Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 1 - Chương 60: Mối quan hệ

Thời gian sau đó thực sự công việc của Hạ Hàn Vũ cũng đã thoải mái hơn rất nhiều, Tịch Uyển Ca thực sự đã đến Mạc thị tiếp quản công việc, không chỉ thế Hạ Hàn Vũ còn nghe nói Tịch Uyển Ca còn thẳng tay bài trừ rất nhiều nhân viên và một số lãnh đạo của Mạc thị. Hạ Hàn Vũ dù có để ý nhưng cũng không nhúng tay, nếu Tịch Uyển Ca thực sự là tốt nghiệp Oxford thì nhất định nàng ấy biết nàng ấy đang làm gì.

Lạc An Khê thì sao? Lạc An Khê từ sau khi ly hôn, tinh thần trở nên phấn chấn hẳn, từ công việc cho đến chuyện tình cảm. Không những thế Lạc An Khê vừa được công bố trúng cử chức bộ trưởng bộ ngoại giao khiến công việc của nàng càng ngày càng nhiều bận rộn hơn. Nhưng Lạc An Khê vẫn là chú ý đến Hạ Hàn Vũ, lúc này Lạc An Khê và Hạ Hàn Vũ đang ngồi ăn cơm thấy tinh thần Hạ Hàn Vũ so với mấy ngày gần đây có vẻ tốt hơn.

_Em khác lắm? Gặp chuyện gì vui à?-Lạc An Khê vui vẻ hỏi.

_Có sao. Tôi thấy tôi vẫn vậy mà.-Hạ Hàn Vũ lắc đầu phủ nhận.

_Hai tuần nay đây là lần đầu tiên em vào bếp nấu bữa tối, mấy hôm trước em toàn về muộn.-Lạc An Khê khó hiểu, chẳng lẽ Hạ Hàn Vũ không nhận ra à?

_Giờ thì nhàn rồi... sau này lại nấu bữa tối cho chị.-Hạ Hàn Vũ không để ý đấy, nàng sợ Lạc An Khê phát hiện ra điều gì liền mỉm cười.

_Vậy sao?-Lạc An Khê vì chuyện được thăng chức nên vô cùng vui vẻ cũng không phát hiện điều gì bất thường trong câu nói của Hạ Hàn Vũ.-Em nghe tin có một nghệ sĩ dương cầm rất nổi tiếng mới về nước chưa... tên... là gì nhỉ? Tịch... cái gì?

_Tịch Uyển Ca.-Hạ Hàn Vũ vô thức trả lời.

_Đúng đúng... chính là Tịch Uyển Ca. Nghe nói cô ấy rất nổi tiếng ở châu Âu, muốn mời cô ấy đi diễn đều phải trả bội tiền. Giá tiền vé tham dự một buổi diễn tấu của cô ấy vì thế mà cũng cao ngất ngưởng.-Lạc An Khê nói.

_Cũng đúng thôi, cô ấy là thiên tài piano từ nhỏ mà.-Hạ Hàn Vũ tỏ ra không hề ngạc nhiên nói. Nhưng lời vừa nói ra Hạ Hàn Vũ liền hối hận, nàng buột mồm rồi.

_Sao em lại biết?-Lạc An Khê hoài nghi nhìn Hạ Hàn Vũ.

_À thì... như chị nói đấy, cô ấy rất nổi tiếng, không phải sao, tôi cũng là nghe qua đâu đó.-Hạ Hàn Vũ cười cười lấp liếʍ.

_Gần đây tôi được thăng chức, công việc cùng nhiều hơn, vắng vẻ em rồi.-Lạc An Khê thấy nụ cười gượng gạo kia lại hiểu theo một nghĩa khác, nàng nắm tay Hạ Hàn Vũ thâm tình nói. Thực sự gần đây, thời gian nàng dành cho Hạ Hàn Vũ không còn nhiều như trước nữa.

