"Thế tử gia..." Thánh Âm tính mở miệng, liếc người đàn ông đang dạo bước cạnh mình. Không ngờ lại bị chàng ta quẳng lại cho một ánh nhìn thật bất mãn, nàng đổi giọng, cười cười: "À không, A Huyền. A Huyền của thần thϊếp, thế chúng ta đang đi đâu thế ạ?"
Lý Giác Huyền nắm tay Thánh Âm, tiếp tục dắt nàng đi: "Tới Nam viện gặp phụ vương ta."
À, ra là đến gặp lão vương gia. Ngẫm lại mới thấy lạ, hôm đại hỉ, nàng không hề thấy qua bóng dáng của cha chồng đâu?
Dường như nhìn thấu được sự hiếu kì của con cá, người đàn ông nhẹ giọng giải thích: "Sau sự ra đi của mẫu phi, phụ vương chưa bao giờ bước một nửa bước chân ra khỏi Nam viện. Ông ốm bệnh lâu năm rồi, sức khoẻ không còn như thời xưa nữa. Trong buổi thành thân vừa rồi, vì phụ vương không thể có mặt. Bệ hạ mới đích thân tới phủ tham dự."
Thánh Âm nghe chàng ta kể lể, liền hiểu ra chút. Hoàng thượng Tây Vệ là để giữ mặt mũi cho công chúa Trung Nguyên nàng đây, nên mới đến tận phủ vương gia để ngồi ăn mừng ngày đại hỉ. Xem ra, tên Lý Giác Huyền này ở trên triều đình rất được Hoàng đế coi trọng.
Thế tử gia không thích có người hầu bám đít theo sau, nên cả đoạn đường dài, chỉ có mỗi hai bóng người lẻ loi bước đi. Do tiết thời giờ đang là mùa lạnh nên cảm giác mặc nhiều áo đi trong gió đông bắc cũng không quá nóng. Nhưng càng đi lâu, Thánh Âm càng phát hiện, khung cảnh xung quanh trở nên hiu quạnh đến kì lạ. Nếu trước đây khắp nơi là những toà viện cổ kính uy nghiêm, thì đi vào sâu, toà viện cổ kính dần không còn. Bốn phía chỉ toàn cây cối hiu quạnh không sức sống, những dòng ao nước đυ.c ngầu, vài toà viện đầy vết loang lổ mục nát.
Trong vương phủ vậy mà cũng có nơi ở xập xệ như này ư?
"A Huyền..." Đầu óc con cá không khỏi túa mồ hôi hột: "Sắp đến nơi chưa ạ?"
Lý Giác Huyền mặt lạnh hé môi, phun ra duy nhất một chữ: "Sắp."
Sau đó chàng ta lại quẹo trái quẹo phải, rẽ bảy bảy bốn chín hướng, đi theo mà con tim bé nhỏ của Thánh Âm không khỏi căng cứng. Quỷ gì thế? Lão vương gia - chủ nhân của vương phủ mà ở lại nơi trông nát bét xấu xí thế này á?
Thánh Âm nảy sinh chút hoài nghi, Lý Giác Huyền không phải định đem nàng đi thủ tiêu đấy chứ?
Ngay khi đầu óc nàng đang hướng đến những trường hợp xấu nhất, ai ngờ tên mặt đơ trước bên cạnh lại đột ngột phanh gấp. Con cá bị tay của chàng ta tóm lại, cảm giác đau đớn ở cổ tay khiến mặt nàng hơi khó chịu. Thánh Âm đứng ở bậc thềm trước mặt, nhìn cái cột treo đèn l*иg phủ một lớp bụi dày đang đu đưa trong gió, nàng rùng mình. Trời ạ! Nàng từng đến nhà dân tham quan rồi, trông nó cũng không có rách nát như căn viện trước mặt này đâu.
Bảng treo trên cửa gỗ ghi rõ hai chữ "Nam viện" theo lối viết Tây Vệ. Ngẩng đầu nhìn quanh, tất cả vật ở gần toà Nam viện đây trông không hề có hơi thở của người sống. Bàn tay ẩn dưới ống tay áo của cá thầm siết chặt, nành rủa bậy. Nếu đúng như lời nói của Lý Giác Huyền, toà Nam viện này là nơi dành cho Khắc Cầu Quận vương ở, vậy thì chàng ta không khỏi quá bất hiếu đi! Cha già ốm bệnh, sao lại để vương gia dưỡng bệnh ở cái nơi đầy âm u quỷ khí thế này được?
