Trên đường về, Hạ Hàn Vũ không tài nào bỏ được nụ hôn vừa rồi trên đồi cũng với Tịch Uyển Ca ra khỏi đầu, nàng cũng không tài nào loại bỏ được hình ảnh Tịch Uyển Ca lúc đó. Tại sao nàng lại làm cái điều như thế chứ? Thực sự lúc này nàng đang có bám víu vào cái lí do vì Tịch Uyển Ca gợi cho nàng về Vệ Minh Khê, nhưng cũng không thể nào làm giảm đi cái cảm giác tội lỗi của nàng đối với cả Tịch Uyển Ca... và Lạc An Khê. Nàng rốt cuộc đối với Tịch Uyển Ca... là cảm giác gì? Và tại sao... Tịch Uyển Ca lại gợi cho nàng về Vệ Minh Khê nhiều đến thế, rốt cuộc là tại sao?
Mệt mỏi trở về nhà, lúc này cũng đã gần 12 giờ. Điều này không khiến Hạ Hàn Vũ bận tâm lắm, vì có vẻ như có một việc mà Hạ Hàn Vũ cần phải lo lắng hơn. Lạc An Khê vẫn thức để đợi nàng, lúc này Lạc An Khê đang ngồi trên ghế sofa, hướng ánh mắt dường như có vài phần tức giận về phía nàng. Hạ Hàn Vũ không biết có chuyện gì, cố tỏ ra tự nhiên.
_Sao không ngủ trước, cũng đã muộn như vậy?-Hạ Hàn Vũ đi vào bếp lấy một cốc nước.
_Em có điều gì muốn nói không...?-Lạc An Khê lạnh chật vấn.
_...-Hạ Hàn Vũ bỗng chững lại một lúc, chẳng lẽ Lạc An Khê biết về nụ hôn trên đỉnh đồi kia... không thể nào, lúc đó chỉ có mình nàng và Tịch Uyển Ca trên ngọn đồi đó, Lạc An Khê không thể nào biết... nhưng nếu không phải chuyện này, vậy Lạc An Khê đang ám chỉ điều gì? Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Hạ Hàn Vũ vẫn thản nhiên lấy cốc nước uống.-Tôi thực sự không hiểu... chị đang nói gì. Khê nhi... đừng đùa nữa, có gì thì nói thẳng cho tôi biết đi.
_Em thực sự muốn tôi nói ra sao... em đã hứa với tôi cái gì, tại sao em lại có thể vẫn thân cận với Tịch Thiên Lãm chứ?-Lạc An Khê bực dọc trút bỏ nỗi lòng.
_Thân cận... tôi cùng lắm cũng chỉ chào hỏi vài câu, đâu có tính gì là thân cận?-Hạ Hàn Vũ cảm thấy quá nực cười, nàng thân cận Tịch Thiên Lãm lúc nào chứ?
_Vậy cô gái đi bên cạnh ông ta thì sao, em cũng đâu có ý gì là tránh xa cô ta.-Lạc An Khê khó chịu tất nhiên không phải vì Tịch Thiên Lãm... mà là vì nữ nhân kia.
_Chị cho người theo dõi tôi đấy à?-Hạ Hàn Vũ nhíu mày.
_Không... là Băng Băng cậu ấy ở bữa tiệc nhìn thấy em.-Lạc An Khê thành thật nói, nhưng rõ ràng đây không phải là về chuyện này, mà là Hạ Hàn Vũ cùng người khác thân cận.-Rốt cuộc cô gái kia là ai, đối với Tịch Thiên Lãm có quan hệ gì?
_Cô ấy là ai không quan trọng, quan trọng là chị đang nghi ngờ tôi... có quan hệ mờ ám với cô ấy sao?-Hạ Hàn Vũ không thể tin nổi, Lạc An Khê như vậy vẫn không tin nàng.
_Nếu theo như Băng Băng nói... thì tôi thực sự là cũng không tin nổi những gì tôi nghe được. Hạ Hàn Vũ... tôi không hỏi lại em, nữ nhân đó rốt cuộc là ai?-Lạc An Khê cao giọng chất vấn, hôm nay Hạ Hàn Vũ mà không nói ra thì đừng hòng xong với nàng.
_Khê nhi... tôi thực sự rất mệt, chuyện này chúng ta có thể nói sau hay không?-Cả ngày hôm nay Hạ Hàn Vũ đi làm, đến tối lại phải đi dự tiệc, thực sự nàng không còn sức tranh luận với Lạc An Khê nữa.