_Tôi cũng chưa kịp nói chúc mừng chị đấy, gần đây ở công ty cũng rất nhiều việc, có vẻ cả hai chúng ta đều vắng vẻ nhau rồi.-Hạ Hàn Vũ mỉm cười nói, nàng hạnh phúc vì có Lạc An Khê bên cạnh.

_...-Lạc An Khê không nói gì chỉ cười, có thể chỉ ở bên Hạ Hàn Vũ nàng mới được cười thoải mái đến thế.-Quên không nói với em, sắp tới có một bữa tiệc, dành cho giới thượng lưu, em chắc cũng biết rồi...

_Tôi có biết... là Tịch gia.-Sao Hạ Hàn Vũ lại không biết chứ, chính tay con gái Tịch gia đưa thiệp mời cho nàng mà.

_Vậy em có định đi không?-Lạc An Khê tò mò muốn biết.

_Theo nghĩa vụ thì nên đi.-Hạ Hàn Vũ chuyện này cũng đang suy nghĩ. Là chính Tịch Uyển Ca mời không đi thì thực sự là không nể mặt rồi.

_Tôi không muốn em đi.-Lạc An Khê thản nhiên nói ra đúng một câu này.

_Tại sao chứ?-Hạ Hàn Vũ ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Lạc An Khê. Chưa lúc nào Lạc An Khê lại cương quyết trong chuyện gì như thế, cũng như ra lệnh cho nàng.

_Tịch Thiên Lãm là kẻ luôn đối địch với tôi trong công việc, nói thẳng là tôi với ông ta ghét nhau, vậy nên... tôi không muốn em tiếp xúc với ông ta.-Lạc An Khê thành thật nói điều này.

_Tôi thực sự muốn làm theo lời chị Khê nhi... nhưng cha tôi có lệnh bữa tiệc này tôi bắt buộc phải thay ông dự. Yên tâm... tôi sẽ không tiếp xúc nhiều với Tịch Thiên Lãm, tôi hứa với chị, được chứ?-Hạ Hàn Vũ tất nhiên là hiểu suy nghĩ của Lạc An Khê, nhưng cũng chỉ là một bữa tiệc thôi, chuyện gì có thể xảy ra chứ? Cùng lắm thì tránh tiếp xúc với Tịch Thiên Lãm.

_Là em nói đó, hôm đấy có Băng Băng ở đó, nhất định sẽ theo sát em.-Lạc An Khê ngữ khí cảnh cáo nói.

_Được rồi mà.-Hạ Hàn Vũ vui vẻ, Lạc An Khê cũng thật đáng yêu quá đi, ghét ai thì có thái độ như này sao? Thật là lần đầu tiên Hạ Hàn Vũ được nhìn thấy.

Nói là thế nhưng Hạ Hàn Vũ không khỏi cảm thấy lo lắng, nếu xét về quan hệ của nàng và Tịch Uyển Ca thì cũng đồng nghĩa gia đình nàng rất thân với Tịch Thiên Lãm. Tịch Thiên Lãm lại là người có địa vị trong giới chính trị, chỉ sợ lần này đi không chào hỏi qua cũng không được.

Bữa tiệc đến nhanh hơn Hạ Hàn Vũ nghĩ, nhanh như vậy mà Hạ Hàn Vũ đã đứng giữa đại sảnh của Tịch gia rồi. Hạ Hàn Vũ được biết Tịch gia xuất thân là thương nhân, chỉ có ông của Tịch Uyển Ca là người đầu tiên dấn thân vào giới chính trị, ngay từ đầu Tịch gia đã có một nguồn trợ cấp vô cùng vững chắc rồi. Bừa tiệc được tổ chức tại biệt thự Tịch gia, có rất nhiều thương nhân lần chính trị gia tham dự, tất cả từ đồ ăn đến trang trí cũng vô cùng xa hoa. Tịch Thiên Lãm thực sự quá phô trương rồi.

