Đây là tình huống quỷ gì?
Cởi ra?
Thánh Âm nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc của Lý Giác Huyền, mặt đơ không phải là đang đùa giỡn nàng đấy chứ? Cá Âm gượng gạo liếc mắt nhìn đến đống quần áo lông thú mượt mượt mà mà mà chàng cầm trong tay, khó hiểu: "Gia..."
"Sao nàng không gọi ta A Huyền?" Lý Giác Huyền tự dưng hỏi câu khác.
Thánh Âm khựng lại một lúc, sau đó đổi cách gọi. A Huyền thì A Huyền, ngươi thích ta liền gọi! Không phải chỉ là một cách gọi thôi sao: "A Huyền..."
Như thể khen thưởng cho con cá, Lý Giác Huyền xoa xoa đầu nàng, dịu giọng: "Ngoan lắm. Giờ nàng cởϊ qυầи áo ra nào."
Loanh quanh một vòng, chung quy vẫn phải cởϊ qυầи áo.
"A Huyền, việc này..." Con cá đon đả đưa tay sờ sờ cái áo lông nọ, nhìn chàng, mở miệng nịnh bợ: "Không cần khiến chàng nhọc lòng đâu. Thϊếp thân có thể để a hoàn làm được mà. Bàn tay chuyên nắm chuôi kiếm này của chàng sao có thể chạm vào những việc tầm phào của đàn bà được. Thϊếp thân gọi Hoa Mai làm..."
Lý Giác Huyền dường như rất không có kiên nhẫn: "Ta còn không bằng Hoa Mai ư?"
Nói xong câu này, vẻ mặt chàng ta liền trở nên rất u ám. Thánh Âm thầm kêu khổ, vị này không nói câu nào muốn lật mặt bèn lật mặt luôn, lật còn nhanh hơn nàng giơ tay lật sách. Thậm chí Thánh Âm còn nghĩ, nếu lúc này Hoa Mai mà đứng ở đây, có khi tên Lý mặt đơ sẽ vung một kiếm, chém đứt đầu nàng ta mất. Con cá chữa cháy, vội vàng chối bỏ: "Sao có thể? A Huyền của thϊếp là nhất mà."
Thằng cha này khó nói chuyện ghê! Chàng ta so sánh thế bộ không phải là đang tự hạ thấp mình à?
Được người trong tim tỏ ra ái mộ, sắc mặt của Lý Giác Huyền bèn tốt lên rất nhiều. Âm u ma quỷ cái gì trên mặt liền không còn, chàng ta đúng lý hợp tình nhìn Thánh Âm: "Âm Âm ngoan, nàng nói ta hơn Hoa Mai, thế nên hãy để ta mặc quần áo cho nàng."
"..." Cảm giác bị dụ vào tròng.
Cởi thì cởi. Ở thế giới Tinh Tế nàng còn từng làm mẫu nội y chụp ảnh cho hàng trăm người ngắm nhìn rồi kìa. Ngại gì nữa.
Thánh Âm không phản kháng thêm câu nào, nhu nhuận đưa tay tháo nút thắt, cởϊ áσ trung y ra. Lớp vải dần dần tuột xuống, để lộ ra da thịt trắng nõn căng bóng y trứng gà mới luộc. Toàn bộ bộ phận trên cơ thể Cá Âm đều vô cùng hoàn mỹ, tỉ lệ mỡ thừa dưới 15%. Khung xương vai, khung xương hông cực kì cân đối. Trước lồi sau vểnh, eo mông đẹp đẽ cong cong dụ dỗ người ta đến vỗ. Bắp tay mềm mại uyển chuyển, tựa cành sen hồng mềm mại thướt tha. Một mùi hương thơm dịu xộc lên, chui tọt vào sống mũi người đàn ông đứng trước mặt, mắt đen của Lý Giác Huyền trầm xuống, dán chặt vào hai quả ngực n*ng nựng tựa miếng thạch nhún nhảy kia. Ở cổ đại không có áo ngực, phụ nữ phải mặc áo yếm. Mà yếm lụa lại rất mỏng manh, cũng rất dễ lộ hàng. Dùng mắt thường thôi, cũng có thể nhìn thấy được hai đoá nhũ hoa ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp vải mỏng manh. Tưởng tượng đến đêm qua chàng đã đem quả ngực đó bóp méo muôn hình vạn dạng như thế nào, rồi bắn trên đó bao nòng nọc ra sao? Huyết mạch dưới hạ thân không khỏi ngẩng đầu kêu gào.
