Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 1 - Chương 64: Buổi hòa nhạc

Sau một đêm triền miên khoái hoạt ở trên giường, Lạc An Khê nằm trên người Hạ Hàn Vũ thở hổn hển. Từ sau tối cầu hôn đó, Hạ Hàn Vũ đối với nhiệm vụ trên giường càng ngày càng siêng năng hơn, cứ đêm đến là áp Lạc An Khê đến lúc nàng ấy không chịu được nữa mới chịu dừng. Và tất nhiên Lạc An Khê ngoài chấp nhận bị áp ra thì chẳng làm gì được, nàng nằm trên người Hạ Hàn Vũ, mệt mỏi thở hổn hển. Hạ Hàn Vũ cũng mệt không kém Lạc An Khê là bao, nàng thân mật ôm lấy Lạc An Khê nhẹ hôn lên trán nàng một cái.

_Khê nhi, tối chủ nhật này... tôi có hẹn với đối tác, không thể đi ăn với chị được, rời sang hôm khác có được không?-Hạ Hàn Vũ chính là chọn lúc này để hủy hẹn với Lạc An Khê, nhưng nàng lại không dám nói sự thật. Hạ Hàn Vũ chỉ là sợ Lạc An Khê suy nghĩ viển vông.

_Vậy sao... tôi cũng đang định nói em tối hôm đó tôi đi chơi với Băng Băng. Có vẻ như chúng ta đều bận rồi.-Lạc An Khê nhàn nhạt cười.

_Mệt thì ngủ đi.-Thấy Lạc An Khê không có truy cứu gì hơn, Hạ Hàn Vũ tâm tình cũng thả lỏng. Nàng ôm chắt lấy Lạc An Khê tìm một tư thế thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ, đêm nay vận động như vậy cũng đủ kịch liệt rồi.

Chủ nhật tuần hôm đó, Hạ Hàn Vũ gần như đã suýt quên cuộc hẹn với Tịch Uyển Ca, mãi cho đến khi thư ký vào văn phòng nhắc nhở nàng... nàng mới nhớ ra là có buổi biểu diễn. Buổi biểu diễn bắt đầu lúc 8 giờ tối nhưng khi Hạ Hàn Vũ nhìn đồng hồ thì đã 7 giờ hơn rồi. Hạ Hàn Vũ vào phòng nghỉ của nàng ở công ty tắm rửa thay đồ, rồi nhanh chóng rời đi. Lúc Hạ Hàn Vũ đến được trung tâm sự kiện Bắc Kinh. Hạ Hàn Vũ tìm đến phía sau sân khấu nơi mà các nhạc công vẫn đang chuẩn bị cho tiết mục của họ, lúc Hạ Hàn Vũ nói đến tên Tịch Uyển Ca. Nàng nhanh chóng được một người đưa đến tận một căn phòng riêng... Đây là phòng trang điểm và thay đồ của Tịch Uyển Ca, Hạ Hàn Vũ có thể thấy rõ tên nàng ấy được đề trên cánh cửa. Nàng mở cửa bước vào, lúc này Tịch Uyển Ca đang thay đồ, thấy động nàng liền từ sau màn che ngó ra.

_Em đến rồi... tôi còn đang định gọi điện nhắc em, tôi cứ nghĩ em quên.-Tịch Uyển Ca thấy Hạ Hàn Vũ liền vô cùng cao hứng.

_Tôi cũng đã suýt quên.-Hạ Hàn Vũ không ngại thừa nhận.

_Em vẫn là như vậy, nếu không nhắc thì sẽ quên ngay. Giúp tôi một chút chứ?-Tịch Uyển Ca hướng Hạ Hàn Vũ gọi tới, nàng đưa bộ lưng trần đang mặc dở váy xoay về hướng Hạ Hàn Vũ, ý muốn nhờ Hạ Hàn Vũ kéo lên dùm nàng.

_...-Hạ Hàn Vũ không nói gì, nhẹ đặt chiếc túi xách xuống và lại gần Tịch Uyển Ca, ta cầm lấy zíp váy từ từ kéo nó lên. Nhưng thực sự mà nói... Hạ Hàn Vũ mới chỉ nhìn thấy lưng Tịch Uyển Ca thôi thân thể đã cảm giác hơi nóng lên rồi. Hạ Hàn Vũ có thể tự tưởng tượng được thân thể Tịch Uyển Ca tốt đến nhường nào.-Xong rồi.