Hạ Hàn Vũ mặc một bộ váy đen tuyền của Burberry, được thiết kế vô cùng tinh tế, tao nhã cũng vô cùng nổi bật. Hạ Hàn Vũ vốn đã xinh đẹp giờ lại càng trở nên tuyệt mỹ, trở thành tâm điểm cùng như mục tiêu tiếp cận của những thương nhân trẻ tuổi. Dù họ đến tiếp chuyện, Hạ Hàn Vũ cũng chỉ ậm ừ cho có, dù sao cũng không thể ở trước mặt đám người này thất lễ. Nhưng trong bữa tiệc này, Hạ Hàn Vũ sẽ là nữ nhân xinh đẹp nhất... nếu không có sự xuất hiện của Tịch Uyển Ca. Tịch Uyển Ca đứng đó, khoác tay Tịch Thiên Lãm lịch lãm đi xuống cầu thang, Tịch Uyển Ca mặc một bộ váy dạ tiệc trắng, trên điểm nhẹ những hoa văn được thêu bằng chỉ vàng, đứng dưới ánh đèn vàng dường như Tịch Uyển Ca tỏa ra một ánh sáng thuần khiết đến kỳ lạ... Không chỉ những thương nhân trẻ tuổi kia bị nàng câu mất hồn, thậm chí... Hạ Hàn Vũ cũng không thể rời mắt khỏi nàng được dù chỉ một giây. Tịch Uyển Ca lúc này... xinh đẹp đến động lòng người, nhưng lại tỏa ra khí chất thanh cao, thuần khiết dường như không ai có thể chạm vào. Một nữ thần... chỉ có thể tôn sùng chứ không thể sở hữu.

Tịch Uyển Ca mỉm cười sánh bước với Tịch Thiên Lãm, nhưng ánh mắt đã tìm được bóng dáng Hạ Hàn Vũ, hai mắt của nàng và Hạ Hàn Vũ chạm nhau dường như lúc đó mọi thứ... thời gian và không gian gần như ngưng đọng. Nàng đối với Hạ Hàn Vũ mỉm cười, sau đó thì thầm gì đó vào tai Tịch Thiên Lãm, rồi nhẹ nhàng hướng Hạ Hàn Vũ đi tới... Nàng từ phía cầu thang băng qua tất cả mọi người trong bữa tiệc, không màng đến tất cả mọi người đang chăm chú nhìn nàng, lúc này trong mắt nàng... chỉ có Hạ Hàn Vũ một người. Nhưng chàng trai trẻ tuổi đang đứng chắn Hạ Hàn Vũ nhìn Tịch Uyển Ca đi tời, tim không khỏi rộn ràng, nhưng nàng lại cứ như vậy bước hẳn qua họ, mà đến trước mặt Hạ Hàn Vũ, nắm lấy tay nàng. Hạ Hàn Vũ lúc này cũng chưa hoàn hồn... nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt.

_Em đến rồi... tôi vẫn cứ nghĩ em sẽ không đến.-Tịch Uyển Ca hướng Hạ Hàn Vũ vui vẻ mỉm cười, nụ cười dường như so với ánh trăng đêm nay còn tỏa ra ánh sáng tuyệt mỹ hơn rất nhiều.

_Tôi tất nhiên là sẽ đến rồi.-Hạ Hàn Vũ bỗng chốc trở nên bối rồi, nàng lúc này liền để ý có rất nhiều con mắt đang nhìn nàng và Tịch Uyển Ca.

_Em đến được, tôi rất vui. Nào để tôi dẫn em đi gặp cha tôi.-Hạ Hàn Vũ chưa kịp phản ứng, tay nàng đã bị Tịch Uyển Ca một mạch lôi đi, đến trước mắt Tịch Thiên Lãm lúc này còn đang nói chuyện với một vài người.

_Cha... con dẫn Vũ nhi đến rồi.-Tịch Uyển Ca tươi cười tự nhiên hướng Tịch Thiên Lãm.

