Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 1 - Chương 53: Hôn nhân

Mạc Phong Văn điên cuồng đi vào Lạc thị, hắn biết hôm nay Lạc An Khê ở đây với Lạc An Bình. Mấy ngày này hắn tìm Trình Nhiên Nhiên, tìm đến phát điên rồi nhưng Trình Nhiên Nhiên như bốc hơi khỏi trái đất vậy, dù vẫn gọi điện cho hắn nhưng không hề nói nàng ta ở đâu. Mạc Phong Văn biết nhất định có người giúp Trình Nhiên Nhiên che giấu tung tích và ngoài Lạc thị ra, ai còn có cái khả năng 1 tay che trời đó.

_LẠC AN KHÊ.... TÔI HÔM NAY NHẤT ĐỊNH KHÔNG THA CHO CÔ.-Vừa bước vào văn phòng Lạc An Bình, Mạc Phong Văn như muốn lao đến bóp chết Lạc An Khê nhưng vệ sĩ của nàng đã nhanh chóng nhảy vào ngăn cản hắn.

_...-Lạc An Khê nhếch môi nhìn giáng vẻ tức giận, chật vật của Mạc Phong Văn không khỏi cười lạnh. Quần áo xộc xệch, mái tóc ướt đẫm, có thể thấy rõ mấy ngày nay hắn tìm Trình Nhiên Nhiên, tìm đến khổ sở mức nào.-Sao thế này? Hôm nay Mạc thiếu gan cũng to lắm, xông vào Lạc thị không nói còn dám uy hϊếp Lạc An Khê tôi?

_Lạc An Khê, bớt phí lời đi. Tôi hỏi cô, cô giấu Nhiên Nhiên đi đâu rồi. Cô giấu cô ấy ở đâu?-Mạc Phong Văn tức giận quát lớn. Hắn đối với Lạc An Khê lúc này, là tức giận, là đau lòng, là ủy khuất. Hắn đã núp dưới bóng người phụ nữ này quá lâu rồi, hắn yêu người phụ nữ này đến phát điên nhưng Lạc An Khê chưa một lần quay đầu nhìn hắn. Còn Trình Nhiên Nhiên lại khác, nàng ấy coi hắn như ông trời luôn tôn trọng mọi lời nói của hắn, tất nhiên lúc này đây hắn phải bảo vệ tình nhân của hắn thôi.

_Kỳ lạ thật? Anh hỏi tôi Trình Nhiên Nhiên ở nơi nào, theo anh nghĩ... Trình Nhiên Nhiên ngủ với chồng tôi lại còn có cả bảo bảo rồi, cô ta mà rơi vào tay tôi thì sẽ có kết cục như nào?-Lạc An Khê mỉa mai nói khiến Lạc An Bình ngồi cạnh cũng không khỏi bật cười.

_Lạc An Khê... cô đừng nghĩ rằng tôi ngu ngốc, cô luôn là người muốn ly hôn với tôi, Nhiên Nhiên có bầu đối với cô là có lợi nhất, cô sẽ không làm hại cô ấy.-Mạc Phong Văn cười khổ, hắn hiểu Lạc An Khê và tính cách của nàng.

_Cũng thông minh lắm... Bất quá tôi cũng chẳng có gì không dám thừa nhận, Trình Nhiên Nhiên đúng là ở trong tay tôi đấy? Anh muốn như thế nào?-Lạc An Khê lần đấu tiên thấy Mạc Phong Văn cũng không quá ngu ngốc, nàng nhẹ nhếch môi mỉm cười.

_LẠC AN KHÊ... CÔ...!-Thật đúng là ở trong tay Lạc An Khê, Mạc Phong Văn điên tiết nhìn người trước mắt.

_Mạc Phong Văn... anh tức giận cái gì chứ? Tôi là tò mò muốn biết, anh tức giận vì tôi đang giữ và uy hϊếp tình nhân và con anh, hay anh tức giận vì... nếu họ ở trong tay tôi, anh sẽ không hại được họ?-Lạc An Khê biết thừa Mạc Gia Trí nhất đinh sẽ không tha cho Trình Nhiên Nhiên, còn tên khốn nay thì chỉ một mực nghe cha hắn.

