Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 1 - Chương 61: Ấn tượng

Sau khi rời khỏi ngọn đồi, Hạ Hàn Vũ cũng không nán lại lâu, sau đó chào hỏi qua với Tịch Thiên Lãm rồi nhanh chóng trở về, để lại mình Tịch Uyển Ca thân cô thế cô ở bữa tiệc. Nhưng Tịch Uyển Ca căn bản không biết... đừng từ xa, luôn có một ánh mắt đang dõi theo nàng. Tịch Uyển Ca lúc này ngoài uống và ăn một chút gì đó thì chẳng thể làm gì cả, nàng ghét những bữa tiệc kiểu này.

_Tôi dành sự khen ngợi cho sự khoa trương của Tịch tiên sinh. Đến đồ ăn cũng là dạng thượng hạng.-Một giọng nói thanh thuần phát ra từ bên cạnh Tịch Uyển Ca lúc này còn đang thử đồ ăn. Nàng ngẩng đầu nhìn lên... là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp.

_Well... tôi không phủ nhận điều đó.-Tịch Uyển Ca mỉm cười một cái với nữ nhân này sau đó quay lại với đống đồ ăn.

_Tôi gợi ý món tôm hùm Na-uy, thực sự nó đáng để thử đấy.-Nữ nhân kia hứng thú đề xuất.

_Cảm ơn... –Tịch Uyển Ca cười nhạt... nữ nhân này muốn cái quái gì đây?

_Không biết... mối quan hệ giữa cô và Tịch tiên sinh là gì? Chỉ là tôi để ý ông ấy rất quan tâm đến cô.

_Vậy là... tiểu thư tiếp cận tôi... vì Tịch tiên sinh?-Tịch Uyển Ca hứng thú nhìn nữ nhân trước mắt, hóa ra cùng với mấy tên kia đều là như nhau.

_Cũng không hẳn, tôi tiếp cận tiểu thư vì cô là nữ nhân xinh đẹp nhất bữa tiệc này... và một nữ nhân xinh đẹp cũng không nên để bị đứng một mình với đồng đồ ăn, đúng không?-Nữ nhân mỉm cười, nụ cười dường như có thể mê hoặc mọi đàn ông.-Tôi là Triệu Tư Băng... nếu tiểu thư muốn biết.

_Tịch Uyển Ca... –Nếu không phải vì Triệu Tư Băng vừa khen nàng xinh đẹp, thì nàng thực sự sẽ tìm cách tống cổ nàng ta đi... và với kinh nghiệm nhiều năm yêu đương với nữ nhân, nàng có thể đoán được... Triệu Tư Băng này nhất định là không có hứng thú với đàn ông.-Tôi chỉ là thư ký của Tịch tiên sinh nếu cô muốn biết. Đừng hiểu nhầm vì tôi cũng mang họ Tịch, ai cũng hiểu nhầm thế cả.

_Cô quá xinh đẹp để chỉ trở thành một thư ký. Nhưng tôi cảm thấy Tịch tiên sinh cũng quá may mắn, giá mà thư ký của tôi cũng nghiêng nước nghiêng thành được như cô.-Triệu Tư Băng lên tiếng trêu đùa, nhưng thực sự nàng tin lời Tịch Uyển Ca.

_Có vẻ như, ai trong cái giới này cũng muốn có một thư ký xinh đẹp.-Tịch Uyển Ca cười cười.-Và theo đó tỉ lệ kiện tụng, ly hôn cũng tăng cao.

_Vậy... cô và Tịch tiên sinh? Là cái quan hệ đó?

_Tôi thực sự không hứng thú với đàn ông bằng tuổi bố tôi đâu.-Tịch Uyển Ca tất nhiên biết Triệu Tư Băng đang ám chỉ cái gì, nhưng nàng lại không nghĩ Triệu Tư Băng lại là nữ nhân đưa chuyện.-Và tôi cũng không nghĩ người như Triệu tiểu thư đây lại hứng thú với nữ nhân? Đừng tỏ ra ngạc nhiên... tôi sống ở Châu Âu 8 năm, đủ để nhìn ra những điều bất thường.

_...-Triệu Tư Băng thú vị nhìn Tịch Uyển Ca... nữ nhân trước mắt này thực sự có phần đặc biệt.-Vậy nếu Tịch tiểu thư đã biết tôi là như thế, vậy không biết cô có thể dành cho tôi một chút thời gian vào một buổi tối đẹp trời nào đó...?

