Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 1 - Chương 54: Sinh nhật Hạ Hàn Vũ

Cũng đã được hơn 2 tháng kể từ khi Hạ Hàn Vũ và Lạc An Khê từ Pháp trở về, nhịp sống và công việc của 2 người lại cứ như vậy tiếp tục trôi qua. Cho đến một ngày, ở công ty Hạ Hàn Vũ nhận được một bưu phẩm lạ được gửi từ Vienna. Hạ Hàn Vũ cảm thấy quái lạ, không hề ghi người gửi, chỉ có gửi kèm một tấm thiệp có ghi chữ "Sinh nhật vui vẻ, Vũ nhi của tôi." Sao người này lại biết sinh nhật nàng mà gửi bưu kiện chứ? Hạ Hàn Vũ không nghĩ nhiều liền nhanh chóng dùng dao bóc bưu phẩm ra. Là một chiếc chặn giấy hình một chiếc đàn Piano được chạm khắc bằng thủy tinh trong suốt. Nhìn qua cũng đã biết là được điêu khắc vô cùng tinh tế, không những thế khi mở nắp đàn ra còn phát ra âm thanh của một bản nhạc quen thuộc "Love's sorrow".

Hạ Hàn Vũ dù không phải người của thế giới này nhưng cũng hay được mời đi xem mấy buổi nhạc giao hưởng tổ chức trong thành phố, tất nhiên cũng sẽ biết bản nhạc này. Linh kiện bên trong chiếc đàn có thể được nhìn thấy rõ, cũng được lắp vào một cách vô cùng cận thận. Điều này chứng tỏ, người nào đặt làm chiếc đàn này cũng phí rất nhiều tâm tư, nhưng vấn đề là... ai? Vừa đúng lúc Hạ Hàn Vũ còn đang nghi vấn, thì Hạ Đông Anh gọi điện đến.

*Alo... con gái, sinh nhật vui vẻ.* Phía bên kia đầu dây, Hạ Hàn Vũ vừa nghe máy thì tiếng Hạ Đông Anh đã truyền tới.

*Cảm ơn cha* Hạ Hàn Vũ cười nhạt một cái, không nặng không nhẹ nói.

*Năm nay... ta có để ý một mẫu xe mới của BMW, ta cũng đã mua tặng con làm quà, sớm sẽ được chuyển đến Bắc Kinh* Hạ Đông Anh vui vẻ nói, gần đây chi nhánh Hạ thị tại Bắc Kinh làm việc vô cùng tốt, doanh thu cao hơn nhiều so với dự kiến, điều này không khỏi khiến Hạ Đông Anh có chút tự hào về con gái.

*Cảm ơn cha... Cha à, có một vấn đề con muốn hỏi.*Hạ Hàn Vũ lúc này mới nhớ ra món quà kia được gửi từ Vienna.

*Hỏi đi.* Hạ Đông Anh liền hiều kỳ, im lặng lắng nghe.

*Con có bạn bè hay ai thân quen đang ở Vienna không? Vì hôm nay con nhận được một món quà kỳ lạ nên con muốn biết.* Hạ Hàn Vũ liền nhanh chóng lên tiếng.

*Vienna...? Cái này...* Nghe thấy Hạ Đông Anh bên đầu dây kia ngập ngừng, Hạ Hàn Vũ biết là nhất định có vấn đề, không những thế còn trực tiếp liên quan đến người gửi.

*Cha... cha biết người gửi là ai, đúng không?* Hạ Hàn Vũ nghi hoặc hỏi.

*Cái này... đợi nó trở về thì con trực tiếp hỏi nó cũng không muộn. Tính ra đến cuối năm nay là về rồi.* Hạ Đông Anh sau đó liền lên tiếng, câu trả lời này không phải là câu mà Hạ Hàn Vũ muốn nghe.

*Cha à... úp úp mở mở, rốt cuộc người gửi là ai chứ? Cha nói cho con đi.* Hạ Hàn Vũ sốt ruột nói. Nàng có cảm giác người gửi cho nàng món quà này đối với nàng mà nói, thân phận không bình thường.

*Được rồi, nói ra thì sẽ không hay nữa. Đợi nó về rồi, để nó đến nói với con đi. Giờ ta có việc rồi, ta đi trước đây, rảnh lại nói chuyện với con.* Nói rồi Hạ Đông Anh dập máy, để lại Hạ Hàn Vũ điên tiết ở bên kia đầu dây. Ý gì đây, ai về? Ai nói cái gì chứ?