_...-Mạc Phong Văn nhất thời thất kinh... sao Lạc An Khê lại biết?

_Anh nên cảm ơn tôi đã bảo vệ con anh đấy, cha anh cho người truy lùng ráo riết Trình Nhiên Nhiên, nhưng anh yên tâm... tôi lấy danh dự Lạc An Khê ra bảo đảm, tôi sẽ khiến Trình Nhiên Nhiên mẹ tròn con vuông mà sinh hạ đứa trẻ.-Lạc An Khê cười rõ là oan nghiệt mà đạm ý mỉa mại.-Dù sao... đó cũng là con của chồng tôi mà.

_CÔ...!-Mạc Phong Văn nghe đến đây không khỏi tức giận, hóa ra Lạc An Khê luôn đi trước hắn và cha hắn một bước, hắn luôn là chỉ có thể đi sau người phụ nữ nham hiểm này mà thôi.

_Mạc Phong Văn... tôi chỉ muốn hỏi anh, rốt cuộc trong cuộc sống này, anh đã làm được điều gì cho bản thân anh chưa, làm chồng anh thất bại, làʍ t̠ìиɦ nhân anh cũng thất bại, giờ đến làm cha... anh cũng thất bại nốt. Mạc Phong Văn... chẳng lẽ anh không nhận ra, anh rất thảm hại hay sao?-Lạc An Khê cười lạnh nhìn Mạc Phong Văn, nàng chưa bao giờ nghĩ nàng lại chán ghét hắn mức này.

_Lạc An Khê, cô rốt cuộc là muốn như thế nào?-Mạc Phong Văn biết hắn thảm hại, hắn bất luận làm gì đến thất bại bại đến thảm thương, hắn dù không yêu Trình Nhiên Nhiên nhưng hắn yêu con của hắn. Hắn không muốn nghe lời Mạc Gia Trí, nhưng hắn thực sự không còn cách nào khác cả, hắn nên làm sao đây, làm sao đây?

_Mạc Phong Văn...-Lạc An Khê thở dài, dù Lạc An Khê chán ghét hắn nhưng bất kể như nào hắn là thanh mai trúc mã của nàng, điều đó không thể phủ nhận, nàng cũng không hề muốn nhìn thấy hắn có kết cục quá thảm thương. Nàng rút tờ chi phiếu 10 triệu tệ ra đặt lên tờ giấy ly hôn ở trên bàn.-Mạc Phong Văn... chi phiếu 10 triệu tệ. Anh có thể trả nợ, tiền thừa anh cũng có thể đưa Trình Nhiên Nhiên cao chạy xa bay, lo cho con anh. Anh luôn miệng nói yêu tôi, vậy trả cho tôi tự do đi, cũng là giải thoát chính anh, chẳng lẽ anh cứ như vậy nhìn cha anh lợi dụng cuộc hôn nhân của chúng ta sao? Mạc Phong Văn... sống như thế này... anh hạnh phúc sao?

Lạc An Khê nói như vậy, Mạc Phong Văn mới nhận ra hắn chưa từng hạnh phúc, hắn đã từng nghĩ chỉ cần cưới được Lạc An Khê thì đó là điều mà khiến hắn vui nhất, nhưng không... Lạc An Khê lại chưa từng yêu hắn, chưa từng nhìn đến hắn. Cha hắn lợi dụng Lạc gia hắn biết nhưng lại nhu nhược, khiến Lạc An Khê càng chán ghét hắn, Lạc An Khê giỏi hơn hắn khiến hắn luôn tự ti khi đứng cạnh nàng. Hắn giờ mới nhận ra, hắn sai rồi, sai triệt để, hắn nhìn ánh mắt thương cảm của Lạc An Khê dành cho hắn, đây có lẽ là lần đầu tiên Lạc An Khê dành cho hắn ánh mắt này, ánh mắt có xen lẫn thương hại, lẫn bất đắc dĩ, có lẽ đây là lần đấu tiên cũng là lần cuối cùng, hắn cảm nhận được Lạc An Khê là đang quan tâm tới hắn.