Không thể không công nhận một điều rằng Lý Giác Huyền này có bản lĩnh lừa người cực đỉnh. Cái mặt đơ của chàng ta đã thành công lừa gạt con cá. Nàng không hề nghĩ là gã đàn ông mặt than này đang dùng ánh mắt gian da^ʍ thân thể mình. Nhìn người đàn ông hờ hững bàng quan đứng đấy, nàng thực sự nghĩ rằng, chàng ta ắt không có hứng thú với mình đâu.
Thánh Âm giang hai tay, Lý Giác Huyền với gương mặt lạnh nhạt nhanh chóng mặc đồ vào cho nàng. Con cá cảm thấy, tên này rất nghiêm túc, rất quân tử. Ban đầu nàng còn nghĩ bậy là chàng ta sẽ giở trò không đúng đắn gì đó cơ. Ra là nàng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi.
Chỉnh sửa lại cổ áo cho Thánh Âm, lướt mắt qua xương quai xanh tinh tế kia, đầu óc của Lý Giác Huyền lại chìm vào suy tư. Tối nay, chàng lên chơi đùa kiểu gì với nàng ấy đây nhỉ?
"Cởϊ qυầи." Mặt lạnh nói, Thánh Âm cũng không phản kháng gì nhiều, cởϊ qυầи lụa ra, được Lý Giác Huyền mặc cho cái quần lụa bông khác. Nhìn y phục mặc trên người nàng, chàng ta rất hài lòng.
Kéo thê tử đến bàn trang điểm gỗ trong phòng. Lý Giác Huyền ép nàng ngồi xuống, lấy ra trâm cài, thành thục tạo kiểu tóc cho Thánh Âm. Xem qua dáng vẻ của chàng ta, trông không hề giống một tay mơ mới vào nghề cả. Vừa vặn, chàng ta lại búi cho con cá kiểu tóc mà nàng thích nhất nữa chứ, tiện tay, chàng còn hứng chí bứt thêm vài cánh hoa trang trí lên đầu nàng.
Thánh Âm bỗng dưng có cảm giác thật vi diệu. Sao cảnh tượng này cứ như thể nàng là con búp bê Barbie, còn Lý Giác Huyền là bé gái to xác đang chơi búp bê, mặc quần áo và chải tóc cho búp bê vậy ta?
Búi xong kiểu tóc đẹp cho nàng, chàng lấy đâu ra hũ bột son, tán ít son lên môi hồng của Thánh Âm. Da nàng rất là trắng rồi, nên chàng sẽ không bôi thêm phấn nước cho nàng nữa. Thánh Âm bị Lý Giác Huyền ép nâng cằm, ngón tay của chàng tỉ mỉ quệt đủ lớp son, vẻ mặt chuyên tâm chăm chú. Không phải chỉ là quét son thôi sao? Làm gì mà cứ như tạc tượng thế?
Đẩy Thánh Âm đến trước gương đồng, Lý Giác Huyền vui vẻ hỏi, ánh mắt nhìn nàng như thể đợi chờ lời cầu khen thưởng: "Âm Âm, ta làm nàng đẹp không?"
Thánh Âm nhìn bóng hình mình phản chiếu qua mặt gương, nàng thầm bĩu môi trong lòng. Là do nàng thiên sinh lệ chất thì có, chứ đâu nhờ gì tới chàng ta. Song ngoài mặt, nàng vẫn phải nói: "A Huyền, chàng làm rất đẹp."
"Ừ, vậy mỗi ngày ta sẽ làm cho Âm Âm nhé?" Chàng ta tỏ ra như đang hỏi ý kiến nàng. Thực chất, chàng đã tự định đoạt hết rồi, chàng chỉ là đang thông báo thôi.
"Nhưng..." Thánh Âm nhíu mày không đồng ý: "Buổi sáng chàng còn phải thiết triều đến trưa.."
"Không sao." Lý Giác Huyền cầm lên một lọn tóc đen nhánh mượt mà của nàng, đem nó quấn với ngón tay của mình mà đùa nghịch: "Âm Âm ở trong phòng đợi ta về là được. Ngoan, đừng để ai đυ.ng vào nàng. Hoa Mai cũng không được, nghe không?"
"Dạ, vâng." Thánh Âm biết mình cãi lý với gã điên này không được, đành yếu ớt thoả hiệp.
Nàng đang nghĩ đến một vấn đề, liệu tên Lý tra công này có mắc bệnh tâm lý gì không?
Chứ chàng ta mà cứ một vẻ khó nói chuyện thế này chắc nàng đau tim chết sớm quá!