đừng suy nghĩ lung tung có được không?-Hạ Hàn Vũ xuống nước giải thích một lần nữa. Mặc dù đối với Tịch Uyển Ca... nàng thực sự không biết nên gọi đó là cảm xúc gì.

_Vậy được... lần này là em sai đó nhé, em tính đền bù như thế nào?-Lạc An Khê nghe vậy liền rất cao hứng. Nàng tin tưởng Hạ Hàn Vũ là nói thật, nhưng rất nhanh đã tìm cách đòi quyền lợi.

_...-Hạ Hàn Vũ bật cười, nàng chờ Lạc An Khê ngoài kia đến phát ốm ra nằm đây... Mà Lạc An khê vậy còn có thể dày mặt như thế, nhưng... Hạ Hàn Vũ thấy cũng đáng yêu lắm.-Được... Khê nhi muốn gì nào?

_Đổi nhà... tôi muốn sống ở căn nhà to hơn một chút, ít nhất là không phải là một mặt phẳng. Không phải tôi có ý chê nhà của em... nhưng thực sự tôi không thích sống ở trung cư.-Lạc An Khê nhanh chóng nói.

_Được... cái này có gì khó đâu, tôi sẽ bảo Lâm An tìm mua một căn nhà riêng phù hợp... không ở trung cư nữa.-So với các điều kiện mà Hạ Hàn Vũ nghĩ trong đầu, thực sự điều kiện này còn dễ giải quyết lắm.

_Vậy được... nói là làm đấy nhé. Trong thời gian chờ tôi sẽ ở đây, nếu muốn... em có thể qua đây ngủ.-Lạc An Khê mỉm cười ẩn ý nói.

_Vậy tại sao tôi không chuyển đến đây ở luôn, có phải là nhanh hơn rất nhiều không?-Hạ Hàn Vũ cười nói.

_Cũng không sai, tôi chỉ sợ em không thoải mái mà thôi.-Lạc An Khê nghĩ nghĩ.

_Có gì không thoải mái đâu chứ. Chỉ sợ Khê nhi ngại nhiều người sống ở đây với chúng ta.-Hạ Hàn Vũ cười cười vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Lạc An Khê.

_Tôi không ngại...-Lạc An Khê mị hoặc thì thầm, lúc này nàng chỉ muốn làm nũng với Hạ Hàn Vũ mà thôi.

_Vậy mai tôi chuyển đến đây, lúc đấy chị có đuổi tôi cũng không đi đâu.-Hạ Hàn Vũ chắc nịch nói, nàng ôm Lạc An Khê vào lòng, nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ, mấy ngày nay nàng không được mấy đêm ngủ ngon rồi. Chỉ có Lạc An Khê... mới có thể cho nàng cảm giác ấm áp này mà thôi.

Thực sự nói là làm, Hạ Hàn Vũ ngay ngày hôm sau liền cho người chuyển đồ đạc của nàng về biệt thự Lạc gia, Lạc An Khê không nghĩ... Hạ Hàn Vũ thực sự chuyển đến ở cùng nàng. Nhưng nàng là người nói ra điều này trước, giờ không thể rút lại đi. Thời gian sau đó, cuộc sống của Hạ Hàn Vũ và Lạc An Khê quay trở lại như thường nhật. Nhưng Hạ Hàn Vũ đối với Lạc An Khê nhạy cảm thì giờ đã có phần thận trọng hơn, nàng dành nhiều thời gian ở bên Lạc An Khê hơn. Nếu như cuối tuần thỉnh thoảng nàng phải đến công ty giải quyết công việc hay đi ăn uống xã giao với đối tác, thì hiện tại Hạ Hàn Vũ hủy hết tất cả công việc mà ở nhà với Lạc An Khê, cùng nàng ở bên nhau, có thể là đi chơi hay shopping gì đó. Hạ Hàn Vũ biết Lạc An Khê hiện tại không chỉ là người nàng yêu... mà còn là vị hôn thê của nàng, chiếc nhẫn mà Lạc An Khê luôn đeo trên ngón áp út chính là luôn nhắc nhở Hạ Hàn Vũ điều đó. Và tất nhiên đối với Hạ Hàn Vũ mà nói chăm sóc cho vị hôn thể không chỉ là nghĩa vụ mà còn là một niềm hạnh phúc... Hiện giờ trong cuộc sống của Hạ Hàn Vũ không thể không có Lạc An Khê. Hạ Hàn Vũ tự hứa sẽ không bao giờ để Lạc An Khê phải hiểu nhầm hay chịu tổn thương nữa.