_...-Mạc Phong Văn cười đến thảm thương, khóe mắt hắn nhỏ từng giọt nước mắt đầu tiên, hắn nhớ rằng hắn chưa từng khóc kể từ khi mẹ hắn mất nhưng giờ... hắn một lần nữa khóc vì chính bản thân mình.

_...-Lạc An Khê đứng dậy, lại gần Mạc Phong Văn, nàng ra lệnh cho vệ sĩ buông hắn ra để hắn ngã khuỵu xuống sàn, nàng biết Mạc Phong Văn lúc này đến một chút sức lực chống cự cũng không còn nữa rồi, nàng... đã bẻ gãy tinh thần hắn... triệt để. Lạc An Khê đặt đơn ly hôn và chi phiếu 1 triệu tệ trước mắt hắn.-Ký đi, Phong Văn... Để cho lần cuối cùng, tôi có thể dành cho anh sự tôn trọng.

_Khê nhi...-Mạc Phong Văn đau khổ, hắn nhìn Lạc An Khê, ánh mắt chứa đầy khổ sở. Hắn cũng biết, đây có lẽ là lần cuối cùng mà hắn được gọi chữ "Khê nhi" này.-Đây là điều mà em mong muốn sao?

_Vậy... Mạc Phong Văn, anh mong muốn điều gì?-Lạc An Khê mỉm cười nơi khóe môi.-Nếu anh hỏi tôi, thì tôi mong muốn được hạnh phúc, không phải... anh cũng vậy sao? Nhưng Phong Văn, hạnh phúc của tôi không phải là anh, và tôi cũng chắc chắc hạnh phúc của anh... cũng sẽ không bao gồm tôi trong đấy.

_...-Mạc Phong Văn nhìn Lạc An Khê, hắn nhìn được trong sau thẳm con mắt kia là hình bóng của hắn, hắn nhận thấy lúc này đây, hắn thảm thương mức nào, có lẽ ngay từ đầu Lạc An Khê đã nói đúng, cuộc hôn nhân này là sai lầm, hắn... không xừng với nàng. Nghĩ đến đây, hắn cười khổ, yết hầu hắn lúc này như bị bóp nghẹn hắn chẳng nói được bất cứ lời nào nữa. Hắn cầm bút lên, đưa tay ký đơn ly hôn, cũng nên kết thúc được rồi... cuộc hôn nhân của hắn và Lạc An Khê.

_...-Mạc Phong Văn ký xong, chật vật đặt bút xuống, Lạc An Khê đưa tay nhận lấy tờ đơn để lại tờ chi phiếu kia, nàng vỗ vai Mạc Phong Văn, từ trong áo rút ra một tấm vé máy bay đưa lại cho Mạc Phong Văn.-Biệt thự Yashawa, Kyoto, Nhật Bản. Đấy là nơi Trình Nhiên Nhiên đang ở, đi đi... tự tìm lấy hạnh phúc của anh.

Nói rồi, Lạc An Khê đứng dậy, đưa tờ đơn ly hôn cho Trần Kính, nhưng từ phía sau Mạc Phong Văn bỗng ôm lấy nàng, khiến nàng hoảng hồn. Vệ sĩ của nàng nhanh chóng có ý định lao đến nhưng đã bị nàng ra hiệu ngăn lại. Mạc Phong Văn... không phải muốn tấn công nàng, hắn chỉ... ôm nàng.

_Khê nhi... xin lỗi em, xin lỗi.-Mạc Phong Văn nghẹn ngào nói ra những lời này, hắn nợ Lạc An Khê một đời hạnh phúc, là hắn... nợ nàng.-Em... là điều tốt đẹp nhất từng diễn ra trông cuộc sống của anh. Nhưng anh... lại không thể khiến em hạnh phúc, anh xin lỗi.