_Thực sự xin lỗi Triệu tiểu thư... nhưng tôi không có hứng thú.-Tịch Uyển Ca không cần suy nghĩ... nhanh chóng trả lời.-Người yêu tôi biết... sẽ không vui đâu.

_...-Triệu Tư Băng thực sự điên rồi khi nghĩ nữ nhân xinh đẹp như này còn độc thân, nhưng người yêu nàng ấy đâu mà lại phải để nàng ấy ở đây một mình chứ.-Vậy cho tôi hỏi... người yêu cô, hiện đang ở đâu?

_Yêu xa... không dễ dàng gì, nhưng tôi yêu em ấy. Tôi vẫn chờ em ấy trở về.-Và tất nhiên những lời này.. là ám chỉ Hạ Hàn Vũ.

_... Tôi cũng không đành trở thành người đập chậu cướp hoa, nhưng... nếu có bất cứ vấn đề gì, tiểu thư luôn có thể gọi cho tôi. Tôi luôn vui vẻ phụng bồi.-Triệu Tư Băng nghe ngữ khí của Tịch Uyển Ca liền biết mình một chút cơ hội cũng không có. Nhưng nàng vẫn là không cam lòng... Triệu Tư Băng rút từ trong ví ra một chiếc card nhỏ rồi đưa đến tay Tịch Uyển Ca.

_Cảm ơn Triệu tiểu thư.-Tịch Uyển Ca cẩm chiếc card và đọc qua... Tịch Uyển Ca không ngờ nhất, chính là nữ nhân trước mắt nàng đây... là Triệu tổng của Triệu Hoa.-Thì ra là Triệu tổng... thất lễ rồi.

_Không sao.-Triệu Tư Băng cũng không nghĩ, khi cầm card visit của mình, Tịch Uyển Ca lại có thái độ ngạc nhiên nhưng cũng không kém bình thản đến thế. Chẳng lẽ... xuất thân của Tịch Uyển Ca cũng không hề tầm thường.

Một lúc sau, một hầu gái chạy đến bên cạnh Tịch Uyển Ca thì thầm to nhỏ gì đó vào tai nàng, rồi nàng nhanh chóng tạm biệt Triệu Tư Băng và rời đi. Triệu Tư Băng nhìn dáng vẻ Tịch Uyển Ca... không khỏi cảm thấy tiếc nuối, nữ nhân xinh đẹp như vậy... thực sự khiến cho Triệu Tư Băng nổi lên lòng chiếm hữu vô cùng mạnh mẽ.

Sau đó, Triệu Tư Băng quay lại với bữa tiệc... nhưng cũng chỉ được một lúc khi nàng nhận ra đầu óc nàng vẫm bị ảm ảnh bởi nữ nhân tên Tịch Uyển Ca khi nãy, nàng đưa mắt tìm khắp nơi... nhưng dường như Tịch Uyển Ca hoàn toàn biến mật vậy. Tại sao nữ nhân đó lại khiến Triệu Tư Băng lưu luyến đến thế, dù chỉ mới lần đầu gặp mắt... Tịch Uyển Ca, một cái tên hoàn mỹ cho một nữ nhân hoàn mỹ. Mang nỗi tiếc nuối rời khỏi bữa tiệc, Triệu Tư Băng tìm được đường đến một hoa viên đằng sau Tịch gia. Lúc này đây, nàng chỉ muốn thả mình vào trong làn khói thuốc. Mục đích của Triệu Tư Băng đến bữa tiệc này không phải chỉ để tạo mối quan hệ, mà còn muốn tìm một con mồi tình ái mới... nhưng có vẻ như, mọi tâm trí của nàng đều đã bị nữ nhân bí ẩn tên Tịch Uyển Ca kia hút hết sạch rồi.