_HẠ HÀN VŨ... tại sao em cứ phải lảng tránh vấn đề này... nếu em và cô ta không có gì vậy tại sao không nói được cô ta là ai?-Lạc An Khê lúc này thực sự tức giận.
_Lạc An Khê... đừng có những suy nghĩ trẻ con như vậy nữa có được không?-Hạ Hàn Vũ thực sự mệt mỏi lắm, nàng thực sự đôi lúc thấy mối quan hệ của mình và Lạc An Khê quá là nửa vời. Lạc An Khê đa nghi... không hề có chút nào là tin tưởng nàng.
_Trẻ con... em nghĩ tôi trẻ con? Hạ Hàn Vũ... em có nhận thức được là hôm nay em thân cận với nữ nhân khác... không phải người yêu em không thế?-Lạc An Khê nổi cáu, sao Hạ Hàn vũ lại có thể nói như nàng là một nữ nhân điên cuồng, vô lý vậy?
_Đó không phải... cô ấy chỉ là một người bạn, không hơn không kém. Nhưng tôi bắt đầu nghĩ cô ấy hiểu tôi hơn chị rồi đấy.-Hạ Hàn Vũ trong lúc căng thẳng và mệt mỏi, đã vô tình nói ra câu này... nhưng nhanh chóng Hạ Hàn Vũ nhận ra câu nói của mình có bao nhiêu nghiêm trọng, nàng ngẩng đầu nhìn thái độ của Lạc An Khê.
_Vậy sao...?-Lạc An Khê nghe xong, mặt lập tức đen lại, nàng có nghe nhầm không, Hạ Hàn Vũ... lại nói câu vừa rồi. Lạc An Khê thực sự không thể tin nổi nữa. Nàng nhếch môi cười một cái, thực sự lúc này Lạc An Khê cố hết sức kìm nén nước mắt, nàng xoay người, hướng cửa đi tới, nhanh chóng rời khỏi nhà Hạ Hàn Vũ... nếu nàng tiếp tục tiếp xúc với Hạ Hàn Vũ, nàng nghĩ nàng sẽ bật khóc mất.
_Khê nhi... tôi không có ý đó.-Hạ Hàn Vũ ngay sau liền nhanh chóng đuổi theo nhưng Lạc An Khê đã biến mất sau cánh cửa thang máy.
Hạ Hàn Vũ điên mất, nàng nghĩ cái quái gì mà nói cái câu đó chứ, đêm nay nàng làm 2 chuyện có lỗi với Lạc An Khê. Hôn nữ nhân khác và chọc nàng ấy tức điên... thực sự nghĩ lại Lạc An Khê nghi ngờ cũng không sai, nàng đối với Tịch Uyển Ca chính là cái mối quan hệ mờ ám kia... Chết tiệt, Hạ Hàn Vũ không thể nào tin nổi... là mình lại có thể nói lời đó với Lạc An Khê... làm tổn thương nàng ấy.
Hạ Hàn Vũ chờ thang máy nhanh chóng đi xuống tìm Lạc An Khê, nhưng người đã sớm không thấy bóng dáng. Nửa đêm nửa hôm, Lạc An Khê có thể đi đâu chứ, nàng điên mất thôi, nàng gọi cho Lạc An Khê nhưng Lạc An Khê tắt máy... có thể nói, Lạc An Khê lần này là cực kỳ tức giận rồi. Nàng nhanh chóng gọi điện cho Trần Kính, may mắn thay Trần Kính không giống như Lạc An Khê.
_Hạ tiểu thư...-Lúc này Trần Kính đang vừa lái xe, vừa nghe máy.
_Trần Kính, Khê nhi có ở chỗ chú không?-Hạ Hàn Vũ lo lắng hỏi.
_Uhm... tiểu thư nhà tôi đang ngồi ở ghế sau.-Trần Kính liếc nhìn Lạc An Khê đang lạnh lùng ngồi đằng sau, yên lặng lắng nghe mọi chuyện.
_Chú dừng xe, lại đi, tôi lập tức đến đón Khê nhi, chú đang ở đường nào.-Hạ Hàn Vũ thở phào nhẹ nhõm, may quá, Lạc An Khê không có đi lung tung mà kêu Trần Kính đến đón.
