Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 1 - Chương 52: Có thai

Sáng hôm sau đến quá trưa, Lộ Thanh Nhược mới tỉnh dậy, thân thể đau nhức, đầu óc choáng vàng. Đêm qua nàng nhớ nàng với Lục Lăng uống say, sau đó... nghĩ đến đây Lộ Thanh Nhược không khỏi đỏ mặt, vô thức quay lại tìm người, nhưng Lục Lăng đã rời đi rồi. Lộ Thanh Nhược nhớ đêm qua còn là nàng dụ dỗ Lục Lăng, câu dẫn người ta lên giường. Chết tiệt... sao nàng lại làm ra được cái chuyện đáng xấu hổ thế chứ. Nhưng Lộ Thanh Nhược cũng rất rõ chuyện tỏ tình đêm qua, nàng cũng đã nói ra lòng mình tất nhiên không hối hận. Còn Lục Lăng thì sao đây?

_...-Vừa đúng lúc cửa phòng ngủ của nàng được mở ra, là Lục Lăng... nhất thời Lộ Thanh Nhược không biết phản ứng sao cho phải.

_Tỉnh rồi? Có đói không?-Lục Lăng thấy Lộ Thanh Nhược đã tỉnh, nghĩ lại chuyện đêm qua nàng cũng không khỏi có phần ngại ngùng.

_Uhm... có một chút.-Lộ Thanh Nhược lúc này mặt như quả cà chua rồi, nàng chốn vào trong chăn.

_...-Lục Lăng sao lại không biết Lộ Thanh Nhược ngượng, nàng tiến lại gần, ôn nhu kéo chiếc chăn kia ra.-Không sợ ngạt thở sao? Ngủ như vậy vẫn chưa đủ.

_Em... trước đi ra ngoài đi, tôi muốn mặc đồ.-Lộ Thanh Nhược nũng nịu không chịu rời chăn, nàng đang không có một mảnh vải che thân, lớp chăn này là che chắn duy nhất của nàng.

_Tôi không ngại giúp chị mặc.-Lục Lăng gian xảo cười trêu đùa.

_Không cần... em là đại sắc lang, tôi không ngốc để em giúp tôi.-Lộ Thanh Nhược vẫn chùm kín chăn dãy dụa. Lục Lăng là kẻ không biết tự kiềm chế mình, để nàng ấy nhìn thấy thân thể Lộ Thanh Nhược thì Lộ Thanh Nhược chết chắc rồi.

_Đại sắc lang? Tôi nhớ đêm qua là ai câu dẫn tôi trước nhỉ?-Lục Lăng nhíu mày, nàng dù háo sắc nhưng đâu đến nỗi bị gọi thành như thế chứ? Thôi, bỏ đi... dù sao thì Lộ Thanh Nhược da mặt mỏng, cũng không trêu chọc nàng ấy nữa.-Vậy được... tôi đi, tôi có mua đồ ăn đấy. Có cơm chiên Dương Châu mà chị thích nhất. Chiều nay tôi có lịch phải lên Viện bảo tàng, không thể bồi chị, ăn một chút rồi nghỉ ngơi, tôi đi trước nhé.

_Lại là vì Trương Hiểu kia sao?-Lộ Thanh Nhược nghe thấy Lục Lăng chiều đi làm, liền không nhịn được chui ra khỏi chăn, chất vấn.

_Uhm... cũng phải, nhưng tôi với cô ấy không có gì với lại dù sao cô ấy cũng là thực tập sinh của tôi.-Lục Lăng cũng không dám nói dối, liền xuống nước giải thích.

_Đúng là vì cô ta...!-Lộ Thanh Nhược bĩu môi, nàng chính là không thích tiểu hồ ly tinh kia, nhìn Lục Lăng nhà nàng như muốn ăn sống nàng ấy vậy.

_Nhược Nhược... ghen sao?-Lục Lăng mỉm cười vui vẻ, Lộ Thanh Nhược vì nàng mà ghen kìa. Lục Lăng liền ôm nàng vào lòng.-Được rồi... chị yên tâm, tôi đối với Trương Hiểu... nhất định sẽ cẩn trọng, không khiến em ấy hiểu nhầm nữa. Với lại hiện tại tôi có bạn gái là đại minh tinh, làm sao dám không biết đủ chứ?