Triệu Tư Băng phải thừa nhận... nàng là một người bạn vô cùng có tâm, khi được Lạc An Khê nhờ vả. Khi đến bữa tiệc nàng vẫn là luôn để ý Hạ Hàn Vũ, nàng không khỏi cảm thấy kỳ lạ khi thấy được Hạ Hàn Vũ có vẻ đối với Tịch Thiên Lãm hình như không chỉ quen biết mà còn vô cùng thân thiết... qua cách chào hỏi, đến nét mặt... thì dường như Tịch Thiên Lãm đối với Hạ Hàn Vũ không hề xa lạ gì, cả đối với nữ nhân tên Tịch Uyển Ca kia nữa. Tại sao Triệu Tư Băng lại cảm giác ánh mắt mà Tịch Uyển Ca nhìn Hạ Hàn Vũ, lại vô cùng nóng bỏng... như kiểu Tịch Uyển Ca yêu Hạ Hàn Vũ nhiều lắm vậy. Thực sự Triệu Tư Băng không hình dung được mối quan hệ của 3 người này... là như thế nào. Đó là lí do tại sai sau khi Hạ Hàn Vũ rời đi, Triệu Tư Băng mới gọi điện cho Lạc An Khê thông báo tình hình... thực ra nếu không phải là Lạc An Khê nhờ vả, còn lâu Triệu Tư Băng lại làm mấy cái trò điệp viên, tình báo kiểu này.

Tâm trí vẫn đắm chìm trong những suy nghĩ miên man, Triệu Tư Băng dường như sẽ thả hồn vào quang cảnh xinh đẹp xung quanh... nếu không phải có một tiếng đàn du dương lôi ý thức của Triệu Tư Băng trở lại. Tiếng đàn dương cầm... dường như truyền qua theo những con gió... nhẹ nhàng, bay bổng, thoát tục đến kỳ lạ. Dường như tiếng đàn này đã hòa vào với khu vườn, khiến cho từng cây cỏ, hoa lá... đều trở nên sống động, đẹp đẽ, hoặc cũng có thể chính tiếng đàn, nó đã quá là hoàn mỹ rồi. Triệu Tư Băng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, nàng đứng dậy dập tắt điều thuốc, rồi tìm theo âm thanh tiếng đàn tuyệt diệu đó. Nhưng càng gần tới tiếng đàn du dương... thì lại càng xa bữa tiệc Tịch gia kia, nó đưa Triệu Tư Băng đi sâu vào khu vườn tưởng như là vô tận... Triệu Tư Băng tưởng chừng có cảm giác, nàng đang đi vào thể giới cổ tích vậy.

Triệu Tư Băng dừng lại là khi nàng bắt gắp được cảnh tượng không thể nào đẹp đẽ hơn được nữa... đó là một chiếc dương cầm trắng, được đặt dưới một mái vòm lớn ở trung tâm khu vườn, mái vòm nghỉ chân này được trang bị đầy đủ những ánh đèn vàng, những chiếc cột được trồng cho những cành hoa hồng có thể leo lên, một mãi vòm dường như được tạo bởi thiên nhiên, hoa cỏ chứ không phải con người. Và cô gái đang đánh đàn kia... tưởng chừng như là nữ thần giữa khung cảnh tuyệt mỹ này. Và tất nhiên... không ai khác, chính là Tịch Uyển Ca.

Triệu Tư Băng hồn phách dường như bị cuốn toàn bộ đi bởi hình ảnh trước mắt, nàng chưa từng trong đời lại có thể nhìn thấy cảnh tượng động lòng người đến thế. Tiếng đàn thoát tục, nữ nhân đang đánh đàn bằng cả trái tim kia... đều đủ làm Triệu Tư Băng động lòng đến kỳ lạ. Tịch Uyển Ca ngồi đó, mắt nhắm nghiền, những ngón tay vẫn như vậy lay động trên những phím đàn. Nhưng điều khiến Triệu Tư Băng chú ý hơn cả... là cảm xúc mà Tịch Uyển Ca đưa vào bản nhạc... buồn bã. Tại sao lại là buồn? Triệu Tư Băng dường như cảm giác nước mắt của nàng đang trào ra, tại sao... tiếng đàn của Tịch Uyển Ca lại có thể làm lay động lòng người đến thế. Triệu Tư Băng cũng biết, để đành đàn được đến trình độ này, Tịch Uyển Ca nhất định không chỉ là một cô thư ký bình thường.

_Tôi tin rằng gia điệu của bản nhạc này... phải là rộn ràng.-Sau khi Tịch Uyển Ca đánh những nốt cuối cùng, vẫn còn đang trầm tư vào những cảm xúc lẫn lộn. Triệu Tư Băng mới từ bụi cây bước tời gần.