Người đàn ông trước mặt Hạ Hàn Vũ lúc này chính là Tịch Thiên Lãm, là bộ trưởng bộ quốc phòng thuộc Quốc Vụ Viện. Tịch Thiên Lãm nhìn như bằng tuổi cha nàng... từ trên xuống dưới mặc một bộ Âu phục, tỏa ra khí chất lịch lãm, khí thế. Đôi lúc còn tỏa ra một chút khí chất nghiêm nghị. Rất giống Dung Trực, cha của Dung Vũ Ca năm đó, gương mặt dù không còn trẻ nhưng vô cùng đẹp mắt, Hạ Hàn Vũ có thể nhanh chóng tưởng tưởng được người đàn ông trước mặt nàng khi còn là thiếu niên tuấn mỹ đến nhường nào.

_Vũ nhi à... con đã lớn như vậy rồi, ta thật không ngờ đấy.-Tịch Thiên Lãm nhìn Hạ Hàn Vũ, trầm trồ tán thường.-Không tồi, thực là mỹ mạo như mẹ con, khí chất của cha con.

_Tịch thúc thúc quá lời rồi ạ.-Hạ Hàn Vũ tất nhiên đối với Tịch Thiêm Lãm trước khi đến bữa tiệc này cũng từ Lâm An tìm hiểu qua một chút.

_Ha ha ha... không hề quá lời đâu, thực sự là như vậy. Cha con dạo này khỏe chứ?-Tịch Thiên Lãm sảng khoái cười.

_Dạ cha con vẫn khỏe, cảm ơn Tịch thúc thúc quan tâm, cha con thỉnh thoảng cũng có nhắc thúc.-Hạ Hàn Vũ mỉm cười nói.

_Haizzz, cũng đã lâu rồi, từ lần cuối ta và cha con ngồi xuống cùng nhau thoải mái uống với nhau vài ly rượu, đàm chuyện thiên hạ.-Tịch Thiên Lãm thở dài lắc đầu. Lại nhớ đến chuyện của Hạ Hàn Vũ và Tịch Uyển Ca.-Mà cả 2 đứa nữa, cũng chẳng còn trẻ nữa đâu, một đứa đã 25, một đứa cũng đã 28, nên tính đến chuyện kết hôn đi.

_Cha à... không phải con đã nói, Hàn Vũ vì bị tai nạn nên có một số chuyện không còn nhớ được hay sao?-Tịch Uyển Ca nhẹ nhéo Tịch Thiên Lãm, ngữ khí cảnh cáo.

_Tịch thúc thúc yên tâm, chuyện của con với Uyển nhi... không vội.-Hạ Hàn Vũ vì không muốn Tịch Uyển Ca khó xử nên liền lên tiếng giải vây cho nàng. Hạ Hàn Vũ biết nàng tứng sống chết muốn ở bên Tịch Uyển Ca, giờ lại nói vì mất trí nhớ mà muốn phủi tay... sợ sẽ làm Tịch Thiên Lãm không vui.

_...-Tịch Uyển Ca nghe thấy Hạ Hàn Vũ gọi nàng hai chữ: "Uyển nhi" tâm tư liền mềm nhũm ra, chẳng lẽ Hạ Hàn Vũ đã nhớ ra điều gì sao? Uyển nhi hai chữ này phát ra từ miệng Hạ Hàn Vũ nghe cũng ngọt lắm.

_Vũ nhi... ta chỉ có duy nhất đứa con gái này, ta không muốn nó vì con mà phải chịu ủy khuất, con hiểu rồi chứ?-Tịch Thiên Lãm nhẹ cảnh cáo Hạ Hàn Vũ, chuyện mất trí nhớ của Hạ Hàn Vũ tất nhiên Tịch Thiên Lãm cũng biết, nhưng muốn vì chuyện này mà hủy hôn ước của nàng với Tịch Uyển Ca... Hạ Hàn Vũ đừng hòng nghĩ đến.