Quay trở lại vấn đề Mạc thị, từ sau khi Tịch Uyển Ca tiếp quản Mạc thị, công ty này cũng đã dần đi vào quỹ đạo mà nó nên có. Tịch Uyển Ca trước đó thẳng tay loại trừ những nhân viên thiếu năng lực, những lãnh đạo cao cấp nhưng lại chỉ biết trục lợi. Tất cả con cháu Mạc gia đều bị bài trừ ra khỏi công ty, Tịch Uyển Ca còn mời rất nhiều chuyên gia, bạn học của nàng ở Oxford đến Mạc thị làm việc. Bằng những lời khuyên quý giá của thầy giáo và sự giúp đỡ của bạn bè, chỉ sau 2 tháng Mạc thị đã có nhiều bước ngoặt vô cùng lớn. Tịch Uyển Ca điều phối nguồn vốn cấp bởi Hạ thị vô cùng cẩn thận, hợp lý, tập trung đầu tư hoàn thành những dự án có tiềm năng và thu lại vốn cao. Liên hệ với các ngân hàng cho kéo dài thời gian vay nợ. Rất nhanh... Mạc thị từ một công ty sắp phá sản, mà trở về đúng vị trí một công ty vốn có. Tịch Uyển Ca liên tục tuyển nhân viên mới, có năng lực vào làm việc, thưởng phạt phân minh. Từ đó... doanh thu của Mạc thị cuối tháng cũng đã có tiến triển vô cùng đáng kể.

_Không tệ... quả thực chị đã có thể thay đổi được cái công ty phế tạp đó.-Hạ Hàn Vũ vừa đọc báo cáo số liệu Mạc thị, vừa hài lòng gật đầu dành cho Tịch Uyển Ca lời khen.

Từ sau bữa tiệc lần đó ở Tịch gia, Hạ Hàn Vũ cũng không có liên lạc lại với Tịch Uyển Ca và Tịch Uyển Ca cũng thế. Không ai chủ động làm phiền ai, chỉ khi đến cuối tháng bao cáo doanh số thì họ mới gặp mặt nhau được một lần, cả hai đều cố duy trì khoảng cảnh nhiều nhất có thể. Nếu có chuyện thì cùng lắm họ cũng chỉ email trao đổi qua lại một chút nhưng hầu hết cũng chỉ là chuyện công việc mà thôi.

_Mạc thị không hẳn là một công ty phế tạp... chỉ là người điều hành vô năng mà thôi. Mạc Gia Trí căn bản không hề biết kinh doanh.-Nghe thấy lời khen ngợi kia, Tịch Uyển Ca chỉ nhàn nhạt mỉm cười.

_Đúng là vậy... nhưng có thể vực lại được cái công ty đó, đều là công của chị.-Hạ Hàn Vũ từ trước tới nay đều không ngại thừa nhận người có năng lực.

_Nói đến công trạng... cũng nên có phần thưởng chứ đúng không?-Tịch Uyển Ca nghe vậy cũng không ngại được đà lấn tới.

_Chị muốn thứ gì?-Hạ Hàn Vũ nhíu nhíu mày nhìn Tịch Uyển Ca, ánh mắt không khỏi cảm thấy thú vị. Tịch Uyển Ca nữ nhân này còn thiếu thứ gì trên đời chứ?

_Tôi cũng không cần gì nhiều...-Tịch Uyển Ca rút từ trong túi ra một tấm vé mời rồi đưa cho Hạ Hàn Vũ.-Cuối tuần này, tôi có một buổi biểu diễn ở trung tâm sự kiện Bắc Kinh. Tôi là muốn em tham dự, chỉ là xem tôi biểu diễn thôi. Em đừng nói là đến việc đơn giản như vậy... em cũng không đáp ứng?

_...-Hạ Hàn Vũ nhìn nhìn tấm vé trên bàn, điều kiện của Tịch Uyển Ca chỉ có vậy sao? Nàng nhận lấy tấm vé ngước đầu nhìn Tịch Uyển Ca, nếu nàng không đi thì quá thất lễ rồi với lại... cũng chỉ là một buổi biểu diễn thôi mà.-Chỉ như vậy?

_Đúng... chỉ vậy thôi. Em sẽ đi chứ?-Tịch Uyển Ca nhún vai.

_...-Hạ Hàn Vũ nhẹ gật đầu một cái thay cho sự đồng ý.

_Nếu hôm đấy em thấy tôi biểu diễn hay... nhớ mua hoa tặng tôi.-Tịch Uyển Ca thấy Hạ Hàn Vũ đồng ý đi xem nàng biểu diễn liền vô cùng cao hứng.

_Được.-Hạ Hàn Vũ cũng chỉ gật đầu đồng ý, nàng đối với Tịch Uyển Ca ngoài chiều theo ý nàng ấy thì thực sự không từ chối được bất cứ điều gì.