Mặc dù Hạ Hàn Vũ không muốn để tâm, nhưng món quà tinh xảo này nếu không dụng tâm thì không làm ra được, nên Hạ Hàn Vũ chỉ muốn biết người này là ai thôi. Lại còn sắp về... chẳng lẽ trước đây thân thuộc với nàng lắm sao, thân thể này vốn không phải là của nàng mà là của Hạ Hàn Vũ trước kia, quá khứ của thân thể này nàng một chút cũng không biết, giờ lại thành bất lợi rồi.

Mệt mỏi trở về nhà, Hạ Hàn Vũ muốn ngất ra mất, nhưng ai để cho Hạ Hàn Vũ yên ổn chứ, vừa mở được cửa căn hộ, tiếng pháo nổ vang khiến 2 bên tai Hạ Hàn Vũ như muốn điếc rồi, đi theo đó là kém theo tiếng: "Chúc mừng sinh nhật" rất lớn, là Lục Lăng, Lộ Thanh Nhược và Triệu Tư Băng đang đứng ở trong nhà hàng, bên cạnh một bàn ăn thịnh soạn với chiếc bánh gato ở giữa. Lục Lăng và Lộ Thanh Nhược thì Hạ Hàn Vũ có thể hiểu, còn Triệu Tư Băng... sao lại ở đây?

_Đừng nhìn tôi như thế, là Khê Khê mời tôi qua nói là mời ăn cơm, tôi không hề biết hôm nay là sinh nhật cô.-Triệu Tư Băng vô thức nói, nàng cũng là bị hai thôi, xem ra Lạc An Khê vẫn còn ghi thù vụ nàng và Hạ Hàn Vũ âm thầm bắt tay cấu kết hại Tân Lạc thị nên cố tình đây mà.

_Hàn Vũ, mừng sinh nhật em.-Lộ Thanh Nhược lúc này mới lại gần lên tiếng chúc mừng.

_Cảm ơn... Khê nhi, cô ấy đâu?-Lạ ở chỗ là từ lúc bước vào Hạ Hàn Vũ không hề thấy Lạc An Khê.

_Cô ấy đi mua thêm đồ, cứ ngồi vào bàn trước đi.-Triệu Tư Băng nhàn nhạt lên tiếng.

Nhìn bàn ăn ngon mắt như vậy, Hạ Hàn Vũ cũng cảm thấy chút đói rồi, liền cùng Lục Lăng, Lộ Thanh Nhược và Triệu Tư Băng ngồi xuống. Dù sao thì hôm nay cũng là sinh nhật của Hạ Hàn Vũ nàng.

_Khê Khê có dặn là nếu Hạ Hàn Vũ về thì cứ để em ấy ăn trước, nên tôi nghĩ chúng ta không cần chờ Khê Khê quay trở lại đâu. Nếu cô đói thì cứ ăn trước đi.-Triệu Tư Băng nhanh chóng nói thêm vào.

_Vậy mọi người ăn trước đi, tôi chờ Khê nhi về cùng ăn.-Hạ Hàn Vũ nghe vậy cũng không đồng tình.

_Ai lại thế được? Sinh nhật cậu, cậu không đυ.ng đũa làm sao chúng tôi dám ăn. Tiểu Vũ... ăn trước đi, An Khê cô ấy sẽ về ngay thôi.-Lục Lăng tất nhiên là phải bắt Hàn Vũ ăn bằng được rồi, Lạc An Khê đã dặn như thế.

_Vậy...-Hạ Hàn Vũ cũng không muốn Lộ Thanh Nhược, Lục Lăng và Triệu Tư Băng chịu đói, dù sao họ cũng là đến đây chúc mừng sinh nhật nàng.-Vậy... tôi ăn là được, mọi người cũng ăn đi.