_Con hiểu, Tịch thúc thúc yên tâm, con sẽ cố gắng chăm sóc Uyển nhi thật tốt.-Hạ Hàn Vũ biết Tịch Thiên Lãm đang cảnh cáo mình, liền lựa lời nói dễ nghe một chút.

_Uhm... vậy Tiểu Uyển, con bồi Vũ nhi đi, ta qua bên kia một chút.-Tịch Thiên Lãm hài lòng gật đầu, xong đó quay sang nói với Tịch Uyển Ca câu này, rồi nhanh chóng rời đi đến tiếp rượu người khác.

_Cảm ơn em... đã giúp tôi giải vây.-Tịch Uyển Ca cũng không ngốc, nàng có thể nhìn ra được lúc nào Hạ Hàn Vũ là thật lòng, hay đang nói dối.

_Uyển Ca... tôi chỉ hy vọng chúng ta vẫn có thể là bằng hữu, tôi thực sự không muốn chị bị tổn thương... nhưng tôi thực sự không thể cho chị điều chị muốn.-Hạ Hàn Vũ áy náy nói những lời này.

_Tôi biết...- Tịch Uyển Ca gượng cười, chủ đề này có vẻ khiến không khí căng thẳng quá nên Tịch Uyển Ca liền nói lảng sang chuyện khác.-Tôi ở Mạc thị thanh lọc nhân viên. Em không trách tôi chứ?

_Đã đồng ý để chị giúp, thì mọi thứ đều tùy chị quyết định, tôi tin rằng chị biết mình đang làm gì.-Hạ Hàn Vũ mỉm cười nói.

_...-Tịch Uyển Ca nghe được lời này, tâm trạng cũng tốt lên nhiều lắm, ít ra Hạ Hàn Vũ là tin tưởng nàng.-Em có muốn thoát khỏi bữa tiệc nhàm chán này không?

_...-Hạ Hàn Vũ tiếu ý, nàng giương ánh mắt tò mò về phía Tịch Uyển Ca. Ngụ ý hứng thú.

_Tôi biết một chỗ này... thực sự rất tuyệt... nếu em nguyện ý đi với tôi.-Tịch Uyển Ca tươi cười nói, tay nàng nắm lấy tay Hạ Hàn Vũ nhanh chóng kéo nàng ấy rời khỏi bữa tiệc. Hạ Hàn Vũ thực sự muốn từ chối nhưng cũng nhất thời không nghĩ ra được lí do.

Tịch Uyển Ca đưa Hạ Hàn Vũ ra phía sau vườn, nhà cũng Tịch Uyển Ca là ở dưới chân một con đồi nhỏ, Tịch Uyển Ca nhanh chóng kéo Hạ Hàn Vũ leo lên con đường đồi bằng phẳng. Hạ Hàn Vũ thực sự không hiểu nàng đang đi đâu nữa chỉ biết chạy theo ánh đèn pin của Tịch Uyển Ca ở phía trước. Mãi cho đến khi Tịch Uyển Ca dừng lại... Hạ Hàn Vũ mệt mỏi nhìn nàng... nhưng lại càng bị hút hồn bởi cảnh vật xung quanh, trước mắt nàng... chính là ánh sáng chói lóa của toàn bộ Bắc Kinh hoa lệ, từ nơi này, có thể nhìn xuống thành phố xinh đẹp, rực rỡ kia... từng âm thanh, không gian như tách biệt hoàn toàn với mặt đất dưới kia, quá là tuyệt mỹ.

_Đẹp đúng không?-Tịch Uyển Ca mỉm cười ngồi xuống, ánh mắt vẫn không rời ánh sáng hoa lệ kia.-Cảnh vật vẫn không hề thay đổi qua năm tháng tôi rời đi. Em cũng từng cùng tôi ngồi đây, ngắm khung cảnh này vào những đêm đẹp trời.