_Cảm ơn em.-Tịch Uyển Ca xoay người dành cho Hạ Hàn Vũ một nụ cười.

_Chị chỉ là đệm đàn... hay...?-Hạ Hàn Vũ bỗng dưng lại cảm thấy tò mò.

_Tôi đã không đệm đàn cho bất cứ ai từ nhiều năm nay rồi... tôi chơi solo.-Tịch Uyển Ca tự nhiên trả lời. Với trình độ của nàng... chẳng lẽ lại phải đi đệm đàn cho người khác sao? Thế là sỉ nhục nàng quá rồi đấy.

_Uhm... thực xin lỗi, chị Uyển Ca... đạo diễn nói buổi diễn sắp bắt đầu rồi, nhắc mọi người chuẩn bị ạ.-Vừa lúc này có một cô gái mở cửa phòng của Tịch Uyển Ca nói vọng vào.

_Tôi biết rồi, phiền em đưa người này đến chỗ của cô ấy được không? Cô ấy là bạn tôi.-Tịch Uyển Ca nhìn cô gái kia, xong hướng Hạ Hàn Vũ nói.

_Dạ được ạ, mời tiểu thư theo tôi.-Cô gái kia cũng rất lẽ phép gật đầu.

_Tôi đi trước, chúc chị may mắn.-Hạ Hàn Vũ cũng hiểu ý liền cầm túi xách lên. Xoay người theo cô gái kia rời khỏi.

_Vũ nhi... may mắn của tôi... chính là em.-Nhìn theo bóng dáng Hạ Hàn Vũ rời khỏi, Tịch Uyển Ca mới vô thức thì thầm, tất nhiên là không thể nào Hạ Hàn Vũ nghe thấy được.

Hạ Hàn Vũ sau khi được đưa đến an vị ở khi ghế hang 1 gần sân khấu, nàng mới nhớ ra là còn chưa đi mua hoa tặng Tịch Uyển Ca... dù gì cũng đã đồng ý là sẽ tặng hoa rồi, cũng không nên thất hứa đi, nên sau đó Hạ Hàn Vũ cũng là nhanh chóng đi ra khoài mua một bó hoa lớn.

Triệu Tư Băng và Lạc An Khê cũng vừa kịp lúc đến buổi biểu diễn, hai nàng nhanh chóng được đưa đến khu vực vip ở trên lầu 2 cạnh sân khấu. Thực sự thì... vé của Tịch Uyển Ca đưa cho Triệu Tư Băng không phải là 2 ghế vip này... nhưng Lạc An Khê từ xưa đến nay luôn là ngồi ghế vip, không bao giờ phải ngồi ghế thường thậm chí kể cả là ghế gần sân khấu. Lạc An Khê thanh cao khí ngạo, tất nhiên là phải ngồi chỗ tốt nhất.

_Khê Khê... vui lên nào, cậu sắp được gặp crush của tôi đấy.-Triệu Tư Băng thấy Lạc An Khê không mấy hứng thú liền lên tiếng.

_Rốt cuộc cũng chỉ là cảm nắng... Băng Băng cậu đã yêu bao giờ chưa?-Lạc An Khê không có mấy phần tin tưởng Triệu Tư Băng thích một ai đấy.

_Nếu tôi nói là rồi... và vì yêu một người... tôi đã đánh mất gần như mọi thứ mà tôi có, cậu có tin không?-Triệu Tư Băn nghe đến đây liền cảm thấy không vui, nghĩ về Lạc Tiêu Nhan, Triệu Tư Băng lại cảm thấy phẫn nộ.-Khê Khê... cậu không biết, tôi vì yêu đã đánh đổi bao nhiêu thứ đâu, cậu nên cảm thấy may mắn vì bạn cậu... vẫn còn tin tưởng vào cái thứ gọi là cảm nắng đấy.

_...-Lạc An Khê không nghĩ Triệu Tư Băng lại nói ra những lời tràn ngập bi thương như thế. Rốt cuộc là tại sao vậy? Điều gì đã khiến Triệu Tư Băng... thay đổi như vậy?