_Tôi không cần lời xin lỗi này của anh, Phong Văn, tôi chưa từng cần. Vì đơn giản anh không sai, người sai là tôi, là tôi... đồng ý lấy anh. Cũng là tôi... muốn bỏ anh, cho nên anh không cần tự trách.-Lạc An Khê nhẹ cười, nàng gỡ vòng tay Mạc Phong Văn đang ôm lấy nàng ra.-Tôi coi anh là bạn Phong Văn, xưa là vậy, giờ vẫn thế, với tư cách một người bạn... tôi vẫn mong muốn anh sống tốt. Đi và làm lại cuộc đời anh đi, Mạc Gia Trí... ông ta không xứng để anh đánh đổi hạnh phúc của mình... không đáng.

_Ông ấy dù thế nào vẫn là cha anh, mong em...

_Phong Văn... anh cũng biết, ông ta là tự làm tự chịu và ông ta... không phải là cha tôi.-Lạc An Khê không thể hứa hẹn với Mạc Phong Văn điều gì vì nàng biết nàng sẽ không thực hiện lời hứa đó.

Nhìn Mạc Phong Văn rời đi, Lạc An Khê cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm mà ngồi xuống ghế sofa, nàng hả hê nhìn tờ đơn lý hôn kia, đây là tâm vé tự do của nàng... nàng chính thức tự do rồi.

_Anh không nghĩ là em lại có thể làm tên tiểu tử đó ký đơn đấy.-Lạc An Bình từ nãy tời giờ chỉ ngồi xem kịch, lúc này mới lên tiếng.

_Anh chưa nghe qua trong giới chính trị có một thủ pháp ngoại giao là không rắn được thì mềm sao...? Với tính cách Mạc Phong Văn, hắn tự tôn quá cao, nếu khích bác hắn hắn không đời nào đồng ý ly hôn, đó là lí do tại sao em đâu tiên là chọc tức hắn sau đó lại xoa dịu hắn. Chỉ có như vậy... hắn mới có thể ngoan ngoãn bị em kiểm soát.-Lạc An Khê làm ở bộ ngoại giao, nàng đối với cách thương lượng kiểu này... vốn đã quá thông thạo rồi, từ nãy tới giờ Mạc Phong Văn chính là bị Lạc An Khê điều khiển. Trách thì trách nàng diễn... quá đạt đi.-Trần Kính... chú chuyển đơn ly hôn đến tòa đi.

_Vâng... thưa tiểu thư.-Trần Kính nhận lệnh xong rời đi ngay.

Tại Mạc thị lúc này, Mạc Gia Trí đang ngồi nhâm nhi cốc rượu Brandy, nhìn hắn có vẻ như vừa đạt được điều gì đó thỏa mãn lắm. Vừa lúc này, trợ lý của Mạc Gia Trí đi vào.

_Mạc tổng, đúng như ngài suy nghĩ, Mạc thiếu đã đến Lạc thị ký giấy ly hôn, nhưng chúng tôi đã thu hồi được đơn ly hôn về rồi.-Người trợ lý kia cung kính.

_Thằng nhóc Phong Văn lại dám làm trái ý ta.-Mạc Phong Văn bỗng đanh mặt, tức giận ném mạnh ly rượu vào tường.- Thằng ranh đó, nó nghĩ nó có thể tính kế ta sao? Nó là con trai ta... nó lại nghĩ nó có thể thoát khỏi ta. Lập tức đi tìm nó về đây... và vụ tai nạn đó... không có vấn đề gì chứ?

_Là thuê người làm, bên cảnh sát sẽ không điều tra được gì đâu ạ, cùng lắm cũng chỉ nghĩ là tai nạn xe bình thường. Giấy tờ trong lúc hỗn loạn đã lấy được rồi, mời Mạc tổng xem qua.-Người trợ lý đặt một file tài liệu được bóc kỹ lên bàn, là phong bì có ký hiệu của tòa án.