_Em biết vậy là tốt.-Lộ Thanh Nhược thừa nhận Lục lăng rất biết cách ăn nói lấy lòng nàng, khiến nàng vui vẻ.

_Được rồi... Tôi phải đi rồi, chị nhớ ăn đúng giờ.-Nói rồi Lục Lăng đứng dậy hôn lên trán Lộ Thanh Nhược một cái, sau đó rời khỏi phòng ngủ, để lại Lộ Thanh Nhược lúc này tim đang đập loạn liên tục. Từ hôm nay, Lục Lăng chính là bạn gái của nàng rồi.

-------------------------------

Sau khi từ Pháp trở về, điều Lạc An Khê nghĩ đến nhiều nhất là làm thế nào để tống khứ Mạc Phong Văn. Vừa đúng lúc nghĩ nát óc thì Trần Kính báo một tin mà Lạc An Khê nghe xong liền như bắt được kim cương tới nơi rồi... đó là nữ người mẫu Trình Nhiên Nhiên, gian tình của Mạc Phong Văn đã có thai rồi. Mà còn chắc đến 8-9 phần là con của Mạc Phong Văn. Lạc An Khê trong giờ họp nhận được tin này, liền không khỏi cong khóe môi suốt, Mạc Phong Văn lần này... nàng không bỏ hắn không được rồi.

_Trần Kính... chú chắc chứ?-Lạc An Khê nhìn Trần Kính, nét mắt không giấu được vui vẻ.

_Thưa tiểu thư... chắc đến 8-9 phần.-Trần Kính cùng kính đáp.

_Hay lắm... Mạc Phong Văn cũng không đến nỗi yếu sinh lý, đứa bé này có rất đúng lúc. Trình Nhiên Nhiên phản ứng thế nào?-Lạc An Khê vô cùng hoan hỉ.

_Trình Nhiên Nhiên kia cũng vui mừng, nhưng vẫn chờ chỉ thị của tiểu thư.-Trần Kính đáp lời.

_Hóa ra trên đời cũng có nữ nhân yêu Mạc Phong Văn thật tâm, tình nguyện vì hắn mà sinh con...-Lạc An Khê nhếch môi cười. Chuyện Trình Nhiên Nhiên nảy sinh tình cảm chân thật với Mạc Phong Văn, Lạc An Khê cũng đã biết. Nhưng Lạc An Khê cũng biết, Trình Nhiên Nhiên này nợ nàng 1 ân tình... tất nhiên dù có yêu Mạc Phong Văn mức nào cũng sẽ không dám tố giác nàng.-Trước, bí mật đưa Trình Nhiên Nhiên đến một nơi an toàn đã, rồi mới báo tin này lại cho Mạc Phong Văn, cũng gửi luôn kết quả giám nghiệm ADN cho hắn và lão giã Mạc Gia Trí đi.

_Tôi không hiểu ý tiểu thư, an bài Trình Nhiên Nhiên đến nơi an toàn?-Trần Kính không hiểu nhìn Lạc An Khê.

_Đứa bé này đối với tôi thì là có đúng thời điểm, nhưng đối với người khác thì chưa chắc. Đối với Mạc gia, đứa bé này là mối họa, Mạc thị lúc này đang ở trên bờ vực phá sản, cái phao cứu sinh duy nhất của Mạc Gia Trí là gia sản Lạc gia. Đứa trẻ này tồn tại thì cái phao cứu sinh đó cũng không còn. Tất nhiên... đối với tiền tài và đứa trẻ này, con cáo già Mạc Gia Trí chắc chắn không vì đứa bé mà hủy hoại cuộc hôn nhân của tôi và Mạc Phong Văn... Với một kẻ bất chấp thủ đoạn như hắn, chắc chắn sẽ tìm cách hại chết đứa trẻ này.-Lạc An Khê sâu xa phân tích.-Cho nên trước tiên... phải đảm bảo Trình Nhiên Nhiên chu toàn, không được có nửa phần sai sót. Vấn đề ở đây là Mạc Phong Văn sẽ hành động như thế nào đây.

_Vâng... tôi đã hiểu thưa tiểu thư.-Trần Kính lúc này mới hiểu ra, hóa ra Lạc An Khê cũng đã tính toán đến nước này rồi.

_Mạc Phong Văn... cuộc hôn nhân này của tôi với anh... cũng nên kết thúc thôi.-Lạc An Khê sau khi Trần Kinh rời khỏi, liền cười đến đủ ngoan độc. Tính kế cả một đứa trẻ chưa sinh, trên đời này chắc chỉ mình Lạc An Khê làm được.