Buổi biểu diễn đúng 8 giờ đã bắt đầu, cũng vừa kịp lúc Hạ Hàn Vũ an vị về chỗ ngồi của mình với bó hoa trên tay. Mở màn là những tiết mục nhạc giao hưởng kinh điển của Chopin, Beethoven, ... Hạ Hàn Vũ đối với nhạc giao hưởng không hề có hứng thú, điều này cũng giống như Lạc An Khê vậy. Nàng ở đây... đơn giản là vị Tịch Uyển Ca... chỉ vậy thôi. Rồi sau những bản nhạc giao hưởng kia, mới đến màn trình diễn solo của một số nhạc công, mãi mới đến tiết mục của Tịch Uyển Ca. Nhưng dường như... ngay cái khoảnh khắc Tịch Uyển Ca bước lên sân khấu, nàng dường như đã hút hết mọi sự chú ý của khán phòng, nàng đứng đó với bộ váy ôm sát thân đỏ tuyền... như một nữ thần xuất hiện và đưa âm nhạc đến, nàng hút hết mọi ánh nhìn, thậm chí cả Lạc An Khê ở trên lầu kia cũng không khỏi ngước mắt xuống. Nữ nhân ở trên sân khấu lúc này... xinh đẹp như một thiên thần, đủ để mị hoặc tất cả mọi người... Hạ Hàn Vũ chính là không ngoại lệ.

_Chính là cô ấy... Khê Khê... chính là cô ấy, crush của tôi. Tịch Uyển Ca.-Triệu Tư Băng nhìn thấy Tịch Uyển Ca liền không khỏi cao hứng.

_Tịch Uyển Ca?-Không phải là nghệ sĩ dương cầm rất nổi tiếng đó sao? Triệu Tư Băng thế mà lại thích nữ nhân nghệ sĩ?

_Thưa quý vị... Tịch Uyển Ca tiểu thư, nhạc công Piano. Biểu diễn bản Nocturne No.20 In C Sharp Minor.–Tiếng giới thiệu vang lên, cũng là khi Tịch Uyển Ca cúi chào khán giả, sau đó xoay người, hướng chiếc đàn dương cầm trên sân khấu uyển chuyển đi tới.

Tịch Uyển Ca an tọa ngồi xuống ghế, nhẹ đưa những ngón tay thon thả đặt lên những phím đàn, mắt nàng nhẹ nhắm nghiền, dường như muốn cảm nhận được chiếc đàn dương cầm kia. Khán phòng dường như vô cùng im lặng, mọi hành động của nàng đều được chú ý. Khi đã sẵn sang... Tịch Uyển Ca mới bắt đầu đánh lên những nốt nhạc đầu tiên, nhưng dù chỉ là mới bắt đầu... từng nốt nhạc đó dương như đã hòa vào với không khí, khác hẳn với những bản nhạc giao hưởng kia. Tịch Uyển Ca khiến cho từng nốt nhạc đó cảm giác như thật sự sống. Ánh mắt nàng từ đầu đến cuối vẫn là nhằm nghiền... từng nốt nhạc đánh ra không chỉ là những tiếng nhạc mà hình như còn là tiếng lòng nàng, khán phòng cứ như vậy im lặng lắng nghe tiếng đàn du dương kia... họ nhìn thấy được màu sắc của bản nhạc, nhìn thấy được cảm xúc chân chính của Tịch Uyển Ca. Thực sự Tịch Uyển Ca... đã vượt xa trình độ của những nhạc công trước đó... nàng đã hoàn toàn chinh phục được toàn bộ khán giả chỉ thông qua những nốt nhạc mà nàng đang đánh. Hạ Hàn Vũ từ đầu tới cuối, chỉ im lặng, tâm hôm bị hình ảnh hiện tại của Tịch Uyển Ca cuốn đi hoàn toàn... một lần nữa, Hạ Hàn Vũ lại nhìn thấy Vệ Minh Khê, cái cách Tịch Uyển Ca chơi đàn cũng giống như Vệ Minh Khê năm đó thổi ngọc tiêu vậy.

Đưa nỗi lòng của mình vào tiếng nhạc... bỗng Tịch Uyển Ca mở mắt, bàn tay vẫn không rời những phím đàn... nàng nhìn xuống dưới sân khấu chính xác hơn là nhìn về phía hàng ghết đầu, nàng đang tìm thân ảnh của Hạ Hàn Vũ. Ánh mắt của Tịch Uyển Ca lúc này, thậm chí còn tràn ngập cảm xúc hơn cả tiếng đàn của nàng... nàng cứ như vậy không nhìn phím đàn mà chỉ nhìn Hạ Hàn Vũ một cách đắm đuối. Hạ Hàn Vũ dường như bị ánh mắt kia kéo trở về thực tại, ánh mắt sắc nét đó... là đang nhìn nàng sao? Tại sao thậm chí đến cái cách Tịch Uyển Ca nhìn nàng cũng giống năm đó mỗi lần Vệ Minh Khê nhìn nàng? Tại sao Hạ Hàn Vũ lại năm lần bảy lượt nhìn thấy hình ảnh Vệ Minh Khê khi nhìn Tịch Uyển Ca... ngay lúc này cũng vậy. Hạ Hàn Vũ thập phần bối rối... rốt cuộc là vì cái gì?