_Không cần đâu, Hạ tiểu thư. Tiểu thư nhà tôi bảo cô ấy muốn trở về biệt thự Lạc gia. Tôi sẽ đưa cô ấy về đó.-Trần Kính tất nhiên là không dám trái lệnh Lạc An Khê rồi.
_Vậy... tôi liền lập tức qua đó.
_không cần đâu, tiểu thư nhà tôi nói... dù tiểu thư có qua, cũng không cho tiểu thư vào cổng nên...-Trần Kính thực sự là nghe được câu này từ chính miệng Lạc An Khê nói từ trước.
_Khê nhi... Khê nhi... tôi biết chị đang nghe... tôi sai rồi, sai thật rồi. Là tôi không đúng, chị đừng giận có được hay không?-Hạ Hàn Vũ biết lúc này Lạc An Khê là bắt Trần Kính bật loa ngoài nghe cuộc nói chuyện của nàng. Nên Hạ Hàn Vũ khẩn khoản qua điện thoại nói một câu xin lỗi.
_Dập máy đi.-Lạc An Khê tất nhiên là nghe rất rõ ràng từng câu từng chữ Hạ Hàn Vũ nói, nhưng Hạ Hàn Vũ lần này... chính là tổn thương nàng quá sâu sắc, đâu phải chỉ một lời xin lỗi có thể đánh tan mọi thứ. Lạc An Khê nàng... là nữ nhân được dỗ ngọt một vài câu là sẽ trở lại bên nàng ấy sao... lần này Lạc An Khê qua thất vọng với Hạ Hàn Vũ.
Trở về biệt thự Lạc gia, Lạc An Khê cũng không nói nhiều nhanh chóng trở về phòng mình, cũng lâu rồi nàng không quay lại đây, từ khi nàng với Mạc Phong Văn ly thân. Lạc An Khê nghĩ lại những lời Hạ Hàn Vũ nói, nàng không chỉ tức giận mà còn đau lòng. Nàng thật sự không hiểu... nàng trong trái tim Hạ Hàn Vũ có bao nhiêu phân lượng đây?
Sáng hôm sau, Hạ Hàn Vũ đến biệt thự Lạc gia thật sớm, nhưng những người hầu nói Lạc An Khê đã đi làm rồi. Hạ Hàn Vũ lại không thể đến Quốc Vụ Viện tìm Lạc An Khê, và cũng vẫn như vật bất cứ cuộc gọi nào cho Lạc An Khê, nàng ấy cũng không nhấc máy. Lần này... Lạc An Khê giận thật rồi, Hạ Hàn Vũ lúc này mới nhận thức được mức nghiêm trọng của vấn đề. Lạc An Khê thậm chí... còn không muốn gặp nàng. Hạ Hàn Vũ chẳng còn cách nào khác... là đi làm nhưng khi xong việc nàng lại chạy đến biệt thự Lạc gia... chờ cho đến tận tối muộn, mới trở về nhà. Cứ như vậy... hơn 1 tuần liền chiến tranh lạnh, ngày nào cũng như ngày nào... Hạ Hàn Vũ đợi ngoài biệt thự, nhưng Lạc An Khê vẫn là không đồng ý mở cửa cho nàng vào.
_Tiểu thư... Hạ tiểu thư... đã chờ ở ngoài 3 tiếng đồng hồ rồi.-Trần Kính lo lắng từ cửa sổ nhìn ra.-Thời tiết hôm nay lạnh hơn bình thường, nhưng Hạ tiểu thư vẫn một thân một mình đứng trước cửa biệt thự
_Kệ em ấy.-Lạc An Khê tỏ vẻ không quan tâm đến Hạ Hàn Vũ, chăm chú đọc tài liệu... nhưng nàng lúc này tâm can đang cầu mong Hạ Hàn Vũ bỏ cuộc mà rời đi.-Em ấy sẽ tự động bỏ đi thôi.
_Tôi thực sự không nghĩ thế đâu tiểu thư. Hạ tiểu thư đã đứng ở ngoài chờ nhiều ngày nay rồi, chỉ sợ thân thể cô ấy sẽ có ảnh hưởng...-Tất nhiên Trần Kính không mong gì hơn là Lạc An Khê vui vẻ, mấy ngày nay Lạc An Khê tâm trạng cũng xuống dốc không kém Hạ Hàn Vũ đâu.