_Thực sự rất đẹp...-Hạ Hàn Vũ ngồi xuống cạnh Tịch Uyển Ca, vô thức tán thưởng.

_Tôi biết em sẽ thích.-Tịch Uyển Ca nhìn Hạ Hàn Vũ, ánh mắt vô cùng cao hứng.

Hai người cứ như vậy lẳng lặng ngắm cảnh, dương như không gian có cảm giác ngưng lại... từng âm thanh, từng tiếng động đều có thể được họ cảm nhận một cách chân thật nhất. Tâm trạng cũng theo đó mà được bộc lộ rõ ràng hơn bao giờ hết.

_Vũ nhi... có nhiều lúc tôi tự hỏi... nếu năm đó tôi không quyết ý rời bỏ em mà theo đuổi ước mơ của mình, liệu hiện tại chúng ta đã không có nhiều khoảng cách như thế này... em đã không mất trí nhớ, tình cảm của chúng ta cũng sẽ không...?

_Đừng tự trách mình nữa.-Hạ Hàn Vũ nhanh chóng ngắt lời.-Đó không phải lỗi của chị, có thể tôi mất trí nhớ... là an bài của số phận.

_Vậy hiện tại... chúng ta không còn là người yêu nữa đúng không?-Tịch Uyển Ca thực sự không nghĩ, nói ra được lời này, trái tim nàng lại đau đến như thế.

_Xin lỗi... Uyển Ca, hiện tại chúng ta... chỉ có thể là bằng hữu mà thôi. Tôi... yêu người khác mất rồi.-Hạ Hàn Vũ tâm trạng cũng không kém Tịch Uyển Ca là bao, nàng đối với nữ nhân này... thực sự là áy náy rất nhiều.

_Tôi biết...-Tịch Uyển Ca cười khổ, lời này từ chính miệng Hạ Hàn Vũ nói ra càng khiến Tịch Uyển Ca khó chịu hơn.-Vũ nhi... có thể để tôi hôn em lần cuối được không? Chỉ một lần này... tôi mới có thể chân chính buông bỏ mà không hối hận, mới có thể toàn tâm toàn ý mà làm bằng hữu của em.

Hạ Hàn Vũ thực sự không biết nên sao cho phải... đề nghị này nếu nàng đồng ý thì thực sự có lỗi với Lạc An Khê, nhưng nếu không đồng ý, nàng lại một lần nữa tổn thương Tịch Uyển Ca, nàng nên làm thế nào đây. Nhưng nàng nợ Tịch Uyển Ca... đây là sự thật không thể chối cãi, nàng vô thức gật đầu đồng ý, coi như nụ hôn này là trả lại món nợ tình cảm cho nàng ấy đi.

Tịch Uyển Ca nhướn người lại gần gương mặt Hạ Hàn Vũ, trái tim của cả hai lúc này đập vô cùng rộn ràng, dường như sự tĩnh lặng của không gian có thể nghe thấy hết thẩy sự căng thẳng của cả hai. Tịch Uyển Ca nhẹ đưa môi lại gần đặt lên đôi môi căng mọng của Hạ Hàn Vũ. Trong một khắc duy nhất đó, cả hai như chìm vào không gian của nhau. Giống... hương vị này, cảm giác này, nụ hôn này... tại sao Hạ Hàn Vũ lại cảm thấy giống Vệ Minh Khê đến thế, dường như người trước mặt nàng... chính là Vệ Minh Khê năm đó vậy, từ khí tức, đến cảm giác... tất cả. Hạ Hàn Vũ không muốn nụ hôn này dừng lại, nàng muốn nó cứ như vậy... kéo dài mãi. Hạ Hàn Vũ dường như bị mê hoặc, nàng thực sự không nhận thức được bất cứ điều gì nữa, chỉ như vậy chìm đắm vào nụ hôn thập phần giống với nụ hôn của Vệ Minh Khê này.