Và tất nhiên, mọi người trong khán phòng đều cảm giác được ánh mắt Tịch Uyển Ca có phần không đúng, họ cũng nhìn theo ánh mắt của nàng, để xem nàng rốt cuộc đang nhìn người nào mà ánh mắt lại đắm đuối, đa cảm đến thế. Nhưng rốt cuộc trong bóng tối... họ có thể nhìn rõ ai chứ, kể cả Triệu Tư Băng và Lạc An Khê cũng không nhìn rõ Tịch Uyển Ca đang nhìn người nào. Chỉ có mình Hạ Hàn Vũ biết... Tịch Uyển Ca là đang nhìn nàng mà thôi.

Khi tiếng đàn kết thúc, Tịch Uyển Ca nhẹ nhàng đứng dậy, mọi người mãi một lúc mới hoàn hồn ra khỏi tiếng nhạc xuất thần kia, tất cả mọi người cũng theo nàng đứng lên... dành cho nàng những tràng vỗ tay ròn rã. Nàng xứng đáng có được sự tán thưởng này, bản nhạc nàng đánh, thực sự quá là tuyệt diệu, rất nhiều người nhanh chóng chạy lên sân khấu tặng nàng hoa... nhưng nàng đều vô cùng lịch sự từ chối. Thay vì thế, nàng lại nhìn về phía Hạ Hàn Vũ lúc này vẫn còn đang thất thần cầm chặt bó hoa trong tay. Thực sự Hạ Hàn Vũ hiện tại vẫn còn chưa định thần lại từ những gì mà nàng thấy lúc nãy. Thấy Hạ Hàn Vũ không hề có ý định di chuyển, Tịch Uyển Ca mới mỉm cười đi xuống sân khấu, điều này khiến cho tất cả mọi người vô cùng bất ngờ, nàng hướng Hạ Hàn Vũ đi tới.

_Bó hoa đó là dành cho tôi có phải không?-Tịch Uyển Ca nhìn Hạ Hàn Vũ lúc này vẫn còn thần người.

_...-Hạ Hàn Vũ nghe thấy tiếng gọi, mời bừng tỉnh khỏi suy nghĩ miên man, nàng nhìn Tịch Uyển Ca hiện đang đừng trước mặt nàng, bối rối không nói nên lời.-À...ừm, tặng chị.

_Cảm ơn em...May mắn là em nói điều đó không thì tôi sẽ xấu hổ lắm.-Tịch Uyển Ca ưu nhã cười đùa, tay nàng nhận lấy bó hoa.

Tất cả khán giả đều hướng con mắt về kẻ khốn may mắn kia... nhưng điều họ không ngờ người đó lại là nữ nhân, và theo như chỗ ngồi của người đó. Vậy ánh mắt đắm đuối của Tịch Uyển Ca khi biểu diễn lúc này... cũng là dành cho nữ nhân này ư? Lúc này đây Triệu Tư Băng nhìn Tịch Uyển Ca đứng cạnh nữ nhân kia, không khỏi cảm thấy ghen ghét... mà nữ nhân đó lúc này, gương mặt đã hiện rõ ra trong ánh sáng... là Hạ Hàn Vũ. Triệu Tư Băng nhẹ liếc sang Lạc An Khê, mặt Lạc An Khê lúc này đã đen đến đỉnh điểm. Tất nhiên nếu Triệu Tư Băng nhìn ra Hạ Hàn Vũ, Lạc An Khê cũng sẽ nhìn ra... Xong rồi, Lạc An Khê lúc này thực sự giận rồi. Hạ Hàn Vũ và nữ nhân kia... rốt cuộc là quan hệ như thế nào?