_Bỏ đi... chú không phải nên tập trung vào thứ khác sao?-Trần Kính càng nói Lạc An Khê càng lo sốt vó lên, nàng quay lại gắt Trần Kính.
_Tôi chỉ là lo cho sức khỏe Hạ tiểu thư thôi. Vậy nếu không có chuyện gì, tôi xin phép đi trước ạ.-Trần Kính thấy Lạc An Khê không vui liền cũng tìm cách rời đi.
Lạc An Khê mệt mỏi tiếp tục với đống văn kiện, nàng cố gắng không nghĩ đến Hạ Hàn Vũ đang lạnh cóng đứng chờ ngoài kia, nàng cũng không dám nhìn ra cửa sổ. Vì nàng sợ... nếu nàng thấy được dáng vẻ Hạ Hàn Vũ lúc này... nàng sẽ mềm lòng mất. Nhưng thời tiết lúc này thực sự rất lạnh, hiện mới có hơn 10 giờ, mọi ngày Hạ Hàn Vũ đều chờ đến 12 giờ đêm mới rời đi. Tại sao lúc này Lạc An Khê lại cảm thấy mỗi giây, mỗi phút trôi qua... lại chậm đến thế, nàng thực sự mong lúc này đã là 12 giờ... để Hạ Hàn Vũ có thể nhanh chóng rời đi, để nàng ấy không phải đứng ngoài kia chịu lạnh nữa. Càng nghĩ... Lạc An Khê càng không tập trung làm việc được... nàng nên thế nào đây?
_Tiểu thư... không hay rồi... Hạ tiểu thư cô ấy ở trước cổng biệt thự vừa ngất xỉu.-Vừa lúc này, một hầu gái hớt hả chạy vào phòng Lạc An Khê.
_CÁI GÌ?-Lạc An Khê hoảng hồn, Hạ Hàn Vũ ngất xỉu, không nghĩ nhiều Lạc An Khê nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Theo sau là cô hầu gái kia.-Người hiện đang ở đâu?
_Đã được bảo vệ biệt thự đưa vào trong nhà rồi ạ, hiện đang ở dưới lầu.-Cô hầu gái trả lời.
Lạc An Khê lúc này thực sự không bình tĩnh nổi, Hạ Hàn Vũ đứa ngốc này... sao lại có thể ngốc đến như thế chứ? Tâm trạng Lạc An Khê lúc này... ngoài lo lắng ra, chính là lo lắng. Nàng nhanh chóng chạy xuống dưới lầu, đập vào mắt đầu tiên chính là dáng vẻ khổ sợ của Hạ Hàn Vũ đang nằm trên sofa với rất nhiều người vây xung quanh. Lạc An Khê liền lại gần, quỳ xuống bên cạnh thân thể lạnh cóng của Hạ Hàn Vũ.
_Nhanh đưa em ấy lên phòng tôi, lấy thêm chăn và nước nóng đến. Lập tức gọi bác sĩ đến đây ngay.-Lạc An Khê nhanh chóng phân phó.
_Dạ...-ngay tức khắc, cả biệt thự gần như bị náo loạn.
Lo lắng nhìn Hạ Hàn Vũ với khuôn mặt tái nhợt đang nằm trên giường, Lạc An Khê không khỏi đau lòng. Hạ Hàn Vũ gầy hơn trước nhiều lắm, sao chỉ mới mấy ngày... mà đã tiệu tụy đến mức này, rốt cuộc là có chăm sóc bản thân mình không vậy?
_Chỉ là bị cảm mạo, mất nước... cộng với gần đây ăn uống không điều độ, tinh thần không tốt. Hiện cần điều dưỡng, nghỉ ngơi vài ngày, điều chỉnh lại tâm trạng và chế độ ăn... liền sẽ không sao, thời gian này nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật tốt, tránh cho việc để lại bệnh căn, tôi sẽ đi kê đơn thuốc, cứ đúng giờ cho cô ấy uống.-Bác sĩ sau khi xem xét một hồi thân thể Hạ Hàn Vũ liền quay lại cùng Lạc An Khe nói.
_...-Lạc An Khê gật đầu, mắt vẫn dán lên Hạ Hàn Vũ lúc này đã tỉnh, Lạc An Khê liền đi tời gần, ngồi xuống cạnh nàng, nắm lấy bàn tay nàng.-Sao mà ngốc thế, em có biết thời tiết bên ngoài lạnh lắm hay không? Sao vẫn cứ đứng chờ chứ?