Hạ Hàn Vũ nhẹ vươn người, đặt Tịch Uyển Ca nằm lên mặt cỏ, bản thân cũng theo vậy mà nằm lên người nàng. Hạ Hàn Vũ thực sự lưu luyến hương vị này, nàng nhẹ tách hàm Tịch Uyển Ca ra, tìm cái lưỡi tinh xảo kia cùng chơi đùa, mọi khí tức của Tịch Uyển Ca đều như bị hút sạch. Tịch Uyển Ca cũng vô cùng bất ngờ, không nghĩ Hạ Hàn Vũ lại đối với mình chủ động như thế, nhưng nàng yêu Hạ Hàn Vũ... nên nàng cũng chỉ nhắm mắt tiếp nhận. Hạ Hàn Vũ bắt đầu mất kiểm soát, tay nàng chạy loạn trên thân thể Tịch Uyển Ca, nàng muốn nữ nhân dưới thân này, Chỉ nhi của nàng...

_Chỉ nhi...-Hạ Hàn Vũ môi dính chặt lấy chiếc cổ tinh xảo của Tịch Uyển Ca rêи ɾỉ.

_Vũ nhi...-Tịch Uyển Ca nghe thấy một cái tên xa lạ, liền lấy lại lí trí, nàng nhìn người ở trên thân thể mình lúc này... Hạ Hàn Vũ như thể... bị trúng tà, bản thân nàng ấy đang nhầm tưởng Tịch Uyển Ca sang một nữ nhân khác. Tịch Uyển Ca thanh cao khí ngạo, thà Hạ Hàn Vũ không yêu nàng chứ không nguyện ý để Hạ Hàn Vũ coi mình thành nữ nhân khác mà phát dục. Tịch Uyển Ca chống cự, tay nàng đẩy Hạ Hàn Vũ ra.-Vũ nhi... thanh tỉnh lại đi.

Hạ Hàn Vũ nghe thấy tiếng gọi, nhanh chóng trở nên tỉnh táo, nàng nhìn dung mạo nữ như trước mắt... không phải Vệ Minh Khê, nàng vừa rồi... rõ ràng là cảm nhận được Vệ Minh Khê, tại sao... tại sao lại không phải? Nhận thức được hành động của mình Hạ Hàn Vũ bỗng cảm thấy sợ hãi, áy nãy, tội lỗi.

_Xin lỗi... Uyển Ca, tôi...-Hạ Hàn Vũ không dám nhìn thẳng Tịch Uyển Ca, không có điều gì có thể đánh ta sự tội lỗi nàng cảm thấy lúc này.

_Không sao... tôi cũng không có ý định ngăn em nếu em không gọi tên một nữ nhân khác.-Tịch Uyển Ca cười khổ.-Trong một khắc đó, tôi đã nghĩ... có lẽ em đã nhớ ra tôi rồi, rằng em đối với tôi... vẫn có du͙© vọиɠ.

_Uyển Ca... chỉ là... tôi xin lỗi, là tôi không kiểm soát được bản thân mình.-Hạ Hàn Vũ thực sự lúc này ngoài xin lỗi ra thì chẳng thể nói được câu nào khác nữa.

_Đừng nói câu xin lỗi nữa. Em thực sự không cần phải xin lỗi tôi.-Tịch Uyển Ca lắc đầu, nàng cố tránh khỏi Hạ Hàn Vũ, tìm cách đứng dậy.-Trở về đi thôi. Hạ tiểu bằng hữu.

_...-Hạ Hàn Vũ bỗng bật cười, Hạ tiểu bằng hữu sao? Tịch Uyển Ca cũng thật biết đùa. Chẳng hiểu vì lí do gì, mỗi khi ở bên Tịch Uyển Ca, Hạ Hàn Vũ lại luôn cảm thấy rất thoải mái. Nàng cố gắng đứng dậy, cũng Tịch Uyển ca rời khỏi ngọn đồi này.

-------------------------------

Lời của tác giả: các bạn cmt và vote cho au đi nào