Buổi biểu diễn cuối cùng cũng kết thúc, nhưng trong suốt thời gian còn lại... mắt Lạc An Khê vẫn không rời khỏi Hạ Hàn Vũ đang ngồi ở hàng ghế đầu kia. Triệu Tư Băng thì ngửi thấy mùi dấm chua nồng nặc nên cũng không dám ho he lên tiếng. Chỉ sợ Lạc An Khê giận cá chém thớt sẽ trút giận lên nàng. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Lạc An Khê nhanh chóng cùng Triệu Tư Băng rời khỏi và đi theo Hạ Hàn Vũ... Chỉ thấy Hạ Hàn Vũ đi về phía sau hậu trường, sau đó cùng Tịch Uyển Ca đi ra, tay Tịch Uyển Ca lúc này vẫn khoác tay Hạ Hàn Vũ. Nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, Lạc An Khê chỉ muốn lao vào xé xác Tịch Uyển Ca ra... nhưng lý trí của nàng không cho phép nàng thất thố như thế. Lạc An Khê bình tĩnh rút điện thoại, nháy vào số Hạ Hàn Vũ.

*Khê nhi...?* Hạ Hàn Vũ không hề biết Lạc An Khê đang đứng ở đó không xa, thấy Lạc An Khê gọi, nàng liền nhanh chóng nhấc máy.

*Tôi chỉ gọi để kiểm tra tình hình, chuyện với đối tác như thế nào rồi?* Lạc An Khê ngữ khí vô cùng thản nhiên hỏi Hạ Hàn Vũ.

*Uhm... cũng ổn, tôi đang trên đường về rồi. Chị hôm nay đi chơi với Triệu Tư Băng thế nào?*Hạ Hàn Vũ mỉm cười, hiếm khi Lạc An Khê gọi hỏi han tình hình công việc của nàng nhưng Hạ Hàn Vũ lại nhanh chóng cảm thấy tội lỗi... vì nàng đang nói dối Lạc An Khê.

*Ohh... tuyệt lắm, chúng tôi có một buổi tối vui vẻ. Em biết không... hôm nay tôi và Băng Băng đi đến một buổi biểu diễn nhạc giao hưởng tại trung tâm tổ chức sự kiện Bắc Kinh. Tôi ghét nhạc giao hưởng nhưng thực sự có một tiết mục mà khiến tôi không thể nào quên được... là tiết mục piano... của cô gái đang đứng cạnh em đấy. Thực sự rất đặc sắc. Em có cảm thấy thế không, Vũ?* Vừa nói... Lạc An Khê cùng Triệu Tư Băng tiến lại gần Hạ Hàn Vũ lúc này đã đớ người.

Hạ Hàn Vũ càng nghe càng cảm thấy sợ hãi, hơn nữa là khi thanh âm của Lạc An Khê càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ rang hớn. Hạ Hàn Vũ không thể nghĩ được là Lạc An Khê lại có mặt ở buổi biểu diễn này. Càng không nghĩ nàng ấy lại bắt gặp nàng với Tịch Uyển Ca ở đây.

_Triệu tiểu thư, cô có là tham dự, thấy ghế ngồi trống tôi còn tưởng cô không rảnh để đến.-Tịch Uyển Ca nghe thấy tiếng gọi đằng sau, cũng vô thức quay người lại. Nhìn thấy Triệu Tư Băng, Tịch Uyển Ca cũng mỉm cười chào hỏi vài câu.

_Tịch tiểu thư đã mời, sao tôi dám bỏ lỡ. Tôi chỉ là mua 2 ghế ở trên lầu 2, vì bạn tôi đây không thích ngồi quá gần sân khấu.-Triệu Tư Băng được Tịch Uyển Ca mỉm cười với mình liền không khỏi tim đập loạn xạ.

_...-Hạ Hàn Vũ nhìn ánh mắt lạnh tanh của Lạc An Khê không khỏi chột dạ. Hạ Hàn Vũ cũng biết lần này nàng nói dối Lạc An Khê là sai rồi.-Khê nhi... tôi sai rồi, chị muốn làm gì tôi cũng cam nguyện chịu phạt.

_...-Hạ Hàn Vũ tự nhiên nói ra câu này khiến Tịch Uyển Ca không khỏi khó hiểu, sau đó nàng nhìn Lạc An Khê... "Khê nhi?" chẳng lẽ đây là người yêu hiện tại của Hạ Hàn Vũ?

-------------------------------

Lời của tác giả: Au đang chuẩn bị viết những chap cuối cùng rồi, cảm động muốn khóc 1 dòng sông