-----------------------------------------

Triệu Tư Băng ngồi trong nhà hàng ăn sang trọng, rõ ràng là đang ngồi với Lạc An Khê nhưng tâm trí chỉ nhớ đến Tịch Uyển Ca. Dường như không hề để Lạc An Khê trong mắt, thật không nghĩ Tịch Uyển Ca chỉ cần một tối hôm đó là đã có thể độc chiếm tâm trí của Triệu Tư Băng nhiều đến thế.

_Khê Khê... cậu có tin vào nhất kiến chung tình không?-Triệu Tư Băng lúc này tâm hồn vẫn còn đang treo ngược cành cây, vô thức hỏi Lạc An Khê.

_Á...?-Lạc An Khê đang ăn mà suýt nghẹn, nàng lại không nghĩ Triệu Tư Băng lại hỏi ra được cái câu hỏi như thế. "Nhất kiến chung tình?" Nhìn một lần đã yêu say đắm ư? Lạc An Khê là con người của thực tế, nàng không tin vào cái thứ lố bịch đó. Lạc An Khê cho rằng muốn có tình yêu thì luôn phải có sự tìm hiểu về đối phương.-Đối với ai thì mình không biết, nhưng đối với mình thì mình không tin. Sao thế? Đừng nói Băng Băng gặp một lần lại yêu ai đó luôn rồi nhé?

_Mình không biết... nhưng mình không thể gạt cô ấy ra khỏi đầu mình.-Triệu Tư Băng thở dài nói.

_Ồ... cuối cùng cũng có người thu phục được con ngựa hoang Băng Băng nhà tôi à?-Lạc An Khê bông đùa. Nhưng nàng cũng vô cùng tò mò muốn biết người mà Triệu Tư Băng đang nhắc đến là ai.-Nói xem... đó là nam nhân như thế nào?

_Mình đâu có nói đó là nam nhân.-Triệu Tư Băng bĩu môi. Chẳng lẽ Lạc An Khê nghĩ mỗi mình nàng ấy yêu nữ nhân à?

_Chẳng lẽ... cậu cũng...-Lạc An Khê nghe vậy vô cùng bất ngờ, nàng không nghĩ Triệu Tư Băng cũng...

_Đừng hiểu nhầm, mình khác cậu... nam nữ đều có thể ăn.-Triệu Tư Băng nhanh chắn chặn suy nghĩ của Lạc An Khê.-Nhưng... nữ nhân đó thực sự... khiến mình có cảm giác rất lạ. Thực sự mình không nói rõ được là như thế nào, chỉ là mình muốn thân cận với cô ấy nhiều hơn.

_Vậy cô ta là nữ nhân như thế nào?-Lạc An Khê dò hỏi.

_ Bàn bàn nhập họa, băng thanh ngọc khiết, diễm áp quần phương, dương chi bạch ngọc...-Triệu Tư Băng chìm đắm trong hình ảnh của Tịch Uyển Ca mà đưa ra nhận xét.

_Wow... thật có nữ nhân hoàn mỹ đến mức khiến cậu phải dùng nhiều thành ngữ để miêu tả đến thế cơ à?-Lạc An Khê thực sự bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ trí tò mò vô cùng.-Mình muốn gặp người này rồi đấy.

_Thật sao? Vậy đi gặp với mình đi.-Triệu Tư Băng nghe vậy liền thanh tỉnh, hào hứng nói.-Cuối tuần này cô ấy có một buổi biểu diễn nhạc giao hưởng, cô ấy cho mình 2 vé. Khê Khê... cậu đi với mình nhé?

_Nhạc giao hưởng?-Lạc An Khê không nghĩ Triệu Tư Băng thay đổi thái độ nhanh như thế.

_Đúng... Khê Khê đi với mình đi, thực sự mình không muốn đi một mình.-Triệu Tư Băng nũng nịu van nài.

_Được rồi... tôi đồng ý là được chứ gì, bỏ tôi ra đi, tôi đang ăn.-Lạc An Khê tay áo bị kéo dường như sắp rách tới nơi, nàng đành đồng ý với Triệu Tư Băng cho xong. Dù sao có mỗi buổi nhạc giao hưởng, có gì ghê gớm đâu chứ.

_Mình biết Khê Khê rất tốt mà... à mà Khê Khê? Hạ Hàn Vũ có nói quan hệ của cô ấy với cô gái kia là như nào không?-Triệu Tư Băng bỗng nhớ ra điều gì đấy liền quay lại hỏi Lạc An Khê.

_Có nói rồi... Vũ nói em ấy với người kia chỉ là bạn, không hơn không kém.-Lạc An Khê nhàn nhạt trả lời.

_Vậy sao...-Triệu Tư Băng nghe vậy liền mỉm cười mang hàm ý sâu xa.

------------------------------------

Lời của tác giả: Các bạn cmt và vote cho au vui nào