Lý Giác Huyền dắt nàng đến trước cửa Nam viện, sau đó dừng bước, không hề mở cửa đi vào. Bất chợt cánh cổng Nam viện được ai đó mở ra, lão ta mặc cúi đầu, khuôn mặt già nua, mái tóc chấm bạc, thân hình gầy gò yếu ớt. Lão mở miệng, nghiêng người sang bên: "Lão nô tham kiến thế tử gia và thế tử phi."
"Lão tổng quản đa lễ." Lý Giác Huyền mặt lạnh hất tay: "Chúng ta tới đây gặp qua phụ vương."
"Dạ..." Giọng điệu chậm rãi của lão tổng quản già Nam viện như sắp vụt tắt, sau đó gã theo lệnh của Lý Giác Huyền, đi trước để dẫn đường cho cặp phu thê thế tử tới nội thất vương gia. Khá khen đấy, trông cái mặt già của lão vậy rồi mà cái chân vẫn còn đi nhanh phết: "Thế tử, vương gia vẫn luôn ở trong phòng."
Thánh Âm nhìn cái phòng nhỏ sụp nát xuất hiện trước mắt, há hốc mồm. Nơi này...nơi này dành cho người sống ở đấy hả?
Lý Giác Huyền vốn đã nhận ra rất nhiều sự nghi vấn hiện lên trên mặt Cá Âm, nhưng chàng ta một câu cũng không thèm giải thích, đánh ánh mắt ra hiệu cho nàng cúi người. Chàng cúi, nàng thân làm thê tử đương nhiên không thể không cúi theo. Người đàn ông chắp hai tay trước ngực, lạnh nhạt mở miệng: "Nhi tử tham kiến phụ vương."
Giữa không trung, tiếng gió quẹt qua, vẫn không thấy ai trả lời.
Hu hu hu, đáng sợ quá! Nhiệt độ bao vây lấy thân thể nàng, khiến Thánh Âm vô thức cảm thấy lạnh lẽo tới kì dị. Bị ánh mắt của Lý Giác Huyền đè ép, con cá hết cách, đành khúm núm cúi người, nhỏ giọng: "Nhi tức bái kiến phụ vương."
Loẹt xoẹt...Thanh âm lá rơi, vẫn không có ai đáp.
Sống lưng Thánh Âm lạnh toát một mảnh. Căn viện này không phải là nơi thờ phụng người chết đấy chứ?
"Âm Âm, không cần phải sợ." Lý Giác Huyền vươn một tay đến, ôm eo nàng vào lòng, an ủi: "Phụ vương ở trong đó đều nghe thấy tiếng chúng ta. Chẳng qua là người không muốn nói chuyện thôi. Giờ nghi thức gặp qua nhà phu quân cũng xong rồi, ta đưa Âm Âm đi về nhé."
Không phải là nghi thức "gặp qua", là nghi thức "dâng trà" mới đúng. Nhưng bắt gặp vẻ mặt ăn nói quái gở đó của Lý Giác Huyền. Thánh Âm không dám phản đối, cứng đờ chịu cảnh chàng ta ôm vào lòng, nàng há miệng: "Vâng, chúng ta về."
"Âm Âm..." Lý Giác Huyền vuốt ve tay nàng, ôm nàng vào lòng, đầu mũi chàng cọ cọ lên đầu mũi nhỏ của con cá. Giọng điệu không nghe ra tâm tình gì: "Phụ vương không thích bị làm phiền, nên lần sau nếu không có sự cho phép của ta, nàng đừng tự ý đi đến Nam viện."
"Rồi rồi ạ, thϊếp thân theo ý A Huyền." Thánh Âm lắc đầu như chưa bao giờ được lắc, nhìn cái toà viện mịt mù chướng khí này, có cho nàng tiền nàng cũng không thèm quay lại.
Thấy Âm Âm nghe lời đến vậy, cũng không tự ý hỏi ra câu hỏi tò mò nào, Lý Giác Huyền bày tỏ rất hài lòng. Chàng trực tiếp xách nàng lên, dùng khinh công nhảy lên mái nhà: "Âm Âm ngoan thế thì tốt rồi. Chắc nàng mỏi chân lắm, để ta cõng nàng nhé."
"..." Muốn đánh người!
Sao ban đầu không khinh công đi? Đến lúc nàng mỏi chết mới cố tình làm?