Và rồi cuối cùng, bữa tiệc sinh nhật của Hạ Hàn Vũ cứ như vậy mà diễn ra cho đến khi bát cũng đã rửa, nến cũng đã thổi, rượu cũng đã uống, tiệc cũng đã tàn mà Lạc An Khê vẫn chưa thấy trở về, Triệu Tư Băng thì say bí tỉ nằm trên sofa, còn Lục Lăng thì đã đưa Lộ Thanh Nhược về trước rồi. Tối sinh nhật của nàng mà nửa bóng dáng của Lạc An Khê cũng không thấy, chuyện gì vậy chứ? Lúc còn đang ăn bánh, Lạc An Khê chỉ nhắn đúng một tin nhắn bảo nàng ấy có chút việc bận, nhưng sao đến giờ vẫn chưa thấy đâu, cũng đã 10 giờ 30 rồi? Tại sao Hạ Hàn Vũ lại phải ở nhà chờ còn phải chiếu cố bà cô Triệu Tư Băng này? Tại sao chứ?

Chán nản ngồi trên sofa, Hạ Hàn Vũ đang đấu tranh tư tưởng xem là nàng nên đi ngủ hay chờ Lạc An Khê trở về... nhưng vấn đề là nàng lúc này đang lo lắng phát điên rồi. Nhưng rồi không quá lâu... một thanh âm đã hấp dẫn thính giác của Hạ Hàn Vũ... là tiếng tiêu, một tiếng tiêu thân thuộc đến kỳ lạ... một tiếng tiêu mà khiến trái tim Hạ Hàn Vũ đặc biết rung động, tiếng tiêu của Vệ Minh Khê. Hạ Hàn Vũ không kiềm chế nổi cảm xúc lúc này của mình, nàng đứng dậy chạy lại mở cửa ban công... tiếng tiêu kia càng rõ rệt hơn, đây là khúc nhạc mà năm đó ở đại yến sinh nhật nàng, Vệ Minh Khê đã cùng nàng hợp tấu, sao nàng lại không thể nhận ra chứ? Dù có chết nàng cũng phải đem toàn bộ ghi nhớ về khúc nhạc đó xuống mồ, nước mắt Hạ Hàn Vũ lúc này vô thức đổ xuống... thực sự là Vệ Minh Khê sao, là nàng ấy sao? Trong một thoáng chốc đó, tâm Hạ Hàn Vũ chỉ có một mình Vệ Minh Khê... không hề có bất cứ ai khác. Hạ Hàn Vũ lấy tia lý trí còn xót lại của nàng... mà chạy ra khỏi khu căn hộ... nàng phải tìm được người đang thổi khúc tiêu này... nàng nhất định phải tìm được.

Chạy xuống khuôn viên khu đô thị, Hạ Hàn Vũ đảo mắt nhìn xung quanh, nàng do theo tiếng tiêu đó mà tìm người đang thổi khúc nhạc kia, tiếng tiêu dẫn nàng đến khu công viên cách đó không xa. Dưới ánh đèn đường mập mờ, Hạ Hàn Vũ nhìn thấy một thân ảnh đang đứng từ xa, cầm một cây tiêu đang hướng về khu chung cư nhà nàng. Hạ Hàn Vũ cố gắng tiến lại gần, từng bước từng bước, tiếng tiêu kia như có cảm giác muốn làm chân nàng bước chậm lại. Là ai? Rốt cuộc là ai? Trong một khoảnh khắc đó, Hạ Hàn Vũ thực sự nhìn thấy được ánh sáng hy vọng... rằng Vệ Minh Khê đã tìm đến nàng... là Vệ Minh Khê. Nàng tiến lại gần người đó, gương mặt của Vệ Minh Khê lại một lần nữa hiện ra, Hạ Hàn Vũ thực sự đã khóc... thật sự là Vệ Minh Khê, nước mắt cứ như vậy mà chảy dài ướt đẫm gương mặt Hạ Hàn Vũ.

_Chỉ nhi...!-Hạ Hàn Vũ rêи ɾỉ không thành lời, nàng lại gần ôm lấy người kia, nức nở.-Chỉ nhi... nàng đến rồi, rốt cuộc nàng cũng đã đến tìm ta rồi. Nàng biết ta chờ nàng khổ sở mức nào không?

Thân thể người kia nghe được lời Hạ Hàn Vũ nói bỗng cứng đờ, nàng buông tiêu rời khỏi bờ môi, tay thõng xuỗng. Trái tim của nàng lúc này như bị bọp nghẹt: "Chỉ nhi sao?". Lạc An Khê nàng làm nhiều thứ như vậy... mà lại bị Hạ Hàn Vũ coi thành Chỉ nhi kia sao?

-----------------------------------

Lời của tác giả: Lại chuẩn bị ngược rồi các ty ơi :( Vote và cmt nào các nàng :3