-----------------------------------

Trong phòng làm việc, chưa bao giờ Mạc Gia Trí lại giận dữ như thế, hắn không ngại đưa tay tát mấy cái vào mặt Mạc Phong Văn như là Mạc Phong Văn không phải con của hắn vậy. Mạc Gia Trí quát nạt hắn khiến cho ai ở bên ngoài văn phòng cũng vô cùng tò mò, nhưng sự thực là, họ sợ dáng vẻ Mạc Gia Trí lúc này.

_SAO MÀY CÓ THỂ BẤT CẨN ĐẾN THẾ?-Mạc Gia Trí quát ầm ĩ, trì triết Mạc Phong Văn.-Con mẹ nó... mày có tình nhân ở bên ngoài mà còn không biết đường mà phòng tránh sao, chẳng lẽ đến việc đeo bαo ©αo sυ cũng phải để người làm cha như tao đến dạy mày?

_Cha... con sai rồi.

_Mày còn nói gì nữa... mày nhìn đi.-Mạc Gia Trí tức giận ném tờ giấy giám nghiệm ADN vào mặt Mạc Phong Văn, lúc này đây Mạc Gia Trí chỉ hy vọng hắn chưa từng sinh ra đứa con ngu ngốc này.

_Cha... con...!- Nhìn tờ giấy kia, Mạc Phong Văn thực sự không biết nói gì. Còn có thể nói gì được nữa, sao hắn lại đen đủi đến thế cơ chứ? Nhưng đứa trẻ kia thực sự là con hắn, vậy hắn nên làm thế nào đây.-Vậy cha... đứa trẻ này...

_Không thể giữ lại... –Mạc Gia Trí lạnh lùng nói, giờ đây đứa trẻ đấy là hiểm họa, nếu để Lạc An Khê biết được thì Lạc An Khê không ly hôn với Mạc Phong Văn mới lạ.

_Cha...?-Mạc Phong Văn kinh hãi nhìn Mạc Gia Trí, hắn như không tin vào tai mình nữa. Mạc Gian Trí muốn loại bỏ đứa trẻ này. Mạc Phong Văn là đàn ông, hắn cũng có mong muốn được làm cha, hắn làm sao nỡ...-Cha... đó là cháu cha mà.

_Con mẹ nó... tao có ngu đâu mà không biết đó là cháu tao, nhưng mày có nhìn lại tình hình không? Mày có hiểu là nếu Lạc An Khê mà biết được, nó sẽ tha cho mày à? Lạc An Khê vốn vô tình, nó lại chẳng yêu mày, giờ có đứa bé đó, nó muốn đá mày dễ như trở bàn tay.-Mạc Gia Trí nạt nộ.-Mà giờ mày nợ tiền, công ty thì nguy khốn, nếu không có Lạc gia... tao với mày sống được mấy ngày, mày có nghĩ không, ngu xuẩn? Tao không nhắc lại... Đứa trẻ đó... không thể giữ lại.

_...-Mạc Phong Văn nghe vậy cũng không khỏi thất thần, cha hắn nói đúng. Hắn nợ 500 vạn tệ, công ty thì đang bờ vực phá sản, cha hắn cũng nợ tiền khắp nơi, nếu hắn vì đứa trẻ đó mà vứt bỏ cuộc hôn nhân này... hắn dù có con cũng không có đủ năng lực mà nuôi đứa bé nữa. Nhưng đứa trẻ này là con hắn, hắn vẫn là một người có nhân tính, sao hắn có thể nỡ... Nhưng nội tâm của hắn lại đấu tranh rất mãnh liệt, hắn nên làm gì đây, làm gì đây?

---------------------------------------

Nhìn người con gái trước mắt, Lạc An Khê nhếch khóe mi mỉm cười, chưa bao giờ nàng lại thấy vui vẻ đến thế. Nàng nhìn người con gái này, lại nhìn chiếc bánh trước mắt nàng ta... liền cười cười.

_Ăn đi... không ăn thì làm sao có dinh dưỡng nuôi cục cưng trong bụng chứ.