_...-Tịch Uyển Ca không nghĩ là sẽ có người tìm được nàng ở đây, càng không nghĩ người đó là Triệu Tư Băng. Nhưng Tịch Uyển Ca cũng không dám thất lễ.-Triệu tiểu thư là theo tôi đến đây sao?

_Chỉ là hút thuốc ngoài vườn, vô tình nghe thấy tiếng đàn của Tịch tiểu thư thôi.-Triêu Tư Băng mỉm cười bước lại gần chiếc đàn dương cầm kia.

Nhẹ nhàng, tự nhiên... Triệu Tư Băng ngồi xuống bên cạnh Tịch Uyển Ca, tay nàng đặt lên nhứng phím đàn, đánh lại một vài nốt trong bản nhạc mà Tịch Uyển Ca vừa chơi.

_Etude in E Minor... tôi không nghĩ là tiểu thư lại đánh được ra nó mang đậm sự buồn bã như thế.-Triệu Tư Băng nhàn nhạt mỉm cười nhìn Tịch Uyển Ca.

_Và tôi cũng không nghĩ Triệu tiểu thư lại biết chơi dương cầm.-Tịch Uyển Ca vô cùng ngạc nhiên khi Triệu Tư Băng cũng có thể đánh được một đoạn nhạc dài mà không hề sai một nốt như thế.

_Có học qua... chỉ là sau khi bà nội tôi mất, không còn ai dạy tôi nữa. Nên tôi đã bỏ.-Triệu Tư Băng thành thật trả lời.

_...-Tịch Uyển Ca có thể nhận thấy, ánh mắt của Triệu Tư Băng... hình như không hề nói dối, thậm chí còn mang chút ưu thương. Nhưng nàng cũng không muốn hỏi sâu thêm về vấn đề này, còn về bản nhạc kia... nàng thực sự đánh nó ra được cảm xúc buồn bã sao. Lúc chơi bản nhạc... tâm trí nàng toàn bộ là Hạ Hàn Vũ.-Buồn sao? Có thể thực sự là buồn.

Nhìn thấy rõ tâm trạng của Tịch Uyển Ca nhanh chóng không vui, Triệu Tư Băng biết mình đoán trúng rồi.

_Nhớ người yêu sao... cái chàng trai ở xa đó?-Triệu Tư Băng quan tâm hỏi thoáng qua.

_Có thể cho là như vậy đi.-Tịch Uyển Ca cũng chẳng có gì là không dám thừa nhận cả.

_Tịch tiểu thư... cô biết không? Bữa tiệc này dự cũng đã dự rồi, hiện tôi muốn đi làm vài ly, cô có muốn đi cùng không?-Triệu Tư Băng chợt nảy ra một ý tưởng. Có thể lợi dụng tâm trạng hiện tại của Tịch Uyển Ca... mà hiểu thêm về nàng.

_Cái này...-Tịch Uyển Ca đã có ý định từ chối, nhưng suy nghĩ đi suy nghĩ lại, nàng cũng không muốn phải tiếp tục ở cái bữa tiệc nhàm chán này... với lại Triệu Tư Băng trong suy nghĩ của nàng, cũng là nữ nhân khá thú vị. Và cũng vì tâm trạng hiện tại của nàng cũng đang không tốt.-Được... tôi cũng đang cần vài ly đây.

Ngồi trong 1 quán bar vắng người, Tịch Uyển Ca cũng không nhớ nàng cũng với Triệu Tư Băng đã nói qua những gì, nhưng nàng nhớ nàng đối với Triệu Tư Băng có ấn tượng cực kỳ tốt. Triệu Tư Băng không hề giống như vẻ bề ngoài yêu mị của nàng ta, Triệu Tư Băng còn là một nữ nhân rất có kiến thức, ăn nói sắc sảo... Tất cả, tất cả đều được Tịch Uyển Ca xem vào trong mắt. Đối với Triệu Tư Băng cũng vậy thôi, qua cuộc giao lưu ở quán bar đó, Triệu Tư Băng thực sự biết thêm rất nhiều thứ về Tịch Uyển Ca. Nàng biết Tịch Uyển Ca chính là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, biết Tịch Uyển Ca còn có bằng cấp kinh doanh ở nước ngoài... nói chung là biết vừa đủ để có thể nhận thấy con người của Tịch Uyển Ca cũng vô cùng thú vị.

-------------------------------

Lời của tác giả: Theo ý nguyện của các bạn, cặp này nhất định sẽ thành nhé