_Ha ha ha... không có cái này xem Lạc An Khê làm sao có thể ly hôn với Phong Văn.-Mạc Gia Trí cười lớn, hắn đã an bài rất kỹ rồi, cho người theo dõi Mạc Phong Văn, thuê người gây tai nạn để lấy lại giấy tờ. Hắn biết Mạc Phong Văn đứa con nhu nhược này thế nào cũng sẽ tìm đến Lạc An Khê. Giờ thì tốt lắm, Lạc An Khê với Mạc Phong Văn không ly hôn được mà Mạc Phong Văn lại tim được Trình Nhiên Nhiên thật vẹn cả đôi đường.

Mở phong bì, Mạc Phong Văn rút giấy ly hôn ra, hắn vô cùng vui vẻ đọc đọc, vừa đọc vừa cười nhạo tất cả các điều kiện trên tờ giấy này, khốn kiếp thật Lạc An Khê muốn ly hôn mà không phân chia tài sản, thực sự là nằm mơ đi. Nhưng rồi... nhìn đến được những dòng cuối cùng, Mạc Phong Văn mới bỗng nhận ra... tờ giấy ly hôn này căn bản... không hề có chữ ký của Mạc Phong Văn, mà chỉ có chữ ký của Lạc An Khê, thế là thế nào? Mạc Gia Trí đừng dậy, nghiêm trọng nhìn tờ giấy, hắn suy nghĩ một lúc mới nhận ra... hắn bị Lạc An Khê chơi rồi.

_MẸ KIẾP... LẠC AN KHÊ.-Mạc Gia Trí tức đến hộc máu xé nát tờ giấy ly hôn, hắn rú ấm ĩ. Hắn lớn bằng này tuổi đầu lại bị một người phụ nữ chơi xỏ.

Tại Lạc thị lúc này, Lạc An Khê vẫn đang đừng từ văn phòng Lạc An Bình bình thản nhìn khung cảnh bên ngoài. Trần Kính lúc này liền từ ngoài đi vào.

_Tiểu thư... đúng như cô dự đoán, xe của chúng ta trên đường đến tòa án liền gặp tai nạn, trong lúc hỗn loạn thì đơn ly hôn bị mất cắp rồi.

_...-Lạc An Khê nhêch môi cười lạnh nhìn tờ đơn ly hôn ở trên bạn, nàng lại nghĩ lại lúc nãy, may mắn mà nàng đã kịp ngăn Trần Kính.- Con cáo già đó, thật quá dễ đoán.

_Làm sao em biết được, Mạc Gia Trí lại sẽ giở trò?-Lạc An Bình giờ thật thấy sợ em gái hắn, nếu nói về bày mưu tính kế thì hắn còn kém Lạc An Khê xa lắm.

_Anh không nhận thấy Mạc Phong Văn đến đây và rời đi... đều có phần quá dễ dàng sao? Mạc Gia Trí đa nghi, tất nhiên cả Mạc Phong Văn hắn cũng sẽ không tin tưởng, chắc chắn sẽ cho người theo dõi Mạc Phong Văn, Mạc Gia Trí để Mạc Phong Văn dễ dàng vào được Lạc thị... chắc đã muốn lợi dụng đơn ly hôn này mà moi tung tích Trình Nhiên Nhiên, cũng như việc em cho người chuyển đơn ly hôn đến tòa án, hắn cũng đã an bài sẵn người ám toán giữa đường. Một mũi tên trúng 2 đích, em không cùng Mạc Phong Văn ly hôn được, hắn lại tìm được Trình Nhiên Nhiên.-Lạc An Khê cười lạnh phân tích, Mạc Gia Trí hắn... đánh giá quá thấp Lạc An Khê nàng rồi.

-------------------------------------

Lời của tác giả: Ôi xin lỗi các nàng, hôm qua au bận quá quên up truyện huhu :(