_Uhm... Lạc tiểu thư... tôi biết tôi sai rồi nhưng... chỉ cầu người tha cho con của tôi.-Người con gái trước mắt vô cũng khép nép đối với Lạc An Khê, đối với nàng ta mà nói, Lạc An Khê là ân nhân nhưng cũng là người phụ nữ đáng sợ nhất. Giờ nàng lại có thai với chồng của người này, sao tránh nổi Lạc An Khê tức giận đây. Giờ lại mang nàng đến đây, chẳng lẽ muốn âm thầm xử lý nàng, dù sao mạng này là do Lạc An Khê nhặt về... nếu nàng ấy muốn lấy cũng không sao, nhưng đứa bé là vô tội.

_Xin lỗi...? Xin lỗi cái gì?-Lạc An Khê khó hiểu, Trình Nhiên Nhiên xin lỗi nàng gì chứ, nàng còn chưa thưởng cho cô ta thì thôi. Trình Nhiên Nhiên thực sự lần này khiến nàng vô cùng vui vẻ.-Ăn đi ăn đi... ở chỗ này được mấy hôm rồi có quen không?

_Uhm... hả... à rất tốt ạ.-Đây là căn nhà cao cấp nhất mà Trình Nhiên Nhiên từng được thấy, biệt thự biệt lập, khung cảnh đẹp như mơ lại thoải mái tiện nghi. Nhưng nàng vẫn không hiểu nếu Lạc An Khê muốn xử lý nàng thì có thể nhanh chóng giải quyết, sao lại mang nàng đến nơi này.

_Tốt là được, thời gian mang thai này, cô hãy ở đây, dưỡng thai cho tốt, ta đã an bài người chăm sóc cô rồi. Ta đã phân phó bên công ty giải trí là hoãn toàn bộ công việc của cô lại, nói cô sẽ giải nghệ một thời gian. Còn về phần Mạc Phong Văn... ta chính là hy vọng cô sẽ không trao đổi với hắn về địa điểm nơi này.-Lạc An Khê ngữ khi nghiêm túc nói.

_Tiểu thư... muốn tôi... sinh đứa bé này?-Trình Nhiên Nhiên kinh ngạc nhìn Lạc An Khê, nàng không nghe nhầm chứ.

_Tất nhiên... không chỉ muốn cô sinh đứa bé này, ta còn muốn cô đường đường chính chính bước vào cửa Mạc gia, lấy Mạc Phong Văn.-Lạc An Khê nhếch môi cười.

_Tiểu thư... ngài không giận?-Trình Nhiên Nhiên điên mất, làm gì có nữ nhân nào như Lạc An Khê chứ, muốn chồng cưới vợ khác?

_Giận? Ta vui còn không kịp đây, đứa trẻ này là chiếc vé để ta có thể ly hôn với Mạc Phong Văn vĩnh viễn.-Lạc An Khê không giấu nổi hào hứng. Chỉ cần nghĩ đến ly hôn với Mạc Phong Văn... là nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ rồi.-Cứ ở đây... nếu cô yêu Mạc Phong Văn thì nên nghe lời ta... và cũng vì đứa bé này nữa.

_Vâng thưa tiểu thư.

_Ta sẽ không nhắc lại, nếu Mạc Phong Văn muốn biết cô đang ở đâu... vì lợi ích của cô ta hy vọng cô sẽ giấu kín, vì nếu cô nói cho hắn, sẽ có 2 trường hợp xảy ra. Một là hắn sẽ đón cô về, danh chính ngôn thuận mà đối đãi cô thật tốt, tất nhiên nếu hắn làm thế thì ta cũng chẳng cầu gì hơn. Nhưng trường hợp 2, là hắn sẽ khiến cô và đứa bé này... vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời ngày hôm sau nữa.-Lạc An Khê một lần nữa lạnh giọng cảnh cáo.-Quyết định như nào là tùy cô.

_Tôi nghe lời tiểu thư.-Lắp bắp mãi... Trình Nhiên Nhiên mới nói được câu này. Nàng vẫn là hiểu, Lạc An Khê nếu muốn hại nàng thì đã không vòng vo làm nhiều thứ như thế. Dù sao cái mạng này là của Lạc An Khê.

_Tốt lắm, ở đây nếu thiếu thứ gì thì cứ nói với Trần Kính là được.-Lạc An Khê mỉm cười hài lòng, sau đó đứng dậy có ý rời đi. Trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở Trình Nhiên Nhiên.-Sau việc này... ta với cô không ai nợ nhau, ta không còn là ân nhân của cô nữa... cô sẽ được tự do.